CÂU HỎI CHO NGƯỜI MUỐN CHỊU PHÉP BÁP-TÊM
Phần thảo luận cuối với ứng viên báp-têm
Việc báp-têm thường diễn ra tại hội nghị vòng quanh và hội nghị vùng của Nhân Chứng Giê-hô-va. Trong phần kết thúc của bài giảng báp-têm, diễn giả sẽ mời các ứng viên đứng lên và trả lời lớn tiếng hai câu hỏi sau:
1. Anh chị có ăn năn tội lỗi, dâng mình cho Đức Giê-hô-va và chấp nhận đường lối cứu rỗi của ngài qua Chúa Giê-su Ki-tô không?
2. Anh chị có hiểu rằng qua việc chịu phép báp-têm, anh chị công nhận mình là một Nhân Chứng Giê-hô-va thuộc tổ chức của Đức Giê-hô-va không?
Qua câu trả lời khẳng định, các ứng viên báp-têm “công bố” rằng mình đã đặt đức tin nơi giá chuộc và dâng mình vô điều kiện cho Đức Giê-hô-va (Rô 10:9, 10). Vì thế, các ứng viên báp-têm nên cầu nguyện và suy nghĩ trước về hai câu hỏi trên hầu có thể trả lời từ lòng.
Anh/Chị đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện, hứa thờ phượng một mình ngài và đặt ý muốn ngài lên hàng đầu trong đời sống chưa?
Anh/Chị có thành tâm muốn chịu phép báp-têm vào dịp sắp tới không?
Một người nên ăn mặc thế nào khi chịu phép báp-têm? (1 Ti 2:9, 10; Giăng 15:19; Phi-líp 1:10)
Chúng ta nên ăn mặc “với lòng khiêm tốn và óc suy xét” để thể hiện “lòng sùng kính với Đức Chúa Trời”. Vì thế, không nên mặc những kiểu áo tắm hở hang hoặc quần áo có khẩu hiệu. Cách ăn mặc phải gọn gàng, sạch sẽ, trang nhã và thích hợp với dịp này.
Một người nên có thái độ nào khi chịu phép báp-têm? (Lu 3:21, 22)
Phép báp-têm của Chúa Giê-su là khuôn mẫu cho phép báp-têm của tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời nay. Chúa Giê-su biết rằng báp-têm là một bước quan trọng, và ngài thể hiện điều đó qua thái độ lẫn hành động. Vì thế, nơi làm báp-têm không phải là chỗ để đùa giỡn, bơi lội hoặc làm những việc khác giảm tính trang nghiêm của dịp này. Một tín đồ mới cũng không nên xử sự như thể mình vừa đạt giải thưởng. Dù báp-têm là dịp vui mừng, nhưng niềm vui ấy cũng cần được biểu lộ một cách có chừng mực.
Làm thế nào việc đều đặn dự các buổi nhóm họp và giao tiếp với anh em sẽ giúp anh/chị sống xứng đáng với sự dâng mình?
Sau khi báp-têm, tại sao việc duy trì chương trình học cá nhân tốt và tham gia thánh chức đều đặn là thiết yếu?
CHỈ DẪN DÀNH CHO TRƯỞNG LÃO
Khi một người công bố bày tỏ ước muốn được báp-têm thì nên lưu ý người đó ôn kỹ Phụ lục “Câu hỏi cho người muốn chịu phép báp-têm” nơi trang 185-207. Cũng nên lưu ý người đó đọc Phụ lục “Vài lời ngỏ cùng người công bố chưa báp-têm”, bắt đầu từ trang 182, là phần giải thích cách chuẩn bị các cuộc thảo luận với trưởng lão. Như phần đó có ghi, ứng viên báp-têm có thể dùng những ghi chú và sách này trong suốt các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, ứng viên không cần ôn lại những câu hỏi với người khác trước khi gặp trưởng lão.
Người muốn chịu phép báp-têm nên cho giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão biết. Sau khi người đó đã đủ thời gian để ôn Phụ lục “Câu hỏi cho người muốn chịu phép báp-têm”, giám thị điều phối sẽ hỏi xem người đó đã dâng mình qua lời cầu nguyện để làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va chưa. Nếu người đó dâng mình rồi, anh sẽ sắp đặt để hai trưởng lão cùng thảo luận Phụ lục “Câu hỏi cho người muốn chịu phép báp-têm”. Nên giao cho mỗi anh một phần. Không cần đợi có thông báo về hội nghị vòng quanh hoặc hội nghị vùng thì mới sắp đặt những cuộc thảo luận ấy.
Mỗi phần thường được thảo luận trong vòng một tiếng, nhưng nếu cần thì có thể kéo dài thêm. Nên cầu nguyện trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc mỗi cuộc thảo luận. Ứng viên báp-têm và trưởng lão không nên xem xét các câu hỏi một cách vội vàng. Những trưởng lão được giao trách nhiệm này nên ưu tiên cho việc ấy.
Tốt nhất nên thảo luận các câu hỏi với từng ứng viên báp-têm, chứ không làm chung một nhóm. Khi hỏi từng ứng viên, trưởng lão sẽ biết rõ người đó hiểu đến mức nào và đã hội đủ điều kiện báp-têm hay chưa. Hơn nữa, ứng viên báp-têm có thể dễ bày tỏ suy nghĩ hơn. Nếu là vợ chồng thì có thể hỏi chung.
Khi ứng viên báp-têm là một chị thì cuộc thảo luận nên diễn ra ở nơi mà mọi người có thể thấy họ nhưng không nghe được. Nếu cần có người khác ngồi cùng thì nên nhờ một trưởng lão hoặc một phụ tá, tùy vào phần thảo luận, như được đề cập trong đoạn sau.
Nếu hội thánh thiếu trưởng lão thì những phụ tá có khả năng và óc suy xét có thể thảo luận với ứng viên “Phần 1−Niềm tin của đạo Đấng Ki-tô”. Nhưng chỉ các trưởng lão mới được thảo luận “Phần 2−Lối sống của một tín đồ”. Nếu hội thánh thiếu những anh hội đủ điều kiện thì có thể liên lạc với giám thị vòng quanh để xin sự giúp đỡ của hội thánh gần đó.
Khi ứng viên báp-têm là một trẻ vị thành niên, cha mẹ Nhân Chứng nên tham dự cuộc thảo luận. Nếu cha mẹ em không thể tham dự thì mỗi cuộc thảo luận nên có mặt hai trưởng lão (hoặc một trưởng lão và một phụ tá, tùy vào phần thảo luận).
Các trưởng lão cần xem xét ứng viên báp-têm có hiểu biết tương đối về sự dạy dỗ căn bản của Kinh Thánh, có quý trọng sâu xa chân lý và tổ chức của Đức Giê-hô-va hay không. Nếu ứng viên chưa nắm rõ sự dạy dỗ căn bản của Kinh Thánh, các anh sẽ sắp xếp để có người giúp hầu người đó hội đủ điều kiện báp-têm vào dịp khác. Nếu ứng viên chưa quý trọng đúng mức công việc rao giảng hoặc chưa thật sự vâng phục các sắp đặt của tổ chức, có lẽ cần đợi thêm thời gian. Vì cuộc thảo luận chỉ kéo dài một tiếng hoặc hơn nên các trưởng lão sẽ suy xét thời gian dành cho mỗi câu hỏi với mục tiêu là nhận định rõ ứng viên có hội đủ điều kiện báp-têm hay chưa. Dù thời gian dành cho mỗi câu hỏi có thể khác nhau nhưng hãy xem tất cả các câu hỏi.
Các trưởng lão được chỉ định xem xét những câu hỏi sẽ gặp nhau sau buổi thảo luận thứ hai để quyết định xem ứng viên có được chấp thuận báp-têm hay không. Các anh sẽ xét đến hoàn cảnh xuất thân, khả năng của ứng viên và những yếu tố khác. Mục tiêu là xét xem ứng viên đã có mối quan hệ với Đức Giê-hô-va và hiểu các sự thật căn bản trong Kinh Thánh hay chưa. Nhờ sự giúp đỡ đầy yêu thương của các anh, ứng viên báp-têm sẽ được trang bị đầy đủ để đảm nhận sứ mạng quan trọng của người rao truyền tin mừng Nước Trời.
Sau đó, một hoặc cả hai trưởng lão sẽ gặp ứng viên để báo cho người đó biết họ có được chấp thuận báp-têm hay không. Nếu người đó được chấp thuận, các anh nên cùng xem “Phần thảo luận cuối với ứng viên báp-têm” nơi trang 206, 207. Nếu ứng viên chưa hoàn tất sách Vui sống mãi mãi!, các trưởng lão nên lưu ý người ấy tiếp tục học sách này sau khi đã báp-têm. Hãy cho ứng viên biết Phiếu người công bố của người ấy sẽ được cập nhật thêm ngày báp-têm. Cho người ấy biết trưởng lão lưu lại thông tin cá nhân của họ, nhờ thế tổ chức có thể coi sóc hoạt động tôn giáo của Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới, và họ được tham gia hoạt động của hội thánh và nhận sự giúp đỡ của trưởng lão. Cũng cho người ấy biết là mọi thông tin cá nhân đó được sử dụng theo Chính sách bảo vệ dữ liệu toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va, có thể tìm trên jw.org. Buổi thảo luận này chỉ cần diễn ra trong vòng mười phút hay ít hơn.
Sau khi người công bố đã báp-têm được một năm, hai trưởng lão sẽ gặp để khích lệ và cho những lời khuyên hữu ích. Một trong hai trưởng lão phải là giám thị nhóm của người đó. Nếu người ấy là trẻ vị thành niên thì cha mẹ Nhân Chứng nên có mặt. Buổi nói chuyện nên diễn ra một cách thân mật và khích lệ. Các anh sẽ đề cập đến sự tiến bộ của người ấy và đưa ra gợi ý thiết thực về cách duy trì nề nếp thiêng liêng tốt, bao gồm học hỏi cá nhân, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, có buổi thờ phượng của gia đình hằng tuần, đều đặn tham dự và góp phần vào các buổi nhóm họp, tham gia thánh chức mỗi tuần (Ê-phê 5:15, 16). Nếu người đó chưa hoàn tất sách Vui sống mãi mãi!, các anh nên sắp đặt để người ấy học hết sách. Hãy dành nhiều lời khen cho người ấy và chỉ nên đưa ra một hoặc hai lời khuyên.