Làm thế nào để bảo vệ con bạn?
ÍT AI trong chúng ta thích chú tâm vào đề tài xâm hại tình dục trẻ em. Cứ nghĩ đến nó là các bậc cha mẹ lại rùng mình! Tuy nhiên, ngày nay tệ nạn này là một thực trạng đau lòng và gây lo sợ trên thế giới, và hậu quả có thể rất tai hại đối với trẻ em. Vấn đề này có đáng để bàn luận không? Nếu bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì sự an toàn của con cái, thì tìm hiểu về thực trạng đau lòng này chắc chắn là một việc không đáng kể. Sự hiểu biết đó có thể giúp ích rất nhiều.
Đừng để nạn lạm dụng tình dục làm bạn nản lòng, bối rối không biết phải đối phó thế nào. Dù sao, bạn cũng từng trải, có vốn sống, là điều mà con bạn phải mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên, mới đạt được. Qua năm tháng, bạn đã tích lũy được kinh nghiệm, sự hiểu biết và khôn ngoan. Điều quan trọng là phát huy và tận dụng những điều đó để bảo vệ con cái. Chúng ta sẽ thảo luận ba bước mà tất cả các bậc cha mẹ đều có thể thực hiện: (1) Hãy là lá chắn cho con để ngăn chặn sự lạm dụng, (2) giáo dục con cái, và (3) trang bị cho con vài phương pháp bảo vệ cơ bản.
Bạn có là lá chắn cho con không?
Người có trách nhiệm chính để bảo vệ con trẻ khỏi sự lạm dụng là cha mẹ, chứ không phải đứa trẻ. Vì thế, cha mẹ phải tìm hiểu vấn đề này trước khi giáo dục con cái. Nếu là bậc cha mẹ, bạn cần phải biết đôi điều về nạn xâm hại tình dục trẻ em. Bạn cần biết ai lạm dụng chúng và họ tiến hành việc này như thế nào. Cha mẹ thường nghĩ kẻ lạm dụng là những người lạ núp trong bóng tối để bắt cóc và hãm hiếp trẻ em. Chắc chắn có những kẻ độc ác như thế. Các phương tiện truyền thông thường nói đến họ. Tuy nhiên, số người này tương đối ít. Trong khoảng 90% vụ xâm hại tình dục trẻ em, thủ phạm là người mà đứa trẻ từng quen biết và tin cậy.
Tất nhiên bạn không thích nghĩ rằng một người hàng xóm, thầy cô, nhân viên y tế, huấn luyện viên hoặc người họ hàng thân thiện, niềm nở có thể thèm khát con bạn. Trên thực tế, phần đông người ta không như vậy. Bạn không cần phải nghi ngờ mọi người xung quanh. Thế nhưng, bạn có thể bảo vệ con khi biết những kẻ lạm dụng thường hành động như thế nào.—Xem khung nơi trang 6.
Biết rõ mánh khóe của họ có thể giúp bạn làm lá chắn hữu hiệu cho con. Chẳng hạn, nếu một người có vẻ thích trẻ em hơn người lớn, thường xuyên chú ý đặc biệt đến con bạn, cho quà hay đề nghị trông coi cháu hoặc dẫn cháu đi chơi riêng, thì bạn sẽ làm gì? Bạn có nên kết luận người đó là kẻ lạm dụng tình dục trẻ em không? Không. Chớ vội kết luận như thế. Người đó có thể không có ý gì xấu. Tuy nhiên, bạn có lẽ nên cảnh giác. Kinh Thánh nói: “Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời; nhưng người khôn-khéo xem-xét các bước mình”.—Châm-ngôn 14:15.
Hãy nhớ, bất cứ lời đề nghị nào nghe quá tốt thì có lẽ là không thật. Hãy cẩn thận xem xét tư cách của bất cứ ai sẵn sàng dành thời giờ ở một mình với con bạn. Hãy cho người đó biết bạn có thể ghé qua dòm chừng con bất cứ khi nào. Anh Brad và chị Melissa, cặp vợ chồng trẻ có ba con trai, rất cẩn thận về việc cho con ở một mình với người lớn. Khi một đứa học nhạc ở nhà, chị Melissa nói với thầy dạy nhạc: “Tôi sẽ ra vào phòng trong lúc thầy dạy”. Thận trọng như thế có vẻ thái quá, nhưng hai anh chị này thà cẩn thận còn hơn là để xảy ra điều đáng tiếc.
Hãy tích cực để ý đến các sinh hoạt, bạn bè và bài tập của con. Hãy biết rõ mọi chi tiết về các cuộc đi chơi. Một chuyên gia tâm thần có 33 năm kinh nghiệm xử lý những vụ lạm dụng tình dục nói rằng trong rất nhiều trường hợp, chỉ cần cha mẹ cảnh giác là đã có thể ngăn chặn được. Ông trích lời một kẻ phạm tội đã bị kết án: “Cha mẹ hầu như đưa con họ cho chúng tôi. . . Thật dễ dàng để tôi muốn làm gì thì làm”. Hãy nhớ, phần đông kẻ lạm dụng thích những đứa khờ khạo. Cha mẹ nào tích cực quan tâm đến các sinh hoạt của con cái thì chúng sẽ không dễ trở thành nạn nhân.
Một cách khác để làm lá chắn cho con là hãy chú ý lắng nghe. Trẻ em hiếm khi nào bộc lộ việc nó bị lạm dụng; chúng cảm thấy xấu hổ và lo lắng về phản ứng của người khác. Vậy, hãy cẩn thận lắng nghe, dù đó chỉ là những manh mối nhỏ.a Nếu con nói một điều gì đó khiến bạn băn khoăn, hãy bình tĩnh nêu ra câu hỏi để khuyến khích con nói ra. Nếu con nói không muốn một người nào đó trở lại chăm nom thì hãy hỏi tại sao. Nếu con nói một người lớn nào đó chơi kỳ cục, thì hãy hỏi: “Chơi như thế nào? Người ấy làm gì?” Nếu con kể là bị ai đó cù, hãy hỏi: “Người ấy cù con chỗ nào?” Đừng vội gạt qua câu trả lời của con. Những kẻ lạm dụng từng nói với trẻ không ai sẽ tin nó; thật đáng tiếc là những kẻ đó thường nói đúng. Nếu một đứa trẻ bị lạm dụng, việc được cha hay mẹ tin và giúp đỡ là bước quan trọng để khắc phục hậu quả.
Hãy giáo dục con cái
Một sách tham khảo về đề tài lạm dụng trẻ em trích lời của một kẻ đã bị kết án phạm tội xâm hại tình dục: “Chỉ cho tôi một đứa trẻ ngây thơ, nó sẽ là nạn nhân kế tiếp”. Những lời ghê rợn đó là sự nhắc nhở hữu ích cho các bậc cha mẹ. Những đứa trẻ không biết gì về giới tính thì dễ bị kẻ lạm dụng lừa gạt. Kinh Thánh nói sự khôn ngoan và hiểu biết có thể giải cứu chúng ta khỏi “kẻ nói việc gian-tà”. (Châm-ngôn 2:10-12) Chẳng phải đó là điều bạn muốn con có được hay sao? Vậy, bước cơ bản thứ hai để bảo vệ con là đừng chần chừ dạy con về vấn đề quan trọng này.
Nhưng, bạn làm điều đó như thế nào? Nhiều cha mẹ cảm thấy ngại và lúng túng khi phải thảo luận với con cái về giới tính. Con bạn có thể còn cảm thấy lúng túng hơn nữa, và thường sẽ không hỏi bạn về vấn đề ấy. Vậy bạn hãy chủ động trong việc này. Chị Melissa nói: “Chúng tôi sớm bắt đầu với việc dạy con tên của các bộ phận trên cơ thể. Chúng tôi dùng đúng từ chứ không nói trại, cho chúng thấy không có gì kỳ cục hoặc phải xấu hổ về bất cứ bộ phận nào của cơ thể”. Sau đó sẽ dễ thảo luận về vấn đề lạm dụng. Nhiều bậc cha mẹ chỉ đơn giản nói với con những phần mà bộ đồ tắm che là riêng tư và đặc biệt.
Chị Heather, được đề cập trong bài trước, cho biết: “Anh Scott và tôi bảo con rằng dương vật của nó là riêng tư, cá nhân và không phải là đồ chơi. Không ai được chơi với bộ phận ấy, dù là cha, mẹ hay bác sĩ. Khi đưa con đi khám bệnh, tôi giải thích rằng bác sĩ chỉ khám để biết tình trạng sức khỏe, và đó là lý do tại sao bác sĩ có thể sờ chỗ đó”. Cả cha lẫn mẹ thỉnh thoảng chỉ dạy con cách vắn tắt như thế, và họ dặn con hãy báo cho cha mẹ biết ngay nếu có người sờ bậy hoặc làm con cảm thấy khó chịu. Các chuyên gia về vấn đề chăm sóc và ngăn ngừa lạm dụng trẻ em khuyên tất cả các bậc cha mẹ nên có những cuộc nói chuyện tương tự như thế với con cái.
Nhiều người nhận thấy sách Hãy học theo Thầy Vĩ Đạib giúp ích rất nhiều trong việc hướng dẫn về vấn đề này. Chương 32, “Chúa Giê-su đã được bảo vệ như thế nào?”, giải thích thẳng thắn nhưng có tác dụng trấn an trẻ em về mối nguy hiểm của sự lạm dụng và tầm quan trọng của việc tự bảo vệ. Chị Melissa nói: “Cuốn sách này đưa ra một cách tuyệt hảo để nhấn mạnh thêm về những gì chính chúng tôi đã dạy bảo con cái”.
Trong thế giới ngày nay, trẻ em cần biết rằng có những người muốn sờ mó chúng hoặc muốn chúng sờ mó họ một cách bậy bạ. Những lời cảnh báo này không nhất thiết sẽ làm cho các em sợ hãi hoặc nghi ngờ tất cả người lớn. Chị Heather nói: “Đó chỉ là một thông tin về sự an toàn. Cũng có nhiều thông tin khác về sự an toàn nhưng đa số không liên quan gì đến sự lạm dụng. Nó không làm con trai tôi sợ hãi tí nào”.
Việc giáo dục con cái nên bao hàm một quan điểm thăng bằng về sự vâng lời. Dạy trẻ biết vâng lời là một bài học khó và quan trọng. (Cô-lô-se 3:20) Tuy nhiên, những bài học như thế có thể đi quá lố. Nếu được dạy là phải luôn luôn vâng lời tất cả người lớn, bất kể tình huống nào, đứa trẻ sẽ dễ bị lạm dụng. Những kẻ quấy nhiễu nhanh chóng nhận ra đứa nào nhút nhát, dễ bảo. Các bậc cha mẹ khôn ngoan sẽ dạy con cái rằng sự vâng lời là điều tương đối. Đối với tín đồ Đấng Christ, điều này không có gì phức tạp. Bạn chỉ cần nói với con: “Nếu có ai bảo con làm một điều gì mà Đức Giê-hô-va nói là sai, con không phải làm điều đó. Ngay cả cha mẹ cũng không được bảo con làm điều gì mà Đức Giê-hô-va nói là sai. Hãy cho cha hay mẹ biết ngay nếu có ai cố dụ con làm điều sai quấy”.
Cuối cùng, hãy cho con biết rằng không ai được quyền bảo nó giấu cha mẹ bất cứ điều gì. Nếu có ai bảo con giữ bí mật một điều gì đó thì hãy nói cho bạn biết. Dù người ấy nói gì, ngay cả hăm dọa, hoặc khi con đã làm gì quấy thì cũng hãy nói cho cha hay mẹ biết ngay. Sự chỉ dẫn như thế không nhất thiết phải làm con bạn sợ hãi. Bạn có thể trấn an con rằng đa số người ta không bao giờ làm điều như thế—sờ mó những chỗ không được sờ mó, bảo nó làm sai lời Đức Chúa Trời, hoặc phải giữ một điều bí mật. Những lời căn dặn như thế chỉ để phòng xa, nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Hãy trang bị cho con vài phương pháp bảo vệ cơ bản
Bước thứ ba là dạy con bạn vài điều đơn giản trong trường hợp có người nào cố lợi dụng nó khi bạn không có mặt. Một cách thường được đề nghị giống như một trò chơi. Cha mẹ hỏi: “Nếu. . . con sẽ làm gì?” rồi để con trả lời. Bạn có thể nói: “Nếu con theo mẹ ra chợ nhưng rồi bị lạc, con sẽ làm gì? Con sẽ tìm mẹ bằng cách nào?” Câu trả lời của con có thể không đúng ý bạn, nhưng bạn có thể chỉ dẫn thêm bằng cách đưa ra những câu hỏi khác, chẳng hạn “Con có nghĩ ra điều gì khác an toàn hơn để làm không?”
Bạn có thể dùng những câu hỏi tương tự để hỏi con cách phản ứng nào là an toàn nhất khi có người cố sờ bậy. Nếu trẻ dễ trở nên sợ hãi khi nghe những câu hỏi đó, bạn có thể kể câu chuyện về một đứa trẻ khác. Thí dụ: “Một em gái đi cùng người bà con mà em thích, nhưng rồi người ấy bắt đầu sờ bậy. Con nghĩ em ấy nên làm gì để được an toàn?”
Bạn nên dạy con làm gì trong tình huống đó? Một tác giả viết: “Những lời mạnh mẽ, chẳng hạn như ‘Không được!’ hoặc ‘Đừng làm bậy!’ hoặc ‘Đừng chọc cháu!’ rất hữu hiệu để làm kẻ dụ dỗ rút lui và đổi ý khi thấy con mồi này không dễ nuốt”. Giúp con bạn diễn tập những tình huống ngắn để nó cảm thấy tự tin mà cự tuyệt lớn tiếng, chạy đi và báo cho bạn biết. Một đứa trẻ tỏ ra hiểu rõ sự huấn luyện vẫn có thể dễ quên trong vài tuần hay vài tháng. Vậy hãy huấn luyện lại thường xuyên.
Tất cả những người trực tiếp chăm sóc trẻ, gồm cả nam giới—cha, dượng hoặc người bà con khác là phái nam—nên tham dự những cuộc thảo luận này. Tại sao? Vì trên thực tế, tất cả những người có phần trong việc giáo dục đó hứa với đứa trẻ là họ sẽ không bao giờ có những hành vi lạm dụng như thế. Điều đáng tiếc là nhiều vụ lạm dụng tình dục xảy ra ngay trong gia đình. Bài kế tiếp sẽ thảo luận làm thế nào bạn có thể xây dựng một gia đình an toàn trong thế giới đầy sự lạm dụng.
[Chú thích]
a Các chuyên gia nói rằng nhiều trẻ em bị lạm dụng có những biểu hiện cho thấy có điều gì không ổn. Chẳng hạn, nếu trẻ tự nhiên có lại những cử chỉ, hành vi trước đây đã bỏ (như đái dầm, cứ bám lấy cha mẹ, hoặc sợ ở một mình), đó có thể là dấu hiệu trẻ đang băn khoăn, lo lắng về vấn đề nghiêm trọng nào đó. Không nên xem những biểu hiện như thế là bằng chứng trẻ đã bị lạm dụng. Hãy bình tĩnh khuyến khích con bộc lộ nỗi niềm để bạn biết rõ nguyên nhân hầu có thể an ủi, trấn an và bảo vệ con.
b Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
[Câu nổi bật nơi trang 5]
Hãy là lá chắn cho con
[Câu nổi bật nơi trang 7]
Hãy giáo dục con cái
[Câu nổi bật nơi trang 8]
Hãy trang bị cho con vài phương pháp bảo vệ cơ bản
[Khung nơi trang 4]
LẠM DỤNG TÌNH DỤC—VẤN ĐỀ TOÀN CẦU
Năm 2006, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gửi cho Đại Hội Đồng LHQ một báo cáo thế giới về nạn bạo hành trẻ em, do một chuyên gia độc lập soạn thảo cho LHQ. Theo báo cáo, trong năm gần đây, có khoảng 150 triệu em gái và 73 triệu em trai dưới 18 tuổi đã là nạn nhân của “sự cưỡng hiếp hoặc một hình thức bạo hành khác về tình dục”. Các con số đó thật đáng sửng sốt, nhưng báo cáo này nói: “Sự ước lượng này chắc chắn thấp hơn so với thực tế”. Tổng kết các cuộc nghiên cứu từ 21 nước cho thấy ở một số nơi có đến 36% phụ nữ và 29% đàn ông khi còn nhỏ đã là nạn nhân của một hành vi xâm hại tình dục nào đó. Phần lớn thủ phạm đều là người nhà!
[Khung nơi trang 6]
TRẺ EM THƯỜNG BỊ DỤ DỖ NHƯ THẾ NÀO?
Kẻ lạm dụng thường khôn khéo, không dùng vũ lực để cưỡng ép nạn nhân. Thay vì thế, hắn thích dụ dỗ trẻ em cách từ từ. Hắn bắt đầu bằng cách chọn đối tượng, thường là một đứa trẻ dễ dụ, cả tin, vì vậy tương đối dễ điều khiển. Kế tiếp, hắn đặc biệt để ý đến đứa bé đó. Hắn cũng có thể cố giành được sự tin cậy của cha mẹ em. Những kẻ lạm dụng thường rất khéo tỏ ra quan tâm đến đứa trẻ lẫn gia đình em.
Cuối cùng, kẻ quấy nhiễu bắt đầu “chuẩn bị” đứa trẻ. Hắn dần dần đụng vào thân thể của em nhiều hơn qua những hành vi âu yếm có vẻ vô hại, chơi vật lộn và cù léc. Hắn có thể hào phóng tặng quà rồi bắt đầu tách đứa bé khỏi bạn bè, anh chị em và cha mẹ để ở một mình với trẻ. Có lúc hắn bảo em giấu cha mẹ một điều không quan trọng như: một món quà hay kế hoạch đi chơi trong tương lai. Những thủ đoạn như thế nhằm mục đích “đưa mồi vào tròng”. Khi chiếm được lòng tin của đứa bé lẫn cha mẹ em, kẻ lạm dụng tình dục sẽ sẵn sàng hành động.
Một lần nữa, hắn xảo quyệt không dùng vũ lực hay cưỡng ép. Hắn khai thác tính tò mò bẩm sinh của đứa trẻ về giới tính, tình nguyện làm “thầy giáo” hay đề nghị cùng chơi một “trò đặc biệt” mà chỉ có hai người biết. Hắn có thể cho em xem tài liệu khiêu dâm để khiến em thấy những hành vi đó là bình thường.
Nếu lạm dụng được đứa trẻ, giờ đây hắn lo sao cho đứa bé không tiết lộ chuyện này. Hắn có thể dùng nhiều thủ đoạn khác nhau như hăm he, đe dọa, đổ lỗi hay có lẽ kết hợp các phương pháp này. Chẳng hạn, hắn có thể nói: “Đó là lỗi của cháu. Cháu đâu có nói không được”. Hắn nói thêm: “Nếu méc cha mẹ, họ sẽ gọi cảnh sát đến bắt chú bỏ vào tù luôn đó”. Hoặc: “Mày phải giữ bí mật chuyện này. Mày có nói thì cũng chẳng ai tin. Nếu cha mẹ mày hay, họ sẽ biết tay tao”. Có rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt và hiểm độc để những kẻ xấu xa ấy sử dụng.
[Hình nơi trang 5]
Hãy tích cực quan tâm đến các sinh hoạt của con
[Hình nơi trang 7]
Đừng chần chừ giáo dục con về giới tính
[Hình nơi trang 8]
Hãy dạy con có thái độ cứng rắn và kiên quyết nếu phải đương đầu với kẻ lạm dụng tình dục