Cuối cùng—Công lý cho mọi người
“Bằng những cách mới, chúng tôi sẽ gắng hết sức lắng nghe... những tiếng nói bị tổn thương, những tiếng nói đầy âu lo, những tiếng nói tuyệt vọng vì không ai nghe.... Điều còn phải thực hiện là làm cho luật pháp có hiệu lực: để cuối cùng bảo đảm được rằng vì mọi người sinh ra đều bình đẳng về phẩm giá trước mắt Đức Chúa Trời, thì mọi người sinh ra đều bình đẳng về phẩm giá trước mắt loài người.”—Tổng thống Hoa Kỳ Richard Milhous Nixon, diễn văn nhậm chức, ngày 20-1-1969.
KHI những vị vua chúa, tổng thống, và thủ tướng lên cầm quyền, họ có khuynh hướng nói về công lý. Richard Nixon, cựu tổng thống Hoa Kỳ, cũng không khác gì. Nhưng lời lẽ hùng hồn của ông mất đi vẻ bóng bẩy khi xem xét dưới ánh sáng khách quan của lịch sử. Mặc dù Nixon long trọng hứa ‘làm cho luật pháp có hiệu lực’, nhưng sau đó ông đã bị định tội là vi phạm luật pháp và buộc phải từ chức. Ba thập niên sau đó, ‘những tiếng nói bị tổn thương, âu lo, và tuyệt vọng’ vẫn còn kêu gào để được nghe.
Nghe các tiếng nói ấy và đáp ứng những lời kêu ca của họ không phải là điều dễ, như vô số những nhà lãnh đạo có thiện ý đã từng nhận biết. ‘Công lý cho mọi người’ đã chứng tỏ là một mục tiêu khó đạt. Dù sao đi nữa, cách đây nhiều thế kỷ, có một lời hứa đáng cho chúng ta lưu ý—một lời hứa độc đáo liên quan đến công lý.
Qua nhà tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời cam đoan sẽ gửi đến dân Ngài một “đầy-tớ” mà chính Ngài chọn. Đức Giê-hô-va nói với họ: “Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công-bình cho các dân ngoại” (Ê-sai 42:1-3). Không một nhà cai trị nào dám có lời tuyên bố có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến thế, lời tuyên bố ấy nghĩa là sẽ có công lý lâu dài cho mọi quốc gia. Lời hứa này có đáng tin cậy không? Một thành tựu phi thường như thế có bao giờ thực hiện được không?
Một lời hứa chúng ta có thể tin
Một lời hứa chỉ có giá trị như người nói ra lời hứa đó. Trong trường hợp này, chính Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng tuyên bố rằng “đầy-tớ” Ngài sẽ xác lập công lý trên toàn thế giới. Không như các chính trị gia, Đức Giê-hô-va không xem nhẹ lời hứa. Kinh-thánh cam đoan với chúng ta: “Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối” (Hê-bơ-rơ 6:18). Đức Chúa Trời tuyên bố một cách cả quyết: “Ý định Ta sẽ được thực hiện” (Ê-sai 14:24, Bản Diễn Ý).
Niềm tin chắc chắn của chúng ta vào lời hứa đó cũng được củng cố nhờ thành tích của “đầy-tớ” Đức Chúa Trời chọn, Chúa Giê-su Christ. Chính người xác lập công lý phải yêu chuộng công lý và sống theo lẽ công bằng. Chúa Giê-su để lại một thành tích toàn mỹ của một người “ưa điều công-bình, ghét điều gian-ác” (Hê-bơ-rơ 1:9). Những điều ngài nói, cách ngài sống, và thậm chí cách ngài chết, tất cả đều chứng tỏ ngài thật là một người công bình. Vào lúc ngài chết, một viên sĩ quan La Mã, là người dường như đã chứng kiến cả vụ xét xử lẫn cuộc hành quyết của Chúa Giê-su, cảm động nói rằng: “Thật người nầy là người công-bình” (Lu-ca 23:47).
Ngoài việc chính ngài sống theo công bình, Chúa Giê-su cũng chống lại sự bất công tràn lan trong thời ngài. Ngài làm thế, không bằng cách lật đổ chính quyền hay làm cách mạng, nhưng bằng cách dạy dỗ công lý thật cho người nào lắng nghe. Trong Bài Giảng trên Núi, ngài giải thích một cách điêu luyện phải thực hành công lý và công bình thật như thế nào (Ma-thi-ơ, chương 5-7).
Chúa Giê-su thực hành điều ngài giảng. Ngài không khinh rẻ những người cùi bất hạnh, là những người “không được chạm vào” trong xã hội Do Thái. Trái lại, ngài nói với họ, chạm vào họ, và ngay cả chữa bệnh cho họ (Mác 1:40-42). Tất cả những người ngài gặp, kể cả người nghèo và người bị áp bức, đều quan trọng đối với ngài (Ma-thi-ơ 9:36). Ngài nói với họ: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
Trên hết, Chúa Giê-su không để cho sự bất công chung quanh làm ngài thay đổi tính tình hay cay đắng. Không khi nào ngài lấy ác trả ác (1 Phi-e-rơ 2:22, 23). Ngay cả khi đau đớn cùng cực, ngài cầu nguyện Cha trên trời vì chính những người lính đóng đinh ngài. Ngài van lơn: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Dĩ nhiên, Chúa Giê-su đã ‘rao-giảng rõ sự công-bình cho dân ngoại’ (Ma-thi-ơ 12:18). Xét về ý muốn của Đức Chúa Trời là xác lập một thế giới công bằng, thì chúng ta có bằng chứng nào tốt hơn là gương mẫu sống động của chính Con của Ngài không?
Có thể thắng được sự bất công
Trong thế giới ngày nay, có bằng chứng sống động là có thể khắc phục được sự bất công. Từng cá nhân, cũng như cả tổ chức, Nhân-chứng Giê-hô-va gắng hết sức vượt qua thành kiến, sự thiên vị, nạn kỳ thị chủng tộc, và bạo động. Hãy xem thí dụ sau đây.
Pedroa tin rằng lật đổ chính quyền là cách duy nhất mang lại công lý cho xứ Basque, một vùng của nước Tây Ban Nha nơi anh sống. Nhằm đạt được mục tiêu này, anh gia nhập một tổ chức khủng bố; tổ chức này huấn luyện anh về bán quân sự tại một địa điểm bên Pháp. Sau khóa huấn luyện, anh được lệnh hình thành một tổ khủng bố và dùng chất nổ phá hủy một doanh trại cảnh sát. Đội của anh đang sửa soạn đặt chất nổ thì anh bị cảnh sát bắt. Anh bị tù 18 tháng, nhưng ngay cả khi trong tù anh tiếp tục hoạt động chính trị, tham gia những cuộc biểu tình tuyệt thực và có lần tự cắt cổ tay mình.
Pedro nghĩ rằng mình tranh đấu vì công lý. Rồi anh biết được Đức Giê-hô-va và các ý định của Ngài. Trong khi Pedro ở tù, thì vợ anh bắt đầu học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va, và khi anh được thả ra, chị mời anh dự một buổi họp. Pedro thưởng thức buổi họp đến độ anh yêu cầu được học hỏi Kinh-thánh, cuộc học hỏi Kinh-thánh khiến anh thay đổi hẳn quan điểm và nếp sống của mình. Rốt cuộc, vào năm 1989, cả Pedro lẫn vợ đều làm báp têm.
Pedro nói: “Tôi cảm ơn Đức Giê-hô-va vì tôi chưa bao giờ thực sự giết ai trong những năm làm người khủng bố. Ngày nay tôi dùng thanh gươm là thánh linh của Đức Chúa Trời, tức Kinh-thánh, để cho người ta thông điệp về hòa bình và công lý chân chính—tin mừng về Nước Đức Chúa Trời”. Pedro hiện nay là một trưởng lão của Nhân-chứng Giê-hô-va. Cách đây không lâu, anh đến thăm chính doanh trại mà anh đã có ý định phá hoại, nhưng lần này anh đến vì mục đích rao truyền một thông điệp hòa bình cho các gia đình sống nơi đó.
Nhân-chứng Giê-hô-va thay đổi vì họ ao ước một thế giới công bình (2 Phi-e-rơ 3:13). Dù hoàn toàn tin lời hứa của Đức Chúa Trời là mang lại công lý, họ nhận thức rằng chính mình cũng có bổn phận sống phù hợp với công lý. Kinh-thánh nói rõ Đức Chúa Trời đòi chúng ta làm phần của mình.
Gieo hạt giống công bình
Đúng, khi gặp bất công, chúng ta có thể có khuynh hướng kêu lên: “Đức Chúa Trời của sự chánh-trực ở đâu?” Đó là lời ta thán của người Do Thái vào thời của Ma-la-chi (Ma-la-chi 2:17). Đức Chúa Trời có xem trọng lời phàn nàn của họ không? Trái lại, nó làm Ngài cảm thấy “phiền” bởi vì trong số những việc làm của họ là đối xử bội bạc với vợ, dựa vào những lý do cỏn con nhất để ly dị khi vợ họ về già. Đức Giê-hô-va biểu lộ sự quan tâm đến ‘vợ họ lấy lúc tuổi trẻ, mà họ đãi vợ cách phỉnh-dối, dầu rằng đó là bạn và là vợ giao-ước của họ’ (Ma-la-chi 2:14).
Chúng ta có thể chính đáng phàn nàn về sự bất công không nếu chính chúng ta cũng hành động bất công? Mặt khác, nếu chúng ta cố noi gương Chúa Giê-su mà loại bỏ thành kiến và sự kỳ thị chủng tộc ra khỏi lòng chúng ta, bằng cách vô tư, yêu thương mọi người, và không lấy ác trả ác, thì chúng ta chứng tỏ mình thật lòng yêu chuộng công lý.
Kinh-thánh thúc giục chúng ta ‘hãy gieo trong sự công-bình’, nếu chúng ta muốn gặt được công lý (Ô-sê 10:12). Trong cuộc vật lộn với sự bất công, mỗi thắng lợi cá nhân, dù có vẻ nhỏ bé đến đâu chăng nữa, đều quan trọng. Như Martin Luther King, Jr., viết trong Letter From Birmingham Jail (Bức thư viết trong tù Birmingham), “bất công xảy ra nơi nào chăng nữa cũng là sự đe dọa cho công lý ở mọi nơi”. Những người “tìm-kiếm sự công-bình” là những người Đức Chúa Trời chọn để thừa hưởng thế giới mới công bình sắp đến (Sô-phô-ni 2:3).
Chúng ta không thể xây hy vọng về công lý trên nền móng lung lay là lời hứa của con người, tuy nhiên chúng ta có thể tin lời của Đấng Tạo Hóa yêu thương. Đó là lý do mà Chúa Giê-su nói các môn đồ phải tiếp tục cầu nguyện cho Nước Đức Chúa Trời đến (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Chúa Giê-su, vị Vua được bổ nhiệm của Nước đó, “sẽ giải kẻ thiếu-thốn khi nó kêu-cầu, và cứu người khốn-cùng không có ai giúp-đỡ. Người sẽ thương-xót kẻ khốn-cùng, người thiếu-thốn, và cứu linh-hồn của người thiếu-thốn” (Thi-thiên 72:12, 13).
Rõ ràng là sự bất công không tồn tại mãi. Sự cai trị của đấng Christ trên khắp trái đất sẽ mãi mãi chiến thắng sự bất công, như Đức Chúa Trời cam đoan với chúng ta qua nhà tiên tri Giê-rê-mi: “Ta sẽ thực hiện tất cả những điều Ta đã hứa... Đến lúc ấy, Ta sẽ làm cho nhà Đa-vít nứt lộc: một Hậu tự người sẽ được gọi là Cành Công Chính, vì Người sẽ xét xử công minh và thi hành sự công bằng trên khắp đất nước” (Giê-rê-mi 33:14, 15, Bản Diễn Ý).
[Chú thích]
a Tên đã được thay thế.