Chúa Giê-su có thể thay đổi đời sống bạn như thế nào?
CHÚA GIÊ-SU CHRIST là Thầy Dạy Lớn đã từng sống ở Pha-lê-tin gần 2.000 năm trước đây. Có rất ít tài liệu về thời thơ ấu của ngài. Tuy nhiên thánh chức “làm chứng cho lẽ thật” của ngài bắt đầu vào lúc ngài khoảng 30 tuổi đã được chứng thực rất rõ. (Giăng 18:37; Lu-ca 3:21-23) Bốn môn đồ viết về cuộc đời ngài chú trọng vào ba năm rưỡi sau cùng của ngài.
Trong thời gian làm thánh chức, Chúa Giê-su Christ đã ban cho các môn đồ một mệnh lệnh có thể chống lại nhiều căn bệnh của thế gian. Mệnh lệnh đó là gì? Chúa Giê-su nói: “Ta ban cho các ngươi một điều-răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy”. (Giăng 13:34) Đúng vậy, giải pháp cho các vấn đề của loài người là tình yêu thương. Trong một dịp khác, khi được hỏi điều răn nào lớn hơn hết, Chúa Giê-su đã trả lời: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình”.—Ma-thi-ơ 22:37-40.
Qua lời nói và việc làm, Chúa Giê-su đã chỉ dẫn chúng ta cách yêu mến Đức Chúa Trời và người đồng loại. Chúng ta hãy xem vài trường hợp để nhận thức được những điều có thể học nơi ngài.
Những dạy dỗ của ngài
Trong một bài giảng nổi tiếng nhất lịch sử, Chúa Giê-su Christ bảo các môn đồ: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn [“Thần tài”, Bản Diễn Ý] nữa”. (Ma-thi-ơ 6:24) Ngày nay khi nhiều người vẫn tin rằng tiền bạc giải quyết được mọi vấn đề, sự dạy dỗ của Chúa Giê-su về việc đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong đời sống chúng ta có thực tiễn không? Chúng ta cần tiền để sống. (Truyền-đạo 7:12) Song, nếu chúng ta để “Thần tài” trở thành chủ của mình, “sự tham tiền-bạc” sẽ chi phối và thống trị toàn bộ đời sống chúng ta. (1 Ti-mô-thê 6:9, 10) Nhiều người rơi vào cạm bẫy này cuối cùng đã đánh mất gia đình, sức khỏe và ngay cả mạng sống của mình nữa.
Mặt khác, trông đợi Đức Chúa Trời như người Chủ khiến đời sống chúng ta có ý nghĩa. Là Đấng Tạo Hóa, Ngài là nguồn sự sống, do đó chỉ một mình Ngài xứng đáng được chúng ta thờ phượng. (Thi-thiên 36:9; Khải-huyền 4:11) Những ai học biết các đức tính Ngài và tập yêu mến Ngài được thúc đẩy vâng giữ các điều răn Ngài. (Truyền-đạo 12:13; 1 Giăng 5:3) Làm thế, chính chúng ta được lợi ích.—Ê-sai 48:17.
Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-su cũng dạy các môn đồ ngài biểu lộ tình yêu thương đối với người đồng loại như thế nào. Ngài nói: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ”. (Ma-thi-ơ 7:12) Cụm từ “người ta” mà Chúa Giê-su dùng ở đây bao gồm cả kẻ thù của mình. Cũng trong bài giảng đó, ngài nói: “Hãy yêu kẻ thù-nghịch, và cầu-nguyện cho kẻ bắt-bớ các ngươi”. (Ma-thi-ơ 5:43, 44) Chẳng phải tình yêu thương như thế giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề cần đối phó ngày nay sao? Đấy chính là suy nghĩ của ông Mohandas Gandhi, lãnh tụ Ấn Độ. Ông nói: “Khi [chúng ta] đồng ý làm theo những lời dạy dỗ của Đấng Christ ghi trong Bài Giảng trên Núi, thì chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề... của cả thế giới”. Những dạy dỗ của Chúa Giê-su về tình yêu thương nếu được áp dụng có thể giải quyết nhiều căn bệnh của loài người.
Những việc làm của ngài
Không những Chúa Giê-su dạy dỗ lẽ thật sâu sắc về cách biểu lộ tình yêu thương, mà ngài còn thực hành điều đã dạy. Thí dụ, ngài đã đặt lợi ích người khác trên lợi ích bản thân. Một ngày kia, Chúa Giê-su và các môn đồ quá bận rộn giúp người ta đến nỗi không có thì giờ dùng bữa. Chúa Giê-su biết các môn đồ cần nghỉ ngơi một chút và ngài đã dẫn họ đến một nơi yên tĩnh. Nhưng khi đến nơi, họ thấy một đoàn dân đông đang chờ. Bạn hẳn đã phản ứng thế nào khi thấy đám đông mong đợi bạn làm việc, trong khi bạn cần nghỉ ngơi? Chúa Giê-su “động lòng thương-xót” và “ngài bèn khởi-sự dạy-dỗ họ nhiều điều”. (Mác 6:34) Mối quan tâm đến người khác luôn thúc đẩy Chúa Giê-su giúp họ.
Chúa Giê-su không chỉ dạy dỗ người ta. Ngài còn giúp đỡ thực tế. Thí dụ, vào dịp nọ ngài cung cấp thực phẩm cho hơn 5.000 người đi theo nghe ngài dạy dỗ đến tận chiều tối. Sau đó không lâu, ngài cung cấp thực phẩm cho một đám đông khác—lần này có hơn 4.000 người—đã theo ngài trong ba ngày và không còn gì để ăn. Trong trường hợp thứ nhất, Chúa Giê-su đã dùng năm ổ bánh mì và hai con cá, và trong trường hợp sau, ngài dùng bảy ổ bánh và vài con cá nhỏ. (Ma-thi-ơ 14:14-22; 15:32-38) Phép lạ ư? Đúng thế, ngài là người làm phép lạ.
Chúa Giê-su cũng chữa lành cho nhiều người bệnh. Ngài đã chữa cho người mù, người què, người phung và người điếc. Ngài còn làm cho người chết được sống lại! (Lu-ca 7:22; Giăng 11:30-45) Một lần kia, có người phung đã năn nỉ ngài: “Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được”. Chúa Giê-su đã trả lời thế nào? “Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi”. (Mác 1:40, 41) Qua những phép lạ như thế, Chúa Giê-su tỏ tình yêu thương đối với những người đau khổ.
Bạn có thấy các phép lạ của Chúa Giê-su khó tin không? Một số người nghĩ như vậy. Dù sao hãy nhớ rằng Chúa Giê-su làm phép lạ một cách công khai. Ngay cả những kẻ chống đối tìm cách bắt lỗi ngài trong mọi dịp cũng đã không thể phủ nhận ngài là người làm phép lạ. (Giăng 9:1-34) Hơn nữa, các phép lạ của ngài làm đều có mục đích. Chúng giúp người ta nhận rõ ngài là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến.—Giăng 6:14.
Khi làm phép lạ, Chúa Giê-su không muốn người ta chú ý đến chính ngài. Thay vì thế, ngài tôn vinh Đức Chúa Trời, Nguồn của quyền phép ngài. Một lần nọ tại Ca-bê-na-um, ngài đang ở trong căn nhà đầy người. Có một người đàn ông đau bại muốn được chữa lành nhưng không thể nào lọt vào nhà được. Thế nên các bạn ông đã dỡ mái nhà và thòng giường người bệnh xuống. Thấy đức tin họ, Chúa Giê-su chữa lành người đau bại. Kết quả là người ta “ngợi-khen Đức Chúa Trời” và nói: “Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy”. (Mác 2:1-4, 11, 12) Những phép lạ do Chúa Giê-su thực hiện mang lại sự ngợi khen cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngài, và giúp đỡ những ai đang cần.
Tuy nhiên, việc chữa lành các bệnh bằng phép lạ không phải là mục đích chính trong thánh chức rao giảng của Chúa Giê-su. Một người viết về đời sống ngài đã giải thích: “Các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống”. (Giăng 20:31) Thật vậy, Chúa Giê-su đã xuống trái đất hầu cho những người có đức tin có thể được sống.
Sự hy sinh của ngài
Bạn có thể hỏi: ‘Chúa Giê-su đã đến trái đất ư? Ngài từ đâu mà đến?’ Chính Chúa Giê-su đã trả lời: “Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến”. (Giăng 6:38) Trước khi làm người trên đất, ngài đã hiện hữu với tư cách Con độc sinh của Đức Chúa Trời. Vậy ý muốn của Đấng đã sai ngài xuống trái đất là gì? Giăng, một trong những người viết sách Phúc Âm, nói: “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”. (Giăng 3:16) Điều ấy đã xảy ra như thế nào?
Kinh Thánh tiết lộ tại sao mọi người đều phải chết; không ai tránh khỏi được. Cặp vợ chồng loài người đầu tiên nhận sự sống từ nơi Đức Chúa Trời với triển vọng sống đời đời. Dầu vậy, họ đã quyết định phản nghịch lại Đấng Tạo Hóa. (Sáng-thế Ký 3:1-19) Hành động này, tội lỗi đầu tiên của loài người, dẫn đến việc con cháu của A-đam và Ê-va gánh chịu một di sản bất đắc dĩ là sự chết. (Rô-ma 5:12) Để loài người có đời sống thật, tội lỗi và sự chết phải được xóa đi.
Không khoa học gia nào có thể loại bỏ sự chết bằng bất cứ công trình khoa học di truyền nào. Song, Đấng Tạo Hóa của loài người có phương cách làm cho loài người bất toàn tiến đến tình trạng hoàn toàn để họ có thể sống đời đời. Kinh Thánh gọi sự sắp đặt này là giá chuộc. Cặp vợ chồng loài người đầu tiên đã tự bán mình và bán con cháu họ làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Họ đã đánh đổi đời sống làm con người hoàn toàn, biết vâng phục Đức Chúa Trời lấy một đời sống độc lập, tách khỏi Đức Chúa Trời, tự quyết định điều thiện và điều ác. Muốn chuộc lại đời sống hoàn toàn của loài người, giá trả phải tương đương với đời sống hoàn toàn mà tổ phụ chúng ta đã đánh mất. Vì đã gánh chịu di sản bất toàn, nên loài người không hội đủ điều kiện để cung cấp giá chuộc đó.—Thi-thiên 49:7.
Thế nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời can thiệp để giúp đỡ. Ngài chuyển sự sống hoàn toàn của Con độc sinh vào lòng một trinh nữ sinh ra Chúa Giê-su. Những thập niên trước đây, hẳn bạn có thể bác bỏ ý tưởng một trinh nữ sinh con. Tuy nhiên, ngày nay các khoa học gia đã thành công trong việc sinh sản vô tính ở các động vật có vú, và đưa gen của con này sang con khác. Như vậy, ai có quyền chất vấn về khả năng của Đấng Tạo Hóa khi Ngài không theo tiến trình sinh sản bình thường?
Với sự xuất hiện của một người hoàn toàn nên có người đủ khả năng trả cái giá để chuộc loài người khỏi tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên, con trẻ được sinh ra trên đất là Chúa Giê-su phải lớn lên thành “thầy thuốc” có khả năng cung cấp “phương thuốc” chữa lành bệnh cho loài người. Ngài làm điều ấy bằng cách sống một cuộc đời hoàn toàn, không tội lỗi. Chúa Giê-su không những đã nhìn thấy nỗi thống khổ của loài người dưới ách tội lỗi mà còn học biết những giới hạn thể chất của một con người. Điều này khiến ngài trở nên người thầy thuốc có nhiều lòng trắc ẩn hơn. (Hê-bơ-rơ 4:15) Việc chữa lành bệnh bằng phép lạ mà ngài thực hiện trong thời gian sống trên đất minh chứng rằng ngài vừa sẵn lòng, vừa có quyền phép chữa lành bệnh.—Ma-thi-ơ 4:23.
Sau ba năm rưỡi làm thánh chức trên đất, Chúa Giê-su bị những kẻ chống đối giết. Ngài đã chứng tỏ một người hoàn toàn có thể vâng phục Đấng Tạo Hóa bất chấp những thử thách lớn nhất. (1 Phi-e-rơ 2:22) Ngài hy sinh sự sống hoàn toàn của ngài để trả giá chuộc, có thể chuộc loài người khỏi tội lỗi và sự chết. Chúa Giê-su Christ nói: “Chẳng có sự yêu-thương nào lớn hơn là vì bạn-hữu mà phó sự sống mình”. (Giăng 15:13) Vào ngày thứ ba sau khi chết, Chúa Giê-su được sống lại trong thể thần linh và vài tuần sau, ngài lên trời trình diện giá chuộc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 15:3, 4; Hê-bơ-rơ 9:11-14) Bằng cách ấy, Chúa Giê-su đã có thể áp dụng giá trị của sự hy sinh làm giá chuộc cho những ai theo ngài.
Bạn có muốn được chữa lành bệnh về phương diện thiêng liêng, tâm thần và thể chất qua cách này không? Muốn thế cần có đức tin nơi Chúa Giê-su Christ. Sao bạn không tự mình đến với Thầy Thuốc? Bạn có thể làm điều ấy bằng cách học hỏi về Chúa Giê-su Christ và vai trò của ngài trong việc cứu những người trung thành. Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ vui mừng giúp đỡ bạn.
[Hình nơi trang 5]
Chúa Giê-su vừa sẵn lòng vừa có quyền phép chữa lành bệnh
[Hình nơi trang 7]
Sự chết của Chúa Giê-su ảnh hưởng đến bạn như thế nào?