Tại sao người hay phàn nàn thường không có hạnh phúc
NIỀM hân hoan đã biến thành nỗi tuyệt vọng chỉ trong vòng vài tuần lễ. Lúc đầu, dân Y-sơ-ra-ên vui mừng hớn hở vì mới có tự do, thoát khỏi ách nô lệ của dân Ê-díp-tô, nhưng nay họ đã biến thành những người hay cằn nhằn nhỏ nhen về đồ ăn. Trong tháng thứ nhì sau khi rời khỏi Ê-díp-tô, dân chúng bất bình nói họ thà sống làm nô lệ còn hơn sống khó khăn trong đồng vắng. Trong những tháng sau đó, tinh thần phàn nàn này làm họ thiếu cương quyết vâng lời Đức Giê-hô-va và làm thế hệ đó mất triển vọng được vào Đất Hứa (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-3; Dân-số Ký 14:26-30).
Hiển nhiên, không phải chỉ một thế hệ hoặc một dân tộc hay phàn nàn mà thôi. Có ai không thỉnh thoảng phàn nàn về việc làm, đồ ăn, thời tiết, con cái, hàng xóm hay giá sinh hoạt? Dường như sự bất toàn của loài người làm người ta có khuynh hướng hay phàn nàn (Rô-ma 5:12; Gia-cơ 3:2).
Tại sao chúng ta dễ phàn nàn như vậy? Có lẽ chúng ta cảm thấy ngã lòng, thất vọng hoặc bị đau ốm. Phàn nàn có lẽ là một phương tiện để chúng ta làm vơi đi sự bực bội, hay nó có thể là một cách gián tiếp cho rằng: “So sánh với người khác thì tôi làm tốt hơn!” Đôi khi phàn nàn sinh ra bởi tính tình khác nhau. Nhưng cũng có những sự than phiền chính đáng.
Mặc dù lý do thầm kín là gì đi nữa, như thí dụ trên đây về dân Y-sơ-ra-ên cho thấy phàn nàn có thể đưa đến tai hại nếu để cho nó kéo dài. Một người có thể trở thành một người luôn luôn phàn nàn, ngay cả lằm bằm về cách Đức Giê-hô-va hành động. Tại sao điều đó nguy hiểm như vậy? Và chúng nên cư xử thế nào nếu có lý do chính đáng để phàn nàn?
Than phiền chính đáng
Nếu sự than phiền không phải là một điều nghiêm trọng, câu hỏi đầu tiên mà chúng ta nên đặt ra là: Vì tình yêu thương, tôi có thể bỏ qua điều này không? Thật vậy, chúng ta có thể có lý do chính đáng để than phiền về người nào đó, có lẽ ngay cả một người cùng đức tin. Có thể người đó cư xử với chúng ta không được tử tế hoặc bất công. Tuy nhiên, phàn nàn với người khác về việc bị đối đãi bất công có giúp ích gì cho vấn đề không? Kinh-thánh khuyên chúng ta nên phản ứng như thế nào? Cô-lô-se 3:13 nói: “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy [tiếp tục] nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy”. Vậy thì, ngay cả khi có lý do chính đáng để phàn nàn, Kinh-thánh khuyên chúng ta nên có thái độ tha thứ thay vì có xu hướng phàn nàn (Ma-thi-ơ 18:21, 22).
Nếu vấn đề quá nghiêm trọng, không thể bỏ qua được thì sao? Có thể có lý do chính đáng để than phiền. Khi “tiếng kêu oan” chính đáng về Sô-đôm và Gô-mô-rơ lên thấu Đức Giê-hô-va, Ngài ra tay hành động để giải quyết tình trạng đồi bại tại hai thành phố suy đồi đó (Sáng-thế Ký 18:20, 21). Một sự phàn nàn chính đáng khác xảy ra không lâu sau ngày lễ Ngũ tuần năm 33 công nguyên. Khi đem phân phát thực phẩm cho những người góa bụa túng thiếu, người ta thấy những người đàn bà nói tiếng Hê-bơ-rơ được ưu đãi hơn. Hiển nhiên, điều này làm mích lòng những người đàn bà góa nói tiếng Hy Lạp. Cuối cùng lời than phiền đến tai các sứ đồ, và họ nhanh chóng chọn một nhóm người đáng tin cậy để điều chỉnh vấn đề đó (Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-6).
Thời nay cũng vậy, các trưởng lão tín đồ đấng Christ được bổ nhiệm không nên chậm trễ thi hành biện pháp cần thiết khi biết được các vấn đề nghiêm trọng. Châm-ngôn 21:13 nói: “Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu-la của người nghèo-khổ, người đó cũng sẽ kêu-la mà sẽ chẳng có ai đáp lại”. Thay vì bỏ ngoài tai lời than phiền chính đáng, các trưởng lão nên thông cảm lắng nghe. Mặt khác, tất cả chúng ta có thể cộng tác bằng cách nói cho trưởng lão biết những sự than phiền nghiêm trọng, thay vì kể lể cho bất cứ ai sẵn sàng nghe chúng ta phàn nàn.
Tuy nhiên, phần lớn chúng ta thành thật thú nhận rằng vì bất toàn nên có những lúc chúng ta phàn nàn không cần thiết. Xem xét kỹ càng cách cư xử của dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng sẽ giúp chúng ta thấy sự nguy hiểm của việc để sự cằn nhằn thỉnh thoảng gia tăng đến độ trở thành thái độ hay phàn nàn.
Quan điểm của Đức Chúa Trời về người hay phàn nàn
Những lời phàn nàn của dân Y-sơ-ra-ên về thực phẩm cho thấy hai sự nguy hiểm cơ bản về phàn nàn. Thứ nhất, sự phàn nàn hay lây. Lời tường thuật nói rằng “cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên oán-trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:2). Rất có thể vài người bắt đầu phàn nàn về việc thiếu thực phẩm, và không bao lâu sau, mọi người đều phàn nàn.
Thứ nhì, người hay phàn nàn thường phóng đại sự thật. Trong trường hợp này, dân Y-sơ-ra-ên quả quyết rằng họ sống thỏa mãn hơn nếu ở Ê-díp-tô, nơi họ có thể tha hồ ăn bánh mì và thịt. Họ than phiền rằng họ bị dẫn vào nơi đồng vắng để bị chết đói (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:3).
Có phải tình hình của những người Y-sơ-ra-ên đó thật sự thê thảm đến thế không? Rất có thể là họ sắp hết lương thực, nhưng Đức Giê-hô-va đã biết trước vấn đề đó, và đến đúng lúc Ngài cho họ ma-na để thỏa mãn nhu cầu của thân thể. Lời phàn nàn phóng đại đó cho thấy họ hoàn toàn không tin cậy Đức Chúa Trời. Trong khi ở Ê-díp-tô họ phàn nàn chính đáng vì phải phục dịch khổ sở (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:23). Nhưng khi Đức Giê-hô-va cứu họ khỏi sự nô lệ, họ bắt đầu phàn nàn về đồ ăn. Đó là sự lằm bằm vô căn cứ. Môi-se cảnh cáo: “Những lời oán-trách chẳng phải đổ về chúng ta đâu, nhưng về Đức Giê-hô-va vậy (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:8).
Dân Y-sơ-ra-ên đã nhiều lần biểu lộ tâm tính hay phàn nàn của mình. Trong vòng một năm, ma-na trở thành lý do để phàn nàn (Dân-số Ký 11:4-6). Không bao lâu sau, lời tường thuật tiêu cực của 10 người trong số 12 người do thám Y-sơ-ra-ên làm tất cả dân sự cất tiếng la lên và than khóc về những nguy hiểm mà họ tưởng tượng liên quan đến việc chinh phục Đất Hứa. Dân sự lại còn nói rằng: “Phải chi chúng tôi chết quách ở đất Ai-cập, hay phải chi chúng tôi chết quách ở trong sa mạc này!” (Dân số 14 2 [Dân-số Ký 14:2], bản dịch Nguyễn thế Thuấn). Thật thiếu lòng biết ơn làm sao! Không có gì đáng ngạc nhiên khi Đức Giê-hô-va nói với Môi-se: “Dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào?” (Dân-số Ký 14:11). Những kẻ hay phàn nàn vô ơn đó bị phạt đi lang thang trong đồng vắng trong 40 năm cho đến khi thế hệ đó qua đời.
Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta nghĩ đến gương này. Ông khuyên tín đồ đấng Christ chớ bao giờ giống như những người Y-sơ-ra-ên đó vì họ đã trở thành những kẻ hay cằn nhằn, để rồi bị chết trong đồng vắng (I Cô-rinh-tô 10:10, 11). Thật rõ ràng, những lời cằn nhằn vô cớ và tâm tính hay phàn nàn có thể hại đến đức tin của chúng ta và làm Đức Giê-hô-va phật lòng.
Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va kiên nhẫn với các tôi tớ thỉnh thoảng phàn nàn vì hoàn cảnh làm họ nản lòng. Khi Ê-li chạy đến núi Hô-rếp để trốn vì bị bà hoàng hậu độc ác Giê-sa-bên bắt bớ, ông tin chắc là công việc của ông với tư cách là một nhà tiên tri đã chấm dứt. Ông nhầm lẫn tự cho rằng ông là người duy nhất thờ phượng Đức Giê-hô-va còn sót lại trong nước. Để giúp Ê-li được vững đức tin, Đức Chúa Trời trước hết cho ông thấy quyền năng của Ngài. Rồi Ngài cho nhà tiên tri này biết là có 7.000 tôi tớ trung thành vẫn còn ở Y-sơ-ra-ên và ông có nhiều việc phải làm. Bởi thế, Ê-li quên cả phàn nàn và hăng hái trở lại tiến bước lên đường (I Các Vua 19:4, 10-12, 15-18). Các trưởng lão có óc nhận xét cũng có thể an ủi những người trung thành, giúp họ thấy vai trò của họ trong việc hoàn thành ý định của Đức Chúa Trời (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).
Khắc phục tâm tính hay phàn nàn
Làm thế nào người ta có thể khắc phục được tâm tính hay phàn nàn? Bằng chứng thuốc lá có hại đến sức khỏe là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy người ta ngừng hút thuốc. Tương tự như vậy, biết được lý do tại sao tâm tính hay phàn nàn có hại đến thế sẽ thúc đẩy chúng ta bỏ thói quen hay phàn nàn.
Những ai khắc phục được tâm tính hay phàn nàn sẽ gặt hái những lợi ích gì? Một lợi ích quan trọng mà những người tránh phàn nàn được hưởng là họ có thể nhìn các vấn đề theo Kinh-thánh và với con mắt khách quan hơn. Một người hay phàn nàn ít khi nghĩ về vấn đề theo quan điểm của Đức Giê-hô-va. Những người Y-sơ-ra-ên phàn nàn quên rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ và đã làm nước ở Biển Đỏ rẽ ra một cách huyền diệu cho họ đi qua. Lối suy nghĩ tiêu cực khiến họ mù quáng không thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời và cướp mất sự vui mừng của họ. Hậu quả là họ đã để mất đi lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
Hơn nữa, người có khả năng kiểm điểm vấn đề của mình một cách khách quan nhận biết khi nào những lầm lỗi của chính mình là nguyên nhân gây ra khó khăn. Người đó sẽ rất khó mà phạm lỗi đó nữa. Giê-rê-mi cho những người Y-sơ-ra-ên cùng xứ biết là họ chớ phàn nàn về những sự cực nhọc mà họ phải chịu đựng sau khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt. Họ bị đau khổ vì đó là hậu quả trực tiếp do chính tội lỗi của họ gây ra, và đó là điều mà họ cần phải hiểu để ăn năn và trở lại với Đức Giê-hô-va (Ca-thương 3:39, 40). Tương tự như vậy, môn đồ Giu-đe khiển trách những “kẻ chẳng tin-kính” bác bỏ sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va và “hay phàn nàn luôn về số phận của mình” (Giu-đe 3, 4, 16).
Như vua Sa-lô-môn khôn ngoan có lần nhận xét: “Lòng vui-mừng vốn một phương thuốc hay; còn trí nao-sờn làm xương-cốt khô-héo” (Châm-ngôn 17:22). Tâm trí hay phàn nàn làm chúng ta bị kiệt quệ về mặt tình cảm và lấy mất đi sự vui mừng của chúng ta. Nó phản ảnh sự bi quan chứ không phải sự lạc quan. Nhưng những người học tập lối suy nghĩ và nói về ‘những điều đáng khen’ thường có lòng vui vẻ và điều này lại còn có thể làm họ cảm thấy khoan khoái hơn (Phi-líp 4:8).
Chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ được phong phú hơn nếu chúng ta chú ý đến những tính tốt của người khác thay vì nhược điểm của họ. Chúng ta sẽ được lên tinh thần nếu chúng ta tiếp tục vui vẻ trước những hoàn cảnh khó khăn thay vì cằn nhằn về những sự thất bại tạm thời. Ngay cả những thử thách có thể là một lý do để vui mừng nếu chúng ta xem chúng là một cơ hội để giúp chúng ta được mạnh thêm trong đức tin và được vững chắc trong sự nhịn nhục (Gia-cơ 1:2, 3).
Điều quan trọng chúng ta cũng nên nhớ là khi cằn nhằn, chúng ta không chỉ hại chính mình mà thôi. Nếu luôn luôn phàn nàn, chúng ta có thể làm tổn hại đức tin của người khác. Lời tường thuật tiêu cực của mười người do thám Y-sơ-ra-ên đã làm toàn thể quốc gia xem việc chinh phục Đất Hứa như một cuộc mạo hiểm vô vọng (Dân-số Ký 13:25–14:4). Vào một dịp khác, vì dân chúng không ngớt cằn nhằn nên Môi-se nản lòng đến độ ông xin Đức Giê-hô-va giết ông đi (Dân-số Ký 11:4, 13-15). Mặt khác, nếu chúng ta nói về các vấn đề một cách xây dựng, chúng ta có thể giúp người khác có đức tin mạnh hơn và khiến họ được vui (Công-vụ các Sứ-đồ 14:21, 22).
Mặc dù chúng ta có thể bị lôi vào con đường phàn nàn về những người cùng làm chung sở, bạn bè, gia đình, hoặc ngay cả các trưởng lão trong hội thánh, nhưng Đức Giê-hô-va muốn dân sự của Ngài “phải có lòng yêu-thương sốt-sắng”. Lòng yêu thương như thế khiến chúng ta che đậy những lỗi lầm của người khác thay vì nêu rõ những điều đó ra (I Phi-e-rơ 4:8). Chúng ta thật biết ơn Đức Giê-hô-va vì Ngài biết chúng ta chỉ là bụi đất và Ngài không để ý đến những lỗi lầm của chúng ta (Thi-thiên 103:13, 14; 130:3). Nếu tất cả chúng ta cố noi theo gương Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ bớt phàn nàn rất nhiều.
Khi nhân loại được trở lại trạng thái hoàn toàn, không còn ai sẽ có lý do để phàn nàn về hoàn cảnh của mình. Cho tới khi lúc đó đến, chúng ta cần chống lại sự cám dỗ khiến chúng ta than phiền về những người khác hoặc về hoàn cảnh khó khăn của chúng ta. Để chứng tỏ chúng ta tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và thật sự yêu thương những người cùng đức tin, thì “phàm làm việc gì [chúng ta] chớ nên lằm-bằm” (Phi-líp 2:14). Điều này sẽ làm Đức Giê-hô-va vui lòng và chúng ta được rất nhiều lợi ích. Vậy thì, vì hạnh phúc của chính chúng ta và những người khác, chúng ta chớ quên rằng người hay phàn nàn thường không có hạnh phúc.
[Hình nơi trang 20]
Ngay cả ma-na, sự ban cho huyền diệu của Đức Chúa Trời, cũng là một lý do để người ta phàn nàn