BÀI HỌC 28
BÀI HÁT 88 Xin dạy con biết đường lối Cha
Tại sao nên tìm lời khuyên?
“Sự khôn ngoan thuộc về những người tìm lời khuyên”.—CHÂM 13:10.
TRỌNG TÂM
Điều chúng ta cần làm để nhận được lợi ích tối đa từ lời khuyên.
1. Làm thế nào để đưa ra quyết định khôn ngoan dẫn đến kết quả tốt? (Châm ngôn 13:10; 15:22)
Tất cả chúng ta đều muốn đưa ra quyết định khôn ngoan dẫn đến kết quả tốt. Lời Đức Chúa Trời cho biết để đạt được mục tiêu đó, chúng ta cần tìm lời khuyên.—Đọc Châm ngôn 13:10; 15:22.
2. Đức Giê-hô-va hứa sẽ làm gì cho chúng ta?
2 Dĩ nhiên, đấng mà chúng ta có thể hướng đến để xin sự khôn ngoan và lời khuyên tốt nhất là Cha Giê-hô-va. Ngài hứa sẽ giúp chúng ta khi nói: “Ta sẽ ban lời khuyên bảo, mắt chăm chú dõi theo con” (Thi 32:8). Câu này cho thấy Đức Giê-hô-va không chỉ đưa ra lời khuyên mà còn quan tâm đến chúng ta và giúp chúng ta áp dụng lời khuyên của ngài.
3. Bài này sẽ xem xét điều gì?
3 Trong bài này, chúng ta sẽ dùng Lời Đức Chúa Trời để giải đáp bốn câu hỏi sau: (1) Mình cần có những phẩm chất nào để nhận lợi ích từ lời khuyên khôn ngoan? (2) Ai có thể cho mình lời khuyên khôn ngoan? (3) Làm thế nào để cho thấy mình cởi mở trước lời khuyên? (4) Tại sao nên tránh nhờ người khác quyết định thay cho mình?
CẦN CÓ NHỮNG PHẨM CHẤT NÀO?
4. Để nhận được lợi ích từ lời khuyên khôn ngoan, chúng ta cần có những phẩm chất nào?
4 Chúng ta cần khiêm nhường và khiêm tốn để nhận lợi ích từ lời khuyên khôn ngoan. Chúng ta cần ý thức là không phải lúc nào mình cũng có kinh nghiệm hoặc kiến thức để đưa ra lựa chọn khôn ngoan. Nếu chúng ta không khiêm nhường và khiêm tốn, Đức Giê-hô-va sẽ không thể giúp chúng ta. Hậu quả là bất cứ lời khuyên nào chúng ta đọc trong Lời ngài đều không có tác dụng với mình giống như nước đổ lá khoai (Mi 6:8; 1 Phi 5:5). Nhưng nếu khiêm nhường và khiêm tốn, chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp thu và áp dụng lời khuyên dựa trên Kinh Thánh, nhờ thế nhận được lợi ích.
5. Những thành quả nào có thể dễ khiến Đa-vít trở nên kiêu ngạo?
5 Hãy xem chúng ta có thể học được gì từ gương của vua Đa-vít. Những thành quả mà ông đạt được có thể dễ khiến ông trở nên kiêu ngạo. Rất lâu trước khi lên ngôi vua, Đa-vít nổi tiếng là một nhạc sĩ giỏi. Thậm chí ông còn được mời biểu diễn trước mặt vua (1 Sa 16:18, 19). Sau khi xức dầu cho Đa-vít làm vua tiếp theo, Đức Giê-hô-va ban thần khí thánh giúp ông mạnh mẽ (1 Sa 16:11-13). Ngoài ra, dân chúng khen ngợi Đa-vít vì đã tiêu diệt kẻ thù của họ, trong đó có tên khổng lồ Gô-li-át (1 Sa 17:37, 50; 18:7). Nếu một người kiêu ngạo đạt được những thành quả nổi bật như thế, có lẽ người ấy nghĩ rằng mình không cần nghe lời khuyên. Nhưng Đa-vít không phải là người như vậy.
6. Điều gì cho thấy Đa-vít sẵn sàng lắng nghe lời khuyên? (Cũng xem hình).
6 Sau khi lên ngôi vua, Đa-vít kết thân với những người cho ông lời khuyên (1 Sử 27:32-34). Điều này không có gì ngạc nhiên, vì ngay cả trước khi làm vua, Đa-vít cũng luôn sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của người khác. Ông không chỉ chấp nhận lời khuyên của người nam mà còn nghe lời khuyên của một phụ nữ tên là A-bi-ga-in. Đa-vít khác với chồng của cô là Na-banh, một kẻ bất kính, vô ơn và kiêu ngạo. Đa-vít đã khiêm nhường áp dụng lời khuyên khôn ngoan của cô, nhờ thế tránh mắc phải sai lầm nghiêm trọng.—1 Sa 25:2, 3, 21-25, 32-34.
Vua Đa-vít khiêm nhường chấp nhận và áp dụng lời khuyên của A-bi-ga-in (Xem đoạn 6)
7. Chúng ta có thể rút ra những bài học nào từ gương của Đa-vít? (Truyền đạo 4:13) (Cũng xem các hình).
7 Chúng ta có thể rút ra một số bài học từ gương của Đa-vít. Chẳng hạn, có lẽ chúng ta có một số tài năng hoặc quyền hạn nào đó. Dù vậy, chúng ta không bao giờ nên nghĩ rằng mình biết tất cả và không cần lời khuyên. Ngoài ra, giống như Đa-vít, chúng ta nên sẵn sàng lắng nghe lời khuyên khôn ngoan, dù lời khuyên đó đến từ ai. (Đọc Truyền đạo 4:13). Nếu làm thế, rất có thể chúng ta sẽ tránh mắc phải sai lầm nghiêm trọng gây ra vấn đề cho mình và người khác.
Chúng ta nên sẵn sàng lắng nghe lời khuyên khôn ngoan, dù người đưa ra lời khuyên là ai (Xem đoạn 7)c
AI CÓ THỂ CHO MÌNH LỜI KHUYÊN KHÔN NGOAN?
8. Tại sao Giô-na-than có thể cho Đa-vít lời khuyên khôn ngoan?
8 Hãy xem một bài học khác chúng ta có thể rút ra từ gương của Đa-vít. Ông lắng nghe lời khuyên của những người vừa có mối quan hệ tốt với Đức Giê-hô-va vừa hiểu rõ vấn đề mà mình đang gặp phải. Chẳng hạn, khi muốn biết liệu vua Sau-lơ có sẵn sàng làm hòa với mình hay không, Đa-vít đã lắng nghe lời khuyên của Giô-na-than, con trai của Sau-lơ. Tại sao Giô-na-than có thể cho Đa-vít lời khuyên khôn ngoan? Vì Giô-na-than không chỉ có mối quan hệ tốt với Đức Giê-hô-va mà còn hiểu rõ Sau-lơ (1 Sa 20:9-13). Chúng ta học được gì?
9. Chúng ta nên xin lời khuyên của ai? Hãy nêu ví dụ. (Châm ngôn 13:20)
9 Khi chúng ta cần lời khuyên, điều khôn ngoan là tìm đến những anh chị vừa có mối quan hệ tốt với Đức Giê-hô-va vừa hiểu rõ lĩnh vực mà mình cần được giúp.a (Đọc Châm ngôn 13:20). Hãy xem một ví dụ. Giả sử một anh trẻ muốn tìm bạn đời phù hợp. Ai có thể cho anh lời khuyên khôn ngoan? Một người bạn chưa kết hôn có thể giúp ích cho anh nếu người ấy đưa ra lời khuyên dựa trên nguyên tắc Kinh Thánh. Nhưng rất có thể anh sẽ nhận được lời khuyên cụ thể và thực tế hơn nếu xin lời khuyên của một cặp vợ chồng thành thục về thiêng liêng, nhiều năm hạnh phúc bên nhau và biết rõ về anh.
10. Giờ đây, chúng ta sẽ xem xét điều gì?
10 Chúng ta đã thảo luận hai phẩm chất mà mình cần có và ai có thể cho chúng ta lời khuyên khôn ngoan. Giờ đây, hãy xem tại sao chúng ta cần cởi mở trước lời khuyên và liệu có nên nhờ người khác quyết định thay cho mình hay không.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHO THẤY MÌNH CỞI MỞ TRƯỚC LỜI KHUYÊN?
11, 12. (a) Chúng ta nên tránh làm gì? (b) Vua Rê-hô-bô-am đã làm gì khi phải đưa ra quyết định quan trọng?
11 Đôi khi một người có vẻ đang tìm lời khuyên, nhưng thật ra người ấy đã quyết định rồi và chỉ muốn tìm người có cùng quan điểm với mình. Người như thế không thật sự cởi mở trước lời khuyên. Người ấy nên nhớ đến gương cảnh báo của vua Rê-hô-bô-am.
12 Rê-hô-bô-am trở thành vua của Y-sơ-ra-ên sau khi cha của ông là Sa-lô-môn qua đời. Ông thừa kế một đất nước thịnh vượng, nhưng dân chúng cảm thấy Sa-lô-môn đã đòi hỏi họ quá nhiều. Họ bèn đến gặp Rê-hô-bô-am và nài xin ông giảm bớt gánh nặng. Vua bảo họ cho mình thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Điều tốt là lúc đầu ông đã xin lời khuyên của các trưởng lão từng trợ giúp Sa-lô-môn (1 Vua 12:2-7). Tuy nhiên, Rê-hô-bô-am đã không nghe theo lời khuyên của họ. Tại sao? Có lẽ ông đã đưa ra quyết định rồi và chỉ đang tìm người có cùng quan điểm với mình. Vì thế, Rê-hô-bô-am xin lời khuyên từ những người trẻ lớn lên cùng thời. Khi họ đưa ra lời khuyên đúng ý của ông, Rê-hô-bô-am đã nghe theo (1 Vua 12:8-14). Ông đã trả lời dân chúng giống như lời khuyên của họ. Hậu quả là đất nước bị phân chia, và kể từ đó, ông liên tục gặp vấn đề.—1 Vua 12:16-19.
13. Làm thế nào để biết mình có tinh thần cởi mở hay không?
13 Chúng ta học được gì từ trường hợp của Rê-hô-bô-am? Khi xin lời khuyên, chúng ta cần có tinh thần cởi mở. Làm thế nào để biết mình có tinh thần đó hay không? Chúng ta có thể tự hỏi: “Mình có xin lời khuyên nhưng rồi lập tức lờ đi vì đó không phải là điều mình muốn nghe không?”. Hãy xem một ví dụ.
14. Khi nhận được lời khuyên, chúng ta cần nhớ điều gì? Hãy nêu ví dụ. (Cũng xem hình).
14 Hãy hình dung một anh được mời nhận công việc có lương cao. Trước khi nhận công việc ấy, anh xin lời khuyên của một trưởng lão. Anh nói rằng công việc đó đòi hỏi mình thường phải xa gia đình trong nhiều tuần. Anh trưởng lão nhắc anh nhớ lại nguyên tắc Kinh Thánh cho biết trách nhiệm chính của anh là chăm lo cho nhu cầu thiêng liêng của gia đình (Ê-phê 6:4; 1 Ti 5:8). Giả sử anh lập tức lờ đi những điều trưởng lão ấy nói, và tiếp tục xin lời khuyên của những anh chị khác cho đến khi tìm được người khuyến khích anh nhận công việc đó. Anh ấy có thật sự đang tìm lời khuyên, hay đã quyết định điều mình sẽ làm và chỉ đang tìm người có cùng quan điểm với mình? Chúng ta cần nhớ rằng lòng mình là gian trá (Giê 17:9). Đôi khi, chúng ta nhận được lời khuyên mà mình không thích, nhưng đó lại chính là lời khuyên mà mình cần.
Chúng ta có thật sự tìm lời khuyên khôn ngoan, hay chỉ tìm người có cùng quan điểm với mình? (Xem đoạn 14)
CÓ NÊN NHỜ NGƯỜI KHÁC QUYẾT ĐỊNH THAY CHO MÌNH KHÔNG?
15. Chúng ta cần tránh làm gì, và tại sao?
15 Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm đưa ra quyết định riêng (Ga 6:4, 5). Như chúng ta đã xem xét, một người khôn ngoan sẽ tìm kiếm lời khuyên từ Lời Đức Chúa Trời và các tín đồ thành thục trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn thận để không nhờ người khác quyết định thay cho mình. Có người thì trực tiếp nhờ người khác quyết định bằng cách hỏi người mà mình tôn trọng: “Anh chị sẽ làm gì nếu ở trong tình huống của tôi?”. Có người thì gián tiếp làm thế bằng cách bắt chước quyết định của người khác mà không suy nghĩ kỹ.
16. Các tín đồ ở Cô-rinh-tô phải đưa ra quyết định nào liên quan đến thịt đã cúng thần tượng, và ai chịu trách nhiệm về quyết định đó? (1 Cô-rinh-tô 8:7; 10:25, 26)
16 Hãy xem điều xảy ra với hội thánh ở Cô-rinh-tô vào thế kỷ thứ nhất liên quan đến việc ăn thịt có thể đã cúng thần tượng. Phao-lô viết cho các tín đồ này: “Chúng ta biết thần tượng chẳng là gì trong thế gian và chỉ có một Đức Chúa Trời” (1 Cô 8:4). Vì thế, một số tín đồ quyết định rằng họ có thể ăn thịt đã cúng thần tượng và sau đó được bán ở chợ. Số khác quyết định không ăn thịt đó vì lương tâm họ sẽ bị cắn rứt. (Đọc 1 Cô-rinh-tô 8:7; 10:25, 26). Đó là quyết định cá nhân. Phao-lô không bao giờ khuyên các tín đồ ở Cô-rinh-tô quyết định thay cho người khác hoặc bắt chước điều người khác làm. Mỗi người phải “khai trình việc mình với Đức Chúa Trời”.—Rô 14:10-12.
17. Điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta chỉ bắt chước quyết định của người khác? Hãy nêu ví dụ. (Cũng xem các hình).
17 Có tình huống tương tự nào có thể xảy ra ngày nay? Hãy xem vấn đề liên quan đến các chất chiết xuất từ máu. Mỗi tín đồ phải tự quyết định mình sẽ chấp nhận hay từ chối các chất chiết xuất ấy.b Có thể không dễ để chúng ta hiểu đề tài này, nhưng việc đưa ra những quyết định như thế thuộc về gánh mà mỗi người phải mang (Rô 14:4). Nếu bắt chước quyết định của người khác, chúng ta có thể làm suy yếu lương tâm của mình. Cách duy nhất để rèn luyện lương tâm là tự đưa ra quyết định dựa trên Kinh Thánh (Hê 5:14). Vậy khi nào chúng ta nên xin lời khuyên của tín đồ thành thục? Đó là sau khi đã tự nghiên cứu, nhưng vẫn cần được giúp để biết hoặc hiểu các nguyên tắc Kinh Thánh liên quan đến vấn đề của mình.
Chúng ta chỉ nên tìm lời khuyên sau khi đã tự nghiên cứu (Xem đoạn 17)
TIẾP TỤC TÌM KIẾM LỜI KHUYÊN
18. Đức Giê-hô-va làm gì cho chúng ta?
18 Đức Giê-hô-va cho thấy ngài rất tin tưởng chúng ta khi cho phép chúng ta tự đưa ra quyết định. Ngài cung cấp Lời ngài là Kinh Thánh. Ngài cũng ban những người bạn khôn ngoan có thể giúp chúng ta lý luận dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh. Qua những cách này, Đức Giê-hô-va cho thấy ngài là Cha đầy yêu thương và quan tâm (Châm 3:21-23). Chúng ta có thể làm gì để cho thấy mình biết ơn ngài?
19. Chúng ta có thể làm gì để Đức Giê-hô-va vui lòng?
19 Hãy thử nghĩ: Cha mẹ rất vui khi thấy con cái trưởng thành, phụng sự Đức Giê-hô-va và trở thành những người biết quan tâm, khôn ngoan và giúp ích cho người khác. Tương tự, Đức Giê-hô-va rất vui khi thấy chúng ta tiếp tục thành thục về thiêng liêng, tìm kiếm lời khuyên và đưa ra những quyết định tôn vinh ngài.
BÀI HÁT 127 Tôi xem mình thuộc loại người nào
a Đôi khi một tín đồ có thể khôn ngoan tham khảo ý kiến về vấn đề tài chính, y khoa hoặc vấn đề khác từ những người không thờ phượng Đức Giê-hô-va.
b Để xem thông tin chi tiết về đề tài này, xem bài 39, điểm 5 và phần “Khám phá” trong sách Vui sống mãi mãi!.
c HÌNH ẢNH: Một trưởng lão khuyên một trưởng lão khác về cách anh ấy nói tại buổi họp gần đây.