Sự sinh ra của Chúa Giê-su—Câu chuyện có thật
HÃY nghĩ đến một biến cố được nhiều người biết trong lịch sử quốc gia bạn. Biến cố ấy được ghi nhận đầy đủ, được ít nhất hai sử gia viết ra. Nếu có ai nói với bạn rằng biến cố này chưa từng xảy ra, rằng nó hoàn toàn là chuyện hoang đường, thì bạn nghĩ sao? Hoặc, nhìn vấn đề trên bình diện cá nhân, bạn nghĩ sao nếu có người cho rằng phần lớn những điều gia đình đã kể cho bạn biết về sự sinh ra và đời sống trước đây của ông nội bạn là sai? Trong cả hai trường hợp, chỉ sự gợi ý ấy có thể làm bạn bất bình. Chắc chắn bạn sẽ không nhắm mắt chấp nhận những lời như thế mà không nghiên cứu thêm!
Song, những nhà phê bình ngày nay thường gạt bỏ các sự tường thuật mà Ma-thi-ơ và Lu-ca viết trong các sách Phúc Âm về sự sinh ra của Chúa Giê-su. Họ nói rằng các sự tường thuật này cực kỳ mâu thuẫn và không thể hòa hợp nhau, rằng cả hai sự tường thuật chứa đựng những sự giả dối trắng trợn và lỗi lầm về lịch sử. Có thể nào điều đó đúng không? Thay vì chấp nhận các lời tố cáo trên, chính chúng ta hãy xem xét các sách Phúc Âm. Trong khi làm thế, hãy xem các sách này dạy chúng ta điều gì ngày nay.
Mục đích khi viết
Ngay từ đầu, nhớ mục đích của các lời tường thuật này trong Kinh-thánh sẽ giúp chúng ta hiểu. Các lời tường thuật này không phải là tiểu sử mà là các sách Phúc Âm. Việc phân biệt này quan trọng. Trong một bài tiểu sử, tác giả có thể viết hàng trăm trang, cố chứng minh đối tượng của mình đã phát triển như thế nào thành nhân vật rất nổi tiếng. Như thế, một số tiểu sử dành rất nhiều trang sách mô tả chi tiết về nguồn gốc, sự sinh ra, và thời thơ ấu của các đối tượng. Các sách Phúc Âm thì lại khác. Trong bốn sách Phúc Âm, chỉ có sách của Ma-thi-ơ và sách của Lu-ca nói về sự sinh ra và thời thơ ấu của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, mục đích của họ không phải để cho thấy Chúa Giê-su đã phát triển thế nào thành người như vậy. Hãy nhớ, môn đồ Chúa Giê-su ý thức rằng ngài đã hiện hữu với tư cách là một tạo vật thần linh trước khi xuống trái đất (Giăng 8:23, 58). Vì vậy Ma-thi-ơ và Lu-ca không dựa vào thời thơ ấu của Chúa Giê-su để giải thích ngài trở nên loại người nào. Thay vì thế, họ kể lại những điều phù hợp với mục tiêu của hai sách Phúc Âm mà họ viết.
Và mục tiêu của họ khi viết các sách này là gì? Thành ngữ “phúc âm” có nghĩa là “tin mừng”. Cả hai người đều có cùng một thông điệp—ấy là Chúa Giê-su là Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa, hay Đấng Christ; là ngài đã chết vì tội lỗi nhân loại; là ngài đã được sống lại trên trời. Nhưng hai người viết có gốc gác khác nhau rõ rệt và viết cho hai loại độc giả. Ma-thi-ơ, một người thâu thuế, nhắm sự tường thuật vào độc giả phần đông là người Do Thái. Lu-ca, một y sĩ, thì viết cho “Thê-ô-phi-lơ quí-nhân”—có lẽ là người có địa vị cao—và nới rộng lý luận này thì Lu-ca viết cho độc giả bao quát hơn, gồm người Do Thái và Dân Ngoại (Lu-ca 1:1-3). Mỗi người viết chọn những sự kiện thích hợp nhất và dễ thuyết phục độc giả của mình. Như vậy, sự tường thuật của Ma-thi-ơ nhấn mạnh những lời tiên tri trong Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ đã ứng nghiệm liên quan đến Chúa Giê-su. Mặt khác, Lu-ca trình bày lịch sử theo phong cách cổ điển hơn chắc đã quen thuộc với những độc giả không phải người Do Thái.
Ta không lấy làm ngạc nhiên khi hai sự tường thuật của họ khác nhau. Nhưng hai sự tường thuật này không mâu thuẫn như những nhà phê bình khẳng định. Hai sự tường thuật bổ sung cho nhau, ăn khớp khít khao, hình thành một hình ảnh đầy đủ hơn.
Sự sinh ra của Chúa Giê-su ở Bết-lê-hem
Cả Ma-thi-ơ lẫn Lu-ca đều ghi lại một phép lạ phi thường về sự sinh ra của Chúa Giê-su—ngài được một người nữ đồng trinh sinh ra. Ma-thi-ơ cho thấy phép lạ này ứng nghiệm một lời tiên tri được Ê-sai thốt ra hàng thế kỷ trước đó (Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:22, 23). Lu-ca giải thích rằng Chúa Giê-su sinh ra ở Bết-lê-hem bởi vì lệnh đăng ký do Sê-sa thiết lập buộc Giô-sép và Ma-ri đi đến nơi đó. (Xin xem khung nơi trang 7). Sự kiện Chúa Giê-su sinh ra ở Bết-lê-hem là điều quan trọng. Hàng thế kỷ trước đó, Mi-chê đã tiên tri rằng Đấng Mê-si sẽ xuất thân từ thị trấn xem như không quan trọng này ở gần Giê-ru-sa-lem (Mi-chê 5:1).
Đêm Chúa Giê-su sinh ra đã trở nên nổi tiếng, làm cơ sở cho cảnh Chúa giáng sinh. Tuy nhiên, câu chuyện thật thì khác hẳn với câu chuyện người ta thường mô tả. Sử gia Lu-ca, người nói cho chúng ta biết về cuộc thống kê đã khiến Giô-sép và Ma-ri đến Bết-lê-hem, cũng nói cho chúng ta biết là những người chăn chiên ở ngoài trời với những bầy chiên của họ vào đêm quan trọng đó. Hai hoàn cảnh này đã khiến nhiều nhà nghiên cứu Kinh-thánh kết luận rằng Chúa Giê-su đã không thể sinh ra trong tháng 12. Họ chỉ rõ rằng Sê-sa chắc hẳn đã không buộc dân Do Thái hay nổi loạn phải lặn lội về nguyên quán trong mùa lạnh và mưa, vì như thế sẽ càng khiến một dân vốn ưa nổi loạn giận dữ thêm. Theo các học giả, một điều khác chắc đã không xảy ra là những người chăn chiên ở ngoài trời với bầy chiên trong thời tiết khắc nghiệt như thế (Lu-ca 2:8-14).
Hãy chú ý là Đức Giê-hô-va quyết định loan báo sự sinh ra của Con Ngài, không phải cho các nhà lãnh đạo tôn giáo có thanh thế và học vấn cao vào thời đó, nhưng cho những người lao động dày dạn gió sương, sống ngoài trời. Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si rất có thể ít tiếp xúc với những người chăn chiên; giờ giấc làm việc của những người chăn chiên không theo thời biểu nhất định, khiến họ không giữ được một số chi tiết của luật truyền khẩu. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho những người trung thành, khiêm nhường này một vinh dự lớn lao—một phái đoàn thiên sứ báo cho họ biết rằng Đấng Mê-si, Đấng mà dân của Đức Chúa Trời đã mong đợi hàng ngàn năm—vừa mới sinh ra ở Bết-lê-hem. Chính những người chăn chiên này, chứ không phải “ba vua” thường được miêu tả trong cảnh Chúa giáng sinh, là những người thăm viếng Giô-sép và Ma-ri và nhìn thấy em bé vô tội nằm trong máng cỏ (Lu-ca 2:15-20).
Đức Giê-hô-va ban ân huệ cho những người khiêm nhường tìm kiếm lẽ thật
Đức Chúa Trời ban ân huệ cho những người khiêm nhường yêu thương Ngài và rất muốn thấy ý định của Ngài thành tựu. Đây là chủ đề được nhắc lại nhiều lần trong các biến cố chung quanh sự sinh ra của Chúa Giê-su. Khoảng một tháng sau ngày sinh của con, Giô-sép và Ma-ri mang con đến đền thờ theo Luật Pháp Môi-se, họ dâng “một cặp chim cu, hoặc chim bò-câu con” (Lu-ca 2:22-24). Thật ra, Luật Pháp đòi hỏi một con chiên đực, nhưng cho phép những người nghèo chọn lễ vật tốn ít tiền hơn (Lê-vi Ký 12:1-8). Hãy thử nghĩ xem. Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Chúa Tể của vũ trụ, đã không chọn một gia đình giàu có, mà lại chọn một gia đình nghèo để nuôi dưỡng Con độc sanh yêu dấu của Ngài. Nếu bạn là cha hoặc mẹ, thì điều này là sự nhắc nhở sống động rằng món quà quý nhất bạn có thể cho con cái—tốt hơn của cải vật chất hay một học vấn danh giá—là một môi trường gia đình đặt giá trị thiêng liêng lên hàng đầu.
Tại đền thờ, hai người thờ phượng khiêm nhường, trung thành khác được ân huệ của Đức Giê-hô-va. Một người là quả phụ An-ne, 84 tuổi, “chẳng hề ra khỏi đền-thờ” (Lu-ca 2:36, 37). Người kia là một ông lão trung thành tên Si-mê-ôn. Cả hai đều vui mừng về đặc ân Đức Chúa Trời đã ban cho—trước khi chết, họ thấy tận mắt người sau này sẽ là Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời hứa. Si-mê-ôn nói ra lời tiên tri về con trẻ. Đó là lời tiên tri đầy hy vọng nhưng có hơi chút buồn thảm. Ông tiên tri rằng một ngày kia Ma-ri, người mẹ trẻ tuổi này, sẽ đau lòng vì thương tiếc con trai yêu dấu của bà (Lu-ca 2:25-35).
Một con trẻ bị hiểm nghèo
Lời tiên tri của Si-mê-ôn là một sự nhắc nhở ảm đạm rằng con trẻ vô tội này sẽ trở nên một đối tượng bị thù ghét. Ngay cả khi ngài còn là em bé, ngài đã bị thù ghét. Sự tường thuật của Ma-thi-ơ cho biết chi tiết sự thể ra sao. Nhiều tháng đã trôi qua, Giô-sép, Ma-ri, và Chúa Giê-su bấy giờ đang sống trong một căn nhà ở Bết-lê-hem. Một số người ngoại quốc đến thăm viếng họ. Dù vô số những cảnh Chúa giáng sinh mô tả ra sao, Ma-thi-ơ không viết rõ là bao nhiêu người đã đến, cũng không gọi họ là “các nhà thông thái”, huống chi là “ba vua”. Ông dùng từ ngữ Hy Lạp maʹgoi, có nghĩa là “chiêm tinh gia”. Chỉ riêng điều này cũng đủ cho độc giả một manh mối là điều gì gian ác đang tiến hành ở đây, bởi lẽ chiêm tinh là một thuật mà Lời Đức Chúa Trời lên án và những người Do Thái trung thành cẩn thận tránh (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12; Ê-sai 47:13, 14).
Những chiêm tinh gia này đi theo một ngôi sao từ phương đông và mang quà tặng cho “Vua dân Giu-đa mới sanh” (Ma-thi-ơ 2:2). Nhưng ngôi sao ấy không đưa họ đến Bết-lê-hem mà lại đưa họ đến Giê-ru-sa-lem và đến Hê-rốt Đại Đế. Không một người phàm nào lại vừa có phương tiện vừa có động cơ như thế để hãm hại Chúa Giê-su lúc đó còn bé. Ông vua khát máu, đầy tham vọng này đã giết một số người trong chính gia đình mình, những người ông ta xem là mối đe dọa.a Bối rối khi nghe về sự sinh ra của người làm “Vua [tương lai của] dân Giu-đa”, ông ta sai những chiêm tinh gia đi tìm đấng đó ở Bết-lê-hem. Khi họ đi, thì một điều lạ xảy ra. “Ngôi sao” đã dẫn họ đến Giê-ru-sa-lem dường như di động! (Ma-thi-ơ 2:1-9).
Chúng ta không biết đây là ánh sáng thật sự trên bầu trời hay chỉ là một sự hiện thấy. Nhưng chúng ta biết rằng “ngôi sao” này không phải của Đức Chúa Trời. Với một sự chính xác hiểm ác, “ngôi sao” dẫn những người theo tà giáo này đến ngay Chúa Giê-su—lúc này vẫn còn là một con trẻ yếu ớt và không tự vệ được, chỉ nương tựa vào sự che chở của người thợ mộc nghèo và vợ ông. Các chiêm tinh gia, vô tình bị Hê-rốt lừa, rất có thể sẽ báo cáo lại với ông vua hay báo thù, đưa đến việc thủ tiêu con trẻ đó. Nhưng Đức Chúa Trời can thiệp qua một giấc mơ và bảo họ trở về bằng một con đường khác. Vậy thì “ngôi sao” ắt phải là một công cụ của kẻ thù Đức Chúa Trời là Sa-tan; hắn sẽ làm bất cứ điều gì để hãm hại Đấng Mê-si. Mỉa mai thay là những cảnh Chúa giáng sinh lại mô tả “ngôi sao” và những chiêm tinh gia là sứ giả của Đức Chúa Trời! (Ma-thi-ơ 2:9-12).
Tuy thế, Sa-tan không bỏ cuộc. Tay sai của hắn trong việc này, Vua Hê-rốt, ra lệnh giết tất cả những trẻ em dưới hai tuổi ở Bết-lê-hem. Nhưng Sa-tan không thể thắng Đức Giê-hô-va. Ma-thi-ơ lưu ý rằng Đức Chúa Trời đã thấy trước từ lâu ngay cả việc tàn sát trẻ em vô tội. Đức Giê-hô-va phản công lại Sa-tan, dùng một thiên sứ báo cho Giô-sép lánh nạn sang Ai Cập. Ma-thi-ơ trần thuật rằng ít lâu sau Giô-sép lại dời gia đình nhỏ của ông về định cư ở Na-xa-rét, nơi đây Chúa Giê-su lớn lên cùng với các em trai và gái (Ma-thi-ơ 2:13-23; 13:55, 56).
Sự sinh ra của Đấng Christ—Ý nghĩa của nó đối với bạn
Bạn có lấy làm ngạc nhiên phần nào về bài tóm lược những biến cố chung quanh sự sinh ra và ngày thơ ấu của Chúa Giê-su không? Nhiều người ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên khi thấy rằng các sự tường thuật thật sự hòa hợp với nhau và chính xác, dù một số người bạo dạn khẳng định điều ngược lại. Họ lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng một số biến cố được báo trước cách đó hàng trăm năm. Và họ ngạc nhiên vì một số yếu tố chính trong bốn cuốn Phúc Âm khác hẳn những sự miêu tả trong các câu chuyện và mô hình Chúa giáng sinh.
Tuy nhiên, có lẽ điều làm người ta ngạc nhiên hơn hết là những hội hè truyền thống của Lễ Giáng Sinh bỏ qua những điểm then chốt trong các câu truyện Phúc Âm. Thí dụ, người ta ít nghĩ đến Cha của Chúa Giê-su—không phải là Giô-sép mà là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Hãy tưởng tượng cảm nghĩ của Ngài khi ủy thác cho Giô-sép và Ma-ri việc nuôi dưỡng và cung cấp cho Con yêu dấu của Ngài. Hãy tưởng tượng sự đau đớn của Cha trên trời, khi để Con Ngài lớn lên trong thế gian có ông vua lòng đầy thù hận, lập mưu kế giết Con Ngài khi Con ấy chỉ là một trẻ em! Chính lòng yêu thương sâu đậm đối với nhân loại đã thúc đẩy Đức Giê-hô-va hy sinh như thế (Giăng 3:16).
Người ta thường quên mất con người thật sự của Chúa Giê-su trong Lễ Giáng Sinh. Không nơi nào ghi lại là ngài nói cho các môn đồ biết về ngày sinh của mình; cũng không có điều gì cho thấy các môn đồ cử hành lễ sinh nhật của ngài.
Chúa Giê-su ra lệnh cho môn đồ tưởng niệm, không phải ngày sinh, mà ngày chết của ngài—và ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày đó (Lu-ca 22:19, 20). Không, Chúa Giê-su không muốn người ta nhớ ngài như là một em bé bất lực, bởi lẽ hiện nay ngài không còn như thế nữa. Hơn 60 năm sau khi bị hành hình, Chúa Giê-su tỏ mình ra cho sứ đồ Giăng trong sự hiện thấy với tư cách là vị Vua quyền năng cưỡi ngựa xông pha ra chiến trường (Khải-huyền 19:11-16). Chính vai trò là Đấng Cai Trị Nước Trời của Đức Chúa Trời là điều ngày nay chúng ta cần biết về Chúa Giê-su, vì ngài là một vị Vua sẽ thay đổi thế giới.
[Chú thích]
a Thật vậy, Sê-sa Au-gút-tơ đã nhận xét rằng làm thân con lợn của Hê-rốt còn an toàn hơn làm con trai của Hê-rốt.
[Khung/Các hình nơi trang 7]
Lu-ca đã sai chăng?
CHÚA GIÊ-SU lớn lên ở Na-xa-rét, thường được gọi là người Na-xa-rét, vậy làm sao ngài lại có thể sinh ra ở Bết-lê-hem, cách Na-xa-rét khoảng 150 kilômét? Lu-ca giải thích: “Lúc ấy [trước khi Chúa Giê-su sinh ra], Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu-chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên-hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng-đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ” (Lu-ca 1:1; 2:1-3).
Những nhà phê bình nhiều phen công kích đoạn văn này, cho đó là một lỗi ngớ ngẩn, hoặc tệ hơn nữa, là sự bịa đặt. Họ nhất định rằng cuộc kiểm tra dân số và thời kỳ Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc, đã diễn ra trong năm thứ 6 hay 7 CN. Nếu họ đúng, thì điều này khiến sinh ra nghi vấn nghiêm trọng về sự tường thuật của Lu-ca, vì bằng chứng cho thấy là Chúa Giê-su sinh ra vào năm thứ 2 TCN. Nhưng những nhà phê bình này lờ đi hai sự kiện cốt yếu. Trước hết, Lu-ca thừa nhận rằng không phải chỉ có một cuộc kiểm tra dân số—hãy chú ý là ông nói “việc lập sổ dân nầy là trước hết”. Ông biết rõ là có cuộc đăng ký khác sau đó (Công-vụ các Sứ-đồ 5:37). Chính cuộc kiểm tra dân số lần sau, được sử gia Josephus miêu tả, đã diễn ra vào năm thứ 6 CN. Hai là, thời kỳ Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc không buộc chúng ta phải chấp nhận năm thứ 6 CN làm năm sinh của Chúa Giê-su. Tại sao thế? Bởi lẽ bằng chứng cho thấy Qui-ri-ni-u giữ chức vị đó hai lần. Nhiều học giả thừa nhận rằng nhiệm kỳ đầu của ông ở vào khoảng năm thứ 2 TCN.
Một số nhà phê bình nói rằng Lu-ca bịa ra cuộc kiểm tra dân số, tạo ra lý do để Chúa Giê-su sinh ra ở Bết-lê-hem, nhờ đó làm ứng nghiệm lời tiên tri của Mi-chê 5:1. Thuyết này làm Lu-ca thành một kẻ cố tình nói dối, nhưng không có nhà phê bình nào chứng minh được lời quy kết này về sử gia thận trọng, đã viết sách Phúc Âm và sách Công-vụ các Sứ-đồ.
Một điều khác nữa không nhà phê bình nào có thể giải thích: Chính sự kiểm kê làm ứng nghiệm một lời tiên tri! Trong thế kỷ thứ sáu TCN, Đa-ni-ên tiên tri về một nhà cai trị sẽ “sai kẻ bức-hiếp đi qua nơi vinh-hiển của nước”. Điều này có áp dụng cho Au-gút-tơ và việc ông ta ra lệnh kiểm tra ở Y-sơ-ra-ên không? Kế đó lời tiên tri cũng báo trước rằng Đấng Mê-si, hay “vua của sự giao-ước”, sẽ bị “vỡ tan” trong triều đại của người kế vị nhà cai trị này. Chúa Giê-su quả đã bị hành quyết “vỡ tan”, trong triều đại của người kế vị Au-gút-tơ là Ti-be-rơ (Đa-ni-ên 11:20-22).
[Các hình]
Sê-sa Au-gút-tơ (27 TCN–14 CN)
Ti-be-rơ Sê-sa (14-37 CN)
[Nguồn tư liệu]
Viện Bảo Tàng Normandie, Canh emn, Pháp
Hình chụp có phép của Bảo Tàng Viện Anh Quốc
[Hình nơi trang 8]
Thiên sứ của Đức Giê-hô-va biệt đãi những người chăn chiên khiêm nhường, cho họ biết tin mừng về sự sinh ra của Đấng Christ