Giáo hội thú tội
“Giáo hoàng đem Giáo Hội ra xét xử”. “Tòa Án Dị Giáo và sự bài xích người Do Thái—Giáo Hội chuẩn bị nhận lỗi (Mea Culpa)”.a “Nhận lỗi về cuộc tàn sát tập thể người Do Thái”. “Giám Lý Hội xin lỗi thổ dân da đỏ sống ở miền tây Hoa Kỳ”.
CÓ BAO giờ bạn đọc những hàng tin trang đầu của báo chí giống như thế chưa? Hình như càng ngày càng có nhiều trường hợp nhà thờ nhận lỗi và xin lỗi về những điều họ đã gây ra trong nhiều thế kỷ qua. Phương tiện truyền thông không ngớt làm nổi bật những lời nhận lỗi mới của giáo hoàng.
Khi giáo hoàng xin được tha lỗi
Trong cuốn Quando il papa chiede perdono (Khi giáo hoàng xin lỗi), nhà bình luận về tòa thánh Vatican là Luigi Accattoli nói rằng từ năm 1980 đến năm 1996, Gioan Phao-lồ II ‘đã thừa nhận những sai lầm trong quá khứ của Giáo Hội hoặc xin được tha lỗi’ ít nhất 94 lần. Theo ông Accattoli, “trong Giáo Hội Công Giáo, thì chỉ giáo hoàng mới có thẩm quyền nhận lỗi”. Và giáo hoàng đã làm điều này khi nhắc đến những trang sử gây ra nhiều tranh luận của đạo Công Giáo—Thập Tự Chiến, chiến tranh, ủng hộ các chế độ độc tài, sự chia rẽ trong Giáo Hội, việc bài xích người Do Thái, Tòa Án Dị Giáo, Mafia và kỳ thị chủng tộc. Trong một lá thư luân lưu gởi vào năm 1994 cho các hồng y (mà một số người xem đó là văn kiện quan trọng nhất của giáo hoàng), Gioan Phao-lồ II đề nghị “một sự thú tội tổng quát về các tội lỗi đã phạm trong thiên niên kỉ thứ hai”.
Một số hàng giáo phẩm cao cấp đã noi theo gương của giáo hoàng. Vào tháng 12-1994, tờ báo Ý Il Giornale tường thuật: “Nhiều vị giám mục người Mỹ đã xuất hiện trên truyền hình và công khai xin được tha lỗi” Xin được tha lỗi về điều gì? Về việc không cứu xét đúng mức vấn đề linh mục hiếp dâm trẻ em, gây hại cho nhiều nạn nhân trẻ tuổi. Vào tháng 1-1995, tờ La Repubblica tường thuật về “một cử chỉ chưa từng thấy trong lịch sử của đạo Công Giáo hiện thời”—đó là vấn đề im tiếng của Giáo Hoàng Pius XII liên quan đến cuộc tàn sát tập thể người Do Thái. Vào tháng 1-1995, tờ báo này cũng tường thuật rằng hội đồng giám mục ở Đức xin được tha lỗi về “nhiều lỗi lầm” của những người Công Giáo La Mã đã ủng hộ các tội ác dưới thời Quốc Xã. Nhiều nhà thờ Tin Lành khác nhau cũng đã tự chỉ trích chính họ.
Tại sao vậy?
Kinh-thánh khuyến khích chúng ta hãy xin tha lỗi khi mình có lỗi, và nhiều người tán thành việc các giáo hội tự chỉ trích chính mình (Gia-cơ 5:16). Nhưng tại sao giáo hội lại làm điều này? Điều đó nên ảnh hưởng thế nào đối với cái nhìn của chúng ta về các giáo hội?
[Chú thích]
a Tiếng La-tinh dịch là “lỗi tại tôi”, nằm trong lời cầu nguyện của đạo Công Giáo (Kinh cáo mình, hoặc “tôi thú tội”), mà giáo dân lặp đi lặp lại câu này.