THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 15/3 trg 24-25
  • Xây trên nền tảng ngoại giáo

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Xây trên nền tảng ngoại giáo
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tài liệu liên quan
  • “Đền thờ Đức Chúa Trời” và những hình tượng ở Hy Lạp có hòa hợp với nhau không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Lễ Giáng sinh—Phải chăng đó là cách đón mừng Giê-su?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 15/3 trg 24-25

Xây trên nền tảng ngoại giáo

ĐỀN Bách Thần là một trong những đền kỷ niệm nguy nga được du khách đến tham quan tại Rô-ma, nước Ý. Kiệt tác kiến trúc La Mã này là một trong số ít công trình xây dựng còn tồn tại gần giống như xưa, do Ạc-ríp-ba khởi công xây dựng khoảng năm 27 TCN, và được Hadrian tái thiết vào khoảng năm 120 CN. Một đặc điểm của cấu trúc này là cái vòm đồ sộ có đường kính 43 mét, kỷ lục về bề rộng này chỉ bị phá trong thời đại tân tiến. Đền Bách Thần lúc đầu là một đền thờ ngoại giáo, một “nơi thờ tất cả thần thánh”, theo nghĩa của từ Hy Lạp nguyên thủy. Ngày nay, đền này vẫn được xem là một nhà thờ Công Giáo. Làm thế nào một sự biến đổi đáng ngạc nhiên như thế đã có thể xảy ra?

Vào năm 609 CN, sau một thời gian dài hoang phế, đền thờ đã được Giáo Hoàng Boniface IV tái hiến dâng như một nhà thờ “Ki-tô Giáo”. Vào lúc đó, nó được đặt cho cái tên là Nhà Thờ Santa Maria Rotunda. Theo một bài báo trong tạp chí Dòng Tên Ý La Civiltà Cattolica xuất bản năm 1900, Boniface có ý dành riêng nhà thờ này để “tôn vinh toàn thể những người tử vì đạo trong khối Ki-tô Giáo, hay đúng hơn, tất cả các thánh, nhưng ưu tiên trên hết là Đức Mẹ Đồng Trinh của Thiên Chúa”. Các tên mà Giáo Hội Công Giáo ngày nay đặt cho Đền Bách thần—Santa Maria ad Martyres, hoặc Santa Maria Rotunda—phản ánh cái ý định phản Kinh Thánh đó.—So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-15.

Để sửa sang Đền Bách Thần cho thích hợp với cách dùng mới, thì bài báo viết tiếp: “Không cần phải làm gì nhiều. Boniface noi theo những quy tắc đơn giản và cao thượng đã được định sẵn bởi bậc tiền bối của mình là Đại Thánh Gregory [Giáo Hoàng Gregory I], một bậc thầy và gương mẫu trong việc sửa sang các đền thờ ngoại giáo để sử dụng trong sự thờ phượng của Ki-tô Giáo”. Những quy tắc ấy là gì?

Trong lá thư gửi cho một giáo sĩ đang dự định đến vương quốc Anh ngoại giáo vào năm 601 CN, Gregory đã đưa ra chỉ thị này: “Không cần phải đập phá những đền thờ chứa các hình tượng tại nước này; nhưng chỉ nên phá các hình tượng bên trong... Nếu còn tốt, các đền thờ ấy cần được đổi công dụng từ việc thờ phượng các quỉ sang việc phụng sự Thiên Chúa chân chính”. Ý của Gregory là nếu dân ngoại giáo thấy các đền thờ trước đây của họ không bị phá hoại, họ có thể có khuynh hướng tiếp tục lui tới nhiều hơn. Giáo Hoàng viết rằng trong khi dân ngoại giáo thường “giết bò đực để tế các quỉ”, nay thì người ta hy vọng rằng “họ không còn tế thú vật cho quỉ nữa nhưng giết thú vật để ăn và để ca ngợi Thiên Chúa”.

Giáo Hội Công Giáo La Mã cũng “triệt tiêu” sự thờ phượng ngoại giáo bằng cách xây những giáo đường hiến dâng cho các thánh bảo hộ “tín hữu Ki-tô” sát bên các đền thờ cũ. Những lễ hội xưa được tiếp thu vào đạo và gán cho ý nghĩa “Ki-tô Giáo”. Tạp chí La Civiltà Cattolica viết: “Ngày nay tất cả các học giả đều biết rằng một số phong tục và lễ hội của tín hữu Ki-tô Giáo thời ban đầu có liên quan mật thiết với một số thực hành và phong cách ngoại giáo. Đó là những thực hành mà dân chúng quá yêu chuộng, những phong tục quá ăn sâu và ràng buộc đời sống cộng đồng và đời tư của thế giới thời xưa. Giáo hội gốc, đầy nhân từ và khôn ngoan, không tin rằng phải nhổ bật rễ những thực hành và phong tục ấy; thay vì thế, nhờ biến đổi chúng sang một ý nghĩa Ki-tô Giáo, phục hồi chúng và gán cho chúng tính cao thượng, Giáo hội đánh bại chúng bằng những phương cách vừa mạnh vừa dịu dàng, và như thế chinh phục cả quần chúng và giới trí thức mà không làm kinh động họ”.

Dĩ nhiên, một thí dụ được nhiều người biết đến về sự tiếp thu một lễ hội ngoại giáo là Lễ Giáng Sinh. Thực ra, ngày 25 tháng 12 là ngày dân La Mã xưa cử hành dies natalis Solis Invicti, có nghĩa là “sinh nhật mặt trời vô địch”.

Với nguyện vọng chinh phục lòng dân ngoại giáo, giáo hội đã không theo sát lẽ thật. Giáo hội đã biện minh cho việc sáp nhập các tín ngưỡng và các thực hành ngoại giáo mà “quần chúng yêu chuộng”. Hậu quả là một giáo hội ngoại lai, bội đạo, xa cách với những dạy dỗ của đạo thật Đấng Christ. Chiếu theo điều này, có lẽ không gì đáng ngạc nhiên khi đền thờ của người La Mã trước đây dùng cho “tất cả thần thánh”—Đền Bách Thần—sau này trở nên nhà thờ Công Giáo La Mã hiến dâng cho bà Ma-ri và tất cả “các thánh”.

Tuy nhiên, rõ ràng là việc thay đổi sự hiến dâng một đền thờ hoặc đổi tên một lễ hội không đủ để biến đổi việc “thờ phượng các quỉ sang việc phụng sự Thiên Chúa chân chính”. Sứ đồ Phao-lô hỏi: “Có thể nào hiệp đền-thờ Đức Chúa Trời lại với hình-tượng tà-thần?” Đức Giê-hô-va nói: “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân-rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá-động đến đồ ô-uế, thì ta sẽ tiếp-nhận các ngươi. Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn-năng phán như vậy”.—2 Cô-rinh-tô 6:16-18.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ