Chúng ta vui mừng vì được Đức Giê-hô-va chỉ đường
“Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn-vẹn, Lời của Đức Giê-hô-va là tinh-tường”.—2 SA-MU-ÊN 22:31.
1, 2. (a) Tất cả nhân loại có nhu cầu căn bản nào? (b) Chúng ta nên noi theo gương của ai?
TẤT CẢ nhân loại có nhu cầu căn bản là cần sự hướng dẫn. Thật vậy, chúng ta cần được hướng dẫn suốt cuộc sống. Đành rằng Đức Giê-hô-va phú cho chúng ta sự thông minh và lương tâm để giúp phân biệt điều đúng và sai, nhưng lương tâm chúng ta cần được rèn luyện nếu muốn nó hướng dẫn một cách đáng tin cậy. (Hê-bơ-rơ 5:14) Và tâm trí chúng ta cần tin tức đúng—cũng như phải được rèn luyện để đánh giá tin tức đó—nếu muốn có quyết định đúng. (Châm-ngôn 2:1-5) Dù vậy, vì sự bấp bênh của đời sống, chúng ta có những quyết định không được như ý. (Truyền-đạo 9:11) Chính chúng ta cũng không có cách nào đáng tin cậy để biết tương lai sẽ ra sao.
2 Vì những điều này và nhiều lý do khác, nhà tiên tri Giê-rê-mi viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình”. (Giê-rê-mi 10:23) Chúa Giê-su Christ, người vĩ đại nhất đã từng sống, đã chấp nhận sự hướng dẫn. Ngài nói: “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy”. (Giăng 5:19) Thế thì noi theo Chúa Giê-su và nhờ cậy Đức Giê-hô-va dẫn dắt bước của chúng ta là điều khôn ngoan biết bao! Vua Đa-vít hát: “Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn-vẹn, Lời của Đức Giê-hô-va là tinh-tường. Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương-náu mình nơi Ngài”. (2 Sa-mu-ên 22:31) Nếu chúng ta tìm cách bước đi theo đường của Đức Giê-hô-va thay vì đi theo sự khôn ngoan của riêng mình thì chúng ta sẽ có sự hướng dẫn trọn vẹn. Từ bỏ đường của Đức Chúa Trời, chúng ta gặp tai họa.
Đức Chúa Trời chỉ đường
3. Đức Chúa Trời hướng dẫn A-đam và Ê-va bằng cách nào, cho họ triển vọng nào?
3 Hãy xem xét trường hợp của A-đam và Ê-va. Dù được tạo ra hoàn toàn, họ vẫn cần sự hướng dẫn. Đức Giê-hô-va không bỏ mặc A-đam hoạch định mọi sự cho mình trong vườn Ê-đen xinh đẹp. Thay vì thế, Đức Giê-hô-va cho ông việc làm. Trước hết, A-đam phải đặt tên thú vật. Rồi Đức Giê-hô-va cho A-đam và Ê-va mục tiêu lâu dài. Họ phải làm đất phục tùng, sanh con đẻ cái đầy đất và chăm sóc loài vật trên đất. (Sáng-thế Ký 1:28) Đây là công việc to lớn, nhưng kết quả cuối cùng là địa đàng lan rộng khắp đất, có đầy người hoàn toàn sống hòa hợp với thú vật. Quả là một triển vọng tuyệt diệu! Hơn nữa, trong lúc A-đam và Ê-va trung thành đi trong đường của Đức Giê-hô-va, họ được liên lạc với Ngài. (So sánh Sáng-thế Ký 3:8). Quả là một đặc ân tuyệt diệu—luôn có sự liên lạc cá nhân với Đấng Tạo Hóa!
4. A-đam và Ê-va tỏ ra thiếu tin cậy và thiếu trung thành như thế nào, và với hậu quả tai hại nào?
4 Đức Giê-hô-va cấm cặp vợ chồng loài người đầu tiên ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác trong vườn Ê-đen, và điều này lập tức cho họ cơ hội để chứng tỏ sự vâng lời của họ—ước muốn đi trong đường của Đức Giê-hô-va. (Sáng-thế Ký 2:17) Nhưng chẳng bao lâu sau, sự vâng lời đó bị thử thách. Khi Sa-tan đến cám dỗ bằng những lời lừa gạt, A-đam và Ê-va cần phải tỏ lòng trung thành với Đức Giê-hô-va và tin cậy nơi lời hứa Ngài nếu họ muốn tiếp tục vâng lời. Đáng buồn là họ thiếu lòng trung thành và tin cậy. Khi Sa-tan hứa rằng Ê-va sẽ được độc lập và buộc tội oan cho Đức Giê-hô-va là nói dối, bà bị lừa và cãi lời Đức Chúa Trời. A-đam theo bà sa vào tội lỗi. (Sáng-thế Ký 3:1-6; 1 Ti-mô-thê 2:14) Hậu quả là họ bị mất mát to tát. Nếu đi theo đường Đức Giê-hô-va, niềm vui của họ sẽ ngày càng tăng trong lúc họ tiếp tục thực hiện ý muốn Ngài. Thay vì thế, đời sống họ đầy thất vọng và đau đớn cho tới khi cái chết đến với họ.—Sáng-thế Ký 3:16-19; 5:1-5.
5. Ý định lâu dài của Đức Giê-hô-va là gì, và Ngài giúp những người trung thành thấy sự ứng nghiệm của ý định đó như thế nào?
5 Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không thay đổi ý định Ngài là sẽ có ngày trái đất thành địa đàng, nơi ở cho con người hoàn toàn, không nhiễm tội. (Thi-thiên 37:11, 29) Và Ngài không bao giờ thất bại trong việc hướng dẫn những người đi theo đường Ngài và hy vọng thấy lời hứa đó được thực hiện. Đối với những người trong chúng ta có tai hãy nghe lời Đức Giê-hô-va nói đằng sau mình: “Nầy là đường đây, hãy noi theo!”—Ê-sai 30:21.
Một số người đi trong đường của Đức Giê-hô-va
6. Thời xưa hai người nào đã đi trong đường của Đức Giê-hô-va, với kết quả nào?
6 Theo sự tường thuật của Kinh Thánh, chỉ một thiểu số con cháu A-đam và Ê-va đi trong đường của Đức Giê-hô-va. A-bên là người đầu tiên trong số đó. Mặc dù bị chết sớm, ông được ân huệ của Đức Giê-hô-va và do đó khi đến thời điểm của Đức Chúa Trời, ông có triển vọng chắc chắn được dự phần trong “sự sống lại của người công-bình”. (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15) Ông sẽ thấy ý định vĩ đại của Đức Giê-hô-va đối với trái đất và loài người cuối cùng được ứng nghiệm. (Hê-bơ-rơ 11:4) Một người khác đi trong đường của Đức Giê-hô-va là Hê-nóc, lời tiên tri của ông về sự cuối cùng của hệ thống mọi sự này đã được bảo tồn trong sách Giu-đe. (Giu-đe 14, 15) Hê-nóc cũng không được sống trọn đời ông. (Sáng-thế Ký 5:21-24) Nhưng “người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi”. (Hê-bơ-rơ 11:5) Khi chết, giống như A-bên, ông có triển vọng chắc chắn được sống lại và sẽ ở trong số những người thấy ý định của Đức Giê-hô-va được thành tựu.
7. Nô-ê cùng gia đình ông tỏ lòng trung thành với Đức Giê-hô-va và tin cậy Ngài như thế nào?
7 Trong lúc thế gian trước thời Nước Lụt ngày càng chìm sâu vào sự gian ác, việc vâng lời Đức Giê-hô-va càng ngày càng trở thành một thử thách cho những người muốn trung thành với Ngài. Vào khoảng thời gian cuối của thế gian đó, chỉ có một nhóm nhỏ đi trong đường của Đức Giê-hô-va. Nô-ê cùng gia đình ông nghe lời Đức Chúa Trời và tin cậy những điều Ngài phán. Họ trung thành thực hiện công việc trước mắt và không để những thực hành gian ác của thế gian thời đó lôi cuốn. (Sáng-thế Ký 6:5-7, 13-16; Hê-bơ-rơ 11:7; 2 Phi-e-rơ 2:5) Chúng ta có thể biết ơn lòng trung thành và sự vâng lời triệt để của họ. Vì nhờ đó, họ sống sót qua trận Nước Lụt và trở thành tổ tiên chúng ta.—Sáng-thế Ký 6:22; 1 Phi-e-rơ 3:20.
8. Đối với dân Y-sơ-ra-ên, việc đi trong đường của Đức Chúa Trời bao hàm điều gì?
8 Với thời gian, Đức Giê-hô-va lập một giao ước với con cháu của người trung thành Gia-cốp, và họ trở thành dân tộc đặc biệt của Ngài. (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5, 6) Đức Giê-hô-va cung cấp sự hướng dẫn cho dân trong giao ước của Ngài qua Luật thành văn, chức tế lễ và không ngừng hướng dẫn họ qua lời tiên tri. Nhưng tùy dân Y-sơ-ra-ên có tuân theo sự hướng dẫn đó không. Đức Giê-hô-va cho tiên tri của Ngài nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước-lành và sự rủa-sả: sự phước-lành, nếu các ngươi nghe theo các điều-răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà ta truyền cho ngày nay; sự rủa-sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều-răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28.
Tại sao một số bỏ đường của Đức Giê-hô-va
9, 10. Vì tình trạng nào dân Y-sơ-ra-ên cần tin cậy Đức Giê-hô-va và vun trồng lòng trung thành với Ngài?
9 Như A-đam và Ê-va, dân Y-sơ-ra-ên cần tin cậy Đức Giê-hô-va và trung thành với Ngài nếu muốn tiếp tục vâng lời Ngài. Y-sơ-ra-ên là một nước nhỏ bao quanh bởi những nước lân cận hay tranh chấp. Về phía tây nam có Ai Cập và Ê-thi-ô-pi, đông bắc có Sy-ri và A-si-ri, vùng tiếp giáp phụ cận có Pha-lê-tin, Am-môn, Mô-áp và Ê-đôm. Có những lần trong quá khứ, tất cả các nước này đã tỏ ra thù nghịch với Y-sơ-ra-ên. Ngoài ra, tất cả các nước đó đều thực hành tà giáo mang đặc điểm thờ thần bằng hình tượng, tin chiêm tinh và trong vài trường hợp còn có những nghi lễ khiêu dâm gớm ghiếc và tàn nhẫn dâng cúng con cái. Những nước láng giềng của Y-sơ-ra-ên nhờ cậy thần của họ phù hộ cho gia đình đông con, mùa màng thạnh lợi và được chiến thắng.
10 Chỉ riêng Y-sơ-ra-ên thờ phượng một Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va. Ngài hứa ban phước cho họ được gia đình đông con, mùa màng dư dật và an toàn khỏi mọi kẻ thù, nếu họ vâng theo luật pháp Ngài. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14) Đáng buồn là nhiều người trong Y-sơ-ra-ên không nghe lời. Trong số những người đi trong đường của Đức Giê-hô-va, nhiều người chịu khổ vì giữ lòng trung thành. Một số thậm chí bị tra tấn, chế giễu, roi vọt, tù đày, ném đá và bị những người đồng hương giết. (Công-vụ các Sứ-đồ 7:51, 52; Hê-bơ-rơ 11:35-38) Quả là một thử thách cho những người trung thành! Tuy nhiên, tại sao nhiều người lạc khỏi đường của Đức Giê-hô-va? Hai gương trong lịch sử Y-sơ-ra-ên giúp chúng ta hiểu lối suy nghĩ sai quấy của họ.
Gương xấu của A-cha
11, 12. (a) Khi bị Sy-ri đe dọa, A-cha không chịu làm gì? (b) A-cha nhờ cậy hai nguồn nào để có sự an toàn?
11 A-cha cai trị trên nước Giu-đa phương nam vào thế kỷ thứ tám TCN. Triều đại của ông không có hòa bình. Một lần nọ, nước Sy-ri và nước Y-sơ-ra-ên phương bắc hợp nhau gây chiến với ông, và “A-cha và dân-sự người trong lòng kinh-động”. (Ê-sai 7:1, 2) Tuy nhiên, khi Đức Giê-hô-va muốn giúp ông và bảo A-cha thử Ngài thì A-cha nhất định từ chối! (Ê-sai 7:10-12) Rốt cuộc Giu-đa thất trận và bị tổn thất nặng nề.—2 Sử-ký 28:1-8.
12 Trong khi từ chối thử Đức Giê-hô-va, ông lại hỏi xin vua A-si-ri cứu giúp. Tuy vậy, Giu-đa vẫn tiếp tục chịu khổ trong tay những nước láng giềng. Khi A-si-ri cũng xây lại nghịch với A-cha và “hà-hiếp người”, vua bèn “cúng-tế các thần của dân Đa-mách, là dân đã đánh mình; người nói rằng: Bởi vì các thần của vua Sy-ri đã phù-trợ họ nên ta sẽ cúng-tế các thần ấy, hầu cho các thần ấy cũng phù-trợ ta nữa”.—2 Sử-ký 28:20, 23.
13. A-cha cho thấy gì khi quay sang các thần của Sy-ri?
13 Sau đó, Đức Giê-hô-va nói với Y-sơ-ra-ên: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều-răn ta! thì sự bình-an ngươi như sông, và sự công-bình ngươi như sóng biển”. (Ê-sai 48:17, 18) Qua việc quay sang các thần của Sy-ri, A-cha cho thấy ông xa cách ‘con đường mình phải đi’. Ông hoàn toàn bị lối suy nghĩ của các nước dẫn dụ, nhờ cậy những nguồn giả dối để có sự an toàn thay vì Đức Giê-hô-va.
14. Tại sao A-cha không có lý do gì để quay sang những tà thần?
14 Thần của các nước, kể cả các thần của Sy-ri, từ lâu đã tỏ ra “vô giá trị”. (Ê-sai 2:8, NW) Trước đó, dưới triều đại Vua Đa-vít, quyền lực của Đức Giê-hô-va cao cả hơn các thần của Sy-ri được thấy rõ khi người Sy-ri trở thành tôi tớ Đa-vít. (1 Sử-ký 18:5, 6) Một mình Đức Giê-hô-va, “Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền-năng và đáng sợ”, mới có thể ban sự an toàn thật sự. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:17) Tuy nhiên, A-cha từ bỏ Đức Giê-hô-va và nhờ cậy vào thần của các nước để được an toàn. Hậu quả thật thê thảm cho Giu-đa.—2 Sử-ký 28:24, 25.
Những người Do Thái cùng với Giê-rê-mi tại Ai Cập
15. Vào thời Giê-rê-mi, những người Do Thái tại Ai Cập phạm tội bằng cách nào?
15 Vì sự cực kỳ bất trung của dân Ngài, vào năm 607 TCN, Đức Giê-hô-va để cho Ba-by-lôn hủy diệt Giê-ru-sa-lem và đền thờ. Hầu hết cả nước bị lưu đày ở Ba-by-lôn. Tuy nhiên một số được ở lại, trong đó có nhà tiên tri Giê-rê-mi. Khi Tổng Đốc Ghê-đa-lia bị mưu sát, nhóm người này trốn qua Ai Cập và đem Giê-rê-mi đi với chúng. (2 Các Vua 25:22-26; Giê-rê-mi 43:5-7) Tại đó, họ bắt đầu cúng thờ thần giả. Giê-rê-mi khuyên can những người Do Thái bất trung, nhưng họ cứng đầu, không chịu trở lại với Đức Giê-hô-va và nhất định đốt hương làm lễ cho “nữ-vương trên trời”. Tại sao? Bởi vì đây là điều họ và tổ phụ họ đã làm ‘trong các thành của Giu-đa và các đường-phố Giê-ru-sa-lem; vì lúc bấy giờ họ có bánh đặng no mình, hưởng phước, chẳng thấy tai-vạ gì’. (Giê-rê-mi 44:16, 17) Người Do Thái cũng đã cho rằng: “Từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ-vương trên trời, thì chúng tôi thiếu-thốn mọi sự, và bị nuốt bởi gươm-dao đói-kém”.—Giê-rê-mi 44:18.
16. Tại sao những người Do Thái tại Ai Cập hoàn toàn sai lầm trong lối lý luận của họ?
16 Quả là đầu óc họ chỉ nhớ những điều họ muốn! Sự thật là gì? Dân Do Thái quả thật đã đốt hương cho tà thần trong đất Đức Giê-hô-va ban cho họ. Đôi khi, như thời A-cha, họ chịu khổ vì sự bội đạo. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va “chậm giận” đối với dân trong giao ước của Ngài. (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6; Thi-thiên 86:15) Ngài sai tiên tri đến khuyên họ ăn năn. Đôi lúc, khi vua trung thành thì Đức Giê-hô-va ban phước, và dân chúng cũng hưởng được phước, dù rằng phần đông họ bất trung. (2 Sử-ký 20:29-33; 27:1-6) Những người Do Thái ở Ai Cập thật đã sai lầm biết bao khi cho rằng bất cứ sự thịnh vượng nào họ có trong xứ họ là do các tà thần ban cho!
17. Tại sao dân Giu-đa mất xứ sở và đền thờ?
17 Trước năm 607 TCN, Đức Giê-hô-va đã khuyên dân Giu-đa: “Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta; hãy đi theo cả đường-lối ta dạy cho, để các ngươi được phước”. (Giê-rê-mi 7:23) Dân Do Thái mất đền thờ và xứ sở chính là vì họ không chịu ‘đi theo cả đường-lối Đức Giê-hô-va dạy cho’. Mong rằng chúng ta quyết tránh lỗi lầm tai hại đó.
Đức Giê-hô-va ban phước những người đi trong đường Ngài
18. Những người đi trong đường của Đức Giê-hô-va phải làm gì?
18 Ngày nay, cũng như trong quá khứ, đi trong đường của Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta phải trung thành—một lòng cương quyết phụng sự một mình Ngài. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tin cậy—hết lòng tin rằng lời hứa của Đức Giê-hô-va là đáng tin và sẽ thành sự thật. Đi trong đường Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta phải vâng lời—không đi lệch luật pháp Ngài và giữ tiêu chuẩn cao của Ngài. “Đức Giê-hô-va là công-bình; Ngài yêu sự công-bình”.—Thi-thiên 11:7.
19. Nhiều người thờ thần nào ngày nay, và hậu quả ra sao?
19 A-cha nhờ cậy thần của Sy-ri để được an toàn. Dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập mong rằng “nữ-vương trên trời”, một nữ thần được nhiều người thờ phượng tại Trung Đông ngày xưa, cho họ được thịnh vượng về vật chất. Ngày nay nhiều thần không phải là hình tượng theo nghĩa đen. Chúa Giê-su dặn chúng ta đừng làm tôi cho “Của Cải” nhưng hãy làm tôi cho Đức Giê-hô-va. (Ma-thi-ơ 6:24, NW) Sứ đồ Phao-lô nói về “tham-lam, tham-lam chẳng khác gì thờ hình-tượng”. (Cô-lô-se 3:5) Ông cũng nói về những người “lấy bụng mình làm chúa mình”. (Phi-líp 3:19) Đúng vậy, tiền bạc và vật chất ở trong số những thần chính mà người ta tôn sùng ngày nay. Trên thực tế, hầu hết—kể cả những người có đạo—“trông-cậy nơi của-cải không chắc-chắn”. (1 Ti-mô-thê 6:17) Nhiều người làm việc cực khổ để hầu những thần này, và một số đã gặt được phần thưởng—được sống trong nhà tốt đẹp nhất, có những đồ đắt tiền, và ăn uống xa hoa. Nhưng không phải mọi người đều hưởng sự sung túc đó. Và thậm chí những người đạt được những thứ này rốt cuộc thấy không được thỏa nguyện. Chúng không chắc chắn, tạm bợ và không thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng.—Ma-thi-ơ 5:3, NW.
20. Chúng ta cần giữ sự thăng bằng nào?
20 Chúng ta phải thực tế khi sống trong những ngày sau rốt của hệ thống mọi sự này. Chúng ta cần có biện pháp hợp lý để cung ứng cho gia đình về vật chất. Nhưng nếu chúng ta coi trọng mức sống cao, đặt việc đeo đuổi tiền bạc hoặc những điều tương tự lên trên việc phụng sự Đức Chúa Trời, thì chúng ta rơi vào một loại thờ hình tượng và không còn đi trong đường của Đức Giê-hô-va nữa. (1 Ti-mô-thê 6:9, 10) Nhưng nếu chúng ta có sức khỏe kém, tài chính khó khăn hoặc những vấn đề khác thì sao? Mong rằng chúng ta đừng giống như những người Do Thái ở Ai Cập đổ lỗi cho việc phụng sự Đức Chúa Trời. Thay vì thế, hãy thử Đức Giê-hô-va, điều mà A-cha không chịu làm. Hãy trung thành xin sự hướng dẫn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tin cậy áp dụng sự hướng dẫn của Ngài và cầu xin có được sức mạnh và sự khôn ngoan để xử lý trong mọi tình thế. Rồi hãy tin tưởng chờ đợi ân phước của Đức Giê-hô-va.
21. Những người đi trong đường của Đức Giê-hô-va được những ân phước nào?
21 Trong quá trình lịch sử của Y-sơ-ra-ên, Đức Giê-hô-va ban phước dồi dào cho những người đi trong đường Ngài. Vua Đa-vít hát: “Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù-nghịch tôi, xin lấy công-bình Ngài mà dẫn-dắt tôi”. (Thi-thiên 5:8) Đức Giê-hô-va cho ông chiến thắng những nước láng giềng, những nước mà sau này đã đe dọa A-cha. Dưới triều Sa-lô-môn, Đức Chúa Trời ban phước cho Y-sơ-ra-ên được thái bình thịnh vượng, điều mà những người Do Thái ở Ai Cập mong mỏi sau này. Đức Giê-hô-va còn cho Ê-xê-chia, con A-cha, chiến thắng nước A-si-ri hùng cường. (Ê-sai 59:1) Đúng vậy, tay Đức Giê-hô-va không quá ngắn đối với những người trung thành với Ngài, những người không đứng “trong đường tội-nhân” nhưng vui trong luật pháp Đức Chúa Trời. (Thi-thiên 1:1, 2) Điều này vẫn còn đúng. Vậy, ngày nay làm sao chúng ta có thể biết chắc mình đang đi trong đường của Đức Giê-hô-va? Bài tới sẽ bàn luận về điều đó.
Bạn có nhớ không?
◻ Những đức tính nào thiết yếu nếu chúng ta muốn đi trong đường Đức Giê-hô-va?
◻ Tại sao lối suy nghĩ của A-cha là sai?
◻ Tại sao lối lý luận của những người Do Thái ở Ai Cập là sai?
◻ Chúng ta có thể củng cố việc quyết tâm đi trong đường của Đức Giê-hô-va như thế nào?
[Hình nơi trang 13]
A-cha nhờ cậy các thần Sy-ri thay vì Đức Giê-hô-va