Thợ Gốm Vĩ Đại và công trình của Ngài
“[Trở nên] cái bình quí-trọng,... sẵn-sàng cho mọi việc lành”.—2 TI-MÔ-THÊ 2:21.
1, 2. (a) Sự sáng tạo của Đức Chúa Trời về người đàn ông và đàn bà là một công trình nổi bật như thế nào? (b) Thợ Gốm Vĩ Đại có ý định gì khi tạo ra A-đam và Ê-va?
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là Thợ Gốm Vĩ Đại. Kỳ công sáng tạo của Ngài là A-đam, tổ tiên của chúng ta. Kinh Thánh nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh”, tức là “vật sống động” (Trịnh Văn Căn). (Sáng-thế Ký 2:7) Người đầu tiên đó là tạo vật hoàn toàn, được tạo ra theo chính hình ảnh của Đức Chúa Trời, là bằng chứng của sự khôn ngoan và yêu thương của Ngài về sự công bình và chính trực thật.
2 Dùng những chất lấy từ xương sườn của A-đam, Đức Chúa Trời cũng nắn ra một người bổ túc và giúp đỡ người nam, đó là người nữ. Nhan sắc yêu kiều tuyệt mỹ của Ê-va vượt hẳn ngay cả vẻ quyến rũ nhất của phái nữ ngày nay. (Sáng-thế Ký 2:21-23) Hơn nữa, cặp vợ chồng đầu tiên này được ban cho cơ thể và khả năng hoàn toàn thích hợp để hoàn thành công trình họ được giao phó là biến trái đất thành địa đàng. Họ cũng được ban cho quyền lực để thực hiện mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ghi nơi Sáng-thế Ký 1:28: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng, hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất”. Cuối cùng, cái vườn rộng lớn toàn cầu này sẽ có hàng tỉ người sống vui vẻ trong đó, kết hợp nhau trong thứ tình yêu thương được gọi là “dây liên-lạc của sự trọn-lành”.—Cô-lô-se 3:14.
3. Tổ tiên của chúng ta đã trở nên bình đáng hổ thẹn như thế nào, và hậu quả là gì?
3 Điều đáng buồn là tổ tiên chúng ta đã cố tình chống lại uy quyền của Đấng Tạo Hóa Tối Thượng của họ, tức Thợ Gốm Vĩ Đại. Đường lối họ trở nên như đường lối được miêu tả nơi Ê-sai 29:15, 16: “Khốn thay cho những kẻ giấu-kín mưu mình cách thẳm-sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối, và nói rằng: Ai thấy ta, ai biết ta?... Há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ-vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng: Nó chẳng làm ra ta? Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng: Nó chẳng có trí hiểu đâu”. Đường lối ương ngạnh của họ đã đem lại tai họa, đó là án tử hình vĩnh viễn. Hơn nữa, toàn thể chủng tộc loài người ra từ họ đã gánh chịu tội lỗi và sự chết. (Rô-ma 5:12, 18) Vẻ đẹp của vật sáng tạo của Thợ Gốm Vĩ Đại đã bị hư hại nhiều.
4. Chúng ta có thể phụng sự cho mục tiêu đáng trọng nào?
4 Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng bất toàn hiện tại, chúng ta là con cháu của người tội lỗi A-đam có thể ca ngợi Đức Giê-hô-va bằng những lời nơi Thi-thiên 139:14: “Tôi cảm-tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ-lùng. Công-việc Chúa thật lạ-lùng, lòng tôi biết rõ lắm”. Nhưng thật đáng buồn là công trình ban đầu của Thợ Gốm Vĩ Đại đã bị hỏng đi!
Thợ Gốm làm thêm việc
5. Thợ Gốm Vĩ Đại sử dụng tài năng như thế nào?
5 Điều vui mừng là Đấng Tạo Hóa không phải chỉ dùng tài nghệ Thợ Gốm để nắn nên loài người đầu tiên mà còn làm hơn thế nữa. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta: “Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất-sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất-sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang-trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn-hạ sao?”—Rô-ma 9:20, 21
6, 7. (a) Nhiều người ngày nay chọn để bị dùng vào việc hèn hạ như thế nào? (b) Những người công bình được uốn nắn để dùng vào việc sang trọng như thế nào?
6 Đúng vậy, Thợ Gốm Vĩ Đại nắn ra một số bình để dùng vào việc sang trọng và một số để dùng vào việc hèn hạ. Những người chọn đi theo thế gian trong lúc nó càng ngày càng chìm sâu vào sự không tin kính thì sẽ bị đánh dấu để bị hủy diệt. Khi Vua Giê-su Christ vinh hiển đến để phán xét, thì những bình hèn hạ như thế sẽ bao gồm tất cả những người giống như dê cứng đầu, và như Ma-thi-ơ 25:46 (NW) nói, họ sẽ “bị hủy diệt đời đời”. Còn “những người công bình” giống như chiên, những người đã được nắn ra để dùng vào việc “sang-trọng”, sẽ hưởng “sự sống đời đời”.
7 Những người công bình này sẽ phải khiêm nhường tuân theo sự uốn nắn của Đức Chúa Trời. Họ đã sống theo đường lối của Đức Chúa Trời. Họ chấp nhận lời khuyên nơi 1 Ti-mô-thê 6:17-19: “Đừng để lòng trông-cậy nơi của-cải không chắc-chắn, nhưng hãy để lòng trông-cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư-dật cho chúng ta được hưởng”. Họ cũng cố gắng “làm điều lành, làm nhiều việc phước-đức, kíp ban-phát và phân-chia của mình có, vậy thì dồn-chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền-vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật”. Họ được uốn nắn theo lẽ thật của Đức Chúa Trời và thực hành đức tin không lay chuyển nơi sự cung cấp của Đức Giê-hô-va qua Chúa Giê-su Christ, Đấng “phó chính mình Ngài làm giá chuộc” để phục hồi lại tất cả những gì đã mất vì tội lỗi của A-đam. (1 Ti-mô-thê 2:6) Thế thì, chúng ta càng nên sẵn sàng vâng theo lời khuyên của Phao-lô: “Mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình-tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu-biết đầy-trọn”!—Cô-lô-se 3:10.
Bạn sẽ là loại bình nào?
8. (a) Điều gì quyết định một người sẽ trở thành loại bình nào? (b) Hai yếu tố nào đã uốn nắn một người?
8 Điều gì quyết định một người sẽ trở thành loại bình nào? Đó là thái độ và hạnh kiểm của người đó. Thứ nhất, các đặc tính này đã được uốn nắn bởi những ham muốn và khuynh hướng của lòng. Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn nói: “Lòng người toan định đường-lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ-dẫn các bước của người”. (Châm-ngôn 16:9) Thứ hai, các đặc tính này được uốn nắn bởi những điều một người nghe và thấy, bạn bè và kinh nghiệm. Vậy, thật quan trọng biết bao nếu chúng ta nghe theo lời khuyên này: “Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên-dại sẽ bị tàn-hại”. (Châm-ngôn 13:20) Như 2 Phi-e-rơ 1:16 cảnh cáo, chúng ta phải tránh nghe theo “những chuyện khéo đặt-để”, hoặc theo bản dịch Công Giáo của Trần Đức Huân, “chuyện hoang đường bịa đặt”. Những điều này bao gồm nhiều giáo lý và ngày lễ của tôn giáo bội đạo tự xưng theo Đấng Christ.
9. Chúng ta có thể thuận theo việc uốn nắn của Thợ Gốm Vĩ Đại như thế nào?
9 Thế thì tùy phản ứng của chúng ta, Đức Chúa Trời có thể uốn nắn chúng ta. Trước mặt Đức Giê-hô-va, chúng ta khiêm nhường lặp lại lời cầu nguyện của Đa-vít: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra-xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử-thách tôi, và biết tư-tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời”. (Thi-thiên 139:23, 24) Đức Giê-hô-va cho rao giảng thông điệp Nước Trời. Chúng ta hưởng ứng tin mừng và theo sự dẫn dắt thêm của Ngài với lòng biết ơn. Qua tổ chức của Ngài, Ngài cho chúng ta nhiều đặc ân có liên hệ đến công việc rao giảng tin mừng; chúng ta hãy nắm lấy và quí trọng những đặc ân này.—Phi-líp 1:9-11.
10. Chúng ta nên cố gắng theo chương trình thiêng liêng như thế nào?
10 Điều tối quan trọng là chúng ta luôn luôn chăm chú đến Lời Đức Chúa Trời, theo chương trình đọc Kinh Thánh hàng ngày và bàn luận Kinh Thánh và việc phụng sự Đức Giê-hô-va với gia đình và bạn bè của chúng ta. Chương trình thờ phượng buổi sáng của mỗi gia đình Bê-tên và nhà giáo sĩ của Nhân Chứng Giê-hô-va thường bao hàm việc luân phiên mỗi tuần đọc đoạn Kinh Thánh ngắn hoặc cuốn niên giám thường niên. Gia đình bạn có thể sắp xếp chương trình tương tự như thế không? Và qua sự kết hợp với hội thánh tín đồ Đấng Christ, khi nhóm họp với nhau, và đặc biệt việc tham gia vào buổi học Tháp Canh hàng tuần, chúng ta cũng nhận được nhiều lợi ích biết bao!
Được uốn nắn để đối phó với thử thách
11, 12. (a) Khi gặp thử thách trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể áp dụng lời khuyên của Gia-cơ như thế nào? (b) Kinh nghiệm của Gióp khuyến khích chúng ta giữ lòng trung kiên như thế nào?
11 Trong cuộc sống hàng ngày, Đức Chúa Trời để cho những vấn đề xảy ra, một số có lẽ chúng ta thấy khó khăn. Chúng ta xem những điều đó như thế nào? Như Gia-cơ 4:8 khuyên, chúng ta chớ bao giờ đâm ra cay đắng, nhưng hãy đến gần Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài hết lòng, tin tưởng rằng nếu chúng ta ‘đến gần Ngài, thì Ngài sẽ đến gần chúng ta’. Đành rằng chúng ta sẽ phải chịu đựng khó khăn và thử thách, nhưng Đức Chúa Trời cho phép những tình trạng này xảy ra để giúp uốn nắn chúng ta, kết quả sẽ là điều vui mừng. Gia-cơ 1:2, 3 trấn an chúng ta: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui-mừng trọn-vẹn, vì biết rằng sự thử-thách đức-tin anh em sanh ra sự nhịn-nhục”.
12 Gia-cơ cũng nói: “Chớ có ai đương bị cám-dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám-dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám-dỗ được, và chính Ngài cũng không cám-dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám-dỗ khi mắc tư-dục xui-giục mình”. (Gia-cơ 1:13, 14) Chúng ta có thể chịu nhiều thử thách khác nhau, nhưng như trong trường hợp của Gióp, những thử thách này giúp uốn nắn chúng ta. Thế thì lời Kinh Thánh nơi Gia-cơ 5:11 trấn an chúng ta biết bao: “Anh em biết rằng những kẻ nhịn-nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn-nhục của Gióp, và thấy cái kết-cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương-xót và nhân-từ”. Là cái bình trong tay Thợ Gốm Vĩ Đại, mong rằng chúng ta luôn giữ lòng trung kiên, có sự tin tưởng giống như Gióp nơi kết quả cuối cùng!—Gióp 2:3, 9, 10; 27:5; 31:1-6; 42:12-15.
Uốn nắn con cái bạn
13, 14. (a) Khi nào cha mẹ nên bắt đầu uốn nắn con cái họ và với triển vọng nào? (b) Bạn có thể kể ra kết quả vui mừng nào?
13 Cha mẹ có phần trong việc uốn nắn con cái ngay từ thuở thơ ấu, và con cái có thể trở thành những người giữ lòng trung kiên vững chắc biết bao! (2 Ti-mô-thê 3:14, 15) Điều này đúng ngay cả trong những thử thách gay go. Vài năm trước, khi sự bắt bớ diễn ra kịch liệt ở một nước Phi Châu, một gia đình đáng tin cậy lo công việc in Tháp Canh bí mật trong lều nhỏ ở sân sau nhà. Một hôm lính đến con đường nhà họ, lục soát từng nhà để lùng bắt thanh niên đi lính. Hai người con trai trẻ trong gia đình này vẫn còn thì giờ chạy trốn, nhưng làm thế thì khi lính lục soát chắc sẽ tìm thấy máy in. Như vậy cả gia đình có thể bị tra tấn hoặc bị giết. Họ nên làm gì đây? Hai thanh niên dạn dĩ thốt lên câu Giăng 15:13: “Chẳng có sự yêu-thương nào lớn hơn là vì bạn-hữu mà phó sự sống mình”. Họ nhất định ở lại phòng khách. Khi lính thấy họ thì chắc sẽ tra tấn hoặc ngay cả giết họ nếu không chịu đi. Nhưng lính sẽ không lục soát thêm nữa. Máy in và những người khác trong gia đình sẽ được an toàn. Tuy nhiên, một chuyện lạ xảy ra. Bọn lính không vào nhà họ mà lại đi tiếp nhà khác! Những người này như bình được nắn để dùng vào việc sang trọng đã được sống sót, cùng với máy in, để tiếp tục sản xuất những thức ăn thiêng liêng đúng giờ. Một trong hai thanh niên này cùng với người chị hiện đang phụng sự tại nhà Bê-tên; anh vẫn tiếp tục điều khiển máy in.
14 Trẻ em có thể học cách cầu nguyện, và Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của chúng. Một trường hợp nổi bật về điều này đã xảy ra trong cuộc tàn sát tại Rwanda. Khi một em sáu tuổi và cha mẹ sắp sửa bị bọn phiến loạn giết bằng lựu đạn cầm tay, đứa con gái cầu nguyện lớn tiếng và nhiệt thành xin cho cả gia đình được sống để tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va. Bọn lính đã động lòng tha cho họ và nói: “Chúng tôi không thể giết vì đứa bé này”.—1 Phi-e-rơ 3:12.
15. Phao-lô báo trước những ảnh hưởng tai hại nào?
15 Hầu hết những người trẻ của chúng ta không phải đối phó với những tình trạng khó khăn như được miêu tả trên, nhưng có nhiều thử thách mà các em đương đầu tại trường và trong xã hội suy đồi ngày nay: lời lẽ thô tục, tài liệu dâm ô, giải trí đồi trụy và áp lực bạn bè xui khiến làm những điều sai quấy đang lan tràn nhiều nơi. Sứ đồ Phao-lô nhiều lần đã căn dặn chống lại những ảnh hưởng này.—1 Cô-rinh-tô 5:6; 15:33, 34; Ê-phê-sô 5:3-7.
16. Làm thế nào một người có thể trở thành một bình để dùng vào việc đáng trọng?
16 Sau khi nói về những bình, “thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn”, Phao-lô nói: “Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô-uế đó, thì sẽ như cái bình quí-trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn-sàng cho mọi việc lành”. Vậy chúng ta hãy khuyến khích con cái coi chừng việc kết hợp bạn bè. Khuyên chúng hãy “tránh khỏi tình-dục trai-trẻ, mà tìm những điều công-bình, đức-tin, yêu-thương, hòa-thuận với kẻ lấy lòng tinh-sạch kêu-cầu Chúa”. (2 Ti-mô-thê 2:20-22) Một chương trình gia đình để “gây dựng cho nhau” có thể là vô giá trong việc uốn nắn con cái. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11; Châm-ngôn 22:6) Hàng ngày đọc và học hỏi Kinh Thánh, dùng những ấn phẩm thích hợp của Hội có thể rất hữu ích.
Uốn nắn tất cả mọi người
17. Sự sửa trị giúp uốn nắn chúng ta như thế nào, và với kết quả vui mừng nào?
17 Để uốn nắn chúng ta, Đức Giê-hô-va cho lời khuyên qua Lời Ngài và qua tổ chức của Ngài. Đừng bao giờ kháng cự lại lời khuyên bảo của Đức Chúa Trời! Hãy khôn ngoan đáp ứng lại, và hãy để nó uốn nắn bạn hầu được Đức Giê-hô-va dùng vào việc đáng trọng. Châm-ngôn 3:11, 12 khuyên: “Hỡi con, chớ khinh điều sửa-phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở-trách; vì Đức Giê-hô-va yêu-thương ai thì trách-phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu-dấu mình”. Hơn nữa, lời khuyên giống như của người cha được nêu ra nơi Hê-bơ-rơ 12:6-11: “Chúa sửa-phạt kẻ Ngài yêu... Thật các sự sửa-phạt lúc đầu coi như một cớ buồn-bã, chớ không phải sự vui-mừng; nhưng về sau sanh ra bông-trái công-bình và bình-an cho những kẻ đã chịu luyện-tập như vậy”. Công cụ chính được dùng để sửa phạt phải là Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời.—2 Ti-mô-thê 3:16, 17.
18. Chúng ta học được điều gì từ Lu-ca chương 15 về sự ăn năn?
18 Đức Giê-hô-va cũng có lòng thương xót. (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6) Khi chúng ta tỏ lòng ăn năn dù phạm một tội rất nghiêm trọng, Ngài rộng lòng tha thứ. Ngay cả ‘người con hoang đàng’ thời nay cũng có thể được uốn nắn để trở thành những bình dùng vào việc sang trọng. (Lu-ca 15:22-24, 32) Tội lỗi của chúng ta có thể không nghiêm trọng như tội của người con hoang đàng. Nhưng việc chúng ta khiêm nhường đáp ứng lại lời khuyên của Kinh Thánh sẽ luôn luôn dẫn đến việc chúng ta được uốn nắn để trở thành những bình dùng vào việc sang trọng.
19. Làm thế nào chúng ta tiếp tục phụng sự như những bình sang trọng trong tay Đức Giê-hô-va?
19 Khi mới học lẽ thật, chúng ta tỏ ra sẵn sàng để Đức Giê-hô-va uốn nắn mình. Chúng ta từ bỏ đường lối thế gian, bắt đầu mặc lấy nhân cách mới, dâng mình và báp têm để trở thành tín đồ Đấng Christ. Chúng ta nghe theo lời khuyên nơi Ê-phê-sô 4:20-24: “Phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư-hỏng bởi tư-dục dỗ-dành, mà phải làm nên mới trong tâm-chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật”. Mong rằng chúng ta để mình tiếp tục dễ uốn nắn trong tay Đức Giê-hô-va, tức Thợ Gốm Vĩ Đại, luôn luôn phụng sự như những bình được dùng vào việc sang trọng của Ngài!
Để ôn lại
◻ Ý định của Thợ Gốm Vĩ Đại đối với trái đất là gì?
◻ Bạn có thể được uốn nắn để dùng vào việc sang trọng như thế nào?
◻ Con cái chúng ta có thể được uốn nắn cách nào?
◻ Chúng ta nên có quan niệm gì về việc sửa trị?
[Hình nơi trang 10]
Bạn được uốn nắn để dùng vào việc sang trọng hay là để bị loại bỏ?
[Hình nơi trang 12]
Con cái có thể được uốn nắn từ thơ ấu