Giáo phụ sau thời tông đồ—Có thật sự nối nghiệp tông đồ?
Vào đầu thế kỷ thứ hai công nguyên (CN), những giáo lý sai lầm bắt đầu xuất hiện và làm vẩn đục nguồn nước tinh khiết của chân lý trong Kinh Thánh. Như các lời tiên tri đã báo trước, sau khi các tông đồ hay còn gọi là sứ đồ qua đời, một số môn đồ Chúa Giê-su từ bỏ chân lý của Kinh Thánh để nghe theo những “chuyện huyễn” (2 Ti-mô-thê 4:3, 4). Khoảng năm 98 CN, sứ đồ cuối cùng là Giăng được soi dẫn để viết lời cảnh báo về các giáo lý sai lầm và “những kẻ lừa-dối” môn đồ Chúa Giê-su.—1 Giăng 2:26.
Không lâu sau đó, những người được gọi là giáo phụ sau thời các tông đồ đã xuất hiện. Họ phản ứng thế nào trước các giáo lý sai lầm? Họ có làm theo lời cảnh báo của sứ đồ Giăng không?
Giáo phụ sau thời tông đồ—Họ là ai?
Cụm từ “giáo phụ sau thời các tông đồ” ám chỉ đến các tác giả viết những tác phẩm về tôn giáo, có thể họ đã biết một sứ đồ của Chúa Giê-su hoặc được học từ một môn đệ của các sứ đồ. Nhìn chung, những người này sống vào cuối thế kỷ thứ nhất CN đến giữa thế kỷ thứ hai CNa. Trong số đó có ông Clement ở Rô-ma, ông Ignatius ở An-ti-ốt, ông Papias ở Hi-ê-ra-bô-li và ông Polycarp ở Si-miệc-nơ. Ngoài ra, cũng có những tác giả viết các tác phẩm dấu tên như tác giả cuốn The Didache (hay còn gọi là Sự dạy dỗ của mười hai sứ đồ), Epistle of Barnabas (Lá thư của Ba-na-ba), Martyrdom of Polycarp (Tử vì đạo của Polycarp) và lá thư thứ hai của Clement.
Ngày nay, khó để xác định những giáo lý của giáo phụ sau thời các tông đồ phù hợp với sự dạy dỗ của Chúa Giê-su đến mức nào. Chắc hẳn họ có mục tiêu là gìn giữ hoặc phát huy một nhánh nào đó của Ki-tô giáo. Họ lên án việc thờ hình tượng và lối sống luông tuồng, cũng như tin Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời và ngài được sống lại. Tuy nhiên, họ không ngăn cản được làn sóng bội đạo mà ngược lại một vài người trong số họ còn thêm vào những giáo lý sai lầm, khiến làn sóng ấy ngày càng dâng cao.
Chỉ là thay đổi không đáng kể?
Một vài quan niệm mà người ta cho là của Ki-tô giáo thời ban đầu thật ra đã đi lệch khỏi sự dạy dỗ của Chúa Giê-su và các sứ đồ. Chẳng hạn, tác giả cuốn “Sự dạy dỗ của mười hai sứ đồ” đã nói là trong Bữa Tiệc Thánh của Chúa, nên chuyền rượu trước khi chuyền bánh. Điều này hoàn toàn khác với cách mà Chúa Giê-su đã làm (Ma-thi-ơ 26:26, 27). Ông cũng nói khi làm phép báp-têm, nếu không có bồn nước để trầm người xuống, thì có thể chỉ cần rưới nước lên đầu của người ta là được (Mác 1:9, 10; Công-vụ 8:36, 38). Sách này cũng khuyến khích giữ những nghi lễ bắt buộc như kiêng ăn một tuần hai lần và đọc Kinh Lạy Cha một ngày ba lần.—Ma-thi-ơ 6:5-13; Lu-ca 18:12.
Ông Ignatius thì lại nghĩ ra một cách mới để tổ chức hội thánh của các tín đồ Ki-tô giáo, đó là chỉ có một giám mục “được ngồi trên ngôi Thiên Chúa”. Vị giám mục này có toàn quyền trên các linh mục khác. Cách tổ chức này mở đường cho những làn sóng bội đạo khác dấy lên.—Ma-thi-ơ 23:8, 9.
Chuyện hoang đường, việc tử vì đạo và thờ hình tượng
Một làn sóng khác đã dấy lên là các câu chuyện hoang đường. Các giáo phụ thời ban đầu tin vào những câu chuyện như thế nên họ bị kéo ra xa khỏi các dạy dỗ của Kinh Thánh. Chẳng hạn, ông Papias khao khát hiểu được lời Chúa và thường trích dẫn phần Kinh Thánh Tân ước, nhưng đồng thời ông lại tin rằng trong Triều Đại Một Ngàn Năm sắp đến của Chúa Giê-su, các cây nho sẽ có 10.000 cành, mỗi cành có 10.000 cành nhỏ, mỗi cành nhỏ có 10.000 nhánh, mỗi nhánh có 10.000 chùm, mỗi chùm có 10.000 trái và mỗi trái tương đương 1.000 lít rượu.
Một trường hợp khác là ông Polycarp, người sẵn sàng tử vì đạo chứ không từ bỏ đức tin của mình. Người ta cho rằng ông được dạy dỗ bởi các sứ đồ và những người biết đến Chúa Giê-su. Ông thường trích từ Kinh Thánh và dường như ông đã đấu tranh để sống theo tiêu chuẩn của Chúa Giê-su.
Tuy nhiên, một số người đã sùng kính ông Polycarp đến độ gần như thờ phượng ông, dấy lên làn sóng thờ hình tượng. Cuốn “Tử vì đạo của Polycarp” cho biết sau khi ông chết, những “người trung thành” đã mong muốn có được hài cốt của ông. Họ xem hài cốt của ông “quý hơn châu báu, và thanh khiết hơn vàng”. Rõ ràng, làn sóng độc hại của những giáo lý sai lầm đã bắt đầu dâng cao.
Ngụy thư
Một số giáo phụ thời ấy xem các ngụy thư là một phần của Kinh Thánh, tức Lời Đức Chúa Trời. Trong đó có ông Clement ở Rô-ma, người đã trích dẫn những ngụy thư như sách Wisdom (Khôn ngoan) và Judith. Ngoài ra, tác giả cuốn The Epistle of Polycarp (Thư của Polycarp) cũng trích dẫn sách Tobit để ủng hộ quan điểm là người làm từ thiện có thể cứu được mạng sống mình.
Vào thế kỷ thứ hai CN, các phúc âm giả mạo đã tuyên truyền những chuyện không có thật về cuộc đời Chúa Giê-su. Thế nhưng các giáo phụ vẫn xem chúng có thẩm quyền và thường trích dẫn từ những nguồn này. Chẳng hạn, ông Ignatius đã trích dẫn cuốn gọi là Gospel of the Hebrews (Phúc âm của Do Thái). Ngoài ra, một tài liệu nhận xét về ông Clement như sau: “Dường như ông Clement đã học về Chúa Giê-su không phải từ các Phúc âm mà là từ những sách không thuộc chính điển của Kinh Thánh”.
Làn sóng nguy hiểm ập đến
Các giáo phụ thường dùng những triết lý, chuyện hoang đường và khái niệm huyền bí để giải thích niềm tin của Ki-tô giáo, vì thế đã mở đường cho làn sóng bội đạo. Chẳng hạn, ông Clement đã dựa vào truyền thuyết chim phượng hoàng để làm cơ sở chứng minh sự sống lại. Theo truyền thuyết này, chim phượng hoàng được sống lại từ tro bụi, và nó cũng có liên hệ đến việc thờ thần mặt trời trong thần thoại Ai Cập.
Ngoài ra, tác giả của cuốn “Lá thư của Ba-na-ba” cũng đã bóp méo và làm giảm giá trị Kinh Thánh. Ông cho rằng Luật Pháp Môi-se chỉ là chuyện thần thoại. Theo ông, những con vật tinh sạch (nhai lại và có móng rẽ) tượng trưng cho người “nhai lại” tức suy ngẫm Lời Đức Chúa Trời. Ông cũng nói rằng chúng tượng trưng cho những người ngay thẳng đang “bước đi trên đất” và đồng thời chờ đợi cuộc sống trên thiên đàng. Lối lý luận như thế hoàn toàn không dựa trên Kinh Thánh.—Lê-vi Ký 11:1-3.
Lời cảnh báo của sứ đồ Giăng
Vào thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Giăng đã cảnh báo: “Anh chị em đừng tin bất cứ ai, nhưng phải xem xét ai có tinh thần của Thiên Chúa, vì đã có nhiều tiên tri giả xuất hiện trong thiên hạ” (1 Giăng 4:1, Trịnh Văn Căn). Lời cảnh báo của ông thật đúng!
Cuối thế kỷ đó, nhiều người tự xưng mình là môn đồ Chúa Giê-su đã từ bỏ những dạy dỗ của ngài và các sứ đồ. Giáo phụ sau thời các tông đồ không những không ngăn cản làn sóng bội đạo, mà còn làm nó dâng cao hơn. Thật thế, họ đã thêm vào các giáo lý sai lầm làm vẩn đục nguồn nước dạy dỗ tinh khiết trong Kinh Thánh. Sứ đồ Giăng nói về những người như thế: “Hễ ai vượt quá, chẳng cứ ở trong sự dạy dỗ của Christ, thì không có Đức Chúa Trời” (2 Giăng 9, Ghi-đê-ôn). Đối với những ai thành tâm tìm kiếm chân lý trong Kinh Thánh thì lời cảnh báo này thật rõ ràng!
[Chú thích]
a Còn các tác giả, nhà thần học và triết gia sống vào khoảng thế kỷ thứ hai đến thứ năm CN thì được gọi là giáo phụ.
[Câu nổi bật nơi trang 29]
Một số giáo phụ, trong đó có Clement, thường dùng những triết lý, chuyện hoang đường và khái niệm huyền bí trong các tác phẩm của mình
[Hình nơi trang 28]
Ông Polycarp sẵn sàng tử vì đạo
[Nguồn tư liệu]
The Granger Collection, New York