THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 15/4 trg 28-30
  • Liệu chúng ta có luôn luôn cần đến quân đội không?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Liệu chúng ta có luôn luôn cần đến quân đội không?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Nguyện vọng có một “cảnh sát viên” toàn cầu
  • “Đức Giê-hô-va vạn-quân”
  • Quân đội của Đức Chúa Trời ra trận
  • Hãy tưởng tượng một thế giới không có chiến tranh
  • Giải quyết vĩnh viễn vấn đề quyền thống trị hoàn vũ
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
  • Hòa bình thật—Từ đâu đến?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • “Ưa sự chơn-thật và bình-an”!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 15/4 trg 28-30

Liệu chúng ta có luôn luôn cần đến quân đội không?

QUÂN ĐỘI đã tiêu thụ một phần lớn tài nguyên của nhân loại và phá hoại hạnh phúc của con người. Bởi vậy, một số người tự hỏi: ‘Liệu nhân loại có thể đạt đến nền an ninh thế giới khiến họ có thể giải tán quân đội được không?’ Bây giờ các vũ khí tàn sát tập thể làm cho mọi loài sống có thể bị diệt chủng, và câu hỏi này cần được trả lời ngay. Hy vọng có một thế giới không có quân đội có phải là chuyện thực tế không?

Nhiều tiền lệ chứng tỏ rằng khi các mối bang giao quốc tế tốt thì sinh ra lòng tin cậy, điều này có thể dẫn đến việc giải trừ quân bị ở một mức độ nào đó. Thí dụ, tình hữu nghị giữa nước Canada và Hoa Kỳ đã đem lại kết quả là dải biên giới của hai nước dài 5.000 kilômét không cần phải được quân đội trấn giữ hơn 150 năm nay. Nước Na Uy và Thụy Điển đã đạt đến một thỏa hiệp tương tự, cũng như nhiều nước khác. Có thể nào một hiệp ước giữa tất cả các nước dẫn đến một thế giới không còn quân đội hay không? Sau sự hãi hùng của Thế Chiến I, ý tưởng này được nhiều người ưa chuộng hơn bao giờ hết.

Khi tiến đến hòa bình vào năm 1918, một trong các mục tiêu của hiệp định hòa bình Versailles là “mưu cầu việc bắt đầu giới hạn quân bị của tất cả các nước”. Trong những năm kế tiếp, chủ nghĩa hòa bình đã trở nên phổ cập. Một số người chủ trương hòa bình đưa ra lý thuyết nói rằng chiến tranh là điều tệ hại nhất có thể xảy đến cho một quốc gia và do đó còn tệ hơn là bị thất trận nữa. Những người chống lại chủ nghĩa hòa bình không đồng ý, nêu ra rằng trải qua hàng bao thế kỷ, người Do Thái tại những vùng rộng lớn đã ít dùng đến vũ lực để kháng cự quân xâm lược, nhưng người ta vẫn tàn bạo tìm cách tiêu diệt họ. Người Phi Châu ít có cơ hội để kháng cự lại những kẻ bắt họ đi làm nô lệ ở Châu Mỹ, thế mà họ đã bị ngược đãi qua hàng bao thế kỷ.

Tuy nhiên, khi Thế Chiến II bùng nổ, nhiều người chủ trương hòa bình đi đến kết luận rằng các nước cần được bảo vệ. Vì vậy khi Liên Hiệp Quốc được thành lập sau Thế Chiến II, người ta ít nhấn mạnh đến việc giải trừ quân bị hơn, mà lại nhấn mạnh đến việc hợp tác quốc tế nhằm ngăn ngừa sự xâm lăng. Các nước hội viên hy vọng rằng việc đem lại nền an ninh như vậy tất tạo cho các nước niềm tin cậy để giải trừ quân bị.

Một vấn đề khác đã trở nên ngày càng rõ ràng hơn. Thường thì khi một nước cố gắng mưu cầu an ninh cho nước mình thì lại làm cho nước láng giềng cảm thấy kém an ninh. Vòng lẩn quẩn này dẫn đến một cuộc thi đua vũ trang. Nhưng gần đây hơn thì các mối bang giao tốt hơn giữa các nước đàn anh đã củng cố niềm hy vọng về việc giải trừ quân bị. Tuy nhiên, kể từ đó, Chiến Tranh Vùng Vịnh và các cuộc rối loạn ở Cựu Nam Tư đã làm tiêu tan niềm hy vọng của nhiều người về vấn đề giải trừ quân bị. Cách đây khoảng năm năm, tạp chí Time bình luận: “Dù chiến tranh lạnh đã qua, thế giới đã trở thành một nơi nguy hiểm nhiều hơn chứ không phải ít hơn”.

Nguyện vọng có một “cảnh sát viên” toàn cầu

Nhiều người quan sát kết luận rằng nhân loại cần đến một thẩm quyền duy nhất trên khắp thế giới với một quân đội khá hùng hậu đủ để bảo vệ mọi người. Vì tổ chức Liên Hiệp Quốc cũng như các cường quốc quân sự đàn anh trên thế giới không hội đủ điều kiện này, một số người cảm thấy ít có hy vọng cho tương lai. Nhưng nếu bạn chấp nhận Kinh-thánh là Lời Đức Chúa Trời, bạn có lẽ đã tự hỏi không biết Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ đáp ứng nhu cầu khẩn cấp này hay không.

Liệu Đấng mà Kinh-thánh gọi là “Đức Chúa Trời sự yêu-thương và bình-an” có dùng vũ lực để thực thi công lý không? Nếu có thì Ngài dùng quân đội nào? Nhiều quân đội ngày nay cho rằng họ được Đức Chúa Trời ủng hộ, nhưng họ có thật sự thực thi ý muốn của Ngài không? Hoặc Đức Chúa Trời có giải pháp nào khác để can thiệp và thiết lập hòa bình và an ninh không? (II Cô-rinh-tô 13:11).

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xử lý vụ nổi loạn đầu tiên bằng cách đuổi A-đam và Ê-va ra khỏi vườn Ê-đen và sắp đặt cho các chê-ru-bin canh giữ không cho họ trở lại. Ngài cũng đã thông báo là sẽ dẹp tan mọi sự nổi loạn chống lại quyền thống trị của Ngài (Sáng-thế Ký 3:15). Việc đó có đòi hỏi Đức Chúa Trời phải dùng đến quân đội không?

Kinh-thánh nói về những dịp khi mà Đức Chúa Trời dùng quân đội để thi hành sự phán xét của Ngài. Thí dụ, các vương quốc trên đất Ca-na-an thực hành việc hành dâm với thú vật, giết trẻ con để tế thần và gây chiến tàn nhẫn. Đức Chúa Trời hạ lệnh hủy diệt hoàn toàn và dùng quân đội của Giô-suê để thi hành bản án đó (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1, 2). Cũng thế, quân đội Vua Đa-vít thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời nghịch lại dân Phi-li-tin để làm gương về cách Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả những kẻ ác trong ngày phán xét sau cùng của Ngài.

Các biến cố như thế rất là hữu ích. Đức Giê-hô-va đã chứng tỏ Ngài có thể dùng quân đội để đem lại sự an ninh cho người ta. Thật thế, Đức Giê-hô-va có một loại quân đội độc nhất để xử lý với sự nổi loạn có tầm cỡ vũ trụ chống lại sự cai trị của Ngài.

“Đức Giê-hô-va vạn-quân”

Kinh-thánh dùng cụm từ “Đức Giê-hô-va vạn-quân” hơn 250 lần. Cụm từ này cơ bản chỉ về cương vị của Đức Chúa Trời là Đấng chỉ huy các đạo quân thiên sứ hùng hậu. Vào một dịp nọ, nhà tiên tri Mi-chê nói với Vua A-háp và Vua Giô-sa-phát: “Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi Ngài và cả cơ-binh trên trời đứng chầu Ngài bên hữu và bên tả” (I Các Vua 22:19). Đây nói đến các đạo quân thiên sứ. Đức Giê-hô-va dùng quân đội này để che chở dân sự Ngài. Khi thành Đô-than bị bao vây, tôi tớ của Ê-li-sê đâm ra tuyệt vọng. Tuy nhiên, để trấn an ông, Đức Chúa Trời cho ông có một sự hiện thấy bằng phép lạ về đạo quân thiên sứ của Ngài. “Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa” (II Các Vua 6:15-17).

Phải chăng những biến cố như thế có nghĩa là Đức Chúa Trời ủng hộ các lực lượng quân đội ngày nay? Một số quân đội của các nước có phần đông dân tự xưng theo đấng Christ mạo nhận là quân đội của Đức Chúa Trời. Nhiều quân đội đã yêu cầu hàng giáo phẩm ban phước cho họ. Nhưng các quân đội của các nước có phần đông dân tự xưng theo đấng Christ lại thường giao chiến với nhau, đánh lại anh em cùng đạo của mình. Hai cuộc thế chiến của thế kỷ này đã bắt đầu với các quân đội tự xưng theo đấng Christ. Điều này không thể là công việc của Đức Chúa Trời được (I Giăng 4:20). Dù các lực lượng quân sự hô hào là chiến đấu cho nền hòa bình, Chúa Giê-su có dạy môn đồ phải triệu tập quân đội nhằm ngăn ngừa việc phá rối trị an trên thế giới không?

Sự bình an bị tan vỡ khi một đám đông cầm gươm giáo tra tay vào Chúa Giê-su trong vườn mà ngài cùng môn đồ cầu nguyện. Một trong các môn đồ tuốt gươm chém một người trong đám đông. Chúa Giê-su dùng dịp đó để giải thích một nguyên tắc quan trọng. Ngài nói: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập-tức cho ta hơn mười hai đạo thiên-sứ sao?” Chúa Giê-su có một đạo quân hùng hậu dưới quyền ngài, nhưng Phi-e-rơ không được chiêu mộ làm một người lính trong quân đội đó, cũng như bất cứ người phàm nào khác. Trái lại, Phi-e-rơ và các môn đồ khác của Chúa Giê-su đã được gọi để làm những “tay đánh lưới người” (Ma-thi-ơ 4:19; 26:47-53). Vài giờ sau đó, Chúa Giê-su làm sáng tỏ tình thế với Phi-lát. Ngài nói: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế-gian nầy, thì tôi-tớ ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ-giới” (Giăng 18:36). Khác với vương quốc của Đa-vít đã từng được thành lập trên đất, Nước mà Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giê-su thì ở trên trời và nước này sẽ đem lại hòa bình trên đất.

Quân đội của Đức Chúa Trời ra trận

Chẳng bao lâu nữa quân đội của Đức Chúa Trời sẽ xông ra trận. Khi miêu tả cuộc đụng độ sắp tới, sách Khải-huyền gọi Chúa Giê-su là “Lời Đức Chúa Trời”. Chúng ta đọc: “Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân”. Kinh-thánh nói trận đánh này sẽ kết liễu “các vua thế-gian cùng những quân-đội mình”. Về phần những kẻ khác không tỏ ra trung thành với Đức Chúa Trời, lời tiên tri nói thêm: “Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cỡi ngựa”. Ngay cả Sa-tan Ma-quỉ sẽ không còn hoạt động được nữa. Điều này sẽ thật sự cho phép thiết lập một thế giới thanh bình mà không cần quân đội (Khải-huyền 19:11-21; 20:1-3).

Hãy tưởng tượng một thế giới không có chiến tranh

Bạn có thể nào hình dung ra một thế giới an ổn đến độ không cần đến quân đội không? Một bài thi-thiên trong Kinh-thánh nói: “Hãy đến nhìn-xem các công-việc của Đức Giê-hô-va, sự phá-tan Ngài đã làm trên đất là dường nào! Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất” (Thi-thiên 46:8, 9).

Thật là một sự nhẹ nhõm biết bao! Hãy tưởng tượng xã hội loài người cuối cùng được giải thoát khỏi phải trả thuế nặng nề để duy trì quân đội và quân cụ! Người ta sẽ có thể dồn hết năng lực của họ vào việc cải thiện mức sống cho mọi người, vào việc tẩy sạch trái đất và canh tác trở lại. Sẽ có những cơ hội mới để đưa ra những phát minh mới mẻ thật sự hữu ích cho nhân loại.

Lời hứa này sẽ ứng nghiệm trên khắp đất: “Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung-dữ nữa, trong bờ-cõi ngươi cũng không có sự hoang-vu và hủy-phá nữa” (Ê-sai 60:18). Không bao giờ sẽ còn cảnh hàng triệu người tị nạn chen nhau trốn khỏi vùng chiến tranh, bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa và tài sản để sống trong những trại khổ sở. Không bao giờ sẽ có ai than khóc vì những người thân bị giết hoặc bị tàn phế trong cuộc xung đột giữa các quốc gia. Vị Vua trên trời của Đức Giê-hô-va sẽ thiết lập nền hòa bình thế giới trường cửu. “Trong ngày vua ấy, người công-bình sẽ hưng-thạnh, cũng sẽ có bình-an dư-dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Người sẽ chuộc linh-hồn họ khỏi sự hà-hiếp và sự hung-bạo” (Thi-thiên 72:7, 14).

Được sống giữa những người đã học tập không thù ghét nhưng noi theo đường lối yêu thương của Đức Chúa Trời lại còn thú vị hơn nữa. Lời Đức Chúa Trời nói trước: “[Họ] chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển”. Sống giữa những người biết Đức Giê-hô-va và yêu thương Ngài sẽ như thế nào? Sách Ê-sai cũng tiên tri: “Công-bình sẽ sanh ra bình-an, trái của sự công-bình sẽ là yên-lặng và an-ổn mãi mãi. Dân ta sẽ trú trong chỗ bình-an, trong nhà yên-ổn và nơi nghỉ lặng-lẽ” (Ê-sai 11:9; 32:17, 18).

Những người xây đắp đức tin dựa trên sự hiểu biết về Kinh-thánh ý thức rằng quân đội của Đức Chúa Trời ở trong tư thế sẵn sàng tẩy sạch trái đất khỏi mọi kẻ thù của hòa bình. Sự hiểu biết này tạo cho họ niềm tin cậy để áp dụng những gì Kinh-thánh nói là “sẽ xảy ra trong ngày sau-rốt”. Đó là: “Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi-cày, lấy giáo rèn lưỡi-liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh” (Ê-sai 2:2-4).

Những người từ nhiều nước đã trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va không còn “tập sự chiến-tranh” nữa. Họ đặt niềm tin tưởng nơi sự che chở của thiên binh Đức Chúa Trời. Bằng cách học hỏi Kinh-thánh với họ, bạn cũng có thể vun trồng một niềm tin cậy tương tự.

[Nguồn hình ảnh nơi trang 28]

U.S. National Archives photo

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ