Có phải than phiền lúc nào cũng xấu không?
Có gì khó chịu hơn là bị bực mình mà không phàn nàn được? —Marquis De Custine, 1790-1857.
TRONG hai năm một cô phải chịu đựng một nhân viên cùng chỗ làm quấy nhiễu về tình dục. Khi phản đối thì cô lại bị lăng mạ và đối xử lạnh lùng. Tâm trạng căng thẳng bị dồn nén ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, nhưng cô làm gì được? Tương tự như thế, một học sinh đứng đầu lớp bị đuổi học vì lương tâm của cậu không cho phép cậu tham dự môn tập võ mà trường học bắt buộc phải học. Cả hai người này đều cảm thấy họ bị đối xử bất công, nhưng họ có nên than phiền không? Nếu họ than phiền, họ có hy vọng được khuây khỏa không hay chỉ làm tình thế tệ hại hơn?
Ngày nay, những lời than phiền loại này và loại khác là thông thường vì chúng ta đang sống giữa những người bất toàn trong một thế gian kém xa lý tưởng. Có nhiều cách để than phiền, từ việc tỏ ra bất mãn, buồn phiền, đau khổ, oán giận về một hoàn cảnh nào đó đến việc chính thức tố cáo một bên nào đó. Phần lớn người ta thích tránh than phiền và đối đầu; tuy nhiên, một người có phải luôn luôn giữ im lặng không? Quan điểm của Kinh-thánh là gì?
Hậu quả xấu cho mình và người khác
Chắc chắn tính hay than phiền có tác động tai hại và bị Kinh-thánh lên án. Một người hay than phiền sẽ làm hại mình về thể xác và thiêng liêng và làm cho người mà mình than phiền khó chịu. Nói về một người vợ hay than phiền, một câu châm ngôn trong Kinh-thánh nói: “Một máng-xối giột luôn luôn trong ngày mưa lớn, và một người đờn-bà hay tranh-cạnh, cả hai đều y như nhau” (Châm-ngôn 27:15). Việc than phiền về Đức Giê-hô-va hoặc về một sự cung cấp của ngài là điều đặc biệt đáng trách. Khi dân Y-sơ-ra-ên than phiền về ma-na, đồ ăn đã được cung cấp bằng phép lạ trong 40 năm họ đi vất vả trong đồng vắng, và gọi bánh ấy là “thứ đồ-ăn đạm-bạc”, Đức Giê-hô-va đã sai rắn độc để phạt những người than phiền bất kính, và rất nhiều người đã bị chết (Dân-số Ký 21:5, 6).
Hơn nữa, Chúa Giê-su khuyên môn đồ ngài không nên than phiền về “cái rác”, tức là khuyết điểm của người khác, nhưng nên biết đến “cây đà” lớn hơn tức là những khiếm khuyết của chính mình (Ma-thi-ơ 7:1-5). Tương tự như thế, Phao-lô lên án việc đoán xét (một hình thức than phiền) người khác là “không thể chữa mình được... bởi ngươi đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ”. Những lời cảnh cáo này về việc than phiền nên khiến chúng ta tránh việc chỉ trích quá đáng và tránh phát triển tính hay than phiền (Rô-ma 2:1).
Phải chăng mọi than phiền đều bị lên án?
Vậy, chúng ta có nên kết luận rằng mọi hình thức than phiền đều đáng bị lên án không? Không, chúng ta không nên. Kinh-thánh cho biết trong thế gian bất toàn mà chúng ta sống có rất nhiều sự bất công đáng được sửa đổi. Trong một ví dụ, Chúa Giê-su nói về một quan án không công bình đã miễn cưỡng xét lẽ công bình cho một bà góa bị áp bức để bà không “tới luôn làm nhức đầu [ông]” (Lu-ca 18:1-8). Trong một vài trường hợp, có lẽ chúng ta cũng phải cố than phiền đến khi nào sự sai trái được sửa đổi.
Bằng cách khuyến khích chúng ta cầu xin Nước Đức Chúa Trời đến, chẳng phải là Chúa Giê-su khuyên chúng ta nhận biết những thiếu sót của thế gian hiện tại và ‘kêu xin’ Đức Chúa Trời cho một giải pháp hay sao? (Ma-thi-ơ 6:10). Khi “tiếng kêu oan” về sự độc ác của Sô-đôm và Gô-mô-rơ xưa đến tai ngài, Đức Giê-hô-va đã phái sứ giả đến để “xem-xét chúng nó ăn-ở có thật như tiếng đã kêu” hay không và ra tay sửa chữa tình thế (Sáng-thế Ký 18:20, 21). Sau đó những người than phiền với ngài vui mừng biết bao khi thấy Đức Giê-hô-va sửa đổi tình thế bằng cách hủy phá hai thành phố cùng với cư dân vô luân.
Hội thánh tín đồ đấng Christ
Giữa các anh em trong hội thánh tín đồ đấng Christ thì có khác gì không? Dù là những người bất toàn, tín đồ đấng Christ cố gắng sốt sắng phụng sự Đức Chúa Trời trong sự hòa thuận và hợp nhất. Tuy nhiên, sẽ xảy ra những tình trạng khiến họ có lý do để than phiền và cần phải được sửa chữa. Trong thế kỷ thứ nhất, ít lâu sau Lễ Ngũ Tuần một tình trạng xảy ra giữa hội thánh gồm những người được xức dầu. Nhiều tín đồ đấng Christ mới cải đạo ở lại Giê-ru-sa-lem để được dạy dỗ và khích lệ thêm. Họ chia sẻ lương thực với nhau. Tuy nhiên, “người Hê-lê-nít phàn-nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa-bụa của họ đã bị bỏ-bê trong sự cấp-phát hằng ngày”. Thay vì lên án những người than phiền này là những người gây rối, các sứ đồ đã hành động để sửa chữa tình trạng đó. Đúng vậy, những người có trách nhiệm trong hội thánh sẽ khiêm nhường nghe và hành động theo lời than phiền hợp lý được trình với lòng tôn kính và với tinh thần đúng đắn (Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-6; I Phi-e-rơ 5:3).
Với cơ quan thích hợp
Bạn có để ý qua những ví dụ trên là chỉ nên than phiền với tinh thần đúng đắn và với cơ quan thích hợp không? Chẳng hạn, than phiền với cảnh sát về thuế nặng hoặc với quan án về bệnh tật của mình là điều vô nghĩa. Cũng thế, than phiền về một tình trạng nào đó ở trong hoặc ở ngoài hội thánh với một người không có quyền hay khả năng để giúp đỡ cũng là điều không thích hợp.
Ở nhiều nước ngày nay, người ta có thể nhờ đến tòa án hay những cơ quan thích hợp khác để hy vọng được giúp đỡ một phần nào. Khi học sinh được đề cập ở trên than phiền với tòa, quan án đã xử cho cậu thắng, và nhà trường nhận cậu lại và xin lỗi cậu. Tương tự như thế, nữ nhân viên bị quấy nhiễu về tình dục được nhẹ nhõm khi nhờ đến nghiệp đoàn lao động phụ nữ. Ban giám đốc nhà trường xin lỗi cô, và đã áp dụng biện pháp để ngưng việc quấy nhiễu về tình dục.
Tuy nhiên, chúng ta không nên trông đợi mọi than phiền đều có kết quả giống như thế. Vua Sa-lô-môn khôn ngoan thực tế quan sát: “Vật chi đã cong-vẹo không thể ngay lại được” (Truyền-đạo 1:15). Chúng ta nên khôn ngoan nhận biết rằng một số vấn đề sẽ phải đợi Đức Chúa Trời giải quyết trong thời điểm ngài ấn định.
[Hình nơi trang 31]
Trưởng lão lắng nghe và hành động theo lời than phiền hợp lý