BÀI HỌC 29
BÀI HÁT 87 Hãy đến để được tươi tỉnh!
Làm thế nào để cho người khác lời khuyên?
“Ta sẽ ban lời khuyên bảo, mắt chăm chú dõi theo con”.—THI 32:8.
TRỌNG TÂM
Cách cho người khác lời khuyên hữu ích.
1. Ai cần đưa ra lời khuyên, và tại sao?
Anh chị cảm thấy thế nào về việc cho lời khuyên? Một số người thấy dễ cho lời khuyên. Số khác cảm thấy ngại hoặc không thoải mái để làm thế. Dù sao đi nữa, tất cả chúng ta đều có lúc phải cho lời khuyên. Tại sao? Vì Chúa Giê-su nói rằng các môn đồ chân chính của ngài được nhận diện qua việc thể hiện tình yêu thương với nhau (Giăng 13:35). Và một cách để thể hiện tình yêu thương ấy là cho anh em đồng đạo lời khuyên khi cần. Ngoài ra, Kinh Thánh cho biết “lời khuyên chân tình” có thể làm tình bạn vững mạnh.—Châm 27:9.
2. Các trưởng lão cần làm gì, và tại sao? (Cũng xem khung “Lời khuyên trong buổi họp giữa tuần”).
2 Đặc biệt là các trưởng lão cần biết cách cho người khác lời khuyên khôn ngoan. Qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va đã bổ nhiệm các anh này chăm sóc hội thánh (1 Phi 5:2, 3). Một cách họ làm thế là đưa ra lời khuyên dựa trên Kinh Thánh qua các bài giảng tại hội thánh. Các anh cũng cần đưa ra lời khuyên cho cá nhân, kể cả những chiên đi lạc khỏi bầy. Làm thế nào các trưởng lão và tất cả chúng ta có thể đưa ra lời khuyên khôn ngoan?
3. (a) Làm thế nào chúng ta có thể học cách đưa ra lời khuyên khôn ngoan? (Ê-sai 9:6; cũng xem khung “Noi theo Chúa Giê-su khi đưa ra lời khuyên”). (b) Bài này sẽ xem xét điều gì?
3 Chúng ta có thể học cách đưa ra lời khuyên khôn ngoan qua việc xem xét gương của các nhân vật trong Kinh Thánh, đặc biệt là Chúa Giê-su. Một trong các tước hiệu của ngài là “Mưu Sĩ Tuyệt Vời”. (Đọc Ê-sai 9:6). Bài này sẽ xem chúng ta có thể làm gì khi người khác xin lời khuyên, và có thể làm gì khi cần đưa ra lời khuyên dù người khác không xin. Chúng ta cũng sẽ xem tầm quan trọng của việc đưa ra lời khuyên đúng lúc và đúng cách.
KHI NGƯỜI KHÁC XIN LỜI KHUYÊN
4, 5. Khi ai đó xin chúng ta lời khuyên, trước tiên chúng ta nên tự hỏi điều gì? Hãy nêu ví dụ.
4 Khi ai đó xin chúng ta lời khuyên, chúng ta nên phản ứng thế nào? Có thể chúng ta vui vì người đó tin cậy mình, và muốn giúp ngay. Nhưng trước tiên, chúng ta nên tự hỏi: “Mình thật sự có kinh nghiệm và sự hiểu biết về lĩnh vực này để đưa ra lời khuyên không?”. Đôi khi cách tốt nhất để giúp là không đưa ra lời khuyên, mà hướng người ấy đến một người có nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết về lĩnh vực đó.
5 Hãy xem một ví dụ. Giả sử một bạn thân của anh chị mắc bệnh trầm trọng. Người ấy nói với anh chị rằng mình đã bắt đầu tìm hiểu về các phương pháp điều trị, và muốn hỏi xem cách điều trị nào mà anh chị nghĩ là tốt nhất. Có lẽ anh chị rất thích một phương pháp điều trị, nhưng anh chị không phải là bác sĩ và cũng không được đào tạo về bệnh ấy. Trong trường hợp đó, cách tốt nhất là giúp bạn mình tìm một người có chuyên môn để giúp đỡ.
6. Tại sao có lẽ nên đợi một thời gian ngắn trước khi đưa ra lời khuyên?
6 Dù nghĩ rằng mình có kinh nghiệm và sự hiểu biết để đưa ra lời khuyên về một lĩnh vực, chúng ta có thể đợi một thời gian ngắn trước khi trả lời người xin lời khuyên. Tại sao? Châm ngôn 15:28 nói: “Người công chính suy ngẫm trước khi đáp”. Ngay cả khi chúng ta nghĩ mình đã biết nên đáp lại thế nào, có lẽ tốt hơn là dành thời gian để nghiên cứu, cầu nguyện và suy ngẫm. Khi đó, chúng ta có thể tin chắc là câu trả lời của mình phù hợp với quan điểm của Đức Giê-hô-va về lĩnh vực ấy. Hãy xem trường hợp của nhà tiên tri Na-than.
7. Anh chị học được gì từ trường hợp của nhà tiên tri Na-than?
7 Vua Đa-vít nói với nhà tiên tri Na-than là mình muốn xây đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Ngay lập tức, Na-than khuyên vua làm thế. Nhưng lẽ ra Na-than nên cầu hỏi Đức Giê-hô-va trước. Tại sao? Vì ngài không muốn Đa-vít xây đền thờ (1 Sử 17:1-4). Như trường hợp này cho thấy, khi người khác xin chúng ta lời khuyên, điều khôn ngoan là chúng ta “chậm nói”.—Gia 1:19.
8. Chúng ta nên cẩn thận khi cho lời khuyên vì lý do nào khác?
8 Hãy xem một lý do khác chúng ta nên cẩn thận khi cho lời khuyên. Chúng ta có thể phải chịu trách nhiệm phần nào nếu lời khuyên của mình khiến một người đưa ra quyết định dẫn đến kết cuộc xấu. Rõ ràng, chúng ta có lý do chính đáng để suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra lời khuyên.
ĐƯA RA LỜI KHUYÊN KHI NGƯỜI KHÁC KHÔNG XIN
9. Trước khi đưa ra lời khuyên, các trưởng lão cần chắc chắn điều gì? (Ga-la-ti 6:1)
9 Thỉnh thoảng các trưởng lão cần chủ động đưa ra lời khuyên cho “một người lạc lối”. (Đọc Ga-la-ti 6:1). “Một người lạc lối” thì có một số quyết định thiếu khôn ngoan có thể dẫn đến việc phạm tội trọng sau này. Mục tiêu của các trưởng lão là giúp người ấy tiếp tục đi trên con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu (Gia 5:19, 20). Tuy nhiên, để đưa ra lời khuyên hữu ích, trước tiên họ cần chắc chắn là người ấy đã thật sự lạc lối. Họ nhớ rằng Đức Giê-hô-va cho phép tất cả chúng ta quyết định dựa trên lương tâm (Rô 14:1-4). Nhưng nói sao nếu một anh chị đã thật sự lạc lối, và các trưởng lão thấy cần chủ động cho người ấy lời khuyên?
10-12. Nếu cần cho lời khuyên khi người khác không xin, các trưởng lão nên làm gì? Hãy minh họa. (Cũng xem các hình).
10 Không dễ để các trưởng lão đưa ra lời khuyên khi người khác không xin. Tại sao? Sứ đồ Phao-lô nói rằng một người có thể lạc lối mà chưa nhận ra. Thế nên, có lẽ họ không hiểu tại sao mình được khuyên. Vì vậy, trước hết, các trưởng lão nên làm một số điều để giúp người ấy dễ chấp nhận lời khuyên hơn.
11 Việc đưa ra lời khuyên khi người khác không xin thì giống như trồng trọt trên đất cứng. Trước khi gieo hạt, người nông dân sẽ xới đất; nhờ thế, đất trở nên mềm và sẵn sàng cho việc trồng trọt. Rồi ông gieo hạt. Cuối cùng, ông tưới nước để hạt nảy mầm. Tương tự, trưởng lão có thể “xới đất” để giúp một người dễ chấp nhận lời khuyên hơn. Chẳng hạn, vào lúc thích hợp để nói chuyện, anh cho biết mình quan tâm đến lợi ích của người ấy. Nếu một trưởng lão có tiếng là người yêu thương và nhân từ, người khác sẽ dễ chấp nhận lời khuyên của anh hơn.
12 Trong cuộc nói chuyện, trưởng lão có thể tiếp tục “làm mềm đất” bằng cách nhắc người ấy nhớ là mọi người đều phạm lỗi và có lúc cần lời khuyên (Rô 3:23). Với giọng mềm mại và thái độ tôn trọng, anh dùng Kinh Thánh để cho thấy rõ người ấy đã lạc lối như thế nào. Một khi người ấy thừa nhận mình đã phạm lỗi, anh “gieo hạt” bằng cách giải thích đơn giản về điều người ấy cần thực hiện để sửa đổi. Cuối cùng, anh “tưới nước cho hạt” bằng cách chân thành khen những điều tốt người ấy làm và cầu nguyện với người ấy.—Gia 5:15.
Việc cho lời khuyên khi người khác không xin đòi hỏi tình yêu thương và sự khéo léo (Xem đoạn 10-12)
13. Các trưởng lão có thể làm gì để chắc chắn người nghe hiểu lời khuyên?
13 Đôi khi người khuyên nói một đằng nhưng người nghe lại hiểu một nẻo. Các trưởng lão có thể làm gì để tránh xảy ra trường hợp này? Họ có thể làm rõ điểm chính bằng cách tử tế đặt những câu hỏi khéo léo (Truyền 12:11). Câu trả lời sẽ giúp họ xác định là người nghe có hiểu lời khuyên của mình hay không.
ĐƯA RA LỜI KHUYÊN ĐÚNG LÚC VÀ ĐÚNG CÁCH
14. Tại sao chúng ta không nên đưa ra lời khuyên khi tức giận?
14 Tất cả chúng ta đều bất toàn, nên đôi khi chúng ta nói hoặc làm những điều khiến người khác buồn bực (Cô 3:13). Lời Đức Chúa Trời cho biết là có những lúc người khác còn khiến chúng ta tức giận (Ê-phê 4:26). Nhưng chúng ta cần kháng cự khuynh hướng cho lời khuyên khi đang tức giận. Tại sao? Vì “sự nóng giận của con người không đem lại sự công chính của Đức Chúa Trời” (Gia 1:20). Nếu đưa ra lời khuyên khi đang tức giận, rất có thể chúng ta làm cho tình hình trở nên tệ hơn. Điều này không có nghĩa là chúng ta không bao giờ nên nói ra quan điểm hoặc cảm xúc với người khiến mình tức giận. Tuy nhiên, tốt nhất là đợi cho đến khi bình tĩnh thì mới nói chuyện với người đó. Hãy xem gương của Ê-li-hu, một người đã cho Gióp lời khuyên khôn ngoan.
15. Chúng ta học được gì từ gương của Ê-li-hu? (Cũng xem hình).
15 Suốt nhiều ngày, Ê-li-hu lắng nghe Gióp biện hộ cho mình trước lời cáo buộc của những người bạn an ủi giả tạo. Ê-li-hu đồng cảm với Gióp. Nhưng ông cũng rất giận vì Gióp nói những điều không đúng về Đức Giê-hô-va và quá chú tâm đến bản thân. Dù vậy, Ê-li-hu đợi đến lượt mình, rồi khuyên Gióp một cách mềm mại và tôn trọng (Gióp 32:2; 33:1-7). Gương của Ê-li-hu dạy chúng ta một bài học quan trọng: Khi cho lời khuyên, điều tốt nhất là nói đúng lúc và đúng cách, tức với thái độ tôn trọng và tình yêu thương.—Truyền 3:1, 7.
Dù trước đó tức giận nhưng Ê-li-hu đã đưa ra lời khuyên một cách mềm mại và tôn trọng (Xem đoạn 15)
TIẾP TỤC CHO VÀ NHẬN LỜI KHUYÊN
16. Anh chị học được gì từ Thi thiên 32:8?
16 Câu Kinh Thánh chủ đề của bài này nói: ‘Đức Giê-hô-va ban lời khuyên bảo, mắt chăm chú dõi theo’. (Đọc Thi thiên 32:8). Điều này cho thấy ngài tiếp tục hỗ trợ chúng ta. Ngài không chỉ ban cho chúng ta lời khuyên mà còn giúp chúng ta áp dụng. Thật là gương tuyệt vời để noi theo! Khi cho người khác lời khuyên, mong sao chúng ta noi gương Đức Giê-hô-va bằng cách “dõi theo” họ qua việc tiếp tục hỗ trợ để họ đi đến quyết định khôn ngoan.
17. Khi đưa ra lời khuyên cụ thể và dựa trên Kinh Thánh, các trưởng lão cho thấy điều gì? Hãy giải thích. (Ê-sai 32:1, 2)
17 Hiện nay là lúc chúng ta cần cho và nhận lời khuyên hơn bao giờ hết (2 Ti 3:1). Các trưởng lão cho lời khuyên cụ thể và dựa trên Kinh Thánh thì giống như “các dòng nước trong xứ khô hạn”. (Đọc Ê-sai 32:1, 2). Chúng ta biết ơn những người bạn không ngại cho lời khuyên mà mình cần. Lời khuyên của họ quý như “táo vàng trên khay bạc chạm trổ” (Châm 25:11). Mong sao tất cả chúng ta tiếp tục vun trồng sự khôn ngoan để có thể cho và nhận lời khuyên hữu ích.
BÀI HÁT 109 Hãy tha thiết yêu thương từ đáy lòng