“Tìm sự hòa-bình mà đuổi theo”
1. a) Thế nào trong thế-gian đầy gian-ác này chúng ta có thể “tìm sự hòa-bình mà đuổi theo”? b) Trong những trường hợp gay go, tại sao chúng ta nên hết lòng cầu khẩn Đức Giê-hô-va?
Trong một thế-gian đầy bạo-động, làm thế nào làm theo lời khuyên nêu trên của sứ đồ Phi-e-rơ? Phi-e-rơ cho chúng ta câu trả lời mà rằng: “phải lánh điều dữ, làm điều lành.” Thế nên chúng ta cần làm hết sức mình để được mối liên-lạc bình-an với Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên căn-bản của đức-tin nơi sự hy-sinh của Giê-su Christ. Sau đó chúng ta cặn kẽ theo sát đường lối của Đức Chúa Trời vạch ra trong Lời Ngài, để theo đuổi sự hòa-bình. “Vì mắt của Chúa đoái-trông người công bình, tai Ngài lóng nghe lời cầu-nguyện người, nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác.” (I Phi-e-rơ 3:11, 12). Khi kẻ ác lập kế mưu hại, chúng ta có thể hết sức cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Chúng ta có thể kêu lớn danh Ngài để cứu-giúp, như khi phải đương đầu với một người mưu toan cưỡng-hiếp hoặc một kẻ gian-ác khác. (so sánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:25-27).
2. Khi gặp phải bạo động, chúng ta có thể giữ sự tin cậy nào như Đa-vít diễn tả?
2 Trong những trường hợp bạo-động, đặt trọn sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va thường dẫn đến sự giải-thoát. Nhiều lần, Nhân-chứng Giê-hô-va được sự ân-phước khi nắm giữ sự tin-cậy như Đa-vít bày tỏ trong lời cầu-nguyện nơi Thi-thiên 18:46, 48: “Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi-khen thay Hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi được tôn-cao! Ngài giải-cứu tôi khỏi kẻ thù-nghịch tôi; thật Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dấy nghịch cùng tôi, và cứu tôi khỏi người hung-bạo”. Hằng triệu Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay có sự trông cậy mạnh mẽ nơi lời Đức Chúa Trời hứa rằng: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”, và họ cũng tin chắc rằng “sự cứu-rỗi người công-bình do Đức Giê-hô-va mà đến; Ngài là đồn-lũy của họ trong thì gian-truân.” (Thi-thiên 37:29, 39).
3. a) Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:10 và Đa-ni-ên 3:19-27 cho ta biết gì? b) Cách Ra-háp thời xưa được giải-thoát cũng như cách của một anh thời nay làm khai-thác nói lên điều gì?
3 Dầu ở trường hợp nào đi nữa trong thế-gian đầy hung-bạo này, Đức Giê-hô-va cũng có thể “gìn-giữ dân Ngài như con ngươi của mắt Ngài”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:10; Đa-ni-ên 3:19-27) Nếu muốn, Ngài có đủ quyền-lực để che chở dân Ngài ngay cả qua sự tàn phá của một trận-chiến nguyên-tử. Điều này đã được chứng minh vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, qua kinh-nghiệm của một tôi-tớ trung-thành của Đức Giê-hô-va bị cầm tù trong nhà lao tại Hi-rô-si-ma, xứ Nhật-bản. Vào buổi sáng đó, một sự thay đổi bất ngờ trong thời-khóa-biểu thường lệ đã khiến anh thoát nạn khi bom nguyên-tử nổ.a Phần lớn nhà lao bị sụp đổ, nhưng cũng giống như Ra-háp đã sống sót qua nạn thành Giê-ri-cô bị hỏa-thiêu, anh Katsu Miura đã sống thoát sự tàn phá của thành-phố Hi-rô-si-ma. (Giô-suê 6:23, 24). Anh tỏ lòng biết ơn Đức Giê-hô-va vì Ngài, theo lời anh nói, đã “khiến bom nguyên-tử giải thoát tôi khỏi nhà lao” và cho anh có thể dành khoảng đời còn lại của mình để đi rao giảng trọn thì giờ. (So sánh Thi-thiên 116:15). Không phép lạ nào là quá khó đối với Đấng Thống-trị Tối-cao của chúng ta, “Đức Chúa Trời lớn, là Đấng Toàn-năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn-quân.” (Giê-rê-mi 32:17-19).
Kết-hợp chặt-chẽ với Tổ-chức của Đức Giê-hô-va
4. Thế nào sách Ê-sai đoạn 60 diễn tả tình-trạng của tổ-chức Đức Chúa Trời ngày nay?
4 Hầu đương đầu được với những ngày hung-bạo này, chúng ta cần sự dẫn dắt của tổ-chức đầy yêu-thương của Đức Giê-hô-va. Từ năm 1938, tình-trạng thần-quyền được cải thiện giữa dân tộc của Đức Chúa Trời, như Ngài có báo trước rằng: “Ta sẽ khiến sự bình-an làm quan cai-trị ngươi, và sự công-bình làm quan xử-đoán ngươi. Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung-dữ nữa, trong bờ-cõi ngươi cũng không có sự hoang-vu và phá-hủy nữa; nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là ‘Cứu-rỗi’, cửa mình là ‘Ngợi-khen’ ”. Sự bình-an và lòng yêu mến sự công-bình là đặc-tính của tổ-chức của Đức Giê-hô-va trên khắp thế-giới, như vậy góp phần vào việc “kẻ rất nhỏ” của vài ngàn người rao giảng về Nước Trời cách đây 64 năm thành “một dân mạnh” đến 2.477.000 người hiện rao giảng trong khắp 205 xứ trên đất. Các báo cáo về rao giảng cho thấy càng ngày chúng ta càng cận “sự cuối cùng” thì Đức Chúa Trời càng “sẽ nôn-nả làm điều ấy trong kỳ nó!” (Ê-sai 60:17, 18, 22; Ma-thi-ơ 24:14).
5. Như có nói trong sách Thi-thiên, điều gì khiến dân của Đức Giê-hô-va được mạnh mẽ dầu phải đương đầu với sự hung-bạo?
5 Phần lớn sự gia tăng được thực hiện dù phải đương đầu với sự hung-bạo, tỷ dụ như qua kinh-nghiệm của các Nhân-chứng Giê-hô-va trong trại tập trung của Hít-le và trong thời chiến bên Mỹ khi cả đoàn người được tổ-chức tấn công họ. Sự bạo-động tiếp tục leo thang khắp nơi. Ít có nước nào phải chịu nhiều sự hung-bạo hơn là xứ Li-băng trong mấy năm vừa qua. Dầu thế các anh em chúng ta vẫn mạnh mẽ. Điều chi giúp họ mạnh trong đức-tin? Sự trông cậy hoàn toàn nơi Đức Giê-hô-va và lòng quyết tâm đi nhóm họp đều đều và tham gia vào các hoạt-động khác của tín-đồ đấng Christ! (Thi-thiên 73:28; 149:1).
6. Chúng ta nên xem việc nhóm họp đều đều như thế nào, và tại sao vậy?
6 Điều này nhắc nhở chúng ta trong thời kỳ hung bạo như hiện nay chớ nên rời bỏ việc nhóm họp (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Nếu việc giữ mình để chống lại thế-gian ác của Sa-tan là quan trọng thay, thì chúng ta cần phải gia tăng sức mạnh để đương đầu với các mánh khóe tinh-vi của Ma-quỷ. Việc nhóm họp đều đều có nghĩa là sự sống cho chúng ta!
7. a) Bằng cách nào Sa-tan tìm cách đánh quỵ dân-sự của Đức Chúa Trời? b) Sa-tan làm nổi dậy tinh-thần hung-bạo và vô luân bằng những cách nào? c) Thế nào ta có thể theo đuổi sự hòa-bình, và với mục-đích gì?
7 Trong những ngày khủng-khiếp này, Sa-tan tìm cách đánh quỵ dân-sự của Đức Chúa Trời bằng cách khiến họ trở nên “tư kỷ, tham tiền (và những của cải vật chất lòe loẹt mà tiền có thể mua)...ưa thích sự vui-chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.” Đó là những điều có thể lôi kéo chúng ta đi đến bỏ sự nhóm họp đều đều với dân-sự của Đức Chúa Trời (II Ti-mô-thê 3:1, 2, 4). Thay vì để bị thấm nhiễm bởi tinh-thần của Sa-tan đầy sự hung-bạo và vô luân, như được nhấn mạnh trong một số các chương trình ti-vi, trò chơi vi-đê-ô và các loại tương tự, chúng ta thấy là quan trọng thay nên tiếp tục qua sự học hỏi cá-nhân, suy-gẫm và đi nhóm họp, để hấp thụ và áp dụng sự hiểu biết đúng đắn dẫn đến “sự sống đời đời”! (Giăng 17:3; Phi-líp 1:9-11; Cô-lô-se 1:9-11).
Sự che chở đến từ đâu?
8. a) Nhiều người thế-gian phản ứng trong thời kỳ đầy hung-bạo này như thế nào? b) Hãy cho ví dụ bày tỏ đường lối của thế-gian là thiếu khôn-ngoan.
8 Sự hung-bạo khiến dân cư trong các thành-thị lớn trên thế-giới phải run sợ. Theo kết-quả cuộc trưng cầu ý-kiến mới nhất của viện thăm dò Gallup, 45% dân Mỹ không dám đi ra xa hơn một dặm khỏi nhà mình buổi tối. Nhiều người mang theo súng. Nhưng phải chăng đó là đường lối mà các Nhân-chứng Giê-hô-va nên theo đuổi, tức dùng bạo-động để đương đầu với bạo-động? Nhiều tai nạn xảy ra do việc “mang vũ-khí để tự vệ”, kể cả những trường hợp con trẻ giết những con trẻ khác, khiến chúng ta nên ngưng lại và xem xét vấn-đề. Ai cũng biết những tay súng nhà nghề khi nhìn thấy địch-thủ có súng là bắn liền và bắn cho chết luôn. Nếu vậy thì những người cầm súng tài tử thôi thì làm sao thoát được!
9. Những tín-đồ đấng Christ tìm được sự che chở nơi đâu, và như thế nào?
9 Tín-đồ đấng Christ có thể tìm được sự che chở, không phải do việc mang vũ-khí, mà do sự “tìm kiếm sự hòa-bình mà đuổi theo” (I Phi-e-rơ 3:11). Hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va! Nếu bạn bị kẻ gian tấn công, hãy cho y biết bạn là một Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va. Đừng chống lại kẻ dọa sự hung bạo; hãy cho hắn những của-cải vật-chất mà y đòi hỏi. Đời sống bạn quý hơn những của-cải vật-chất. Khi bị dồn không còn đường thoát và bị đe dọa đến tánh mạng, hãy cầu cứu Đức Giê-hô-va. Xin nhớ rằng: “Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên-cố; kẻ công-bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn-trú cao” (Châm-ngôn 18:10).
10. a) Về vấn-đề tự vệ, sự tường thuật nơi sách E-xơ-ra đoạn 8 và II Cô-rinh-tô đoạn 11 cho ta biết gì? b) Các báo cáo từ Phi-châu và Ái-nhĩ-lan cho ta biết thế nào là điên rồ khi mang súng đạn theo người?
10 Song le khi phải đi ngang những vùng nguy hiểm có dấy loạn, liệu Nhân-chứng Giê-hô-va có nên mang theo vũ-khí để tự vệ không? Câu trả lời là: Chắc chắn không! (Xin so sánh E-xơ-ra 8:21-23, 31; II Cô-rinh-tô 11:23-27). Hãy xem ví dụ của các giám-thị lưu-động nơi một xứ Phi-châu nọ. Mấy năm gần đây các anh này thường phải đi qua những vùng có tranh-chiến để viếng thăm các hội-thánh. Có lúc họ bị quân nổi loạn hoặc lính an-ninh chận lại để lục-xét. Nếu có mang theo súng đạn thì chắc là họ đã có thể mất mạng. Ngoài một vài trường hợp hiếm có, thường thì khi nhận biết họ là Nhân-chứng Giê-hô-va và không mang vũ-khí là người ta liền cho họ đi đến nơi đến chốn. Cũng vậy tại xứ Bắc Ái-nhĩ-lan, nơi mà nổi tiếng có “giết nhau như cơm bữa”. Sự trung lập của các Nhân-chứng Giê-hô-va hầu như ai cũng biết đến, và với tư cách là người yêu chuộng hòa-bình, họ được che chở trong vùng Công-giáo lẫn vùng Tin-lành.
11. a) Điều gì nói rõ các tín-đồ đấng Christ không nên võ trang bằng vũ-khí giết người? b) Theo Kinh-thánh, sự trông cậy của chúng ta nên đặt vào đâu?
11 Kinh-thánh, đồng thời với các kinh nghiệm ngày nay của các Nhân-chứng Giê-hô-va, cho thấy rõ ràng mỗi cá nhân tín-đồ đấng Christ không nên mang theo trong người hoặc cất giữ trong nhà hoặc nơi nào khác một súng ống hoặc bất cứ vũ-khí có thể làm chết người dầu chỉ dùng để chống lại kẻ tấn công mình hay kẻ gian vô nhà mình (Ê-sai 2:4; I Phi-e-rơ 3:11). Ai mà sửa soạn dùng sự hung-bạo thì cũng như mời mọc sự hung-bạo vậy. Thay vì thế, người tín-đồ đấng Christ đặt sự tin cậy chính nơi Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của người (Thi-thiên 18:48; 140:1, 4; Châm-ngôn 3:5-7).
12. a) Tại sao các tín-đồ đấng Christ đòi hỏi sự che chở của cảnh sát là phù hợp với Kinh-thánh? b) Người tín-đồ đấng Christ có bao giờ nên dùng súng trong trường hợp khẩn cấp không, hoặc có thể tự ý nắm luật pháp trong tay mình không?
12 Theo như có nói trong Rô-ma 13:1, 4, các “đấng cầm quyền” thế-gian có thể đặt ra những cơ-quan để giữ an-ninh, như cảnh sát, có quyền đem vũ-khí để che chở cho công dân và tài sản. Bởi những sự sắp đặt này được Đức Chúa Trời cho phép và xem như “chức-việc của Đức Chúa Trời...để phạt kẻ làm dữ” cho nên người tín-đồ đấng Christ có quyền đòi hỏi và nhận sự che chở của các cơ-quan này. Nhưng ngay lúc cần phải tự vệ hoặc bảo vệ cho người thân bằng bất cứ phương pháp nào có thể được, người tín-đồ đấng Christ cũng không nên dùng súng. Và cũng không nên nắm luật pháp trong tay. Tại nhiều nước, sự giữ súng đạn để tự vệ là bất hợp pháp (Ma-thi-ơ 22:21; hãy so sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 22:2).
13. Tại sao người tín-đồ đấng Christ không muốn dùng đến các võ thuật để tự vệ?
13 Tuy nhiên, để bảo vệ cho riêng mình, phải chăng người tín-đồ đấng Christ có thể học võ, thế như võ Tàu Kung fu? Xin lưu ý lối võ giết người này được phát-triển trên 1.400 năm trước đây bởi các thầy chùa Phật-giáo (dòng Zen) của đền Thiếu-lâm trên dãy núi Songshan, một trong những núi thánh bên Tàu. Từ nguồn gốc tôn giáo này cũng ra đời lối võ Nhật Bushido dịch từng chữ có nghĩa đen là “đạo của người chiến-sĩ.” Nhiều bậc chuyên-nghiệp võ nhu-đạo, hiệp-khí-đạo và “Ka-ra-tê” vẫn còn áp dụng thuật tham thiền. Võ “Ka-ra-tê” có mục đích làm tê liệt nạn-nhân, đôi khi có thể gây thương tích trầm-trọng và có thể giết người nữa. Chắc chắn, những ai đặt sự trông cậy nơi Đức Giê-hô-va sẽ không muốn dùng đến các võ thuật đó để tự vệ! (Châm-ngôn 3:31).
14, 15. a) Tại sao người tín-đồ đấng Christ có thể đi săn và giết thú-vật để ăn? b) Nhưng điều gì có thể khiến một tín-đồ không đủ điều kiện để được giao phó đặc-ân công-tác đặc biệt, và tại sao?
14 Người tín-đồ đấng Christ có thể giữ súng đạn chỉ để đi săn thú-vật lấy thịt ăn được chăng? Từ sau trận Đại-hồng-thủy, Đức Chúa Trời có cho phép giết thú-vật để lấy thịt ăn, dầu vậy phải đổ huyết xuống đất chứ không được dùng làm thức ăn. (Sáng-thế Ký 9:3, 4; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:23-25). Tùy theo luật-pháp tại địa-phương cho phép, có những Nhân-chứng Giê-hô-va giữ súng ống để tự vệ chống thú rừng hoặc dùng để săn bắn (Ma-thi-ơ 22:21). Đối với họ, đó có thể là lối quan trọng hoặc thực-tiễn để có ăn. Tuy nhiên, chớ ai nghĩ rằng Đức Giê-hô-va sẽ đồng ý việc săn bắn làm tiêu-khiển, giết súc vật để giải trí,—giống như lối của những người theo “Nim-rốt” thời xưa và thời nay. Bởi “sanh mạng của xác thịt là ở trong huyết”, điều này là quý trước mặt Đức Giê-hô-vab (Lê-vi Ký 17:11, 14).
15 Nếu nhiều anh em trong một hội-thánh cảm thấy khó chịu do sự kiện một tín-đồ săn bắn thú-vật chỉ để giải trí chứ không vì kiếm thịt ăn, thì tín-đồ này sẽ không được giao cho những đặc-ân công-tác đặc biệt, bởi vì người có tiếng tăm đáng trách như vậy (I Ti-mô-thê 3:2).
16. Các trưởng-lão có thể giúp đỡ thế nào, nhưng điều gì có thể xảy ra nếu những đương sự không áp dụng lời khuyên từ Kinh-thánh được ghi nơi đoạn 9 đến 15 kể trên?
16 Trường hợp cũng tương tự nếu một Nhân-chứng Giê-hô-va cứ tiếp tục đeo vũ khí hoặc cất giữ súng ống tự vệ để chống lại kẻ khác, hoặc tiếp tục học các võ thuật. Các trưởng-lão trong hội-thánh không nên chần chờ mà khuyên bảo người đó và giúp người tu-chỉnh lại tình trạng (Mi-chê 4:3). Bất cứ ai tiếp tục đem theo vũ-khí cá-nhân hoặc tự trang bị để trở thành người “hung bạo” sẽ không đủ điều kiện giữ chức vụ đặc biệt trong hội-thánh nữa (I Ti-mô-thê 3:2, 3).
Việc dùng vũ-khí trong công việc làm
17. Tại sao hầu hết các Nhân-chứng tránh công việc đòi hỏi phải luyện tập võ thuật hoặc phải đeo súng ống?
17 Nếu một người làm công việc đòi hỏi phải đeo vũ-khí chống lại người khác, hoặc công việc đòi hỏi phải tập luyện về võ thuật, như thể nhu-đạo và “Ka-ra-tê”, thì người sẽ làm sao? Khi làm quyết định cá nhân, người đó phải nhớ rằng người môn-đồ của Giê-su phải tìm kiếm sự hòa-bình (Rô-ma 12:17, 18). Áp-dụng nguyên tắc trong Ê-sai 2:4, hầu hết các Nhân-chứng Giê-hô-va tránh làm các công việc như vậy. Ngay khi công việc mang mục-đích bảo vệ dân chúng (hoặc tài-sản) phù hợp với Rô-ma 13:4, kinh-nghiệm cho thấy luôn luôn có sự nguy hiểm mắc tội làm đổ máu khi giết người bằng vũ-khí, lương tâm sau đó bị dày vò, cũng như có sự nguy hiểm sẽ bị thương tích hoặc thiệt mạng mình khi người khác trả thù (Thi-thiên 51:14; so sánh Dân-số Ký 35:11, 12, 22-25). Chắc chắn tốt nhất là nên tránh trước những sự nguy hiểm như vậy bằng cách chọn những công việc mà không có những trường hợp đó có thể xảy ra.
18. a) Thế nào quan điểm của người tín-đồ đấng Christ thành thục khác với quan điểm của người thế-gian? b) Để giữ được lương tâm trong sạch, thế nào đương sự có thể thay đổi tình-trạng?
18 Trong “thời kỳ sau-rốt”, nhiều nhân-viên làm công thường đeo vũ-khí. Nhân-viên an-ninh ở công sở hoặc ngân-hàng, lính gác và cảnh sát có thể bị đòi hỏi phải mang vũ-khí khi đảm chức. Nhưng người tín-đồ đấng Christ sẽ làm thế nào, đồng thời với bổn phận phải kiếm tiền để “săn sóc đến người nhà mình”? (I Ti-mô-thê 5:8). Quan-điểm được rèn luyện theo Kinh-thánh hẳn khác với quan-điểm của người thế-gian chẳng ngần ngại đeo vũ-khí và sẵn sàng dùng vũ-khí bất cứ lúc nào họ muốn và nghĩ là cần thiết (Ê-phê-sô 5:15-17). Người tín-đồ đấng Christ sẽ muốn tránh làm đổ máu, và luôn ghi nhớ quan-điểm của Đức Giê-hô-va và tính chất thánh khiết của huyết (Sáng-thế Ký 9:6; Thi-thiên 55:23). Một tín-đồ đấng Christ thành thục sẽ cố-gắng tìm một công việc mà không cần dùng đến vũ-khí.c Có những Nhân-chứng giải thích cùng chủ nhân và được chấp thuận đổi sang ngành khác không cần đeo vũ-khí.
19. Đặc-ân nào có thể bị truất cho đến khi anh em đó điều chỉnh lại tình trạng? (II Cô-rinh-tô 13:11)
19 Bởi thế-gian trở nên càng lúc càng hung-bạo, chúng ta không thể xem anh em nào tiếp tục giữ một công việc có đeo vũ-khí là gương-mẫu tốt. Anh đó sẽ có sáu tháng để đổi sở. Nếu không thay đổi, đương-sự sẽ không được giữ đặc-ân công-tác và những trách nhiệm trong hội-thánh (I Ti-mô-thê 3:2; Tít 1:5, 6).
Tất cả chúng ta hãy đeo đuổi sự hòa-bình
20. a) Tại sao con đường theo đuổi sự hòa-bình đáng được noi theo? b) Mặc dù bị thử-thách gay go, ngay đến bị chết, người giữ trung-kiên sẽ có kết quả sau chót thế nào? c) Chính bạn đặt sự trông cậy nơi ai?
20 Trên đường theo đuổi sự hòa-bình, các Nhân-chứng nhiều lúc đã tìm được sự che chở—về phương diện thể-chất, luân-lý và thiêng-liêng! Rõ ràng đường lối này của Kinh-thánh là đáng noi theo thay! Trong một vài trường-hợp mà có người tín-đồ đấng Christ trung-thành phải chết, sự dũng cảm của họ đặt họ vào địa-vị sẽ được sớm hưởng sự sống lại (Hê-bơ-rơ 11:36-40; Khải-huyền 2:10). Có lúc Đức Giê-hô-va cho phép Sa-tan gây thử thách lớn cho dân Ngài, như trường-hợp của Gióp, mặc dầu kết quả sau chót thật tuyệt diệu cho người trung-kiên đó (Gióp 1:18, 19; 42:12-15). Nhưng dầu cho việc gì có thể xảy ra trong thời kỳ hung-bạo này, chúng ta chớ bao giờ rời khỏi sự trung-kiên. Chúng ta hãy đặt sự trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, “vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi-xét khắp thế-gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài” (II Sử-ký 16:9).
[Chú thích]
a Kinh-nghiệm này được tường thuật cặn kẽ trong bài “Trong Đám Mây Hình Nấm” (In the Mushroom Cloud), trang 17-19 của tạp-chí Tỉnh Thức! (Anh-ngữ) ra ngày 8-9-1954.
b Xem tạp-chí Tỉnh Thức! (Anh-ngữ), số ra ngày 22-3-1976, trang 18-20.
c Xem tạp-chí Tháp Canh (Anh-ngữ), số ra ngày 15-2-1973, trang 127, 128.
Bạn sẽ trả lời thế nào?
□ Trong tất cả mọi trường-hợp đe dọa bị bạo-động, người tín-đồ đấng Christ đặt sự tin cậy nơi ai?
□ Kết-hợp chặt chẽ với tổ-chức của Đức Giê-hô-va và nhận lời khuyên của tổ-chức thì có lợi-ích gì?
□ Tại sao đem súng theo mình hoặc học võ để tự vệ là ngu dại?
□ Về vấn đề việc làm đòi hỏi phải võ trang, có lời khuyên nào cho người tín-đồ đấng Christ và tại sao vậy?
[Khung nơi trang 9]
Sự Hung-bạo leo thang—Đến bao giờ mới hết?
“Một cuộc chiến-tranh nguyên-tử toàn-diện giữa Hoa-kỳ và Nga-sô có thể gây ra chết chóc...cho khoảng 80% dân-số trên thế-giới” (trích The Express, ngày 29-3-82, dựa trên cuộc phỏng-vấn một thượng-nghị-sĩ tiểu-bang California).
“Họ phát điên rồi—Điều nguy-hiểm là các nhà lãnh-đạo chính-trị, Nga-sô và Hoa-kỳ, bị thuyết-phục để tin rằng có thể dự-trù chiến-tranh nguyên-tử. Sự thật là nếu dùng toàn-thể hay một phần lớn vũ-khí nguyên-tử của Nga-sô và Hoa-kỳ thì chiến-tranh đó sẽ tàn phá cả bắc-bán-cầu” (theo lời Tiến-sĩ Frank Barnaby, chuyên khảo-cứu về hòa-bình, ngày 26-12-82).
“Nếu sẵn sàng tham-chiến để mang lại hoa-bình, thì chắc nền hòa-bình hiện nay được bảo-đảm nhất hạng rồi! Người ta hiện có thể gây một triệu vụ nổ như Hiroshima, vậy mà vẫn còn chi tiêu về vũ-khí khoảng 115 Anh-kim cho mỗi người trong số 4 tỷ 2 dân-số trên đất mỗi năm” (theo André Fontaine, đăng trong báo Le Monde, tái đăng trong tờ The Guardian ngày 9-11-83).
“Tổng-thư-ký Liên-hiệp-quốc tuyên-bố sự đe dọa của chiến-tranh nguyên-tử đang tăng gia—Ông nói: Bây giờ là sự lựa chọn giữa thế-hệ mới của vũ-khí và thế-hệ tương-lai của nhân-loại” (Theo tờ Nữu-ước Thời-báo, ngày 16-2-83, thuật lời của vị Tổng-thư-ký Javier Pérez de Cuéllar).
“Đời này qua đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn.” “Một chút nữa, kẻ ác không còn; ngươi sẽ xem-xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật.” (Truyền-đạo 1:4; Thi-thiên 37:10, 11).
[Khung nơi trang 10]
Nhân-chứng Giê-hô-va phải chịu đựng những ngày thảm-khốc tại Tripoli, xứ Li-băng
“Họ đã phải trải qua những ngày thật khó-khăn, song không hề bỏ nhóm họp. Họ kể lại với chúng tôi là trong kỳ hội-nghị địa-hạt có một nhóm khoảng 117 người nhóm tại nhà một anh và khi một chị đến sau chót vừa bước vô nhà thì một trái phi-đạn nổ ngay ngoài cửa. Và trong suốt buổi nhóm họp, bên ngoài phi-pháo và mọt-chê nổ tơi bơi. Họ cho chúng tôi xem chung quanh nhà họp thì cột đèn đổ và các bin-đinh bị đạn liên-thanh bắn lủng lỗ chằng chịt,—nhưng nhà họp của họ không bị trúng viên đạn nào!
“Một lần nọ, hai gia-đình tự hỏi có nên cố đi nhóm họp không vì đang có pháo-kích. Họ quyết-định cứ đi, và nhờ đó được thoát chết; vì trong khi họ nhóm họp, nhà của một gia-đình bị bom sập và nhà của gia-đình kia thì bị liên-thanh bắn đến nỗi ai ở trong nhà chắc hẳn chẳng còn sống được.
“Một gia-đình Nhân-chứng sống trong khu-vực tả-phái bị quân phe hữu-phái tràn vô bắt ra ngoài để xử bắn. Nhưng một người bà con không ở trong lẽ thật có chân trong nhóm hữu-phái nghe tin chạy đến kịp và đưa họ đến cơ-quan chỉ-huy. Tại đây người này giải-thích rằng các Nhân-chứng hoàn-toàn trung-lập. Nhờ đó gia-đình Nhân-chứng này được cho thả về. Nhiều chuyện tương-tự xảy ra nhiều lần.” (Lời tường-thuật của một du-khách viếng thăm).
[Hình nơi trang 12]
Dùng bạo-động để chống bạo-động hay tin cậy nơi Đức Giê-hô-va?