Làm sao giữ được niềm vui trong thánh chức trọn thời gian
SỰ ỨNG NGHIỆM của các lời tiên tri trong Kinh-thánh cho thấy rõ là chúng ta đang sống trong ngày sau rốt của hệ thống không tin kính này. Biết được điều này, các tôi tớ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời dành càng nhiều thì giờ càng tốt để truyền bá tin mừng về Nước Trời. Có hơn 600.000 Nhân-chứng Giê-hô-va đã sắp xếp đời sống mình hầu tham gia vào thánh chức trọn thời gian. Một số người rao giảng về Nước Trời trọn thời gian được gọi là người tiên phong. Những người khác tình nguyện làm việc ở nhà Bê-tên tức trụ sở trung ương hoặc tại các văn phòng chi nhánh của Hội Tháp Canh. Còn những người khác làm giáo sĩ hoặc giám thị lưu động.
Kinh-thánh cho thấy rằng trong ngày sau rốt, sẽ có “những thời-kỳ khó-khăn” (II Ti-mô-thê 3:1-5). Bản văn Kinh-thánh Hy Lạp dùng một nhóm từ có thể được dịch là “thời kỳ dữ tợn”. Vì vậy, không một ai nên mong đợi một đời sống không có lo âu trong thời chúng ta. Đối với một số người truyền giáo đạo đấng Christ, các vấn đề có vẻ nghiêm trọng đến đỗi họ có lẽ tự hỏi: ‘Tôi có thể tiếp tục phụng sự trọn thời gian, hay là phải ngừng?’
Những tình trạng nào có thể khiến một người tiên phong, người tình nguyện ở nhà Bê-tên, giám thị lưu động hay giáo sĩ phải xét lại tình trạng của mình? Có thể là vì vấn đề sức khỏe. Có thể một người thân bị già yếu hoặc bị bệnh tật cần được chăm sóc thường xuyên. Có thể là một cặp vợ chồng sắp có con. Bất cứ người nào ngừng phụng sự trọn thời gian vì những lý do như thế và vì những bổn phận dựa trên Kinh-thánh thì không nên cảm thấy xấu hổ khi phải thay đổi như thế.
Tuy nhiên, còn về một người đang định ngừng phụng sự trọn thời gian vì thấy mình thiếu niềm vui thì sao? Có lẽ một người tiên phong thấy ít người chú ý lắng nghe nên tự hỏi: ‘Tại sao tôi phải tiếp tục lối sống hy sinh trong khi rất ít người chịu nghe?’ Có lẽ một người tình nguyện ở nhà Bê-tên không thích công việc mình được chỉ định làm. Hay có thể là tình trạng kém sức khỏe cứ dai dẳng không dứt, dù không khiến một người đến nỗi phải ngừng công việc tiên phong, nhưng rồi cuối cùng khiến người đó mất dần niềm vui. Làm sao những người như thế có thể giữ được niềm vui? Chúng ta hãy xem một số người truyền giáo kinh nghiệm nói gì.
Vượt qua sự thất vọng
Chị Anny, người Thụy Sĩ, đã dự Trường Kinh-thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh vào năm 1950. Chị trông mong được làm giáo sĩ ở hải ngoại, nhưng khi được chỉ định trở lại công việc Bê-tên ở Âu Châu, chị Anny thấy thất vọng. Dầu vậy, chị nhận công việc trong Ban Dịch Thuật và hiện vẫn còn làm công việc đó. Làm sao chị đối phó được với nỗi thất vọng ấy? Chị Anny giải thích: “Lúc bấy giờ có nhiều công việc cần phải làm và bây giờ cũng vậy. Cảm nghĩ và sở thích của tôi không quan trọng bằng công việc”.
Nếu chúng ta không thích công việc mình được chỉ định, có lẽ chúng ta có thể vun trồng thái độ của chị Anny. Sở thích cá nhân của chúng ta không phải là điều tối quan trọng. Điều quan trọng nhất là chu toàn mọi trách nhiệm liên quan đến việc truyền bá thông điệp Nước Trời. Châm-ngôn 14:23 nói với chúng ta rằng “trong các thứ công-việc đều có ích-lợi”. Dù chúng ta được chỉ định làm công việc gì đi nữa, trung thành thi hành công việc đó góp phần hoàn tất công việc rao giảng về Nước Trời. Và chúng ta có thể thấy thỏa nguyện sâu xa—đúng vậy, có được niềm vui—trong công việc do Đức Chúa Trời giao phó. (So sánh I Cô-rinh-tô 12:18, 27, 28).
Hòa thuận với người khác
Người phụng sự trọn thời gian phải tiếp xúc gần gũi với nhiều người—trong thánh chức rao giảng, ở nhà Bê-tên, nhà giáo sĩ, hay khi viếng thăm hội thánh này đến hội thánh khác với tư cách giám thị lưu động. Vì vậy, niềm vui tùy thuộc phần lớn vào việc hòa thuận với người khác. Tuy nhiên, ‘thời kỳ dữ tợn’ được báo trước về ngày sau rốt này khiến cho mối liên hệ giữa người với người trở nên căng thẳng nặng nề. Làm sao một người truyền giáo có thể tránh bị mất đi niềm vui, dù cho người nào đó làm mình bực bội? Có lẽ chúng ta có thể học được một điều qua gương của anh Wilhelm.
Anh Wilhelm là thành viên của gia đình Bê-tên ở Âu Châu vào năm 1947. Sau đó, anh làm tiên phong và giám thị lưu động. Anh Wilhelm giải thích: “Nếu thấy điều gì mà tôi và vợ tôi nghĩ là không đúng hoặc làm chúng tôi lo lắng, chúng tôi nói cho Đức Giê-hô-va biết cảm nghĩ của mình và rồi để ngài giải quyết sự việc” (Thi-thiên 37:5).
Có lẽ bạn buồn phiền vì cử chỉ hay lời nói thiếu tôn trọng hoặc thiếu suy nghĩ của một anh em tín đồ. Hãy nhớ rằng mọi người chúng ta đều vấp phạm nhiều lần trong lời nói của mình (Gia-cơ 3:2). Vậy hãy dùng dịp này để đến gần hơn với “Đấng nghe lời cầu-nguyện” (Thi-thiên 65:2). Hãy nói cho Đức Giê-hô-va biết vấn đề, và rồi để ngài giải quyết mọi việc. Nếu Đức Chúa Trời muốn sửa đổi sự việc, ngài sẽ làm. Những người sống ở nhà giáo sĩ có thể cần phải nhớ điều này nếu họ gặp những vấn đề tương tự, vì làm thế sẽ giúp họ giữ niềm vui trong công việc của Đức Giê-hô-va.
Khi sức khỏe yếu
Rất ít người lúc nào cũng có được sức khỏe tốt. Ngay cả những người đang lúc đầy nhựa sống có thể bị buồn nản hoặc bệnh tật. Sức khỏe yếu khiến cho một số người phải ngừng phụng sự trọn thời gian, nhưng sau đó họ làm người công bố Nước Trời rất tốt. Tuy nhiên, những người khác thì có thể tiếp tục phụng sự trọn thời gian mặc dù sức khỏe kém. Thí dụ, hãy xem kinh nghiệm của anh Hartmut và chị Gislind.
Vợ chồng anh Hartmut và chị Gislind đã làm công việc tiên phong, giáo sĩ và công việc lưu động 30 năm. Cả hai đều bị những cơn bệnh nặng đôi khi làm cho họ kiệt quệ cả tình cảm lẫn thể xác. Dầu vậy, họ làm nhiều công việc tốt và có thể khích lệ những người gặp những thử thách tương tự. Họ có lời khuyên nào? “Hãy nhìn về tương lai, chớ quay về quá khứ. Hãy tận dụng mọi hoàn cảnh. Mỗi ngày có thể chỉ có một cơ hội để ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy nắm lấy cơ hội đó và hãy vui lên”.
Hãy xem kinh nghiệm của chị Hannelore. Chị phải đối phó với một chứng bệnh cứ tái phát trong 30 năm chị làm tiên phong, giáo sĩ, trong công việc lưu động với chồng chị và công việc tại nhà Bê-tên. Chị Hannelore nói: “Tôi chú trọng vào vấn đề Sa-tan đã nêu ra—đó là loài người chỉ phụng sự Đức Giê-hô-va khi sự việc dễ dàng cho họ. Bằng cách chịu đựng những thử thách, tôi có thể góp phần chứng tỏ Sa-tan nói sai”. Điều này có thể là động cơ thúc đẩy mạnh mẽ khi bị thử thách. Hãy nhớ là lòng trung kiên của bạn đối với Đức Giê-hô-va là quan trọng đối với ngài (Gióp 1:8-12; Châm-ngôn 27:11).
Khi cố gắng có quyết định thăng bằng liên quan đến vấn đề sức khỏe, hãy xem hai đặc điểm của lời tiên tri của Chúa Giê-su Christ nói về sự kết liễu của hệ thống mọi sự. Chúa Giê-su báo trước rằng dịch lệ sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Ngài cũng nói: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất” (Ma-thi-ơ 24:3, 14; Lu-ca 21:11). Chúa Giê-su biết rằng trong ngày sau rốt, các môn đồ ngài sẽ phải đối phó với bệnh tật. Nhưng ngài biết rằng không riêng những người có sức khỏe tốt mà còn những người bị bệnh nặng cũng sẽ góp phần thực hiện công việc rao giảng. Nếu chúng ta có thể tiếp tục phụng sự trọn thời gian dù sức khỏe kém, Đức Giê-hô-va sẽ không quên tình yêu thương mà chúng ta bày tỏ đối với danh ngài (Hê-bơ-rơ 6:10).
Giữ niềm vui bất kể sự thờ ơ của công chúng
Cách người ta phản ứng đối với công việc rao giảng về Nước Trời có thể ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta. Một người truyền giáo có kinh nghiệm nói: “Ngay cả những người tiên phong thấy khó gợi chuyện với chủ nhà. Tất cả chúng ta phải phấn đấu để giữ niềm vui”. Vâng, sự thờ ơ của công chúng có thể làm giảm đi niềm vui của chúng ta trong công việc rao giảng. Vậy làm sao một người tiên phong thường gặp sự lãnh đạm có thể giữ được niềm vui? Những người truyền giáo kinh nghiệm đưa ra những lời đề nghị đã được thử nghiệm sau đây.
Sự thờ ơ đưa ra một thử thách, nhưng không nhất thiết là một điều ngăn trở. Sự lãnh đạm ở khắp nơi tự nó không phải là lý do để ngừng phụng sự trọn thời gian. Chúng ta có thể giữ niềm vui dù gặp sự thờ ơ nếu chúng ta dành đầy đủ thì giờ để siêng năng học Kinh-thánh. Làm thế, chúng ta được “sắm sẵn để làm mọi việc lành”, kể cả việc nói chuyện với những người không thèm nghe tin mừng (II Ti-mô-thê 3:16, 17). Mặc dù người ta không muốn nghe nhà tiên tri Giê-rê-mi, nhưng điều đó đã không làm ông bỏ cuộc (Giê-rê-mi 7:27). Khi học Kinh-thánh với sự giúp đỡ của các ấn phẩm đạo đấng Christ, chúng ta có thể được lợi ích rất nhiều nếu lưu ý đến những ý tưởng làm vững mạnh đức tin và giúp chúng ta đối phó với sự thờ ơ.
Đành rằng sự thờ ơ là một thử thách, nhưng chúng ta hãy xem xét thái độ của mình đối với những người mình rao giảng. Tại sao họ lãnh đạm? Thí dụ, một lý do tại sao sự thờ ơ lan tràn ở nhiều nơi tại Âu Châu là vì thành tích xấu xa của tôn giáo giả. Người ta không còn cảm thấy cần có tôn giáo trong đời sống mình nữa, và họ không muốn dính líu gì đến tôn giáo. Chúng ta cần uyển chuyển, nói chuyện với người ta về những vấn đề ảnh hưởng đến họ, chẳng hạn như nạn thất nghiệp, sức khỏe, tội ác, sự cố chấp, môi sinh và mối đe dọa của chiến tranh.
Trong lời nhập đề, chúng ta có thể nói với chủ nhà về một tin tức địa phương mà nhiều người chú ý. Anh Dietmar đã cố làm thế khi anh rao giảng ở một làng nọ có ít người chú ý. Một cư dân nói rằng ngày hôm trước có một thảm kịch xảy ra trong làng. Sau đó tại mỗi nhà, anh Dietmar thành thật chia buồn về thảm kịch đó. Anh nói: “Bỗng nhiên, người ta bắt đầu chịu nói. Ai ai cũng nghĩ đến thảm kịch ấy. Ngày đó, tôi có nhiều cuộc nói chuyện hứng thú vì tôi tỏ ra quan tâm đến đời sống của họ”.
Chúng ta cần phải làm chứng về Nước Trời tại bất cứ nơi nào có người. Công việc làm chứng bán chính thức có thể đem lại kết quả, và chúng ta có thể tập làm công việc này bằng cách dùng những lời đề nghị trong các ấn phẩm dựa trên Kinh-thánh. Chúng ta có được niềm vui khi nói chuyện thân thiện với chủ nhà hoặc khi để lại tạp chí Tháp Canh và Awake! cho họ. Nếu chúng ta đã trở lại thăm và bắt đầu điều khiển một cuộc học hỏi Kinh-thánh với một người chú ý, chúng ta có thể nhờ họ giới thiệu người khác bằng cách hỏi: “Ông / bà có biết ai khác thích học hỏi Kinh-thánh không?” Điều này có thể dẫn đến việc điều khiển một cuộc học hỏi Kinh-thánh với một người khác. Dù sao đi nữa, chúng ta hãy tích cực, nương tựa nơi Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện, và không để cho sự thờ ơ làm chúng ta nản lòng.
Sự khích lệ của những người khác
Anh Jürgen và chị Christiane làm tiên phong và công việc lưu động hơn 30 năm. Có lần họ được chỉ định rao giảng ở một vùng mà phần đông người ta lãnh đạm và cứng lòng. Anh Jürgen và vợ anh thật mong muốn được người khác khích lệ! Nhưng vì lý do gì đó, những người khác trong hội thánh không đáp ứng nhu cầu của họ.
Vì thế, nhờ kinh nghiệm bản thân mà anh Jürgen biết là “một số người tiên phong gặp nhiều khó khăn. Họ cần được các trưởng lão và những người công bố khác khuyến khích nhiều hơn”. Đức Chúa Trời bảo Môi-se hãy khuyến khích và làm vững mạnh Giô-suê (Phục-truyền Luật-lệ Ký 3:26-28). Và tín đồ đấng Christ phải là nguồn khích lệ lẫn nhau (Rô-ma 1:11, 12). Những người công bố Nước Trời có thể khuyến khích những người phụng sự trọn thời gian qua những lời xây dựng và đôi khi đi rao giảng chung với họ.
Niềm vui của Đức Giê-hô-va—Đồn lũy của chúng ta
Những tín đồ đấng Christ đã dành hầu hết cuộc đời làm tiên phong hoặc giáo sĩ, phụng sự ở nhà Bê-tên, hoặc viếng thăm hội thánh trong công việc lưu động thấy rằng đa số các vấn đề chỉ tạm thời, nhưng một số vấn đề thì kéo dài. Ngay cả những vấn đề dai dẳng không nên cướp đi niềm vui của chúng ta. Anh Ramon, người phụng sự hơn 45 năm ở hải ngoại, nói rằng bất cứ lúc nào những vấn đề làm chúng ta phiền muộn, “chúng ta nên nghĩ đến nhiều ân phước chúng ta có và hàng ngàn người khác còn gặp khó khăn hơn nhiều”. Thật vậy, các anh em cùng đạo của chúng ta trên khắp thế giới đang đau khổ, và Đức Giê-hô-va thật sự quan tâm đến mọi người chúng ta (I Phi-e-rơ 5:6-9).
Vậy nếu hoàn cảnh cá nhân cho phép chúng ta tham gia công việc phụng sự trọn thời gian và tiếp tục công việc đó, chúng ta hãy giữ niềm vui bằng cách nương tựa nơi Cha trên trời của chúng ta. Ngài làm cho các tôi tớ ngài vững mạnh, và tất cả chúng ta nên nhớ rằng ‘sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va là sức-lực của chúng ta’ (Nê-hê-mi 8:10).
[Hình nơi trang 21]
“Cảm nghĩ và sở thích của tôi không quan trọng bằng công việc”
[Hình nơi trang 22]
“Chúng tôi nói cho Đức Giê-hô-va biết cảm nghĩ của mình và rồi để ngài giải quyết sự việc”
[Các hình nơi trang 23]
“Hãy tận dụng mọi hoàn cảnh. Mỗi ngày có thể chỉ có một cơ hội để ngợi khen Đức Giê-hô-va”
[Hình nơi trang 23]
“Bằng cách chịu đựng những thử thách, tôi có thể góp phần chứng tỏ Sa-tan nói sai”
[Các hình nơi trang 24]
“Một số người tiên phong gặp nhiều khó khăn. Họ cần được các trưởng lão và những người công bố khác khuyến khích nhiều hơn”
[Hình nơi trang 24]
“Chúng ta nên nghĩ đến nhiều ân phước chúng ta có”