Làm sao có thể khắc phục sự ngã lòng?
LÀM thế nào một người có thể chống lại sự ngã lòng? Câu hỏi này được đặt ra với các giám thị vòng quanh, các anh này thường viếng thăm hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va. Câu trả lời của họ có thể giúp chúng ta phân tích những nguyên nhân gây ngã lòng và những cách cứu vãn tình trạng này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ tín đồ Đấng Christ nào.
Chỉ một phân tích thôi thì chưa đủ để đối phó với sự ngã lòng, nhưng những triệu chứng có thể bao gồm việc lơ là cầu nguyện hay học hỏi cá nhân, không năng tham dự các buổi họp, thiếu sự nhiệt thành, và ngay cả tỏ vẻ lạnh nhạt với anh chị em tín đồ Đấng Christ. Tuy nhiên, một trong những dấu hiệu đáng kể nhất là suy giảm lòng sốt sắng trong việc rao giảng tin mừng. Chúng ta hãy xem xét những triệu chứng này và lưu tâm đến một số phương cách cứu vãn.
Ngã lòng trong công việc truyền bá tin mừng
Chúa Giê-su biết về những khó khăn gặp phải trong nhiệm vụ đào tạo môn đồ. (Ma-thi-ơ 28:19, 20) Ngài phái môn đồ đi như “chiên vào giữa bầy muông sói”, biết rằng hoạt động rao giảng khiến họ bị bắt bớ. (Ma-thi-ơ 10:16-23) Thế nhưng, điều này không phải là lý do khiến họ ngã lòng. Quả thật, tôi tớ Đức Giê-hô-va nương cậy nơi Ngài qua lời cầu nguyện thường được thêm sức trong sự bắt bớ.—Công-vụ các Sứ-đồ 4:29-31; 5:41, 42.
Ngay dù khi những môn đồ của Đấng Christ không bị bắt bớ dữ dội, không phải lúc nào họ cũng được tiếp đón cách thuận lợi. (Ma-thi-ơ 10:11-15) Tương tự như thế, công việc rao giảng của Nhân Chứng Giê-hô-va ngày nay không luôn luôn dễ thực hiện.a Đối với nhiều người, tin tưởng nơi Thượng Đế là một vấn đề cá nhân, họ không muốn bàn đến. Những người khác không muốn dính dáng đến một tổ chức tôn giáo mà họ có thành kiến. Chắc chắn, sự lãnh đạm, thiếu kết quả trong thánh chức, hay những vấn đề khác nhau có thể là nguồn cội đưa đến sự ngã lòng. Làm thế nào khắc phục những trở ngại trên?
Đạt kết quả tốt hơn
Niềm vui trong thánh chức phần nào liên quan đến thành quả đạt được. Vậy, chúng ta có thể làm gì để thánh chức đạt nhiều kết quả hơn? Chúng ta là “những tay đánh lưới người”. (Mác 1:16-18) Những người chài lưới thời Y-sơ-ra-ên xưa đi đánh cá vào ban đêm, lúc mà họ có thể bắt được nhiều cá nhất. Chúng ta cũng cần phải phân tích khu vực, để khi chúng ta đi “đánh lưới” thì phần đông người ta ở nhà và dễ tiếp thu thông điệp của chúng ta hơn. Có thể vào buổi tối, cuối tuần, hay vào thời điểm khác. Theo một giám thị lưu động, điều này là thực tiễn trong những khu vực mà người ta đi làm ban ngày. Anh lưu ý rằng làm chứng vào buổi tối thường đạt kết quả rất tốt. Gọi điện thoại hay làm chứng bán chính thức cũng cho phép chúng ta tiếp xúc với nhiều người hơn.
Bền chí trong thánh chức sinh ra kết quả tốt. Ở Đông Âu và một số nước Phi Châu, công việc rao giảng Nước Trời đang tiến hành thuận lợi, và điều này đã dẫn đến những sự gia tăng tốt đẹp. Tương tự thế, nhiều hội thánh được thành lập trong những vùng lâu nay được xem là không có kết quả, hay ngay cả trong những khu vực được rao giảng thường xuyên. Tuy nhiên, cần làm gì nếu khu vực rao giảng của bạn không đạt được kết quả như thế?
Duy trì một thái độ tích cực
Nhớ rõ những mục tiêu mà Chúa Giê-su đã đặt ra sẽ giúp chúng ta không ngã lòng trước sự lãnh đạm gặp phải trong thánh chức. Đấng Christ muốn môn đồ ngài tìm kiếm những người xứng đáng, chứ không phải cải đạo tập thể. Nhiều lần ngài nói rõ rằng đại đa số người ta sẽ không chấp nhận tin mừng, cũng như phần lớn những người Y-sơ-ra-ên không chịu nghe những nhà tiên tri xưa.—Ê-xê-chi-ên 9:4; Ma-thi-ơ 10:11-15; Mác 4:14-20.
Những người “ý thức nhu cầu thiêng liêng” đón nhận “tin mừng này về Nước Trời” với lòng biết ơn. (Ma-thi-ơ 5:3, NW; 24:14, NW) Họ muốn phụng sự Đức Chúa Trời theo cách mà Ngài ấn định. Bởi vậy, kết quả hoạt động rao giảng có liên hệ đến lòng của người ta hơn là khả năng trình bày thông điệp của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta cần làm hết sức mình để khiến tin mừng thu hút người khác. Thế nhưng, kết quả tùy thuộc vào Đức Chúa Trời, vì Chúa Giê-su phán: “Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta”.—Giăng 6:44.
Công việc rao giảng tin mừng của chúng ta làm danh Đức Giê-hô-va được biết đến. Dù người ta có lắng nghe hay không, hoạt động rao giảng của chúng ta góp phần làm cho danh thánh của Đức Giê-hô-va càng thêm thánh. Hơn thế nữa, qua công việc rao giảng, chúng ta chứng tỏ mình là môn đồ của Đấng Christ và có đặc ân tham gia vào sứ mạng quan trọng nhất ngày nay đang được thực hiện.—Ma-thi-ơ 6:9; Giăng 15:8.
Sự ngã lòng và những mối quan hệ
Một số mối quan hệ của con người, trong gia đình hoặc trong hội thánh, có thể gây ngã lòng. Chẳng hạn như nghĩ rằng không ai hiểu mình. Sự bất toàn của anh em cùng đức tin cũng có thể làm chúng ta ngã lòng. Một lần nữa, Kinh Thánh có thể giúp ích chúng ta rất nhiều.
“Toàn thể hiệp hội anh em” trên khắp thế giới hợp thành một đại gia đình thiêng liêng. (1 Phi-e-rơ 2:17, NW) Nhưng cảm giác thuộc về một dân tộc hợp nhất có thể phai nhạt khi khó khăn nảy sinh vì cá tính xung khắc. Bằng chứng cho thấy tín đồ Đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất đã không tránh khỏi những vấn đề như thế, vì sứ đồ Phao-lô nhiều lần nhắc nhở họ hãy chung sống trong sự hợp nhất. Chẳng hạn, ông đã khuyến giục hai nữ tín đồ Đấng Christ—Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ—giải quyết các bất đồng của họ.—1 Cô-rinh-tô 1:10; Ê-phê-sô 4:1-3; Phi-líp 4:2, 3.
Nếu có vấn đề này, làm thế nào chúng ta có thể hâm nóng lại tình yêu thương thành thực đối với anh chị em chúng ta? Bằng cách tự nhắc nhở rằng Đấng Christ đã chịu chết vì họ, và cũng như chúng ta, họ đã thực hành đức tin nơi giá chuộc hy sinh của ngài. Chúng ta cũng cần nhớ rằng nhiều anh em sẵn sàng noi gương Đấng Christ mà hy sinh mạng sống họ vì chúng ta.
Cách đây vài năm, tại thành phố Paris của nước Pháp, một Nhân Chứng trẻ tuổi đã không ngần ngại ôm một túi xách có chứa bom mà ai đó đã đặt bên ngoài Phòng Nước Trời. Anh phóng chạy xuống nhiều tầng lầu, rồi vứt quả bom đó vào một vòi phun nơi quảng trường, lúc đó quả bom nổ. Khi được hỏi động cơ nào đã thúc đẩy anh liều mình như vậy, thì anh trả lời: “Tôi ý thức rằng mạng sống chúng tôi đang bị lâm nguy. Vì thế tôi nghĩ: Thà một mình tôi chết còn hơn là tất cả chúng tôi đều chết”.b Thật là một ân phước khi có được những anh em sẵn sàng theo sát gương mẫu của Chúa Giê-su!
Hơn nữa, chúng ta có thể suy ngẫm về tinh thần hợp tác giữa Nhân Chứng Giê-hô-va ở các trại tập trung trong Thế Chiến II.c Gần đây hơn, các anh chị chúng ta ở Malawi, với tư cách tín đồ thật của Đấng Christ, cũng trung thành không kém. Chẳng phải ý nghĩ là trong những hoàn cảnh bất lợi, các anh em ở hội thánh địa phương chúng ta cũng sẽ hành động tương tự thúc đẩy chúng ta bỏ qua hoặc ít ra là giảm thiểu những điều gây căng thẳng và khó khăn hàng ngày hay sao? Nếu vun trồng tâm trí của Đấng Christ, những mối quan hệ hàng ngày của chúng ta với các anh em cùng đạo sẽ là một nguồn thoải mái, chứ không phải cớ ngã lòng cho mọi người.
Những cảm nghĩ riêng tư gây ngã lòng
“Sự trông-cậy trì-hoãn khiến lòng bị đau-đớn; nhưng khi sự ước-ao được thành, thì giống như một cây sự sống”. (Châm-ngôn 13:12) Dưới mắt một số tôi tớ của Đức Giê-hô-va, sự kết liễu hệ thống mọi sự này sẽ đến chậm. Tín đồ Đấng Christ nhận thấy thời buổi chúng ta hiện sống là ‘khó-khăn’, nhiều người không tin đạo cũng cảm thấy như vậy.—2 Ti-mô-thê 3:1-5.
Tuy nhiên, khác với những kẻ không tin, tín đồ Đấng Christ nên nhận thấy trong những tình trạng đầy thử thách này, “điềm” về sự hiện diện của Chúa Giê-su cho thấy rằng Nước Đức Chúa Trời chẳng bao lâu nữa sẽ kết liễu hệ thống mọi sự ác này. (Ma-thi-ơ 24:3-14) Dù cho tình thế có trở nên tồi tệ hơn—chắc chắn điều này sẽ xảy ra trong “hoạn-nạn lớn”—những biến cố này là nguồn vui sướng đối với chúng ta vì chúng báo trước thế giới mới của Đức Chúa Trời đang đến gần.—Ma-thi-ơ 24:21; 2 Phi-e-rơ 3:13.
Nghĩ rằng Nước Trời chậm trễ trong việc can thiệp vào các công việc hiện nay có thể khiến một tín đồ Đấng Christ ngày càng dành nhiều thời gian hơn để theo đuổi vật chất. Nếu để cho công việc thế tục và giải trí chiếm hết thì giờ và năng lực của mình, thì người đó sẽ khó chu toàn các trách nhiệm theo Kinh Thánh một cách thích đáng. (Ma-thi-ơ 6:24, 33, 34) Một thái độ như thế có thể đưa đến sự thất vọng và như thế họ sẽ ngã lòng. Một giám thị lưu động nhận định: “Cố tạo dựng một thế giới mới giả tạo trong hệ thống mọi sự hiện nay là không thực tế”.
Hai cách sửa chữa tốt nhất
Một khi đã phân tích, làm thế nào một người có thể tìm ra được một cách sửa chữa tốt? Học hỏi cá nhân là một trong những phương pháp tốt nhất. Tại sao? “Việc làm đó nhắc nhở chúng ta vì sao chúng ta cần phải làm những gì chúng ta làm”, một giám thị lưu động nhận xét. Một giám thị khác nữa giải thích: “Chỉ rao giảng vì cảm thấy bị bó buộc thì với thời gian điều ấy sẽ trở nên một gánh nặng”. Nhưng việc học hỏi cá nhân tốt sẽ giúp chúng ta lấy lại được quan điểm bén nhạy về vai trò của mình khi ngày càng gần sự cuối cùng hơn. Cũng trong tư tưởng này, Kinh Thánh luôn nhắc nhở chúng ta về nhu cầu dinh dưỡng thiêng liêng nhằm có được hạnh phúc thật trong việc làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.—Thi-thiên 1:1-3; 19:7-10; 119:1, 2.
Các trưởng lão có thể giúp những người khác vượt qua sự ngã lòng bằng những cuộc thăm chiên đầy khích lệ. Trong những dịp viếng thăm riêng này, các trưởng lão có thể cho thấy mỗi người trong chúng ta đều được xem trọng và đều có một vị thế quan trọng giữa dân sự Đức Giê-hô-va. (1 Cô-rinh-tô 12:20-26) Nói về các tín đồ khác, một trưởng lão nói: “Để nhấn mạnh về giá trị của họ, tôi nhắc họ về những gì họ đã làm được trong quá khứ. Tôi nêu rõ rằng họ rất quí giá trước mắt Đức Giê-hô-va, rằng huyết của Con Ngài đã đổ ra vì họ. Lý luận này luôn được hoan nghênh. Một khi kèm theo điều này với những tài liệu Kinh Thánh vững chắc, những người ngã lòng thấy có đủ tư cách đặt ra những mục tiêu mới, chẳng hạn như cầu nguyện, học hỏi và đọc Kinh Thánh cùng với gia đình”.—Hê-bơ-rơ 6:10.
Trong những lần thăm chiên, các trưởng lão cần thận trọng để tránh gây cảm tưởng là Đức Chúa Trời khó tính. Thay vì thế, các trưởng lão cần giúp đỡ những anh em cùng đạo đang ngã lòng nhận thức rằng gánh của môn đồ Chúa Giê-su là nhẹ nhàng. Vì thế, thánh chức tín đồ Đấng Christ là nguồn vui sướng.—Ma-thi-ơ 11:28-30.
Thắng được sự ngã lòng
Dù bất cứ nguyên do nào chăng nữa, cần phải đấu tranh chống lại sự ngã lòng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến này. Nếu chúng ta ngã lòng, hãy chấp nhận sự giúp đỡ của các anh em tín đồ Đấng Christ, đặc biệt là của các trưởng lão. Làm thế có thể giảm bớt cảm xúc ngã lòng.
Trên hết mọi sự, chúng ta hãy quay về với Đức Chúa Trời để được trợ giúp hầu khắc phục sự ngã lòng. Nếu chúng ta nương tựa nơi Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện, Ngài có thể giúp chúng ta hoàn toàn thắng được sự ngã lòng. (Thi thiên 55:22; Phi-líp 4:6, 7) Trong bất cứ trường hợp nào, với tư cách là dân sự Ngài, chúng ta có thể có cùng cảm nghĩ với người viết Thi-thiên khi ông hát: “Phước cho dân nào biết tiếng vui-mừng! Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui-mừng vì danh Chúa, được nhắc cao lên vì sự công-bình Chúa. Vì Chúa là sự vinh-hiển về sức-lực của họ; nhờ ơn Chúa, sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên”. (Thi-thiên 89:15-17).
[Chú thích]
a Xem bài “Thách thức của công việc rao giảng từng nhà” trong Tháp Canh (Anh ngữ), số ra ngày 15-5-1981.
b Xem trang 12 và 13 của tạp chí Tỉnh Thức! (Anh ngữ) số ra ngày 22-2-1985, do Hội Tháp Canh xuất bản.
c Xem bài “Tôi đã sống sót sau ‘cuộc diễu hành chết người’ ” trong Tháp Canh (Anh ngữ), số ra ngày 15-8-1980, và “Giữ vẹn lòng trung kiên trong thời Đức Quốc Xã” trong Tỉnh Thức! (Anh ngữ), số ra ngày 22-6-1985.
[Hình nơi trang 19]
Những cuộc thăm chiên có tính cách xây dựng của các trưởng lão yêu thương có thể giúp các tín đồ Đấng Christ khắc phục sự ngã lòng