Agora—Trung tâm của thành A-thên xưa
Cộng đồng người trí thức ở A-thên nhộn nhạo hẳn lên! Những tư tưởng tân kỳ bao giờ cũng ra mắt công chúng tại agora, hay chợ, của thành phố Hy Lạp đó. Tuy nhiên, lần này thì khác hẳn. Một người đàn ông Do Thái nọ vừa mới đến thành phố này; dường như ông “giảng về các thần ngoại-quốc”. Ông nói những lời khác thường “với những kẻ nào mình gặp”. Những người Epicuriens kiêu ngạo và những người Stociens nghiêm sắc mặt hỏi: “Người già mép nầy muốn nói gì đó?” Vâng, agora của thành A-thên là cái chỗ người ta tranh luận công khai về hầu như bất cứ đề tài nào dưới ánh mặt trời. Nhưng giới thiệu các thần xa lạ—lại không được, việc làm này quả là quá quắt! (Công-vụ các Sứ-đồ 17:17, 18).
Đó là phản ứng của những người A-thên, họ nghi kỵ sứ đồ Phao-lô khi ông bắt đầu rao giảng lần đầu tiên tại agora của thành A-thên. Ông đang giảng về Chúa Giê-su Christ và sự sống lại. Tuy nhiên, đối với môi trường văn hóa có vẻ cởi mở của A-thên, việc giới thiệu các khái niệm mới mẻ như vậy tại agora thì có gì là khác thường đến thế?
A-thên có được quảng trường công cộng
Thật ra, điều độc đáo lại chính là agora và vai trò chủ chốt của nó trong đời sống công cộng và tôn giáo của người A-thên. Agora của A-thên là một vùng dốc thoai thoải, rộng độ 60 hecta, nằm về phía tây bắc của Vệ Thành (Acropolis). Dường như là vào đầu thế kỷ thứ sáu TCN, lúc sinh thời của chính khách kiêm nhà lập pháp người A-thên là Solon, mảnh đất này được chọn làm địa điểm cho quảng trường công cộng. Trong các năm đầu của thế kỷ kế, khi nền dân chủ được sáng lập tại A-thên và đời sống công dân được nhấn mạnh nhiều hơn, thì điều này đưa đến sự bột phát của các hoạt động xây cất. Điều này tạo cho agora một sinh khí mới và một vai trò quan trọng hơn.
Gốc của từ Hy Lạp a·go·raʹ là một động từ có nghĩa là “tụ họp, tập hợp”. Điều này thích hợp với việc agora được dùng làm nơi mít tinh chính của thành phố. Agora trở thành trung tâm của đời sống công cộng và xã hội. Nó là trung tâm quản trị dân sự và tư pháp; là chỗ chính yếu làm nơi buôn bán và thương mại; là nơi trình diễn kịch nghệ Hy Lạp; là địa điểm trình diễn của các lực sĩ; và là chỗ những người trí thức thích hội họp để thảo luận.
Bạn có muốn đi dạo một vòng qua những di tích của các đền thờ, các hàng cột, tượng đúc, đài kỷ niệm và tòa nhà công cộng của agora ở A-thên không? Để tìm hiểu quá khứ của agora, chúng ta hãy bỏ lại đằng sau những tiếng ồn ào náo nhiệt của thành thị tân thời mà đi dọc theo các lối có trải sỏi, giữa các di tích lặng lẽ bằng đá cẩm thạch, giữa các tảng đá có chạm trổ và các cổng đền đổ nát khuất sau những đám cỏ dại và thảo mộc hoang dã.
Đền thờ, điện thờ, và các thần hộ mệnh
Đứng trước nhiều đền thờ, điện thờ cùng các thánh đường dành cho các thần thánh khác nhau, các du khách không khỏi có ấn tượng sâu sắc. Tất cả cảnh tượng này biến agora thành một trung tâm thờ phượng chính, chỉ đứng hàng thứ hai sau Vệ Thành. Trong Thời Đại Hoàng Kim của A-thên cổ xưa, tôn giáo thâm nhập vào mọi khía cạnh của đời sống công cộng. Tất nhiên, điều này có nghĩa là người ta có các điện trong agora để thờ những thần được xem là “thần hộ mệnh” của các cơ quan chính phủ và các dịch vụ quản trị.
Nổi bật lên trong các cấu trúc này là Đền Hephaestus. Nữ thần Athena có liên hệ với thần Hephaestus. Cả hai được tôn thờ làm thần hộ mệnh của nghệ thuật và thủ công nghệ. Những phát hiện khảo cổ xác định rằng nghề kim loại và nghề làm đồ gốm chung quanh đền thờ có liên hệ đến Hephaestus, thần nghệ thuật của Hy Lạp đòi hỏi phải dùng lửa. Có lẽ là trong thế kỷ thứ bảy CN, đền thờ này vẫn còn trong tình trạng tốt, được biến đổi thành nhà thờ St. George thuộc Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp, tuy rằng ngày nay không còn dùng trong mục đích đó nữa.
Dĩ nhiên là agora cần có thần hộ mệnh riêng của nó. Đó là Zeus Agoraios, được xem là thần đặt ra thuật hùng biện; một bàn thờ được tô điểm và chạm trổ bằng đá hoa cẩm thạch Pentelic quý giá được dâng hiến cho thần này. (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 14:11, 12). Gần đó có một bàn thờ Mẹ của các thần; mỗi bên bàn thờ này có một hàng đài kỷ niệm các anh hùng, trông ngoạn mục.
Xa hơn một chút, chúng ta thấy một đền thờ nhỏ theo lối kiến trúc Ionic. Nhà địa lý Pausanias xác định nó là Đền Thờ Apollo Cha. Tại sao? Bởi vì theo thần thoại Hy Lạp xưa, thì thần này là cha của Ion, là thần sáng lập ra chủng tộc Ion trong đó có người A-thên.a Về phương diện này thì Apollo là một trong các thần hộ mệnh của cơ quan quản trị của nhà nước, nhất là khi liên quan đến các hiệp hội khác nhau ở trong thành.
Ngay về phía bắc, chúng ta thấy di tích bằng đá vôi của một đền thờ nhỏ hơn, được xây vào giữa thế kỷ thứ tư trước CN. Được thờ phượng ở đây là thần Zeus và Athena Phatrios, là hai thần chính của hiệp hội tôn giáo tổ tông. Có chân trong các hội này hầu như là điều kiện tiên quyết để làm công dân của A-thên. Ngay bên kia đường, chúng ta thấy những di tích án thờ Mười Hai Thần.
Gần đó dưới Cổng Vòm Zeus Eleutherios, thần chính của Hy Lạp lại được tôn thờ, nhưng lần này là thần của sự tự do và giải thoát. Hàng cột này, hay cổng vòm, là nơi dạo chơi và tụ họp được nhiều người ưa thích. Có người nói rằng triết gia nổi tiếng Socrates đã gặp gỡ các bạn của ông tại mái cổng này, nơi đây họ có thể ngồi và trò chuyện hay đi dạo. Nhiều buổi lễ dâng hiến và lễ vật dùng trang hoàng cổng vòm này, như những chiếc thuẫn của các chiến sĩ đã chết trong khi chiến đấu bảo vệ thành A-thên, có liên hệ trực tiếp đến việc giải thoát thành này khỏi tay quân thù hoặc đến việc bảo tồn sự tự do của nó.
Con đường Panathenaean
Chạy chéo qua agora là một con đường rộng trải đá sỏi, gọi là Đường Panathenaean. Tên và tính chất đặc thù của nó được rút ra từ ngày quốc lễ của A-thên, lễ Panathenaea. Trong ngày lễ này, mạng che mặt của nữ thần Athena được rước đi dọc theo con đường này từ Nhà Rước Lễ (kế bên cổng thành) cho đến Vệ Thành. Một diềm mũ cột Parthenon giúp chúng ta hình dung được vẻ long trọng, lộng lẫy của đoàn rước lễ—đoàn kỵ binh, các xe chiến mã chạy đua, bò và chiên để tế thần, các chàng thanh niên và thiếu nữ khuân vác dụng cụ dùng trong buổi tế lễ. Quan sát đám rước này, có các công dân thành A-thên và quan khách của họ; vì tiện nghi của những người này, các kiến trúc sư đã cung ứng nhiều thứ khi thiết kế agora. Thí dụ, mặt tiền của hàng cột chia thành nhiều tầng và bậc thang được xếp đặt khéo léo để dễ bề xem đám rước. Nhiều bậc thang được tạc vào các mặt tiền nhằm cung cấp đủ chỗ cho đông đảo khán giả.
“Đầy những thần-tượng”
Đứng trước nhiều đền thờ, tượng chạm và đài kỷ niệm như thế, thảo nào mà sứ đồ Phao-lô không “động lòng tức giận, vì thấy thành đều đầy những thần-tượng” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:16). Khi đến agora, Phao-lô hẳn đã phải sửng sốt vì những gì ông thấy. Các tượng hình dương vật của thần Hermes nhiều đến nỗi cần phải có cả một mái cổng, gọi là Cổng Vòm Hermes, để tàng trữ chúng. Các hình vẽ thần Hermes cho thấy y phục của ông mang các hình chữ vạn—biểu tượng của khả năng sinh sản và sự sống. Có một tượng của Venus Genetrix, nữ thần ái tình, cũng có tượng của Dionysus mang một số thập tự giá hình dương vật. Một tảng đá làm ranh giới đánh dấu “sự thánh khiết” của agora, có một bồn đựng nước “thánh” dùng trong nghi lễ tẩy sạch những ai vào agora.
Xét đến một môi trường nặng về tôn giáo như thế, thì chúng ta có thể hiểu dễ dàng là tại sao Phao-lô ở trong một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Ông bị tình nghi là “giảng về các thần ngoại-quốc”, và luật pháp thời đó quy định rằng ‘không ai được phép có các thần thánh riêng, hay thần mới nào; cũng không ai được thờ phượng bất cứ thần lạ nào trừ phi các thần đó được công khai chấp nhận’. Thảo nào mà sứ đồ lại không bị đưa đến A-rê-ô-ba để thẩm vấn (Công-vụ các Sứ-đồ 17:18, 19).
Trung tâm quản trị
Trụ sở của chính phủ A-thên đặt tại một tòa nhà tròn gọi là Tholos. Nhiều vị chủ tịch của thành phố ngủ đêm ở tòa nhà này, ngõ hầu các viên chức có trách nhiệm bao giờ cũng có mặt. Một hệ thống cân đo tiêu chuẩn được cất giữ tại tòa Tholos. Gần đó là các thiết bị cho những ban khác nhau của cơ quan quản trị. Tòa Nhà Hội Đồng chiếm một nền đất cao đục đẽo vào một sườn đồi về phía tây bắc của Tholos. Nơi đó, các thành viên của Hội Đồng gồm 500 người họp lại, làm việc và sửa soạn luật để đưa ra Hội Đồng Lập Pháp.
Một tòa thị sảnh quan trọng khác là Cổng Vòm Hoàng Gia. Nơi đó Thẩm Phán Hoàng Gia của A-thên—một trong ba thẩm phán chính của thành phố—đặt nhiệm sở. Từ nơi đây ông xử lý nhiều trách nhiệm quản trị liên quan đến các vấn đề pháp lý lẫn tôn giáo. Đây rất có thể là chỗ Socrates phải trình diện khi ông bị kết tội bất kính. Các luật về dòng dõi tổ tiên được khắc trên các bức tường của tòa nhà đối diện Cổng Vòm Hoàng Gia. Mỗi năm các thẩm phán chính đứng trên một tảng đá đặt trước Cổng Vòm Hoàng Gia để tuyên thệ nhậm chức.
Cổng Vòm Attalus
Cấu trúc được bảo tồn trong tình trạng hoàn hảo nhất của agora là Cổng Vòm Attalus. Khi còn trẻ, Attalus, vua của Bẹt-găm (thế kỷ thứ hai TCN), đã học tại các trường của A-thên, con cái của các gia đình hoàng tộc trong vùng Địa Trung Hải cũng đã học tại đây. Khi lên ngôi, ông tặng món quà nguy nga này—Cổng Vòm Attalus—cho thành phố của ngôi trường cũ của ông.
Mục đích chính của Cổng Vòm Attalus là làm chỗ dạo chơi thanh lịch, kín đáo cho các cuộc hội họp, trao đổi ý kiến thân mật. Các sàn và tầng bậc của nó là chỗ rất tốt để ngồi xem đám rước; trong khi đó vì là nơi dạo chơi nhiều người ưa thích, nên nó ắt cũng là trung tâm buôn bán sầm uất. Các cửa hàng có lẽ được nhà nước cho các nhà buôn mướn lại, như thế cấu trúc này được dùng làm một nguồn thu nhập.
Sau khi đã được phục hồi lại như cũ, Cổng Vòm Attalus là một mẫu hình rất đẹp theo kiểu thiết kế hình học. Kích thước toàn bộ của nó, các khác biệt theo một tỷ lệ trông đẹp mắt giữa các thứ tự của những cột ở tầng trên và dưới, tác động tương hỗ giữa ánh sáng và bóng mờ, và sự phong phú cùng vẻ hoa mỹ của vật liệu, hết thảy làm nó có nét độc đáo. Để giảm bớt sự đơn điệu, nhiều kiểu kiến trúc được xử dụng, đáng chú ý là việc dùng ba loại đỉnh cột khác nhau—Doric, Ionic, và Ai Cập.
Một nơi dùng cho các sinh hoạt văn hóa
Một cấu trúc dùng làm địa điểm cho nhiều sinh hoạt văn hóa tại A-thên là Phòng Hòa Nhạc. Nó là món quà tặng của Vipsanius Agrippa (Ạc-ríp-ba), con rể của Hoàng đế La Mã Au-gút-tơ. Mặt tiền của nó được lát bằng đá cẩm thạch nhiều màu. Thính đường, với sức chứa khoảng 1.000 người, có khẩu độ dài 25 mét; ban đầu mái của thính đường không có các cột chống đỡ bên trong. Đây là một trong những thí nghiệm táo bạo nhất về kỹ thuật lợp mái mà thế giới cổ biết đến! Tuy nhiên, có lẽ phần nhiều các môn giải trí trình diễn tại đây không thích hợp cho tín đồ đấng Christ thật vì họ có tiêu chuẩn đạo đức cao (Ê-phê-sô 5:3-5).
Rất có thể, những người hiếu kỳ sống trong thời cổ thăm viếng Thư Viện Pantainos. Trong các bức tường của nó có đầy những tủ đựng những cuộn viết tay bằng giấy chỉ thảo và giấy da. Gian phòng chính của thư viện hướng về phía tây; nhìn xuyên qua một hàng cột, ta có thể thấy một cái sân có một dãy cột—một nơi vui thú để dạo chơi, đọc sách, hay suy ngẫm. Người ta đã tìm được một tấm bia có khắc hai luật lệ của thư viện: “Không được mang sách ra khỏi thư viện”, và “[Thư viện] mở cửa từ giờ thứ nhất cho đến giờ thứ sáu”.
Agora ngày nay
Trong các năm gần đây, agora hầu như đã được Học Viện Hoa Kỳ về Văn Nghệ Cổ Điển, khai quật hoàn toàn. Nằm êm ả dưới bóng của Vệ Thành cao ngất, nó đã trở nên một thắng cảnh ưa thích cho du khách nào muốn biết qua về lịch sử của A-thên cổ.
Đi đến chợ trời Monastiraki gần đó—chỉ cách agora và Vệ Thành có vài bước—là đặt chân vào một thế giới vô cùng thích thú khác. Nó cho du khách một cảm giác ngạc nhiên nhưng lại thú vị về văn hóa dân gian Hy Lạp, về sinh hoạt và giá cả rẻ của những quầy hàng ở các nước phương Đông thuộc miền Trung Đông. Và, tất nhiên, du khách cũng sẽ thấy Nhân-chứng Giê-hô-va tại đó vui mừng làm y như sứ đồ Phao-lô đã làm cách đây hơn 1.900 năm—công khai rao giảng tin mừng về Nước Trời ‘với những người nào họ gặp’.
[Chú thích]
a Tên Ion có gốc là tên Gia-van, con của Gia-phết và cháu nội của Nô-ê (Sáng-thế Ký 10:1, 2, 4, 5).
[Khung nơi trang 28]
Ngành thương mại tại A-thên
Agora không chỉ là trung tâm thành thị và trí thức của A-thên mà còn là nơi buôn bán chính của thành phố. A-thên trở nên một trung tâm thương mại, nổi tiếng về giá trị của đồng tiền mạnh lẫn sự thận trọng của các thẩm phán, là những người được uỷ quyền nhằm bảo đảm sự lương thiện và công bằng trong những cuộc giao dịch thương mại.
A-thên xuất khẩu rượu, dầu olive, mật ong, đá cẩm thạch, và các sản phẩm kỹ nghệ như đồ gốm và kim loại được chế biến. Ngược lại, A-thên nhập cảng lúa mì. Vì Attica (vùng chung quanh A-thên) không sản xuất được đủ hàng hóa để nuôi sống dân cư, cho nên các tiêu chuẩn về mậu dịch thương mại rất nghiêm ngặt. Ngôi chợ tại Piraeus (hải cảng của A-thên) phải luôn có đủ thực phẩm tươi, ngõ hầu cung cấp cho cả thành phố lẫn quân đội. Và các nhà buôn không được phép tích trữ để bán với giá cao hơn trong những lúc khan hiếm.