THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w13 15/4 trg 3-6
  • Họ tình nguyện đến—Mexico

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Họ tình nguyện đến—Mexico
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2013
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • “CHÚNG TÔI CẦN THAY ĐỔI”
  • “TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI NHẤT”
  • HÀNG NGÀN “THỢ GẶT” SỐT SẮNG —ĐIỀU GÌ THÔI THÚC HỌ?
  • THỬ THÁCH—ĐỐI PHÓ RA SAO?
  • CHUẨN BỊ THẾ NÀO?
  • Bạn có thể phụng sự ở nơi cần thêm người công bố Nước Trời không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2009
  • Phụng sự hết lòng dù gặp thử thách
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • Họ tình nguyện đến
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2017
  • Họ tình nguyện đến—Đài Loan
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2014
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2013
w13 15/4 trg 3-6

Họ tình nguyện đến​—Mexico

Thật ấm lòng khi thấy ngày càng nhiều Nhân Chứng trẻ đơn giản hóa đời sống nhằm gia tăng thánh chức (Mat 6:22). Họ cần thay đổi những gì? Họ gặp một số trở ngại nào? Để giải đáp những câu hỏi này, chúng ta hãy gặp gỡ một số người trẻ đang phụng sự ở Mexico.

“CHÚNG TÔI CẦN THAY ĐỔI”

[Hình nơi trang 3]

Anh Dustin và chị Jassa

Anh Dustin và chị Jassa, đến từ Hoa Kỳ, kết hôn vào tháng 1 năm 2007. Không lâu sau khi kết hôn, điều mà hai anh chị hằng ao ước trở thành hiện thực—sở hữu một chiếc thuyền buồm và sống trên thuyền quanh năm. Họ buộc thuyền gần Astoria, Oregon, Hoa Kỳ, một thị trấn xinh xắn tọa lạc giữa đồi rừng xanh và núi non phủ tuyết. Thị trấn này cách Thái Bình Dương một quãng không xa. Anh Dustin nói: “Nhìn đâu cũng thấy phong cảnh hữu tình!”. Vì sống trên thuyền dài 8m, làm việc bán thời gian, thuộc về một hội thánh ngoại ngữ và thỉnh thoảng làm tiên phong phụ trợ, anh chị cho rằng mình đang sống đơn giản và tin cậy Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, họ bắt đầu nhận ra mình đang lừa dối bản thân. Dustin thừa nhận: “Thay vì ủng hộ hội thánh, chúng tôi dùng phần lớn thời gian để sửa chữa thuyền. Chúng tôi nhận ra nếu thật sự muốn đặt Đức Giê-hô-va lên hàng đầu trong đời sống, chúng tôi cần thay đổi”.

Chị Jassa kể: “Trước khi kết hôn, tôi sống ở Mexico và phụng sự trong một hội thánh tiếng Anh. Tôi rất thích phụng sự ở đó và mong muốn trở lại”. Để củng cố ước muốn phụng sự ở nước ngoài, trong Buổi thờ phượng của gia đình, Dustin và Jassa đọc tự truyện của những anh chị đã chuyển đến những nước có cánh đồng đang chờ gặt hái (Giăng 4:35). Anh Dustin nói: “Chúng tôi muốn cảm nghiệm niềm vui như thế”. Khi nghe bạn bè ở Mexico kể về một nhóm mới thành lập cần sự giúp đỡ, Dustin và Jassa biết mình phải làm gì. Anh chị xin nghỉ việc, bán chiếc thuyền và chuyển đến Mexico.

“TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI NHẤT”

Anh Dustin và chị Jassa định cư ở thị trấn Tecomán. Thị trấn này cũng gần Thái Bình Dương, nhưng cách Astoria khoảng 4.300km về phía nam. Dustin cho biết: “Thay vì những làn gió mát mẻ và quang cảnh núi non, nơi đây nóng khủng khiếp, nhìn đâu cũng thấy toàn là chanh”. Ban đầu, họ không tìm được việc. Vì tài chính eo hẹp nên trong nhiều tuần liên tục họ chỉ ăn cơm và đậu ngày hai bữa. Chị Jassa nói: ‘Khi chúng tôi nghĩ mình không thể chịu nổi việc ăn uống như vậy nữa, thì những học viên Kinh Thánh bắt đầu cho xoài, chuối, đu đủ và tất nhiên nhiều trái chanh!’. Sau đó, anh chị tìm được công việc tại một trung tâm ngoại ngữ trực tuyến có trụ sở ở Đài Loan. Nhờ thế, họ có đủ tiền trang trải hằng ngày.

Dustin và Jassa cảm thấy thế nào về cuộc sống mới của họ? Họ nói: “Chuyển đến đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời chúng tôi. Chúng tôi gần gũi Đức Giê-hô-va và với nhau hơn bao giờ hết. Mỗi ngày chúng tôi cùng nhau làm rất nhiều việc, chẳng hạn như rao giảng, bàn về cách giúp học viên Kinh Thánh và chuẩn bị cho buổi nhóm họp. Bên cạnh đó, chúng tôi được thoát khỏi nhiều áp lực mà trước đây hay gặp phải”. Họ nói thêm: “Giờ đây, chúng tôi hiểu được điều mà trước kia chưa thật sự hiểu, đó là ý nghĩa của lời hứa nơi Thi-thiên 34:8: ‘Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt-lành dường bao’”.

HÀNG NGÀN “THỢ GẶT” SỐT SẮNG —ĐIỀU GÌ THÔI THÚC HỌ?

Hơn 2.900 anh chị đã chuyển đến những vùng của Mexico có nhu cầu lớn về người công bố Nước Trời. Trong số này, có những anh chị đã kết hôn, độc thân và nhiều anh chị ở trong độ tuổi 20 hoặc 30. Tại sao họ sẵn sàng làm thế bất chấp thử thách? Khi một nhóm anh chị đang phụng sự ở Mexico được hỏi câu hỏi này, họ cho biết có ba lý do chính. Đó là gì?

[Hình nơi trang 5]

Chị Leticia và anh Hermilo

Để thể hiện tình yêu thương với Đức Giê-hô-va và người đồng loại. Chị Leticia làm báp-têm lúc 18 tuổi. Chị nói: “Khi dâng mình cho Đức Giê-hô-va, tôi hiểu mình cần phụng sự ngài hết lòng và hết mình. Để thể hiện tình yêu thương hết lòng đối với Đức Giê-hô-va, tôi muốn dùng nhiều thời gian và sức lực hơn để phụng sự ngài” (Mác 12:30). Anh Hermilio, giờ đây là chồng của chị Leticia, ở độ tuổi đôi mươi khi anh chuyển đến nơi có nhu cầu lớn hơn. Anh nói: “Tôi nhận ra rằng cách tốt nhất để thể hiện tình yêu thương với người lân cận là giúp người ta thỏa mãn nhu cầu tâm linh” (Mác 12:31). Vì thế, anh nghỉ việc tại ngân hàng và cuộc sống thoải mái ở thành phố phồn thịnh Monterrey, rồi chuyển đến một thị trấn nhỏ.

[Hình nơi trang 4]

Chị Essly

Để cảm nghiệm niềm vui thật sự và lâu bền. Không lâu sau khi làm báp-têm, Leticia cùng một chị tiên phong nhiều kinh nghiệm đến một thị trấn hẻo lánh để rao giảng trong một tháng. Chị Leticia kể: “Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy người dân nơi đây nhiệt thành hưởng ứng thông điệp Nước Trời. Cuối tháng đó, tôi nghĩ: ‘Đây chính là sự nghiệp của mình!’”. Cơ hội cảm nghiệm niềm vui thật sự cũng thu hút Essly, một chị độc thân ở tuổi đôi mươi. Khi còn học cấp ba, chị gặp vài Nhân Chứng sốt sắng đã phụng sự ở nơi có nhu cầu lớn hơn. Chị nói: “Khi thấy gương mặt rạng ngời của những anh chị ấy, tôi muốn có cuộc sống như họ”. Nhiều chị đã thể hiện tinh thần như Essly. Thật vậy, tại Mexico có hơn 680 chị độc thân đang phụng sự ở nơi có nhu cầu lớn hơn. Các chị ấy quả là những gương mẫu tốt cho cả người trẻ lẫn người cao niên!

Để có cuộc sống đầy ý nghĩa và thỏa lòng. Khi học xong cấp ba, Essly hội đủ điều kiện nhận học bổng. Một số bạn cùng trang lứa khuyến khích chị nhận học bổng và theo đuổi cái được gọi là “cuộc sống bình thường”—có bằng đại học, sự nghiệp, xe hơi và đi du lịch. Nhưng chị không làm thế. Chị nói: “Vài bạn Nhân Chứng đã theo đuổi những điều ấy và không còn ưu tiên cho mục tiêu thiêng liêng nữa. Càng theo đuổi những điều thế gian cung hiến, họ càng gặp phải vấn đề gây đau đầu. Tôi muốn tận dụng tuổi trẻ của mình để phụng sự Đức Giê-hô-va”.

[Hình nơi trang 4]

Chị Racquel và anh Phillip

Chị Essly học thêm một số khóa học, nhờ thế chị có thể làm tiên phong và tìm được công việc với mức lương đủ sống. Sau đó, chị chuyển đến một vùng rất cần người công bố Nước Trời. Chị còn quyết định học tiếng dân tộc Otomi và Tlapaneco, một thử thách đáng kể. Nhìn lại ba năm rao giảng tại vùng hẻo lánh, chị nhận xét: “Phụng sự ở nơi có nhu cầu lớn hơn đã mang lại cho tôi sự thỏa lòng và một đời sống có ý nghĩa. Quan trọng nhất, mối quan hệ của tôi với Đức Giê-hô-va được củng cố rất nhiều”. Đây cũng là cảm giác của anh Phillip và chị Racquel, một cặp ở độ tuổi 30 đến từ Hoa Kỳ. Họ cho biết: “Thế giới này đang thay đổi nhanh chóng làm nhiều người cảm thấy cuộc sống bấp bênh. Nhưng khi phụng sự ở nơi có nhiều người muốn nghe thông điệp trong Kinh Thánh, chúng tôi cảm thấy cuộc sống rất ý nghĩa. Thật thỏa lòng biết bao!”.

THỬ THÁCH—ĐỐI PHÓ RA SAO?

[Hình nơi trang 5]

Chị Verónica

Dĩ nhiên, phụng sự ở nơi có nhu cầu lớn hơn đi kèm với thử thách, chẳng hạn như việc kiếm sống. Để vượt qua thử thách này, một người phải sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh địa phương. Chị Verónica, một người tiên phong có nhiều kinh nghiệm, chia sẻ: “Tại một nơi tôi phụng sự, tôi chuẩn bị thức ăn nhanh và bán với giá rẻ. Ở nơi khác, tôi bán quần áo và cắt tóc. Hiện nay, tôi dọn dẹp cho một gia đình và mở lớp dạy kỹ năng trò chuyện, giao tiếp với con cái cho những người mới làm cha mẹ”.

Một thử thách khác là thích nghi với nền văn hóa và phong tục tập quán. Điều này đặc biệt khó khi phụng sự ở một vùng dân tộc. Anh Phillip và chị Racquel thấy rõ điều này khi phụng sự ở cánh đồng tiếng Nahuatl. Anh Phillip thừa nhận: “Có sự khác biệt rất lớn về văn hóa”. Điều gì đã giúp anh chị thích nghi? Anh trả lời: “Chúng tôi tập trung vào những điểm tốt nơi người Nahuatl. Ví dụ, sự gắn bó trong gia đình, sự chân thành trong cách đối xử với nhau và lòng rộng rãi của họ”. Chị Racquel cho biết: “Chúng tôi học được rất nhiều khi phụng sự cùng với những anh chị thuộc cộng đồng này”.

CHUẨN BỊ THẾ NÀO?

Nếu muốn phụng sự ở một vùng hẻo lánh có nhu cầu, bạn có thể chuẩn bị như thế nào? Những anh chị có kinh nghiệm về điều này khuyên rằng trước khi chuyển, bạn nên đơn giản hóa đời sống và học cách thỏa lòng (Phi-líp 4:11, 12). Chị Leticia cũng gợi ý: “Tôi cố gắng không nhận những công việc đòi hỏi phải ở một nơi lâu dài. Tôi muốn trong tư thế sẵn sàng chuyển đi, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu”. Anh Hermilio cho biết: “Tôi tập nấu ăn, giặt giũ và ủi (là) đồ”. Chị Verónica nói: “Khi còn sống chung với gia đình, tôi phụ giúp dọn dẹp nhà cửa và học cách chuẩn bị những bữa ăn bổ dưỡng mà không tốn kém. Tôi cũng tập tiết kiệm tiền”.

[Hình nơi trang 4]

Chị Amelia và anh Levi

Anh Levi và chị Amelia, một cặp vợ chồng đến từ Hoa Kỳ, kết hôn được tám năm, cho biết lời cầu nguyện cụ thể đã giúp họ như thế nào để chuẩn bị phụng sự ở Mexico. Anh Levi nói: “Chúng tôi tính số tiền mình cần để phụng sự ở nước ngoài trong một năm, rồi cầu xin Đức Giê-hô-va giúp chúng tôi kiếm được khoản tiền đó”. Vài tháng sau, họ đã dành dụm đủ số tiền đề cập trong lời cầu nguyện, và họ lập tức chuyển đi. Anh Levi nói: “Đức Giê-hô-va đã đáp lời cầu xin cụ thể của chúng tôi, bây giờ chúng tôi phải làm phần của mình”. Chị Amelia cho biết thêm: “Lúc đầu chúng tôi nghĩ mình chỉ có thể ở lại một năm, nhưng giờ đây bảy năm đã trôi qua và chúng tôi không có ý định trở về! Khi sống ở đây, chúng tôi trực tiếp cảm nghiệm được sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày, chúng tôi thấy bằng chứng về sự nhân từ của ngài”.

[Hình nơi trang 5]

Anh Adam và chị Jennifer

Lời cầu nguyện cũng đóng vai trò quan trọng trong trường hợp của anh Adam và chị Jennifer, một cặp vợ chồng từ Hoa Kỳ đang phụng sự trong cánh đồng tiếng Anh tại Mexico. Hai anh chị khuyên: “Đừng chờ đợi hoàn cảnh lý tưởng. Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va về ước muốn phụng sự ở nước ngoài, rồi sau đó hành động. Hãy đơn giản hóa đời sống, viết thư cho chi nhánh tại nước bạn muốn phụng sự, và sau khi tính phí tổn, hãy chuyển đi!”a. Khi làm thế, bạn có thể tin chắc rằng một cuộc sống đầy ân phước và vui mừng đang chờ đón bạn.

a Để biết thêm thông tin, xin xem bài “Anh chị có thể ‘qua xứ Ma-xê-đoan’ không?” trong Thánh Chức Nước Trời, tháng 8 năm 2011.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ