THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w93 1/7 trg 5-8
  • Đấng Mê-si—Một hy vọng có thật không?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Đấng Mê-si—Một hy vọng có thật không?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Các đấng mê-si trong thế kỷ 20
  • Một hy vọng thật chăng?
  • Đấng Cứu rỗi nhân loại
  • Đấng Mê-si và chính phủ ngài
  • Đấng Mê-si! Đấng cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2009
  • “Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si!”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • “Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
  • Họ trông đợi Đấng Mê-si
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2011
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
w93 1/7 trg 5-8

Đấng Mê-si—Một hy vọng có thật không?

Ông ta tự xưng mình là Môi-se. Nhưng tên thật của ông bị chìm trong lịch sử. Vào thế kỷ thứ năm công nguyên, ông ta đi du hành khắp đảo Cơ-rết, cố thuyết phục người Do-thái rằng ông chính là đấng mê-si mà họ mong đợi. Ông nói với họ rằng sự đàn áp, lưu vong và tù đày của họ sắp sửa được chấm dứt rồi. Họ tin ông. Khi đến ngày giải phóng của họ, những người Do-thái đi theo “Môi-se” đến một mũi đất hướng về phía Địa Trung Hải. Ông nói rằng họ chỉ cần gieo mình xuống biển thì nước biển sẽ rẽ ra trước mặt họ. Nhiều người nghe theo ông, nhảy xuống biển nhưng nước không rẽ ra. Một số đông người bị chết chìm; một số được các thủy thủ và dân chài lưới vớt lên. Tuy nhiên, không ai tìm thấy Môi-se đâu cả. “Đấng mê-si” đó đã biệt tích.

ĐẤNG MÊ-SI có nghĩa gì? Chúng ta có thể nghĩ đến những chữ như “đấng cứu thế”, “đấng chuộc tội” và “đấng lãnh đạo”. Nhiều người nghĩ rằng đấng mê-si là một nhân vật gợi lên niềm hy vọng và lòng tận tụy trong vòng những người theo ông, đấng ấy cũng hứa đưa những người đó ra khỏi sự đàn áp để được tự do. Vì lịch sử nhân loại là một lịch sử của sự đàn áp, không ai ngạc nhiên là có nhiều đấng mê-si giống như trên đã xuất hiện trải qua nhiều thế kỷ. (So sánh Truyền-đạo 8:9). Giống như người tự phong là Môi-se ở đảo Cơ-rết, các đấng mê-si này cũng thường đem lại nhiều sự thất vọng và tai họa hơn là sự giải thoát.

“Đây là Vua Mê-si!” Đó là cách mà ông ra-bi Akiba ben Joseph chào tướng Simeon Bar Kokhba vào năm 132 công nguyên. Bar Kokhba là một người quyền thế thống lãnh một quân đội hùng mạnh. Nhiều người Do-thái nghĩ rằng cuối cùng họ sẽ được một người giải cứu họ khỏi sự áp bức lâu dài của Đế quốc La-mã. Bar Kokhba thất bại; kết quả là hàng trăm ngàn đồng bào của ông phải mất mạng.

Vào thế kỷ 12, một đấng mê-si khác người Do-thái cũng đã xuất hiện, lần này tại Yemen. Khi vua Hồi giáo, hoặc người cai trị trong xứ, hỏi về dấu hiệu của chức vị mê-si của ông, ông đề nghị là vua cứ cho chặt đầu ông đi, rồi để sự sống lại nhanh chóng của ông sẽ là dấu hiệu cho vua thấy. Vua Hồi giáo đồng ý với lời đề nghị này—và điều đó cũng kết liễu đấng mê-si tại Yemen. Đồng một thế kỷ đó, một người tên là David Alroy nói với người Do-thái ở Trung Đông chuẩn bị đi theo ông trên cánh của các thiên sứ để về Đất Thánh. Nhiều người tin rằng ông là đấng mê-si. Những người Do-thái ở Baghdad kiên nhẫn đợi chờ trên lầu sân thượng, họ vô tình và không biết những tên trộm đến đánh cắp tài sản của họ.

Đến thế kỷ 17, có Sabbatai Zevi nổi lên từ Smyrna. Ông tuyên truyền chức vụ mê-si của ông cho những người Do-thái khắp cả Âu Châu. Các tín đồ đấng Christ cũng nghe theo ông. Ông ta hứa sự giải thoát cho các môn đồ—tức là cho họ được tự do thực hành tội lỗi không cần kềm chế. Các người thân cận của ông ăn chơi trác táng, khỏa thân, tà dâm và loạn dâm, rồi sau đó tự hành phạt bằng cách đánh mình, lăn lóc lõa lồ trên tuyết và chôn thân thể sâu đến cổ trong lòng đất lạnh. Khi đến xứ Thổ Nhĩ Kỳ, ông bị bắt và người ta bảo ông phải đổi theo đạo Hồi hoặc là sẽ bị chết. Ông đổi đạo. Nhiều người trung thành theo ông đã tan rã hàng ngũ. Thế mà cho đến hai thế kỷ sau, Zevi vẫn còn được một số người gọi là đấng mê-si.

Các tôn giáo tự xưng theo đạo đấng Christ cũng góp phần đưa ra những đấng mê-si. Vào thế kỷ 12, một người tên là Tanchelm đã dựng nên một đội quân gồm các môn đồ và chiếm đóng thị xã Antwerp. Đấng mê-si này tự xưng là thần; ông còn bán cả nước tắm mình cho các môn đồ uống như là nước thánh vậy. Vào thế kỷ 16, tại Đức có một đấng mê-si “Ki-tô” khác là Thomas Müntzer. Ông dẫn đầu cuộc khởi nghĩa chống lại nhà cầm quyền địa phương. Ông nói với môn đồ rằng đó là chiến tranh Ha-ma-ghê-đôn. Ông hứa là sẽ hứng đạn trọng pháo của quân thù bằng tay áo của ông. Thay vì thế, dân chúng theo ông bị tàn sát tập thể và Müntzer bị chém đầu. Trải qua bao thế kỷ còn có nhiều đấng mê-si giống như thế đã xuất hiện trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ.

Các tôn giáo khác cũng có những nhân vật xưng mình là đấng mê-si. Hồi giáo cũng nói đến Mahdi, hoặc người được ơn trên phù hộ, sẽ mở đường cho một kỷ nguyên công bình. Trong Ấn Độ giáo, một số người cũng tự cho mình là thiên thần giáng thế hoặc các thần thánh đầu thai làm người. Cuốn “Tân Bách khoa Tự Điển Anh quốc” (The New Encyclopædia Britannica) ghi: “Ngay cả đạo không tin đấng mê-si như Phật giáo cũng đã phát khởi niềm tin trong nhóm Mahāyāna rằng trong tương lai Phật Maitreya sẽ từ trời giáng trần và rước các người trung thành về cõi Niết-bàn”.

Các đấng mê-si trong thế kỷ 20

Trong thế kỷ 20 này, người ta cần một đấng mê-si chân chính nhiều hơn bao giờ hết. Vì vậy không ai ngạc nhiên là nhiều người đã xưng mình có chức vị đó. Tại xứ Congo bên Phi Châu vào những năm 1920, 1930 và 1940, Simon Kimbangu và người nối nghiệp ông ta là Andre “Giê-su” Matswa đã được tôn làm đấng mê-si. Họ đã chết rồi nhưng những người theo họ vẫn còn mong đợi họ trở lại để đem dân vào 1.000 năm thái bình thịnh trị.

8 Vào thế kỷ này, người ta cũng thấy có “phái cargo” tại Tân Ghi-nê và Melanesia. Các thành viên phái đó mong đợi một chiếc tàu hoặc máy bay do những người da trắng, giống như đấng mê-si, lái đến và sẽ làm cho họ giàu có và đưa họ vào một kỷ nguyên hạnh phúc. Lúc ấy cả đến các người chết sẽ sống lại.

Các nước kỹ nghệ cũng có đấng mê-si của họ. Trong số đó có những người lãnh đạo tôn giáo như là Sun Myung Moon. Ông này tự xưng là người nối nghiệp Giê-su Christ và nhắm vào việc tẩy sạch thế gian này qua một gia đình hợp nhất gồm tất cả những người sùng đạo theo ông. Các nhà lãnh đạo chính trị cũng cố chiếm cho mình chức mê-si. Adolf Hitler là gương ghê rợn nhất trong thế kỷ này với lời hô hào lớn lao về một ngàn năm cai trị của Quốc Xã.

Các triết gia và tổ chức chính trị cũng đạt được chức vị mê-si. Chẳng hạn, cuốn “Bách khoa Tự điển Hoa Kỳ” (The Encyclopedia Americana) ghi nhận rằng lý thuyết chính trị Mác-Lê cũng có giọng điệu cứu thế. Tổ chức Liên Hiệp Quốc, được nhiều người tôn vinh là hy vọng duy nhất cho nền hòa bình thế giới. Trong tâm trí nhiều người, tổ chức này dường như trở thành một điều gì thay thế đấng mê-si.

Một hy vọng thật chăng?

Nhìn sơ qua chúng ta thấy rõ rằng lịch sử của những phong trào cứu thế phần lớn chỉ là một lịch sử của sự ảo tưởng, của hy vọng tan vỡ và giấc mơ đặt sai chỗ. Thế thì chẳng lạ gì khi chúng ta thấy nhiều người ngày nay nghi ngờ hy vọng về đấng mê-si.

Tuy nhiên, trước khi loại bỏ hẳn hy vọng về đấng mê-si, trước hết chúng ta nên biết hy vọng này từ đâu đến. Thật ra, chữ “đấng mê-si” đến từ Kinh-thánh. Chữ này trong tiếng Hê-bơ-rơ là ma·shiʹach, hoặc là “đấng được xức dầu”. Vào thời Kinh-thánh được viết ra, các vua và thầy tế lễ đôi khi được bổ nhiệm giữ chức vụ đó qua một buổi lễ để xức dầu, lúc ấy người ta sẽ đổ dầu thơm lên trên đầu người được bổ nhiệm. Vì thế chữ ma·shiʹach đã áp dụng đúng cho họ. Cũng có những người được xức dầu hoặc bổ nhiệm, trong một chức vụ đặc biệt, dù không có buổi lễ xức dầu nào cả. Môi-se cũng được gọi là “đấng Christ” hoặc “người được xức dầu” tại Hê-bơ-rơ 11:24-26, bởi vì ông được chọn làm tiên tri và người đại diện cho Đức Chúa Trời.

Định nghĩa của chữ “mê-si” là “người được xức dầu” đã tách biệt hẳn các đấng mê-si trong Kinh-thánh với những đấng mê-si giả mà chúng ta đã bàn đến. Đấng mê-si của Kinh-thánh không tự bổ nhiệm, hoặc do đám đông tín đồ hâm mộ tuyển chọn. Không, họ được từ trên bổ nhiệm, tức từ chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Trong khi nói về nhiều đấng mê-si, Kinh-thánh có đặt một đấng cao hơn hẳn các người khác (Thi-thiên 45:7). Đấng Mê-si này là một nhân vật nổi bật trong Kinh-thánh, đấng chính yếu làm ứng nghiệm lời hứa gợi cảm nhất của Kinh-thánh. Và đấng Mê-si này thật sự đối phó được với những vấn đề mà chúng ta đang đương đầu ngày nay.

Đấng Cứu rỗi nhân loại

Đấng Mê-si của Kinh-thánh đối phó với vấn đề của nhân loại bằng cách giải quyết các vấn đề tận gốc rễ. Khi tổ tiên chúng ta là A-đam và Ê-va nổi loạn chống lại Đấng Tạo hóa vì nghe lời xúi giục của tạo vật thiêng liêng đối nghịch là Sa-tan, điều đó có nghĩa họ đã chiếm lấy cho mình quyền cai trị tối hậu. Họ muốn tự mình quyết định điều gì đúng hoặc sai. Vì thế, họ tách rời khỏi sự cai trị yêu thương, che chở của Đức Giê-hô-va và đưa gia đình nhân loại vào sự tự trị đầy hỗn loạn và đau khổ, bất toàn và sự chết (Rô-ma 5:12).

Vì vậy, Đức Giê-hô-va thật yêu thương làm sao khi Ngài chọn giờ phút tối tăm đó của lịch sử nhân loại để cung cấp cho cả nhân loại một tia hy vọng. Khi kết án hai người nổi loạn đầu tiên, Đức Chúa Trời báo trước rằng sẽ có người cứu chuộc cho con cháu của họ. Đấng Cứu chuộc được nói đến là “dòng dõi”, ngài sẽ giải quyết những điều xấu mà Sa-tan đã gây ra tại vườn Ê-đen; Dòng dõi sẽ đạp đầu “con rắn” tức Sa-tan, loại trừ hắn vĩnh viễn (Sáng-thế Ký 3:14, 15).

Từ thời xưa, người Do-thái đã thấy lời tiên tri này về đấng Mê-si. Nhiều sách Targum, sách diễn dịch Kinh-thánh của người Do-thái thường dùng trong thế kỷ thứ nhất, giải thích rằng lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm “trong ngày của Vua Mê-si”.

Vì thế, ít có ai ngạc nhiên là từ lúc mới đầu, những người có đức tin vui mừng về lời hứa nói về Dòng dõi sẽ đến, hoặc đấng Cứu chuộc. Hãy thử tưởng tượng Áp-ra-ham cảm thấy ra sao khi Đức Giê-hô-va nói cho ông biết Dòng dõi sẽ đến qua hậu tự của ông và “các dân thế-gian” chứ không phải riêng con cháu của ông sẽ “được phước” nhờ Dòng dõi đó (Sáng-thế Ký 22:17, 18).

Đấng Mê-si và chính phủ ngài

Các lời tiên tri sau đó liên kết hy vọng này với triển vọng về một chính phủ tốt. Trong Sáng-thế Ký 49:10, Giu-đa là cháu chắt của Áp-ra-ham được cho biết: “Cây phủ-việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, kẻ lập-pháp không dứt khỏi giữa chơn nó, cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới. Và các dân vâng-phục Đấng đó”. Rõ ràng là “Đấng Si-lô” này sẽ cai trị—không phải chỉ cai trị người Do-thái mà còn “các dân” nữa. (So sánh Đa-ni-ên 7:13, 14). Người Do-thái ngày xưa nhận biết Đấng Si-lô là đấng Mê-si; thật vậy, trong một số sách Targum người Do-thái đã thay thế chữ “Si-lô” bằng “Mê-si” hoặc “vua Mê-si”.

Khi ánh sáng của lời tiên tri được soi dẫn càng tiếp tục chiếu rạng thì càng nhiều lời tiết lộ về sự cai trị của đấng Mê-si này (Châm-ngôn 4:18). Nơi II Sa-mu-ên 7:12-16, một người trong dòng Giu-đa là Vua Đa-vít được cho biết Dòng dõi sẽ đến từ con cháu của ông. Hơn nữa, Dòng dõi này là một vị Vua khác thường. Ngôi hoặc sự cai trị của Ngài sẽ lập vững bền mãi mãi! Ê-sai 9:5, 6 ủng hộ điểm này: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai-trị [“chính phủ” theo bản dịch King James] sẽ nấy trên vai Ngài... Quyền cai-trị và sự bình-an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh-trực, công-bình, từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt-sắng của Đức Giê-hô-va vạn-quân sẽ làm nên sự ấy!”

Bạn có thể tưởng tượng một chính phủ như thế không? Một vị vua công bình, ngay thẳng sẽ mang lại hòa bình và cai trị mãi mãi. Thật là khác biệt với một loạt đấng mê-si giả trong lịch sử! Ngược lại với người tự xưng là đấng mê-si và lường gạt, đấng Mê-si của Kinh-thánh là một vị vua cai trị thế giới. Ngài có mọi sức mạnh và quyền hành cần thiết để thay đổi tình trạng thế gian này.

Triển vọng này có ý nghĩa sâu xa trong thời kỳ khó khăn của chúng ta. Nhân loại chưa bao giờ rất cần hy vọng đó đến thế. Vì chúng ta dễ bị người khác tạo cho mình hy vọng giả tạo, nên điều thiết yếu là mỗi người chúng ta phải cẩn thận xem xét câu hỏi này: Giê-su ở Na-xa-rét có phải là đấng Mê-si được báo trước như nhiều người đã tin không? Bài tới đây sẽ bàn về vấn đề này.

[Khung nơi trang 6]

Đấng Mê-si ở Brooklyn chăng?

Những tấm hình lớn, bảng quảng cáo và bảng hiệu bằng đèn nê-ôn tại xứ Do Thái mới đây có đăng: “Hãy chuẩn bị cho sự đến của đấng Mê-si”. Chiến dịch quảng cáo tốn đến 400.000 Mỹ kim này được phái chính thống Labavitcher, một phái của đạo Do-thái tung ra. Nhiều người trong số 250.000 hội viên của đạo này tin rằng ông ra-bi lớn của họ là Menachem Mendel Schneerson ở Brooklyn, Nữu Ước, là đấng Mê-si. Tại sao thế? Schneerson dạy rằng đấng mê-si sẽ đến trong thế hệ này. Theo tờ Newsweek, các chức sắc của môn phái Lubavitcher tin chắc rằng ông ra-bi 90 tuổi này sẽ không chết trước khi đấng Mê-si đến. Trong nhiều thế kỷ, môn phái này dạy rằng mỗi một thế hệ sẽ có ít nhất một người đủ điều kiện xuất hiện để làm đấng mê-si. Đối với các môn đồ, ông Schneerson dường như là đấng đó và ông ta không chỉ định ai là người kế nghiệp ông. Tuy vậy, theo tờ Newsweek đa số người Do Thái không chấp nhận ông là đấng mê-si. Theo nhật báo Newsday, ông ra-bi 96 tuổi Eliezer Schach đã gọi ông là “đấng mê-si giả”.

[Hình nơi trang 7]

Nhiều người tin tưởng Môi-se ở đảo Cơ-rết là đấng mê-si nên họ đã mất mạng

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ