Nói năng dạn dĩ
1 Trong những năm gần đây những người công bố tại vài nơi cảm thấy khó nói chuyện với người ta tại nhà riêng của họ. Nhiều người thuật lại rằng trong khu vực của họ hơn 50 phần trăm người ta không có ở nhà khi được gõ cửa trong thánh chức rao giảng từng nhà. Kết quả là họ bỏ ra nhiều thì giờ hoài công.
2 Cách đây nhiều năm nhiều người ở nhà vào ngày Chủ nhật vì nhiều người xem ngày đó là ngày nghỉ. Thói quen người ta đã thay đổi. Ngày nay, người ta thường vắng nhà để đi làm, chăm sóc cho nhu cầu của gia đình như đi mua sắm, hoặc để giải trí. Vậy, ngay cả vào ngày Chủ nhật, chúng ta thấy khó gặp người ta ở nhà khi đi rao giảng.
3 Khi người ta không có ở nhà, dĩ nhiên điều này có nghĩa là họ ở nơi khác. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là nói chuyện với người ta, tại sao lại không nói chuyện với họ tại nơi nào chúng ta gặp họ—ngoài đường phố, tại chợ búa hoặc tại chỗ làm? Phao-lô có thói quen đến với “những kẻ nào mình gặp” để làm chứng cho họ (Công-vụ các Sứ-đồ 17:17). Điều này tỏ ra là một hình thức làm chứng có kết quả thời đó, và đó vẫn còn là hình thức làm chứng hữu hiệu ngày nay.
4 Khi chúng ta đi từ nhà này sang nhà kia, chúng ta thường gặp những người đang đi ngoài đường hoặc có lẽ đang đợi ai đó. Vào một ngày đẹp trời, họ có lẽ ngồi trên một cái băng ghế công viên, hoặc đang sửa xe hay rửa xe. Có lẽ chúng ta chỉ cần một nụ cười hoặc lời chào hỏi thân thiện để bắt chuyện. Nếu họ sống gần đó, bạn có thể ngay cả nói rằng chắc có lẽ bạn vừa mới gõ cửa nhà họ và bây giờ bạn sung sướng có dịp nói chuyện với họ. Nhờ khởi xướng tỏ ra dạn dĩ hơn một chút nữa, nhiều người đã vui thích có được nhiều kinh nghiệm hay.
5 Sự dạn dĩ đem lại kết quả tốt: Một anh kể lại rằng anh đến gặp những người đứng ngoài đường, chờ xe buýt, thong thả đi bộ hoặc ngồi trong xe. Với nụ cười nồng hậu và giọng nói vui vẻ, anh dùng giọng nói chuyện của một người láng giềng thân thiện muốn thăm họ. Bằng cách này không những anh đã để lại sách báo mà cũng đã bắt đầu nhiều học hỏi Kinh-thánh nữa.
6 Một anh khác và vợ anh đang đi thăm người ta từ nhà này sang nhà kia thì họ gặp một người đàn bà đang xách một giỏ lớn đựng đồ ăn. Họ bắt chuyện và khen bà siêng năng lo cho nhu cầu của gia đình bà. Họ hỏi: “Nhưng ai có thể chăm lo nhu cầu của nhân loại?” Điều này khiến bà chú ý. Sau khi nói chuyện vắn tắt, bà mời họ lại nhà bà, và một cuộc học hỏi Kinh-thánh đã bắt đầu.
7 Vậy lần tới khi bạn làm chứng từ nhà này sang nhà kia, dù vào ngày Chủ nhật hay ngày nào khác trong tuần, và bạn thấy người ta không có ở nhà, tại sao không thử dạn dĩ hơn một chút và nói chuyện với những người bạn gặp—ngoài đường hoặc nơi nào khác? (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:2). Công việc rao giảng của bạn có thể được kết quả nhiều hơn, và bạn sẽ vui mừng hơn trong thánh chức.