Xem trọng các đặc ân thánh chức
CÁC trách nhiệm thánh chức không thể được xem nhẹ. Khi các thầy tế lễ ở Giu-đa ngày xưa tỏ thái độ lãnh đạm đối với các đặc ân liên quan đến đền thờ của Đức Giê-hô-va, Ngài khiển trách họ nặng nề (Ma-la-chi 1:6-14). Và khi một số người Y-sơ-ra-ên khuyên những người Na-xi-rê nên xem nhẹ các trách nhiệm thánh chức giao cho họ, Đức Giê-hô-va quở trách những người Y-sơ-ra-ên tội lỗi đó (A-mốt 2:11-16). Các tín đồ thật của đấng Christ cũng có phần trong thánh chức, và họ xem trọng thánh chức của họ (Rô-ma 12:1). Thánh chức này có nhiều mặt, và mặt nào cũng quan trọng.
Khi Chúa Giê-su còn ở trên đất với các môn đồ, ngài huấn luyện họ làm người công bố Nước Đức Chúa Trời. Với thời gian, họ sẽ truyền bá thông điệp cho đến tận cùng trái đất (Ma-thi-ơ 28:19, 20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Công việc rao giảng này lại càng cấp bách hơn nữa trong những ngày cuối của hệ thống mọi sự hiện tại.
Tất cả các Nhân-chứng Giê-hô-va đều tham gia vào công việc này. Hàng trăm ngàn người vui mừng tham gia thánh chức làm tiên phong. Để thỏa mãn những nhu cầu quan trọng trong công việc rao giảng trên toàn thế giới, hàng ngàn người tự nguyện phụng sự thánh chức đặc biệt trọn thời gian tại Bê-tên, trong công việc lưu động làm giám thị vòng quanh và địa hạt, hoặc làm giáo sĩ. Điều này có thể đòi hỏi gì ở những ai muốn tiếp tục trong công tác đặc biệt như thế?
Khi có nhu cầu cấp bách trong gia đình
Trước khi đảm nhiệm công tác đặc biệt trọn thời gian, một người thường phải ít nhiều điều chỉnh hoàn cảnh của mình. Không phải ai ai cũng có thể làm được điều này. Một người đã có những bổn phận do Kinh-thánh quy định thì không thể điều chỉnh được. Tuy nhiên, phải xử sự thế nào khi những người đang phục vụ đặc biệt phải đối diện với những nhu cầu cấp thiết trong gia đình, có lẽ liên quan đến cha mẹ già yếu? Các nguyên tắc và lời khuyên sau đây của Kinh-thánh cho chúng ta sự hướng dẫn cần thiết.
Cả đời sống chúng ta phải xoay quanh mối liên hệ của chúng ta với Đức Giê-hô-va (Truyền-đạo 12:13; Mác 12:28-30). Những điều thiêng liêng giao phó cho chúng ta chăm lo phải được xem trọng (Lu-ca 1:74, 75; Hê-bơ-rơ 12:16). Vào một dịp kia, có một người nọ cần phải thay đổi thứ tự ưu tiên của mình, được Chúa Giê-su cho biết ông nên dồn hết nỗ lực vào việc công bố Nước Đức Chúa Trời. Hiển nhiên, người đàn ông này có ý muốn hoãn hoạt động ấy cho đến sau khi cha ông chết (Lu-ca 9:59, 60). Mặt khác, Chúa Giê-su vạch trần lối suy nghĩ sai trái của bất cứ ai nhận rằng họ dâng mọi thứ cho Đức Chúa Trời và rồi không “giúp cha mẹ mình sự gì” (Mác 7:9-13). Sứ đồ Phao-lô cũng cho thấy việc chu cấp cho “nhà riêng mình”, kể cả cha mẹ và ông bà, là một trách nhiệm nghiêm trọng (1 Ti-mô-thê 5:3-8).
Có phải điều này nghĩa là khi những nhu cầu cấp thiết phát sinh, thì những người trong công tác đặc biệt phải bỏ nhiệm sở mình mà chăm sóc gia đình không? Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến câu trả lời. Đây là quyết định cá nhân (Ga-la-ti 6:5). Dù yêu mến trách nhiệm của mình, nhưng không ít người đã cảm thấy rằng chăm sóc cha mẹ khi cần là điều khôn ngoan. Tại sao? Có thể là cha mẹ họ rất cần được chăm sóc, có lẽ không ai khác trong gia đình có thể giúp đỡ được, hoặc hội thánh địa phương không thể giúp những gì cần thiết. Một số đã có thể làm tiên phong trong khi chăm nom cha mẹ. Một số khác đã có thể phụng sự trở lại trong thánh chức đặc biệt trọn thời gian, sau khi đã lo xong cho gia đình. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hoàn cảnh gia đình có thể được giải quyết bằng những cách khác.
Gánh vác trách nhiệm
Khi những nhu cầu cấp thiết phát sinh, một số người đang phụng sự đặc biệt trọn thời gian đã có thể lo toan những nhu cầu đó mà không phải rời nhiệm sở mình. Hãy xem xét một số trong nhiều trường hợp.
Một cặp vợ chồng hiện phụng sự tại trụ sở trung ương của Nhân-chứng Giê-hô-va gia nhập gia đình Bê-tên vào năm 1978, sau khi đã tham gia vào công việc vòng quanh và địa hạt. Công việc của người chồng bao gồm nhiều trọng trách trong tổ chức thần quyền. Nhưng cha mẹ anh cũng cần được giúp đỡ. Đôi vợ chồng sống tại Bê-tên này về thăm nhà ba hoặc bốn lần mỗi năm—khoảng 3.500 kilômét khứ hồi—để chăm sóc cha mẹ. Họ đích thân xây một căn nhà cho hợp với nhu cầu của cha mẹ. Đã có những lần họ phải về thăm nhà để lo toan những tình huống y tế khẩn cấp. Trong 20 năm qua, họ đã dùng hầu như tất cả thời gian nghỉ hè để chăm lo trách nhiệm này. Họ yêu thương và tôn kính cha mẹ, nhưng cũng quý trọng các đặc ân thánh chức.
Một anh khác đã làm giám thị lưu động trong 36 năm khi anh phải đối diện với một tình thế mà theo anh là một trong những thử thách gay go nhất trong đời anh. Mẹ vợ anh đã 85 tuổi, là một tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va, cần sống chung với người nào có thể giúp đỡ bà. Vào lúc đó, hầu hết các con bà cảm thấy việc bà sống với họ không tiện. Một người họ hàng nói với anh giám thị lưu động rằng anh và vợ phải bỏ công việc lưu động, thay mặt gia đình mà chăm sóc cho mẹ. Cặp vợ chồng này đã không bỏ thánh chức quý báu của họ, nhưng cũng không xem thường nhu cầu của mẹ. Hầu như trong suốt chín năm kế, đi đâu họ cũng mang mẹ theo. Ban đầu họ sống trong một căn nhà lưu động, rồi trong những căn hộ do các vòng quanh cung cấp. Có những lần người chồng, lúc đó là giám thị địa hạt, xa nhà khá lâu, đi các nơi để chăm lo các trách nhiệm của mình trong khi vợ anh ở nhà yêu thương chăm sóc mẹ trọn thời gian. Mỗi tuần sau các buổi họp vào Chủ Nhật, người chồng đi đường xa trở về để đỡ đần. Nhiều người biết đến hoàn cảnh của họ đều bộc lộ lòng cảm kích sâu đậm đối với việc làm của cặp vợ chồng này. Với thời gian, những người khác trong gia đình cũng thấy mình nên đỡ đần đôi chút. Hàng ngàn người trong số dân sự của Đức Giê-hô-va tiếp tục được lợi ích nhờ thánh chức của cặp vợ chồng có tinh thần hy sinh này bởi vì họ tiếp tục nắm chặt lấy đặc ân phụng sự đặc biệt trọn thời gian.
Với sự hợp tác của gia đình
Khi những người trong gia đình cảm nhận giá trị của thánh chức đặc biệt trọn thời gian, họ có thể cộng tác với nhau, hầu cho ít nhất vài người có thể tham gia vào thánh chức đó.
Một tinh thần hợp tác trong gia đình như thế giúp một cặp vợ chồng người Canada làm giáo sĩ ở Tây Phi. Họ không chờ cho đến khi một tình trạng khẩn cấp phát sinh và hy vọng rằng không có điều gì xảy ra. Trước khi đi học Trường Kinh-thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh, nhằm chuẩn bị cho việc rao giảng ở nước ngoài, người chồng thảo luận với em trai về việc chăm sóc mẹ trong trường hợp mẹ mắc bệnh hay không tự lo được. Biểu lộ tình yêu thương đối với mẹ cũng như cảm nhận giá trị của công việc giáo sĩ, người em nói: “Hiện nay em có gia đình và con cái. Em không thể đi xa và làm được nhiều như anh. Cho nên nếu bất cứ điều gì xảy ra cho mẹ, thì em sẽ lo toan”.
Một đôi vợ chồng phụng sự ở Nam Mỹ đã được gia đình vợ hợp tác chặt chẽ với họ trong việc chăm sóc cho mẹ già của người vợ. Một trong những người chị vợ và chồng chị chăm sóc mẹ cho đến khi chị mắc bệnh và chết. Rồi thì sao? Để trấn an, người anh rể viết: “Hễ anh và các con anh còn sống, thì hai em sẽ không bao giờ phải bỏ công việc giáo sĩ”. Gia đình đỡ đần thêm khi một người em gái khác và chồng cô bán nhà, dọn đến nơi mẹ ở để chăm sóc cho đến khi mẹ chết. Quả là một tinh thần hợp tác tốt! Hết thảy giúp ủng hộ công việc giáo sĩ.
Các bậc cha mẹ cho Đức Giê-hô-va hết lòng
Các bậc cha mẹ thường biểu lộ lòng quý trọng sâu xa đối với thánh chức. Trong số những sở hữu quý giá nhất mà họ có thể dùng để tôn vinh Đức Giê-hô-va là chính con cái họ (Châm-ngôn 3:9). Nhiều bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ khuyến khích con cái họ phụng sự trọn thời gian. Và một số cảm thấy như An-ne, là người dâng con trai là Sa-mu-ên cho Đức Giê-hô-va để phụng sự Ngài “luôn luôn”, nghĩa là, “trọn đời nó” (1 Sa-mu-ên 1:22, 28).
Một người mẹ như thế viết cho con gái ở Phi Châu: “Bố mẹ cảm ơn Đức Giê-hô-va về đặc ân tuyệt diệu mà con có. Bố mẹ không thể mong mỏi gì hơn được”. Và vào một dịp khác người mẹ nói: “Đành rằng chúng ta phải hy sinh vì bị ngăn cách, nhưng thật là điều vui mừng khi thấy Đức Giê-hô-va chăm sóc cho con!”
Sau khi xem lại những hoàn cảnh anh gặp khi chăm sóc nhu cầu cần thiết cho cha mẹ già yếu, một giáo sĩ ở Ecuador viết: “Tôi nghĩ rằng sự giúp đỡ to tát nhất vợ chồng tôi nhận được là những lời cầu nguyện của cha tôi. Sau khi cha tôi mất, mẹ nói: ‘Không có ngày nào mà cha con không cầu nguyện Đức Giê-hô-va, xin Ngài cho cả hai con tiếp tục trong nhiệm vụ của mình’ ”.
Một cặp vợ chồng già yếu ở tiểu bang California, Hoa Kỳ, vui mừng vì một trong những con trai họ phụng sự trọn thời gian. Người con ấy và vợ anh đang ở nước Tây Ban Nha khi người mẹ chết. Những người khác trong gia đình thấy cần phải thu xếp để chăm sóc cho cha. Bởi vì họ bận rộn với việc làm ngoài đời và nuôi nấng con cái, họ cảm thấy không thể gánh lấy trách nhiệm đó. Thay vì thế, họ thúc giục cặp vợ chồng phụng sự trọn thời gian trở về nước và chăm sóc cho cha. Tuy nhiên, người cha vẫn còn khỏe mạnh, dù đã 79 tuổi, và ông cũng có nhãn quan thiêng liêng sáng suốt. Trong một buổi họp gia đình, sau khi nhiều người đã phát biểu ý kiến, người cha đứng dậy và nói một cách quả quyết: “Cha muốn hai vợ chồng trở lại nước Tây Ban Nha và tiếp tục phụng sự”. Họ vâng lời cha, nhưng họ cũng giúp cha bằng những cách cụ thể. Trách nhiệm hiện nay của họ là công việc vòng quanh ở nước Tây Ban Nha. Kể từ buổi họp gia đình đó, những người khác trong gia đình đã biểu lộ lòng quý trọng đối với công việc giáo sĩ của cặp vợ chồng này. Vài năm sau, một trong những người con trai mang cha về nhà phụng dưỡng cho đến khi cha mất.
Ở tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, một anh xức dầu ngoài 90 tuổi đã làm tiên phong khoảng 40 năm khi vợ anh nhuốm bạo bệnh và chết. Ngoài nhiều người con thiêng liêng, anh có một trai và ba gái. Một người con gái của anh đã phụng sự trọn thời gian trong hơn 40 năm; chị cùng chồng từng là giáo sĩ, phụng sự trong công việc lưu động, và tại Bê-tên. Chị giúp thu xếp để cha chị được chăm sóc chu đáo. Các anh trong hội thánh địa phương cũng giúp chở người cha đi nhóm họp tại Phòng Nước Trời. Sau đó, khi chồng đã chết, chị hỏi cha có muốn chị rời Bê-tên để chăm sóc cha không. Người cha xem trọng những điều thiêng liêng, và nghĩ rằng các nhu cầu của mình có thể được chăm lo bằng những cách khác. Vì thế ông đáp: “Nếu con làm thế, thì đó là điều tồi tệ, và còn tồi tệ hơn nữa nếu cha để con làm vậy”.
Có hội thánh ủng hộ
Một số hội thánh giúp đỡ cha mẹ già yếu của những người phụng sự trọn thời gian rất nhiều. Họ đặc biệt quý trọng những người đã tận tụy phụng sự thánh chức như thế trong nhiều năm. Dù không thể giúp những người phụng sự trọn thời gian giảm hết trách nhiệm mà Kinh-thánh quy định, nhưng các hội thánh này đỡ đần nhiều việc, làm nhẹ bớt gánh nặng gia đình, đủ để những người con không cảm thấy cần phải rời nhiệm vụ đặc biệt của họ.
Một cặp vợ chồng người Đức làm giáo sĩ ở ngoại quốc được khoảng 17 năm, trong khoảng thời gian đó có nhiều năm làm công việc lưu động, thì người mẹ chồng già yếu cần được đỡ đần nhiều hơn. Mỗi năm họ dùng thời gian nghỉ hè để giúp mẹ. Những Nhân-chứng láng giềng cũng đỡ đần một cách yêu thương. Rồi khi cặp vợ chồng phụng sự trọn thời gian về thăm người mẹ chồng đang trong hồi nguy kịch, các trưởng lão của hội thánh địa phương thu xếp để gặp họ. Vì biết rõ cặp vợ chồng này đều đặn chăm sóc mẹ và cũng vì quý trọng giá trị của thánh chức đặc biệt của cặp vợ chồng đó, cho nên các trưởng lão phác họa và đề nghị một chương trình chăm sóc cho người mẹ. Rồi họ nói: “Anh chị chăm sóc cho mẹ như thế là hết sức rồi, không thể làm hơn được nữa; chúng tôi sẽ giúp một tay để anh chị có thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ ở nước Tây Ban Nha”. Trong suốt bảy năm qua, các trưởng lão này tiếp tục làm thế.
Tương tự như thế, một anh từng phụng sự ở Senegal từ năm 1967 được hội thánh của cha anh yêu thương ủng hộ. Có lần nọ khi một tình thế nguy ngập phát sinh, người vợ yêu thương sẵn lòng hợp tác để một mình anh trở về Hoa Kỳ mà giúp cha mẹ. Anh thấy cần ở lại đó nhiều tháng. Tuy tình thế khó khăn, nhưng khi anh đã gắng hết sức, thì hội thánh xúm vào giúp đỡ để anh có thể tiếp tục công việc giáo sĩ. Trong khoảng thời gian 18 năm, hội thánh yêu thương giúp đỡ bằng nhiều cách không kể xiết, ban đầu giúp người cha (mặc dù ông không còn nhận ra nhiều người trong số họ) và sau đó giúp người mẹ. Điều đó có làm cho người con miễn trách nhiệm không? Không; anh thường từ Senegal trở về và dùng thì giờ nghỉ hè để giúp đỡ cha mẹ hết sức mình. Nhưng nhiều người trong hội thánh đó vui mừng vì biết rằng họ góp phần giúp một cặp vợ chồng chăm chỉ phụng sự trọn thời gian ở Senegal.
Chúa Giê-su nói rằng những ai hy sinh tất cả vì tin mừng thì sẽ được lại những anh em, chị em, mẹ con, gấp trăm lần (Mác 10:29, 30). Điều đó chắc chắn đúng trong vòng tôi tớ Đức Giê-hô-va. Một cặp vợ chồng hiện phụng sự ở nước Benin bên Tây Phi, cảm nghiệm được điều này một cách đặc biệt khi hai Nhân-chứng trong hội thánh của cha mẹ họ dặn cặp vợ chồng này chớ lo lắng về cha mẹ. Họ nói tiếp: “Cha mẹ anh chị cũng là cha mẹ chúng tôi”.
Vâng, có nhiều cách chúng ta có thể chứng tỏ chúng ta xem trọng các đặc ân thánh chức. Có những cách nào bạn có thể làm điều này trọn vẹn hơn nữa không?
[Các hình nơi trang 26]
Họ đã tự nguyện hiến thân làm thánh chức đặc biệt trọn thời gian