Họ làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va
Phao-lô mạnh dạn làm chứng trước các quan chức cao cấp
SỰ TƯƠNG PHẢN giữa hai người đàn ông có lẽ không thể nào rõ rệt hơn được. Một người đội vương miện, còn người kia thì mang xiềng xích. Một người là vua; người kia là tù nhân. Sau hai năm trong tù, sứ đồ Phao-lô bấy giờ đứng trước một người cai trị dân Do Thái, Hê-rốt Ạc-ríp-ba II. Nhà vua và hoàng hậu là Bê-rê-nít ngự đến “cách long-trọng, vào phòng xử kiện với quan quản-cơ và các người tôn-trưởng trong thành” (Công-vụ các Sứ-đồ 25:23). Một tài liệu tham khảo ghi: “Có lẽ có nhiều trăm người hiện diện”.
Quan tổng đốc mới được bổ nhiệm là Phê-tu đã sắp đặt cuộc họp này. Vị tổng đốc tiền nhiệm là Phê-lít đã bỏ mặc Phao-lô héo hon trong tù. Nhưng Phê-tu nghi ngờ những lời buộc tội Phao-lô. Phao-lô nhất quyết là mình vô tội đến nỗi ông đã đòi kháng án lên Sê-sa! Vụ kiện của Phao-lô khơi dậy sự tò mò của Vua Ạc-ríp-ba. Ông nói: “Ta cũng muốn nghe người ấy”. Phê-tu nhanh chóng sắp đặt công việc, rất có thể ông đã tự hỏi nhà vua sẽ nghĩ gì về tù nhân độc đáo này (Công-vụ các Sứ-đồ 24:27–25:22).
Ngày hôm sau, Phao-lô được mang ra trước đông đảo quan chức cao cấp. Ông nói với Vua Ạc-ríp-ba: “Tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Giu-đa kiện tôi, nhứt là vì vua đã rõ mọi thói-tục người Giu-đa, và cũng biết sự cãi-lẫy của họ. Vậy, xin vua hãy nhịn-nhục mà nghe tôi” (Công-vụ các Sứ-đồ 26:2, 3).
Lời biện hộ mạnh dạn của Phao-lô
Trước hết, Phao-lô nói cho Ạc-ríp-ba biết trước kia ông là người bắt bớ tín đồ đấng Christ. Ông nói: “Tôi... bắt họ phải nói phạm-thượng, tôi... bắt-bớ họ cho đến các thành ngoại-quốc”. Phao-lô kể tiếp rằng ông sửng sốt khi nhận được một sự hiện thấy; trong đó Chúa Giê-su, lúc này đã sống lại, hỏi ông: “Sao ngươi bắt-bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy”a (Công-vụ các Sứ-đồ 26:4-14).
Rồi Chúa Giê-su giao cho Sau-lơ sứ mạng làm chứng cho tất cả các dân ngoại ‘về những việc ông đã thấy, cùng những việc Chúa Giê-su sẽ hiện đến mách cho ông’. Phao-lô kể lại rằng ông sốt sắng hết sức làm tròn trách nhiệm. Ông nói với Ạc-ríp-ba: “Vì thế nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền-thờ và toan giết tôi”. Khêu gợi lòng quan tâm của Ạc-ríp-ba nơi Do Thái Giáo, Phao-lô nhấn mạnh rằng khi làm chứng ông thật ra “không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên-tri và Môi-se đã nói sẽ đến”, liên quan đến cái chết và sự sống lại của Đấng Mê-si (Công-vụ các Sứ-đồ 26:15-23).
Phê-tu ngắt lời. Ông ta kêu lớn lên: “Ngươi học biết nhiều quá đến đỗi ra điên-cuồng”. Phao-lô đáp: “Bẩm quan lớn Phê-tu, tôi chẳng phải lảng-trí đâu; tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ”. Rồi Phao-lô nói về Ạc-ríp-ba: “Vua biết rõ các sự nầy; lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết; vì mọi việc đó chẳng làm ra cách chùng-vụng đâu” (Công-vụ các Sứ-đồ 26:24-26).
Rồi Phao-lô nói trực tiếp với Ạc-ríp-ba: “Tâu vua Ạc-ríp-ba, vua có tin các đấng tiên-tri chăng?” Câu hỏi chắc chắn làm Ạc-ríp-ba không yên. Xét cho cùng, ông phải giữ thể diện, vả lại đồng ý với Phao-lô nghĩa là đứng về phía mà Phê-tu gọi là “điên-cuồng”. Có lẽ nhận thấy Ạc-ríp-ba do dự, nên Phao-lô tự trả lời. Ông nói: “Tôi biết thật vua tin đó!” Lúc này Ạc-ríp-ba nói, nhưng ông không ngả theo phía nào. Ông ta nói với Phao-lô: “Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín-đồ Đấng Christ!” (Công-vụ các Sứ-đồ 26:27, 28).
Tuy Ạc-ríp-ba có ý tránh né vấn đề, nhưng Phao-lô khéo dùng câu trả lời của ông ta để nhấn mạnh một điểm quan trọng. Ông nói: “Cầu-xin Đức Chúa Trời, chẳng kíp thì chầy, không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ-bỏ xiềng nầy thôi!” (Công-vụ các Sứ-đồ 26:29).
Ạc-ríp-ba và Phê-tu thấy Phao-lô không phạm tội gì đáng chết hay bị tù. Tuy nhiên, họ không có quyền hủy bỏ lời yêu cầu của ông là trình vụ kiện lên Sê-sa. Vì thế mà Ạc-ríp-ba nói với Phê-tu: “Nếu người nầy chưa kêu-nài đến Sê-sa, có thể tha được” (Công-vụ các Sứ-đồ 26:30-32).
Bài học cho chúng ta
Phương pháp làm chứng của Phao-lô trước các quan chức cao cấp là một gương xuất sắc cho chúng ta. Khi nói với Vua Ạc-ríp-ba, Phao-lô cẩn trọng. Chắc chắn là ông biết về việc tai tiếng giữa Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít. Đó là mối quan hệ loạn luân của họ, vì Bê-rê-nít thật ra là em gái của Ạc-ríp-ba. Nhưng trong dịp này Phao-lô không định giảng về luân lý. Thay vì thế, ông nhấn mạnh đến các điểm ông và Ạc-ríp-ba đồng ý. Ngoài ra, dù Phao-lô theo học một người Pha-ri-si thông thái là Ga-ma-li-ên, ông thừa nhận rằng Ạc-ríp-ba biết rõ phong tục Do Thái (Công-vụ các Sứ-đồ 22:3). Dù biết về lối sống vô luân của Ạc-ríp-ba, Phao-lô nói với ông một cách kính trọng vì Ạc-ríp-ba giữ một chức vị quyền uy (Rô-ma 13:7).
Trong khi mạnh dạn làm chứng về các niềm tin của chúng ta, mục tiêu của chúng ta không phải là phơi bày hay lên án các thực hành ô uế của người nghe. Thay vì thế, muốn họ chấp nhận lẽ thật dễ dàng hơn, chúng ta phải nhấn mạnh các khía cạnh tích cực của tin mừng, chú trọng đến những hy vọng chung. Khi nói với những người lớn tuổi hơn hoặc có chức quyền, chúng ta phải nhìn nhận địa vị của họ (Lê-vi Ký 19:32). Bằng cách này, chúng ta có thể noi gương Phao-lô; ông nói: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu-chuộc được một vài người không cứ cách nào” (1 Cô-rinh-tô 9:22).
[Chú thích]
a Nhóm từ “đá đến ghim nhọn” mô tả hành động của con bò tự gây thương tích khi đá cây cọc nhọn dùng để thúc và hướng dẫn nó. Tương tự như thế, khi bắt bớ tín đồ đấng Christ, Sau-lơ chỉ tự hại mình, vì ông chống lại một dân được Đức Chúa Trời ủng hộ.