“Đền thờ Đức Chúa Trời” và những hình tượng ở Hy Lạp có hòa hợp với nhau không?
VÀO ngày hè nóng bức, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống những viên đá lấp lánh trên lối đi. Tuy nhiên, cơn nóng như thiêu đốt dường như không giảm bớt lòng hăng say và ý chí cương quyết mãnh liệt của một đoàn người hành hương mộ đạo thuộc Chính thống giáo Hy Lạp đang đi đến nhà nguyện nằm trên đỉnh đồi.
Bạn thấy một bà cụ mệt lả người, từ vùng xa xôi đến, vẫn cố lê bước dù đôi chân đã mỏi. Trên cao chút nữa, có một ông toát đẫm mồ hôi vì nóng lòng muốn vượt qua đám đông đang chen lấn nhau. Và một thiếu nữ, rõ ràng đang bị đau đớn với vẻ mặt tuyệt vọng, đang bò lê trên đầu gối bị đẫm máu. Mục đích của họ là gì? Là để đến cho kịp giờ, để cầu nguyện trước hình tượng và để sờ và hôn tượng của “vị thánh” nổi tiếng, nếu được.
Những cảnh tương tự như thế này xảy ra khắp nơi trên thế giới tại những nơi dành để tôn sùng “các thánh”. Hiển nhiên, tất cả những người đi hành hương này đều tin rằng họ làm thế để đến gần Đức Chúa Trời theo ý ngài muốn, và để biểu lộ lòng sùng kính và đức tin của họ. Cuốn sách Our Orthodox Christian Faith (Đức tin của tín đồ Chính thống giáo) nói: “Chúng ta tưởng nhớ đến [các thánh], và tôn vinh các vị ấy..., xin các vị cầu thay cho chúng ta trước Thiên Chúa, và khẩn cầu các vị giúp đỡ chúng ta trong những nhu cầu của đời sống... Chúng ta trông cậy vào các Thánh có phép mầu nhiệm... để thỏa mãn các nhu cầu thiêng liêng và thể chất của chúng ta”. Hơn nữa, theo qui tắc hội nghị Giáo hội Công giáo La Mã thì người ta phải xin “các thánh” khẩn cầu cho họ trước tòa Thiên Chúa, và phải tôn kính cả di tích và ảnh tượng của “các thánh”.
Tín đồ thật của đấng Christ nên chú tâm chính yếu đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời với “tâm-thần và lẽ-thật” (Giăng 4:24). Vì lý do này chúng ta hãy xem một số dữ kiện về cách mà sự sùng bái “các thánh” đã được đưa vào những thực hành tôn giáo của các đạo tự xưng theo đấng Christ. Hy vọng cuộc xem xét này sẽ làm sáng tỏ nhiều điều cho những ai muốn đến gần Đức Chúa Trời theo cách mà ngài chấp nhận.
“Các thánh” được đưa vào đạo như thế nào
“Các thánh-đồ” hoặc “các thánh” là những từ mà Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp gọi tất cả tín đồ đấng Christ thời ban đầu đã được rửa sạch bằng huyết của đấng Christ và được dành riêng để phục vụ Đức Chúa Trời, có triển vọng đồng kế tự với đấng Christ (Công-vụ các Sứ-đồ 9:32; II Cô-rinh-tô 1:1; 13:12).a Những người nam và nữ, người có uy tín hoặc người thấp hèn trong hội thánh, tất cả đều được miêu tả là “các thánh-đồ” trong lúc sống trên đất. Kinh-thánh rõ ràng đã không đợi đến khi họ qua đời mới xem họ là các thánh.
Nhưng sau thế kỷ thứ hai công nguyên (CN), trong khi các tôn giáo bội đạo tự xưng theo đấng Christ đang thành hình, thì có một phong trào phổ biến đạo đấng Christ, tôn giáo này thu hút những dân theo tà giáo và dễ được họ chấp nhận. Những người theo tà giáo thờ nhiều thần khác nhau, và tôn giáo mới này nhất quyết chỉ thờ một thần. Vì thế, để hòa giải, tôn giáo mới này đã đưa “các thánh” vào đạo để thay thế các thần cổ xưa, các á thần, và các anh hùng thần thoại. Bình luận về điều này, cuốn sách Ekklisiastiki Istoria (Lịch sử của giáo hội) viết: “Đối với những ai cải đạo từ tà giáo sang đạo đấng Christ thì họ dễ liên kết các anh hùng mà họ đã phải từ bỏ với những người tử vì đạo, và họ bắt đầu tôn kính những vị này giống như những vị anh hùng của họ ngày xưa... Tuy nhiên, lắm khi việc tỏ lòng tôn kính đối với các thánh như thế đã rõ ràng trở thành sự tôn thờ”.
Một tài liệu tham khảo khác đã giải thích cách mà “các thánh” được đưa vào các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ: “Trong việc thờ kính các thánh của Giáo hội Chính thống Hy Lạp, chúng tôi thấy có dấu vết rõ rệt mang ảnh hưởng mạnh mẽ của tà đạo. Những đức tính mà người ta qui cho các thần ở Olympia trước khi họ đổi sang đạo đấng Christ thì nay lại được qui cho các thánh... Từ những năm đầu của đạo mới này, chúng tôi thấy các tín hữu đem tiên tri Ê-li thay cho thần mặt trời (Phoebus Apollo), xây những nhà thờ trên, hoặc bên cạnh tàn tích của các đền thờ hoặc điện thờ cổ xưa của thần này, đa số là trên các đỉnh đồi và núi, tại mọi nơi mà những người Hy Lạp cổ xưa tôn kính thần ban ánh sáng Phoebus Apollo... Thậm chí họ còn liên kết nữ thần đồng trinh Athena với Đức mẹ Ma-ri đồng trinh. Vì thế, khi tượng của nữ thần Athena bị tàn phá thì những người thờ hình tượng và đổi đạo đã không cảm thấy mất mát gì” (Neoteron Enkyklopaidikon Lexikon [Tân Bách khoa tự điển], Quyển 1, trang 270, 271).
Thí dụ, hãy xem xét tình hình ở Athens vào cuối thế kỷ thứ tư CN. Phần đông dân cư ở thành đó vẫn còn theo tà giáo. Một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất là nghi lễ huyền bí của người Eleusis, một lễ gồm hai giai đoạn,b được tổ chức hàng năm vào tháng 2 tại thị trấn Eleusis, cách Athens 23 cây số về hướng tây bắc. Muốn đi dự những lễ huyền bí này, những người theo tà giáo ở Athens phải đi theo Con đường Thánh (Hi·e·raʹ Ho·dosʹ). Vì muốn lập một nơi thờ phượng khác, nên các người chỉ huy thành phố đặt ra một kế hoạch khá tinh xảo. Trên cùng một con đường, cách Athens khoảng 10 cây số, họ đã xây tu viện Daphni để thu hút những người theo tà giáo và để họ thôi không đi dự lễ huyền bí nữa. Nhà thờ của tu viện được xây trên nền tảng của đền thờ cổ xưa đã được dâng cho thần Hy Lạp Daphnios, hay Pithios Apollo.
Ở đảo Kithira, Hy Lạp, chúng ta cũng có thể thấy bằng chứng về sự hòa nhập các thần tà giáo vào việc sùng bái “các thánh”. Trên một đỉnh núi trên đảo ấy, có hai nhà nguyện Byzantine nhỏ—một nhà nguyện được dâng cho “Thánh” George, còn nhà nguyện kia được dâng cho Đức mẹ Ma-ri đồng trinh. Các cuộc khai quật cho thấy đây là địa điểm của đỉnh miếu thời Minoan dùng làm nơi thờ phượng cách đây gần 3.500 năm. Trong khoảng thế kỷ thứ sáu hoặc thứ bảy CN, “các tín đồ đấng Christ” đã xây nhà thờ cho “Thánh” George ngay trên địa điểm của đỉnh miếu. Sự việc này có rất nhiều ý nghĩa tượng trưng; trung tâm của tôn giáo Minoan tiên tiến đó chỉ huy các lộ trình đường biển ở biển Aegean. Hai nhà nguyện được xây tại đó để được Đức mẹ và “Thánh” George ban ân phước cho. Lễ cho Thánh này được người ta cử hành vào cùng ngày với “thần bảo hộ thủy thủ” là “Thánh” Nicholas. Một bài báo tường trình về sự khám phá này đã viết: “Ngày nay tu sĩ [Chính thống giáo Hy Lạp] đi lên núi, giống như thầy tế lễ Minoan đã làm vào thời xưa” để cử hành những nghi lễ tôn giáo!
Tóm tắt việc đạo đấng Christ bội đạo đã bị ảnh hưởng của các tà giáo Hy Lạp đến độ nào, một nhà khảo cứu lịch sử nói: “Nền tảng tà đạo của tôn giáo theo đấng Christ thường không thay đổi trong những tín ngưỡng phổ thông, điều này chứng tỏ rằng tập quán có một ảnh hưởng dai dẳng”.
“Chúng ta thờ-lạy sự chúng ta biết”
Chúa Giê-su nói với người đàn bà Sa-ma-ri: “Chúng ta thờ-lạy sự chúng ta biết... khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy” (Giăng 4:22, 23). Hãy chú ý rằng sự thờ phượng phải dựa trên lẽ thật! Vì thế, sự thờ phượng của chúng ta không thể nào được Đức Chúa Trời chấp nhận nếu chúng ta không hiểu biết chính xác về lẽ thật và có lòng yêu mến sâu đậm đối với lẽ thật. Đạo thật của đấng Christ phải dựa trên lẽ thật, chứ không dựa trên truyền thống và các thực hành xuất phát từ tà giáo. Chúng ta biết Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào khi người ta cố gắng thờ phượng ngài sai cách. Sứ đồ Phao-lô viết cho các tín đồ đấng Christ tại thành Hy Lạp cổ xưa là Cô-rinh-tô: “Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa-hiệp chi...? Có thể nào hiệp đền-thờ Đức Chúa Trời lại với hình-tượng tà-thần?” (II Cô-rinh-tô 6:15, 16). Bất cứ ai cố gắng hòa hợp đền thờ Đức Chúa Trời với hình tượng đều khiến ngài ghê tởm.
Hơn nữa, Kinh-thánh cho thấy rất rõ là không tán thành việc xin “các thánh” chuyển lời cầu xin với Đức Chúa Trời. Trong lời cầu nguyện mẫu, Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta chỉ nên dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời mà thôi, vì ngài chỉ dẫn môn đồ: “Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh” (Ma-thi-ơ 6:9). Chúa Giê-su nói thêm: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Nếu các ngươi nhơn danh ta xin đều chi, ta sẽ làm cho”. Và sứ đồ Phao-lô nói: “Chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung-bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus-Christ, là người” (Giăng 14:6, 14; I Ti-mô-thê 2:5).
Nếu chúng ta thật sự muốn Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của chúng ta thì điều thiết yếu là chúng ta phải đến cùng ngài theo cách mà Lời ngài chỉ dẫn. Nhấn mạnh cách duy nhất để đến gần Đức Chúa Trời, Phao-lô cũng viết: “Đức Chúa Jêsus-Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu-nguyện thế cho chúng ta”. “Ngài có thể cứu toàn-vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 7:25).
‘Thờ phượng với tâm thần và lẽ thật’
Tôn giáo bội đạo tự xưng theo đấng Christ không có sức mạnh về thiêng liêng cũng không có sự ủng hộ của thánh linh Đức Chúa Trời, nên không thúc đẩy được những người theo tà giáo từ bỏ sự thờ phượng sai lầm để làm theo sự dạy dỗ thật của Chúa Giê-su Christ. Tôn giáo này tiếp nhận các tín ngưỡng và thực hành của tà giáo nhằm thâu nhóm thêm những người cải đạo, đạt thế lực và muốn được quần chúng ưa thích. Vì lý do này tôn giáo bội đạo không sinh ra tín đồ thật, những người được Đức Chúa Trời và đấng Christ chấp nhận, mà sinh ra tín đồ giả mạo, loại “cỏ lùng” không xứng đáng cho Nước Trời (Ma-thi-ơ 13:24-30).
Tuy nhiên, trong thời kỳ sau rốt này, Đức Giê-hô-va đang điều khiển một phong trào rất quan trọng để khôi phục sự thờ phượng thật. Dân của Đức Giê-hô-va ở khắp nơi, bất kể quá trình văn hóa, xã hội hoặc tôn giáo trước kia, cố gắng sống và tin theo các tiêu chuẩn của Kinh-thánh. Nếu bạn muốn biết thêm về cách thờ phượng Đức Chúa Trời bằng “tâm-thần và lẽ-thật”, chúng tôi mời bạn liên lạc với Nhân-chứng Giê-hô-va gần nơi bạn ở. Họ sẽ vui mừng giúp bạn phụng sự Đức Chúa Trời theo cách mà ngài hài lòng, dựa trên khả năng suy luận của bạn và sự hiểu biết chính xác về Lời ngài. Phao-lô viết: “Hỡi anh em, tôi lấy sự thương-xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân-thể mình làm của-lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ-phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình, để thử cho biết ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. Và với người Cô-lô-se ông nói: “Chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu-nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy-dẫy sự hiểu-biết về ý-muốn của Ngài, với mọi thứ khôn-ngoan và hiểu-biết thiêng-liêng nữa, hầu cho anh em ăn-ở cách xứng-đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu-biết Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1, 2; Cô-lô-se 1:9, 10).
[Chú thích]
a Một số bản Kinh-thánh dịch chữ Hy Lạp haʹgi·os là “thánh đồ”, các bản Kinh-thánh khác dịch là “thánh”.
b Đại lễ Eleusinia được tổ chức mỗi năm vào tháng 9 tại Athens và Eleusis.
[Khung/Hình nơi trang 28]
Dùng đền thờ Parthenon không đúng cách
Hoàng đế Theodosius II, “một tín đồ đấng Christ”, đã ra sắc lệnh áp dụng cho thành Athens (438 CN) để xóa bỏ các nghi lễ bí truyền của tà giáo, đóng cửa các đền thờ của tà giáo, và sau đó những đền thờ này có thể đổi thành các nhà thờ của đạo đấng Christ. Điều kiện duy nhất để biến đổi một đền thờ là phải tẩy sạch đền thờ này bằng cách gắn một thập tự giá vào đền thờ!
Vào khoảng năm 450 CN, một trong những đền thờ đầu tiên được đổi lại là Parthenon. Đền thờ Parthenon đã được chỉnh trang toàn diện để có thể dùng làm đền thờ của “đạo đấng Christ”. Kể từ năm 869 CN, đền thờ này được dùng làm đại giáo đường của Athens. Thoạt đầu, nhà thờ này được tôn là “sự khôn ngoan Thánh”. Điều này có thể muốn nhắc đến sự kiện rằng “chủ” đầu tiên của đền thờ, Athena, là nữ thần khôn ngoan. Sau này đền thờ đó được dâng cho “Đức Mẹ người Athens”. Sau tám thế kỷ được dùng làm nhà thờ Chính thống giáo, đền thờ này được đổi thành nhà thờ Công giáo Thánh Ma-ri của thành Athens. Đền thờ Parthenon cứ tiếp tục được “luân chuyển” giữa các tôn giáo như thế ấy cho đến khi những người Ottoman Turk biến đổi đền thờ này thành một thánh đường Hồi giáo vào thế kỷ 15.
Ngày nay, đền thờ Parthenon, xây theo kiểu Doric của Athena Parthenos (“Đồng trinh”), nữ thần khôn ngoan của Hy Lạp, được hàng ngàn du khách viếng thăm chỉ vì họ muốn xem một kiến trúc kiệt tác của Hy Lạp.
[Hình nơi trang 26]
Tu viện Daphni—một nơi thờ phượng khác của những người theo tà giáo ở cổ Athens