THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 1/3 trg 4-7
  • Tại sao họ lại xin được tha lỗi?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tại sao họ lại xin được tha lỗi?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Chủ nghĩa thống nhất Thiên Chúa giáo và lập trường đạo đức
  • Không phải mọi người đều đồng ý
  • Sự phán xét của Đức Chúa Trời
  • Giáo hội thú tội
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Phải chăng chỉ có một ‘giáo hội chân chính’?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2003
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 1/3 trg 4-7

Tại sao họ lại xin được tha lỗi?

Ý TƯỞNG các nhà thờ phải ăn năn về những lỗi lầm và phải tự cải cách không phải là mới lạ. Cuốn tự điển về tôn giáo Religion e mita (Tôn giáo và huyền thoại) nói rằng, trong thời Trung Cổ, người ta rất quan tâm đến sự thanh liêm mà đáng lẽ giáo hội phải có, và điều này đã khiến nhiều người kêu gọi sự cải cách về tôn giáo.

Vào năm 1523, sau khi Martin Luther bỏ Công Giáo La Mã, Giáo hoàng Adrian VI tìm cách hàn gắn sự chia rẽ bằng cách gửi thông điệp này đến Nghị Viện ở Nuremberg: “Chúng tôi biết rất rõ, trong nhiều năm qua, nhiều điều đáng ghê tởm đã ra từ Tòa Thánh Vatican... Chúng tôi sẽ hết sức, bằng mọi cách để cải tổ, trước nhất là giáo triều Vatican ở La Mã, nơi mà có lẽ tất cả những sự gian ác đã xuất phát”. Tuy nhiên, lời thú nhận đó không hàn gắn được sự chia rẽ và cũng không chống lại được sự thối nát trong giáo triều tại Vatican.

Gần đây hơn, các giáo hội đã bị chỉ trích về thái độ giữ im lặng trước vụ tàn sát tập thể do Đức Quốc Xã chủ trương. Họ cũng bị buộc tội về việc không chịu can ngăn tín đồ của họ tham gia chiến tranh. Vào năm 1941, khi Thế Chiến II đang diễn ra khốc liệt, một vị linh mục tên là Primo Mazzolari hỏi: “Tại sao Vatican không phản ứng mãnh liệt trước sự vi phạm các dạy dỗ của đạo Công Giáo, như Giáo Hội đã từng làm, và vẫn còn làm, đối với các giáo lý ít nguy hiểm hơn?” Các giáo lý này ít nguy hiểm hơn so với điều gì? Linh mục này muốn nói đến chủ nghĩa quốc gia hiếu chiến, mà vào lúc bấy giờ, đang hủy diệt nền văn minh.

Tuy nhiên, sự thật là mãi lúc gần đây, mới có việc tôn giáo nhận lỗi, chứ thường thì không có. Vào năm 1832, để trả lời cho những người kêu gọi Giáo Hội Công Giáo nên ‘tự phục hưng’, Gregory XVI nói: “Rõ ràng là vô lý và có hại khi đề nghị [giáo hội] nên ‘hồi phục và cải cách’ để bảo đảm cho sự an toàn và sự phát triển [của giáo hội], như thể giáo hội có khiếm khuyết”. Những khuyết điểm nào quá rõ ràng đến nỗi không thể chối cãi được? Người ta đã dùng tới nhiều mưu kế khác nhau để bào chữa các khiếm khuyết đó. Chẳng hạn, một số nhà thần học quả quyết rằng, giáo hội vừa thánh thiện vừa tội lỗi. Chính giáo hội, thì được xem là thánh—vì được Đức Chúa Trời che chở cho khỏi rơi vào sai lầm. Tuy nhiên, các giáo dân thì đều là những người tội lỗi. Do đó, giáo hội không chịu trách nhiệm về những tội ác khủng khiếp đã phạm nhân danh giáo hội, nhưng chính những cá nhân trong giáo hội phải chịu. Điều này nghe có hợp lý không? Nhà thần học Công Giáo La Mã là Hans Küng đã trả lời không. Ông viết: “Không thể có một giáo hội hoàn toàn trong thế giới loài người”. Ông giải thích: “Không có giáo hội nào mà lại không có tội”.

Chủ nghĩa thống nhất Thiên Chúa giáo và lập trường đạo đức

Bạn có lẽ tự hỏi rằng, điều gì đã xảy ra, khiến bây giờ các nhà thờ mới chịu xin được tha lỗi. Lúc đầu, đạo Tin lành và đạo Chính thống nhìn nhận trách nhiệm về “sự chia rẽ trong quá khứ” giữa các giáo phái. Họ đã thú nhận điều này tại hội nghị “Đức tin và trật tự” nhằm thống nhất đạo Thiên Chúa, tổ chức ở Lausanne, Thụy Sĩ, vào năm 1927. Cuối cùng, Giáo Hội Công Giáo cũng bắt chước theo. Đặc biệt kể từ Công đồng Vatican II,a các hàng giáo phẩm cao cấp, kể cả giáo hoàng, càng ngày càng thường xuyên lên tiếng xin lỗi về sự chia rẽ trong nội bộ các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ. Với mục đích gì? Hình như họ muốn có sự đoàn kết hơn giữa các tôn giáo tự xưng theo đạo đấng Christ. Sử gia Công Giáo là Nicolino Sarale nói rằng, trong “dự án ‘nhận lỗi’ ” của Gioan Phao-lồ II, “có một chiến lược, đó là thống nhất Thiên Chúa giáo”.

Tuy nhiên, không chỉ liên quan đến vụ thống nhất Thiên Chúa giáo mà thôi. Ngày nay, ai cũng biết đến lịch sử xấu xa của các tôn giáo tự xưng theo đạo đấng Christ. Nhà thần học Hans Urs von Balthasar nói: “Giáo Hội Công Giáo không thể nào chỉ lờ đi quá khứ này. Chính giáo hội, mà giáo hoàng là một phần tử, đã làm, hoặc cho phép làm những điều mà ngày nay chúng ta chắc chắn không thể nào chấp nhận được”. Vì vậy, giáo hoàng đã bổ nhiệm một ủy ban nhằm “làm sáng tỏ trang sử đen tối của giáo hội hầu cho... giáo hội có thể xin được tha lỗi”. Vậy thì, một lý do khác, khiến cho giáo hội sẵn sàng tự phê phán, là dường như giáo hội mong muốn khôi phục lập trường về đạo đức của mình.

Tương tự như thế, khi bình luận về việc giáo hội yêu cầu xin được tha lỗi, sử gia Alberto Melloni viết: “Trên thực tế, mục tiêu của giáo hội là xin hủy bỏ những lời buộc tội về trách nhiệm của giáo hội”. Thật vậy, Giáo Hội Công Giáo dường như tìm cách giũ đi gánh nặng của những lỗi lầm trong quá khứ để lấy lại uy tín của mình trước công luận. Tuy nhiên, chúng ta phải thành thật nói rằng, giáo hội hình như quan tâm đến việc làm hòa với thế gian hơn là làm hòa với Đức Chúa Trời.

Thái độ đó khiến chúng ta nhớ lại trường hợp của Sau-lơ, vua đầu tiên của nước Y-sơ-ra-ên (I Sa-mu-ên 15:1-12). Ông phạm một lỗi nghiêm trọng, và khi bị vạch trần, trước hết ông tìm cách biện hộ, bào chữa lỗi lầm của ông với Sa-mu-ên, một nhà tiên tri trung thành của Đức Chúa Trời (I Sa-mu-ên 15:13-21). Cuối cùng, nhà vua mới nhận lỗi với Sa-mu-ên: “Tôi có phạm tội. Tôi đã can-phạm mạng-lịnh Đức Giê-hô-va” (I Sa-mu-ên 15:24, 25). Đúng, ông đã nhận lỗi của ông. Nhưng lời kế tiếp nói với Sa-mu-ên cho thấy điều gì là quan trọng nhất trong tâm trí của ông: “Tôi có tội; song xin hãy tôn-trọng tôi trước mặt các trưởng-lão của dân-sự tôi, và trước mặt Y-sơ-ra-ên” (I Sa-mu-ên 15:30). Rõ ràng Sau-lơ quan tâm đến vị thế của ông đối với nước Y-sơ-ra-ên hơn là việc làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Vì Sau-lơ có thái độ này, nên Đức Chúa Trời đã không tha tội cho ông. Bạn có nghĩ rằng một giáo hội có thái độ tương tự như thế sẽ được Đức Chúa Trời tha tội không?

Không phải mọi người đều đồng ý

Không phải mọi người đều đồng ý với việc các giáo hội phải công khai xin lỗi. Chẳng hạn, một số người Công Giáo cảm thấy khó chịu, khi giáo hoàng của họ xin được tha lỗi về việc bắt làm nô lệ, hoặc cải huấn “những người theo dị giáo” như ông Hus và ông Calvin. Theo nguồn tin từ Vatican, các hồng y tham dự buổi họp hội đồng hồng y, tổ chức vào tháng 6-1994, đã lên tiếng chỉ trích bản văn gởi cho các hồng y đề nghị “xem xét lương tâm” về lịch sử một ngàn năm qua của đạo Công Giáo. Dù vậy, khi giáo hoàng vẫn muốn đưa điều này vào bản văn đó, thì vị hồng y người Ý là Giacomo Biffi đã viết lá thư cho giáo dân, trong đó ông khẳng định: “Giáo hội không có tội”. Tuy nhiên, ông đã thú nhận: “Việc xin tha thứ những lỗi lầm của giáo hội trong những thế kỷ trước... có thể giúp giáo hội giữ được uy tín đối với giáo dân và công chúng”.

Nhà bình luận thuộc tòa thánh Vatican là Luigi Accattoli nói: “Việc thú nhận tội lỗi là một trong những đề tài gây tranh luận nhiều nhất trong nội bộ của Giáo Hội Công Giáo. Nếu giáo hoàng nhìn nhận những sai lầm của các giáo sĩ, thì những giáo sĩ chân thành sẽ cảm thấy bực tức”. Hơn nữa, một ký giả Công Giáo viết: “Nếu giáo hoàng thật sự có một ý tưởng ghê sợ về lịch sử của Giáo Hội, thì thật là khó hiểu khi bây giờ giáo hoàng lại cho rằng, chính Giáo Hội này cũng là chiến sĩ đấu tranh cho ‘nhân quyền’, là ‘người mẹ và thầy giáo’ duy nhất dẫn nhân loại bước sang thiên niên kỷ thứ ba đầy xán lạn”.

Kinh-thánh cảnh cáo chúng ta về sự ăn năn bề ngoài, do sự xấu hổ vì bị bắt quả tang. Sự ăn năn như thế ít khi dẫn đến sự thay đổi lâu dài nơi người phạm tội đang ăn năn. (So sánh II Cô-rinh-tô 7:8-11). Sự ăn năn có giá trị trước mắt Đức Chúa Trời phải kèm theo “kết-quả xứng-đáng với sự ăn-năn”—tức là phải có bằng chứng cho thấy sự thành thật ăn năn (Lu-ca 3:8).

Kinh-thánh nói rằng một người ăn năn và thú tội thì phải từ bỏ những hành động sai lầm, và ngưng thực hành những điều đó (Châm-ngôn 28:13). Điều này đã xảy ra chưa? Sau khi Giáo Hội Công Giáo La Mã, và các giáo hội thú tội về lầm lỗi, điều gì đã xảy ra trong những cuộc nội chiến mới đây tại miền trung Phi Châu và Đông Âu, trong đó, phần đông dân chúng thuộc “đạo đấng Christ” đã tham gia? Các giáo hội có hành động như là một thế lực có ảnh hưởng đem lại hòa bình không? Các nhà lãnh đạo giáo hội có hợp nhất lên tiếng kết án những tội ác tàn bạo do giáo dân của họ phạm không? Không. Thật ra, thậm chí một số tu sĩ thuộc giáo hội đã tham gia vào việc tàn sát!

Sự phán xét của Đức Chúa Trời

Khi nói về các lời nhận lỗi liên tiếp của giáo hoàng, Hồng Y Biffi đã hỏi một cách mỉa mai: “Đối với các tội lỗi đã phạm trong quá khứ, chẳng phải là tốt hơn cho tất cả chúng ta là chờ đợi sự phán xét chung cho toàn thế giới sao?” Sự phán xét trên tất cả nhân loại đang sắp xảy ra. Giê-hô-va Đức Chúa Trời biết rõ tất cả các trang sử đen tối của tôn giáo. Chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ đòi những kẻ phạm tội phải khai trình (Khải-huyền 18:4-8). Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể nào tìm được một hình thức thờ phượng không bị ô uế bởi tội làm đổ máu, sự cố chấp đến độ giết người, và các tội ác khác mà các giáo hội tự xưng theo đạo đấng Christ hiện đang nhận lỗi, hay không? Có.

Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách nào? Bằng cách áp dụng nguyên tắc do Chúa Giê-su đề ra: “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận-biết được”. Lịch sử, mà một số tôn giáo muốn người ta quên đi, giúp chúng ta không những nhận diện những kẻ mà Chúa Giê-su gọi là “tiên-tri giả” mà còn nhận diện được những người đã sanh ra “trái tốt” (Ma-thi-ơ 7:15-20). Những người này là ai vậy? Chúng tôi mời các bạn hãy tìm hiểu điều này bằng cách xem xét Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va. Hãy thử xem ngày nay, ai đang cố gắng làm theo Lời của Đức Chúa Trời, thay vì tìm cách để bảo vệ một địa vị có ảnh hưởng trong thế giới (Công-vụ các Sứ-đồ 17:11).

[Chú thích]

a Hội đồng thống nhất giáo hội thứ 21 đã họp bốn lần tại Rô-ma từ năm 1962-1965.

[Hình nơi trang 5]

Các giáo hội xin lỗi về những tội ác tàn bạo giống như vầy

[Nguồn tư liệu]

The Complete Encyclopedia of Illustration/J. G. Heck

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ