THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • mwbr17 tháng 05
  • Tài liệu tham khảo tháng 05/2017

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tài liệu tham khảo tháng 05/2017
  • Tài liệu tham khảo cho chương trình Lối sống và thánh chức—2017
  • Tiểu đề
  • NGÀY 1-7 THÁNG 5
  • NGÀY 8-14 THÁNG 5
  • NGÀY 15-21 THÁNG 5
  • NGÀY 22-28 THÁNG 5
  • NGÀY 29 THÁNG 5–NGÀY 4 THÁNG 6
Tài liệu tham khảo cho chương trình Lối sống và thánh chức—2017
mwbr17 tháng 05

Tài liệu tham khảo cho Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức

NGÀY 1-7 THÁNG 5

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÊ-RÊ-MI 32-34

“Dấu hiệu cho thấy dân Y-sơ-ra-ên sẽ được khôi phục”

it-1-E trg 105 đ. 2

A-na-tốt

Giê-rê-mi xuất thân từ A-na-tốt nhưng ông trở thành nhà tiên tri bị dân mình xem thường. Họ dọa giết ông vì ông truyền thông điệp về sự thật của Đức Giê-hô-va (Giê 1:1; 11:21-23; 29:27). Vì thế, Đức Giê-hô-va báo trước ngài sẽ giáng tai vạ trên thành đó, và điều này đã xảy ra khi Ba-by-lôn chiếm xứ (Giê 11:21-23). Trước khi thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ, Giê-rê-mi dùng quyền pháp lý của mình để mua mảnh đất của người anh em họ ở A-na-tốt hầu làm dấu hiệu cho thấy sự khôi phục của dân bị lưu đày (Giê 32:7-9). Trong nhóm người thứ nhất trở về cùng với Xô-rô-ba-bên sau thời kỳ lưu đày có 128 người A-na-tốt; và A-na-tốt nằm trong số những thành được tái định cư, điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri của Giê-rê-mi.—Exr 2:23; Nê 7:27; 11:32.

jr-E trg 152 đ. 22, 23

“Chẳng phải làm thế là biết ta sao?”

22 Khi ai đó làm mình tổn thương qua lời nói hay hành động thiếu suy nghĩ, anh chị sẽ noi gương Đức Giê-hô-va không? Về dân Do Thái xưa, Đức Chúa Trời nói rằng ngài sẽ ‘làm sạch’ những người mà ngài tha thứ. (Đọc Giê-rê-mi 33:8). Ngài có thể làm sạch những người ăn năn theo nghĩa là ném tội lỗi của họ ra sau lưng, cho họ có sự khởi đầu mới trong việc phụng sự ngài. Đành rằng được Đức Chúa Trời tha thứ không có nghĩa là người ấy được tẩy sạch khỏi tội lỗi di truyền để trở nên hoàn hảo, không còn tội lỗi. Tuy nhiên, việc Đức Chúa Trời nói là làm sạch nhân loại dạy chúng ta một bài học. Chúng ta có thể cố gắng ném tội lỗi của người khác ra sau lưng, như thể làm sạch cái nhìn mà mình có về người ấy. Như thế nào?

23 Hãy hình dung anh chị nhận được món quà là một chiếc bình hoặc cái bát gia truyền. Nếu nó bị dơ bẩn hay hoen ố, anh chị có quăng bỏ liền không? Hẳn là không. Chắc anh chị sẽ cố gắng cẩn thận làm sạch nó, lau bỏ vết bẩn, thậm chí xóa sạch vết ố. Anh chị muốn ngắm vẻ đẹp của nó, cách nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tương tự, anh chị có thể cố gắng loại bỏ bất cứ sự oán giận hay bực bội nào đối với người làm mình tổn thương. Hãy chống lại khuynh hướng nghĩ đi nghĩ lại về lời nói hay hành động gây tổn thương. Khi ném chúng ra sau lưng là anh chị làm sạch hình ảnh và những ký ức về người mà mình đã tha thứ. Khi lòng mình được làm sạch, không còn ý nghĩ tiêu cực về người đó, anh chị cởi mở hơn để có lại tình bạn thân thiết dường như đã mất.

Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng

jr-E trg 173 đ. 10

Anh chị có thể nhận lợi ích từ giao ước mới

10 Giê-rê-mi miêu tả về đấng sẽ đến, tức Đấng Mê-si, là ‘Nhánh cho Đa-vít’. Hình ảnh đó rất thích hợp. Thậm chí khi Giê-rê-mi làm nhà tiên tri, cây tượng trưng cho dòng dõi hoàng gia của Đa-vít đã bị chặt bỏ. Tuy nhiên, gốc của nó chưa chết. Sau này, Chúa Giê-su được sinh ra từ dòng vua Đa-vít. Ngài có thể được xưng là “Đức Giê-hô-va sự công-bình chúng ta!”, cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm sâu xa đến đức tính ấy. (Đọc Giê-rê-mi 23:5, 6). Đức Giê-hô-va cho phép Con một của ngài trải qua sự đau đớn trên đất và chịu chết. Sau đó, phù hợp với công lý, Đức Giê-hô-va có thể áp dụng giá trị của sự hy sinh làm giá chuộc của ‘Nhánh cho Đa-vít’, và đây là cơ sở cho sự tha thứ (Giê 33:15). Điều này mở đường cho một số người được tuyên bố là “công chính để nhận sự sống” và được xức dầu bằng thần khí, trở thành thành phần trong giao ước mới. Dấu hiệu khác cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến sự công bình là những người không tham gia vào giao ước mới có thể và thật sự nhận được lợi ích từ giao ước ấy, như chúng ta sẽ xem.—Rô 5:18.

NGÀY 8-14 THÁNG 5

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÊ-RÊ-MI 35-38

“Ê-bết-Mê-lết—Gương can đảm và nhân từ”

it-2-E trg 1228 đ. 3

Sê-đê-kia

Sê-đê-kia là nhà cai trị nhu nhược. Điều này được thấy rõ qua lời đáp của Sê-đê-kia khi các quan đề nghị giết Giê-rê-mi vì cho rằng ông làm nhụt chí dân đang bị bao vây. Sê-đê-kia nói: “Nầy, nó đây, nó ở trong tay các ngươi, vì vua không nghịch cùng các ngươi được”. Tuy nhiên, sau đó vua chấp nhận lời thỉnh cầu của Ê-bết-Mê-lết để cứu Giê-rê-mi và ra lệnh cho ông dẫn theo 30 người để hỗ trợ. Về sau, Sê-đê-kia cũng nói chuyện riêng với Giê-rê-mi. Vua trấn an nhà tiên tri rằng sẽ không giết ông, cũng không phó ông vào tay những kẻ tìm giết ông. Nhưng một số người Do Thái đã đầu hàng người Canh-đê, nên Sê-đê-kia sợ họ trả thù. Vì thế, ông không làm theo lời khuyên được soi dẫn của Giê-rê-mi để hàng phục các quan của Ba-by-lôn. Vua càng tỏ ra sợ hãi khi yêu cầu Giê-rê-mi không tiết lộ cho các quan về chủ đề cuộc nói chuyện riêng giữa họ.—Giê 38:1-28.

Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng

it-1-E trg 759

Người Rê-cáp

Đức Giê-hô-va hài lòng trước sự thành kính vâng lời của họ. Việc họ một lòng vâng lời cha xác thịt tương phản với sự bất tuân của người Giu-đa đối với Đấng Tạo Hóa của mình (Giê 35:12-16). Đức Chúa Trời ban thưởng cho người Rê-cáp bằng cách hứa với họ: “Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, sẽ chẳng thiếu một người nam đứng trước mặt ta đời đời”.—Giê 35:19.

NGÀY 15-21 THÁNG 5

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÊ-RÊ-MI 39-43

“Đức Giê-hô-va sẽ thưởng phạt tùy theo việc làm của mỗi người”

it-2-E trg 1228 đ. 4

Sê-đê-kia

Sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem. Cuối cùng (607 TCN), vào “năm thứ mười một về đời Sê-đê-kia, tháng tư, ngày mồng chín”, Giê-ru-sa-lem bị phá thủng tường thành. Ban đêm, Sê-đê-kia và quân lính phải tháo chạy. Sau khi bị bắt trong đồng bằng Giê-ri-cô, Sê-đê-kia bị giải đến cho Nê-bu-cát-nết-sa tại Ríp-la. Các con trai của Sê-đê-kia bị giết ngay trước mắt ông. Vì lúc đó Sê-đê-kia mới khoảng 32 tuổi nên hẳn các con trai ông vẫn còn nhỏ. Sau khi chứng kiến các con bị giết, Sê-đê-kia bị làm cho mù, bị xiềng bằng xích đồng rồi dẫn đến Ba-by-lôn, và ông chết trong nhà giam tại đó.—2V 25:2-7; Giê 39:2-7; 44:30; 52:6-11; so sánh Giê 24:8-10; Êxê 12:11-16; 21:25-27.

it-2-E trg 482

Nê-bu-xa-ra-đan

Theo lệnh của Nê-bu-cát-nết-sa, Nê-bu-xa-ra-đan giải phóng Giê-rê-mi và nói tử tế với ông, cho ông chọn sẽ làm gì. Nê-bu-xa-ra-đan đề nghị chăm sóc cho Giê-rê-mi, và cung cấp cho ông một số thứ. Nê-bu-xa-ra-đan cũng làm phát ngôn viên cho vua Ba-by-lôn để bổ nhiệm Ghê-đa-lia làm quan tổng đốc coi sóc những người còn lại (2V 25:22; Giê 39:11-14; 40:1-7; 41:10). Khoảng 5 năm sau, vào năm 602 TCN, Nê-bu-xa-ra-đan dẫn những người Do Thái khác đi lưu đày, rất có thể là những người đã chạy trốn sang các vùng xung quanh.—Giê 52:30.

Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng

it-1-E trg 463 đ. 4

Niên đại

Giê-ru-sa-lem bị bao vây lần cuối vào năm thứ chín triều đại Sê-đê-kia (609 TCN), và thành bị sụp đổ vào năm thứ mười một của triều đại ông (607 TCN), tương ứng với năm thứ mười chín mà Nê-bu-cát-nết-sa thật sự cai trị (tính từ khi ông lên ngôi vào năm 625 TCN) (2V 25:1-8). Vào tháng thứ năm của năm đó (tháng Ab, tương ứng với thời gian giữa tháng 7 và 8), thành bị thiêu đốt, tường thành bị phá đổ và đa số người dân bị lưu đày. Tuy nhiên, ‘những người nghèo-khổ hơn hết trong xứ’ được phép ở lại và họ đã ở lại xứ cho đến khi Ghê-đa-lia, người được Nê-bu-cát-nết-sa bổ nhiệm, bị ám sát. Sau đó, họ chạy trốn sang Ai Cập, cuối cùng bỏ lại Giu-đa hoang vu hoàn toàn (2V 25:9-12, 22-26). Điều này xảy ra vào tháng thứ bảy, tháng Ê-tha-ninh (hay Tishri, tương ứng với thời gian giữa tháng 9 và 10). Vì thế, 70 năm hoang vu hẳn bắt đầu từ khoảng ngày 1 tháng 10 năm 607 TCN, và kết thúc vào năm 537 TCN. Đến tháng thứ bảy của năm 537 TCN, nhóm thứ nhất của người Do Thái hồi hương đã về đến Giu-đa, tròn 70 năm kể từ khi xứ bắt đầu bị hoang vu.—2Sử 36:21-23; Exr 3:1.

NGÀY 22-28 THÁNG 5

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÊ-RÊ-MI 44-48

“Hãy ngưng ‘tìm việc lớn cho mình’ ”

jr-E trg 104, 105 đ. 4-6

Tránh “tìm việc lớn cho mình”

4 Một trong các mối bận tâm của Ba-rúc có thể liên quan đến danh vọng và địa vị. Dù Ba-rúc là người ghi chép cho Giê-rê-mi nhưng có thể ông không chỉ là thư ký riêng của Giê-rê-mi. Nơi Giê-rê-mi 36:32, Ba-rúc được gọi là “thơ-ký”. Bằng chứng khảo cổ cho thấy ông có địa vị cao trong triều đình. Thật vậy, tước vị đó cũng được dùng cho “Ê-li-sa-ma thơ-ký”, người được liệt kê trong số các quan trưởng của Giu-đa. Điều này cho thấy Ba-rúc cũng được vào “phòng thơ-ký” trong “cung vua” với tư cách là một đồng sự của Ê-li-sa-ma (Giê 36:11, 12, 14). Vậy, hẳn Ba-rúc là một vị quan có học vấn trong hoàng cung. Sê-ra-gia, anh hay em trai của ông giữ chức “nội-đại-thần” cho vua Sê-đê-kia và đi cùng vua trong một sứ mạng quan trọng đến Ba-by-lôn. (Đọc Giê-rê-mi 51:59). Là quan nội đại thần, rất có thể Sê-ra-gia coi sóc các kho và nơi ở của vua khi vua vi hành, đây là một chức cao.

5 Một người giữ chức cao có thể dễ nhàm chán khi phải ghi chép những thông điệp liên tiếp nhằm chống lại Giu-đa. Ngoài ra, việc hỗ trợ nhà tiên tri của Đức Chúa Trời có thể khiến Ba-rúc có nguy cơ mất chức và sự nghiệp. Cũng hãy nghĩ đến những hậu quả nếu Đức Giê-hô-va phá đổ những gì ông gây dựng, như được nói đến nơi Giê-rê-mi 45:4. “Việc lớn” mà Ba-rúc nghĩ đến, dù là ước muốn được nổi danh hơn trong triều hay giàu có hơn, thì đều vô ích. Nếu Ba-rúc tìm kiếm địa vị trong hệ thống Do Thái đã bị kết án vào thời đó, Đức Chúa Trời có lý do để cản trở khuynh hướng đó của ông.

6 Mặt khác, “việc lớn” của Ba-rúc có thể bao gồm việc làm giàu. Các nước xung quanh Giu-đa nương cậy nhiều nơi của cải và sự giàu sang. Mô-áp đã tin cậy nơi “sự mình làm ra và của báu mình”. Am-môn cũng làm thế. Qua Giê-rê-mi, Đức Giê-hô-va đã miêu tả Ba-by-lôn là thành “giàu-có của-báu” (Giê 48:1, 7; 49:1, 4; 51:1, 13). Nhưng Đức Chúa Trời đã kết án những nước ấy.

jr-E trg 103 đ. 2

Tránh “tìm việc lớn cho mình”

2 Ba-rúc than thở: “Khốn nạn cho ta, vì Đức Giê-hô-va thêm sự buồn-rầu cho sự đau-đớn ta; ta mệt-nhọc vì than-thở”. Hẳn có lúc anh chị cũng than thở vì mệt mỏi, dù bộc lộ ra hay chỉ trong lòng. Dù Ba-rúc than thở theo cách nào, Đức Giê-hô-va đã lắng nghe ông. Đấng Dò Xét lòng con người biết điều gì khiến Ba-rúc sầu não như thế, và qua Giê-rê-mi, ngài nhân từ sửa sai Ba-rúc. (Đọc Giê-rê-mi 45:1-5). Nhưng có thể anh chị thắc mắc tại sao Ba-rúc cảm thấy mệt nhọc như thế. Có phải vì nhiệm vụ ông nhận được hay có lẽ do hoàn cảnh mà ông phải thi thành nhiệm vụ ấy? Thật ra, cảm xúc của ông xuất phát từ lòng. Như chúng ta biết, Ba-rúc đã “tìm việc lớn”. Việc lớn đó là gì? Đức Giê-hô-va đã cho ông sự bảo đảm nào nếu ông chấp nhận lời khuyên và sự chỉ dẫn của ngài? Chúng ta học được gì từ kinh nghiệm của Ba-rúc?

Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng

it-1-E trg 430

Kê-mốt

Khi báo trước rằng tai họa sẽ giáng trên Mô-áp, nhà tiên tri Giê-rê-mi cho thấy thần chính của dân ấy là Kê-mốt, cũng như các quan trưởng và thầy tế lễ của thần ấy sẽ bị lưu đày. Dân Mô-áp sẽ xấu hổ về thần của mình vì sự bất lực của nó, giống như vương quốc Y-sơ-ra-ên gồm mười chi phái đã xấu hổ về Bê-tên, rất có thể vì thành ấy dính líu đến việc thờ bò con.—Giê 48:7, 13, 46.

it-2-E trg 422 đ. 2

Mô-áp

Những lời tiên tri về Mô-áp được ứng nghiệm chính xác là sự thật không thể phủ nhận. Cách đây hàng thế kỷ, Mô-áp đã biến mất với tư cách là một dân (Giê 48:42). Ngày nay, những nơi được xem là thành của người Mô-áp như Nê-bô, Hết-bôn, A-rô-e, Bết-Ga-mun và Ba-anh-Mê-ôn chỉ còn là tàn tích. Nhiều nơi khác bây giờ không ai biết ở đâu.

NGÀY 29 THÁNG 5–NGÀY 4 THÁNG 6

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÊ-RÊ-MI 49, 50

“Đức Giê-hô-va ban phước cho người khiêm nhường và trừng phạt kẻ kiêu ngạo”

it-1-E trg 54

Kẻ thù

Khi dân Đức Chúa Trời không trung thành, ngài cho phép những kẻ thù của họ cướp bóc và đánh bại họ (Thi 89:42; Ca 1:5, 7, 10, 17; 2:17; 4:12). Tuy nhiên, kẻ thù đã kết luận sai về những chiến thắng ấy, tự quy công trạng cho mình và khen ngợi các thần của họ, hoặc cảm thấy họ sẽ không phải chịu trách nhiệm về cách họ đối xử với dân Đức Giê-hô-va (Phu 32:27; Giê 50:7). Vì thế, Đức Giê-hô-va hạ những kẻ thù kiêu ngạo và khoe khoang này xuống (Ês 1:24; 26:11; 59:18; Na 1:2). Ngài làm điều này vì cớ danh thánh của ngài.—Ês 64:2; Êxê 36:21-24.

jr-E trg 161 đ. 15

“Đức Giê-hô-va đã làm sự mình định”

15 Giê-rê-mi cũng tiên tri về sự kết liễu của Ba-by-lôn, nước chinh phục Ai Cập. Một thế kỷ trước khi sự kết liễu đó xảy ra, Giê-rê-mi báo trước chính xác rằng Ba-by-lôn sẽ thình lình sụp đổ. Như thế nào? Nhà tiên tri của Đức Chúa Trời báo trước rằng các dòng nước bảo vệ thành ấy sẽ bị “cạn-khô”, và chiến binh dũng mãnh của thành ấy sẽ không đánh trận (Giê 50:38; 51:30). Những lời tiên tri này được ứng nghiệm chi tiết khi người Mê-đi và Phe-rơ-sơ rẽ nước sông Ơ-phơ-rát, lội qua lòng sông và vào thành, khiến người Ba-by-lôn bất ngờ. Hẳn anh chị sẽ thấy tầm quan trọng không kém của lời tuyên bố là thành ấy sẽ trở nên hoang vu, không có người ở (Giê 50:39; 51:26). Cho đến nay, tình trạng hoang vu của thành Ba-by-lôn một thời hùng mạnh chứng minh lời tiên tri của Đức Chúa Trời luôn chính xác.

Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng

it-1-E trg 94 đ. 6

Người Am-môn

Dường như sau khi dân thuộc vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc bị Tiếc-la-Phi-lê-se III và một trong những người kế ngôi ông bắt đi lưu đày (2V 15:29; 17:6), dân Am-môn bắt đầu sống ở khu vực của chi phái Gát. Trước đây họ chiến đấu với Giép-thê để giành khu vực ấy nhưng thất bại. (So sánh Thi 83:4-8). Vì thế, trong thông điệp mang tính tiên tri mà Đức Giê-hô-va phán qua Giê-rê-mi, dân Am-môn bị khiển trách vì chiếm đoạt di sản của chi phái Gát và bị cảnh báo rằng Am-môn và thần Minh-côm của nó sắp bị hoang tàn (Giê 49:1-5). Nhưng dân Am-môn còn đi xa hơn bằng cách sai những toán giặc cướp đến quấy rối Giu-đa dưới triều đại vua Giê-hô-gia-kim trong những năm cuối của vương quốc Giu-đa.—2V 24:2, 3.

jr-E trg 163 đ. 18

“Đức Giê-hô-va đã làm sự mình định”

Một lời tiên tri khác cũng được ứng nghiệm vào thế kỷ thứ nhất. Qua Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời báo trước rằng Ê-đôm nằm trong số các nước sẽ bị Ba-by-lôn xâm chiếm (Giê 25:15-17, 21; 27:1-7). Nhưng Đức Chúa Trời còn cho biết cụ thể hơn. Ê-đôm sẽ giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ, nghĩa là nó sẽ không bao giờ có người ở, bị biến mất (Giê 49:7-10, 17, 18). Điều đó đã xảy ra đúng như vậy. Ngày nay, anh chị nghĩ có thể tìm thấy tên Ê-đôm ở đâu? Trong bất cứ bản đồ hiện đại nào? Không hề có. Nó chỉ được thấy trong các sách cổ và sách lịch sử Kinh Thánh hay trên bản đồ mô tả về thời ấy. Ông Flavius Josephus tường thuật rằng người Ê-đôm bị ép nhập đạo Do Thái vào thế kỷ thứ hai TCN. Tiếp đó, sau khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt năm 70 CN, họ không còn tồn tại với tư cách một dân riêng biệt nữa.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ