Các chuyến hải hành thời xưa ngoài vùng Địa Trung Hải
Ngày nay, người ta nghĩ rằng di chuyển từ lục địa này đến lục địa khác bằng máy bay là điều bình thường. Bạn ắt sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ngay vào thời Kinh Thánh, người ta cũng đi rất xa.
Khoảng 1.000 năm trước khi Chúa Giê-su sinh ra, đoàn tàu do vua Sa-lô-môn đóng cùng với đoàn tàu của vua Ty-rơ đem những vật quý giá từ những vùng xa xôi về nước Do Thái (1 Các Vua 9:26-28; 10:22). Vào thế kỷ thứ chín trước công nguyên (TCN), nhà tiên tri Giô-na từ cảng Gia-phô của nước Do Thái, thuộc Địa Trung Hải, đã lên tàu hướng tới vùng Ta-rê-sia (Giô-na 1:3). Vào thế kỷ thứ nhất công nguyên (CN), sứ đồ Phao-lô đã thực hiện chuyến hải hành từ Sê-sa-rê thuộc nước Do Thái đến Bu-xô-lơ, nay là Pozzuoli, thuộc vịnh Naples, nước Ý.—Công-vụ 27:1; 28:13.
Các sử gia biết rằng vào thời của Phao-lô, các thương nhân vùng Địa Trung Hải thường đi thuyền qua Biển Đỏ đến Ấn Độ. Đến giữa thế kỷ thứ hai CN, một số thương nhân đã mở rộng hải trình tới Trung Quốcb. Tuy nhiên, chúng ta biết gì về những chuyến hải hành thời xưa vượt ra ngoài vùng Địa Trung Hải, đến tận phương tây? Các thủy thủ thời đó đã đi xa đến mức nào?
Những chuyến hải hành đầu tiên của người Phê-ni-xi
Trước thời ông Phao-lô vài thế kỷ, những người đi biển đã thiết lập các khu buôn bán ở phương tây. Người ta tin rằng người Phê-ni-xi (quê hương của họ thuộc vùng Lebanon ngày nay) đã đến Đại Tây Dương vào năm 1200 TCN. Khoảng năm 1100 TCN, họ đã phát hiện vùng Gadir, nay là thành phố cảng Cádiz của Tây Ban Nha, khi vừa băng qua eo biển Gibraltar. Trong số các mặt hàng tại đó có bạc được khai thác tại chỗ, nhưng thiếc thì được những thương nhân vùng Đại Tây Dương nhập vào.
Sử gia người Hy Lạp là ông Herodotus ghi lại rằng vào thế kỷ thứ bảy TCN, Pha-ra-ôn Nê-cô của Ai Cập đã tập hợp hạm đội của người Phê-ni-xi cùng với thủy thủ đoàn tại đầu Biển Đỏ. Mục đích của ông là giong buồm đi vòng quanh châu Phi, từ đông sang tây.
Vào thời đó, người Phê-ni-xi đã thám hiểm bờ biển châu Phi trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, do ngược gió và ngược dòng nước, nên các thủy thủ đi về hướng nam, dọc theo bờ biển Đại Tây Dương, nhưng họ khó đi xa được. Theo ông Herodotus, để tiến hành chuyến hải hành mới, người Phê-ni-xi bắt đầu từ Biển Đỏ, đi dọc theo bờ biển phía đông châu Phi, xuống hướng nam, rồi vào Ấn Độ Dương. Mất khoảng nửa năm, họ vào đất liền, gieo hạt và ở lại đây một thời gian đủ để gặt mùa màng, sau đó họ căng buồm đi tiếp. Ông Herodotus nói vào năm thứ ba, họ đi vòng quanh châu lục này, tiến vào Địa Trung Hải rồi trở về Ai Cập.
Kết thúc lời tường thuật, ông Herodotus nói rằng người Phê-ni-xi đã cho biết những điều ông không thể nào tin được, kể cả lời nhận xét của họ là trong lúc đi vòng quanh vùng cực nam châu Phi, họ đã thấy mặt trời ở về phía bên phải. Người Hy Lạp thời xưa thật khó tin vào điều này. Những ai sống suốt đời ở phía bắc đường xích đạo chỉ quen nhìn thấy mặt trời ở phía nam. Vì thế, khi họ đi lên hướng tây, mặt trời sẽ ở về bên trái. Nhưng tại mũi Hảo Vọng, phía nam đường xích đạo, mặt trời lúc giữa trưa ở hướng bắc, phía bên phải của những ai đang đi về hướng tây.
Trải qua nhiều thế kỷ, lời tường thuật của ông Herodotus là đề tài tranh luận của các sử gia. Dường như nhiều người thấy khó tin thủy thủ thời xưa có thể đi vòng quanh châu Phi. Tuy nhiên, các học giả tin rằng Pha-ra-ôn Nê-cô đã ban lệnh cho thực hiện chuyến hải hành đó và nó có thể thực hiện được là nhờ vào kỹ năng lẫn kiến thức người ta có thời bấy giờ. Sử gia Lionel Casson nói: “Một chuyến đi biển như thế là hoàn toàn khả thi. Không có lý do gì mà thủy thủ đoàn người Phê-ni-xi không thể thực hiện chuyến hải hành ấy trong một khoảng thời gian và theo cách mà ông Herodotus mô tả”. Mặc dù chúng ta không biết lời tường thuật của ông Herodotus chính xác đến mức nào, tuy nhiên điều này cho thấy cái nhìn khái quát về nỗ lực không mệt mỏi, vượt đại dương tới những vùng chưa được ai biết đến vào thời xa xưa.
Ông Pytheas giong thuyền về hướng bắc
Người Phê-ni-xi không chỉ là những người duy nhất thuộc vùng Địa Trung Hải tiến về hướng tây đến Đại Tây Dương, mà còn có các thủy thủ Hy Lạp. Họ đã thiết lập một số vùng buôn bán quanh Địa Trung Hải và một trong số đó là Massalia, nay là thành phố Marseilles của Pháp. Thành phố này thịnh vượng là nhờ vào giao thương bằng đường biển và đường bộ. Các thương nhân chuyển rượu, dầu và đồng từ Massalia đến miền bắc, rồi từ phía bắc họ thu gom kim loại, hổ phách. Chắc chắn, người Massalia quan tâm đến nguồn hàng hóa này. Vì thế, vào khoảng năm 320 TCN, ông Pytheas, người Massalia, đã đi thám hiểm những vùng đất phía bắc.
Khi trở về, ông Pytheas đã miêu tả chuyến đi của ông trong một quyển sách nói về đại dương (On the Ocean). Dù nguyên bản bằng tiếng Hy Lạp không còn nữa, nhưng sách này đã được ít nhất 18 tác giả thời xưa trích dẫn. Các phần trích dẫn ấy cho thấy ông Pytheas mô tả kỹ về biển, thủy triều, địa lý và dân số của những vùng ông đã ghé qua. Ông cũng dùng bóng của cột đồng hồ mặt trời để tính độ cao của mặt trời lúc giữa trưa. Qua đó, ông có thể ước tính được quãng đường mình đã đi về hướng bắc.
Ông Pytheas quan tâm đến khoa học. Tuy nhiên, dường như nghiên cứu khoa học không phải là mục đích chính trong chuyến hải hành của ông. Thay vì vậy, các học giả cho rằng những thương nhân ở Massalia đã giao và tài trợ cho ông thực hiện chuyến đi này. Họ cử ông đi để tìm ra hải trình đến những nơi xa xôi mà họ biết ở đó có hổ phách và thiếc. Vậy, ông Pytheas đã đi đến đâu?
Đến Brittany, Anh Quốc và xa hơn nữa
Dường như ông Pytheas giong buồm vòng quanh Iberia, lên tận bờ biển Gaul để đến Brittanyc. Chúng ta biết điều này vì một góc mặt trời ông đo được phía trên đường chân trời (có thể từ đất liền) trùng với một vị trí của bắc Brittanyd.
Người dân ở Brittany là những người đóng tàu, cũng là các thủy thủ có kinh nghiệm. Họ giao thương với nước Anh. Vùng Cornwall, cực tây nam nước Anh là nơi có dồi dào thiếc, một thành phần quan trọng của đồng. Đây là điểm đến kế tiếp của Pytheas. Qua lời tường thuật của mình, ông mô tả về kích thước và hình dạng của nước Anh là một tam giác gồ ghề. Lời mô tả này ngụ ý hẳn là ông đã đi vòng quanh Anh Quốc.
Dù người ta phỏng đoán hải trình của ông Pytheas, nhưng có lẽ ông đã đi qua vùng biển giữa hai nước Anh và Ai Len (Ái Nhĩ Lan) rồi lên đảo Man. Vĩ độ ở đây tương ứng với lần đo góc mặt trời thứ hai của ông. Lần đo thứ ba hẳn đã diễn ra trên đảo Lewis thuộc quần đảo Outer Hebrides, ở ngoài biển phía tây Scotland. Từ đây, có thể ông tiếp tục đi theo hướng bắc đến quần đảo Orkney, nằm ở phía bắc Scotland. Chúng ta biết điều này vì ông Pliny (sử gia La Mã sống vào thế kỷ thứ nhất CN) đã trích lời của ông Pytheas cho biết ở đó có tất cả 40 đảo.
Ông Pytheas viết qua sáu ngày tiến về phía bắc nước Anh, ông đã đặt chân đến vùng đất gọi là Thule. Qua lời mô tả của Pytheas về Thule, nhiều tác giả xưa cho rằng đây là vùng đất nửa đêm có mặt trời. Sau một ngày rời khỏi đó, ông viết rằng đã đến vùng biển “đóng băng”. Nhiều người đã tranh cãi về địa điểm chính xác mà ông Pytheas gọi là Thule. Một số người nói nó thuộc quần đảo Faeroe, những người khác nói nó nằm ở Na Uy, còn một số người thì cho rằng nó thuộc Iceland. Cho dù Thule ở đâu đi nữa, các tác giả xưa tin rằng đó là nơi xa nhất trong những nơi ở phía bắc đã được đặt tên.
Dường như, ông Pytheas trở về Anh Quốc, theo hải trình gần giống lúc ông khởi hành, rồi hoàn tất chuyến hải hành vòng quanh hòn đảo ấy. Chúng ta không biết ông có thám hiểm thêm những vùng duyên hải Bắc Âu trước khi trở về Địa Trung Hải hay không. Dù gì đi nữa, ông Pliny cho biết ông Pytheas là một người thông thạo những vùng sản xuất hổ phách. Nguồn vật liệu quý giá này vẫn còn ở Jutland (một vùng của Đan Mạch ngày nay) và bờ phía nam biển Baltic. Dĩ nhiên, ông Pytheas có thể biết về những vùng này khi viếng thăm bất kỳ cảng nào ở phía đông Anh Quốc, và ông không cho biết mình tự đi đến những vùng ấy.
Người ta cho rằng người kế tiếp thuộc vùng Địa Trung Hải từng đến Anh Quốc và đã ghi lại chuyến đi của mình là Julius Caesar, người đã đến phía nam nước này vào năm 55 TCN. Cho đến năm 6 CN, người La Mã có những chuyến đi đến tận phía bắc Jutland.
Mở mang kiến thức
Những cuộc thám hiểm vùng Đại Tây Dương của người Phê-ni-xi và Hy Lạp đến những vùng phía nam châu Phi và phía bắc của Bắc Cực giúp người ta mở mang kiến thức, chứ không chỉ giới hạn ở Địa Trung Hải. Thế giới lúc bấy giờ là một thế giới thám hiểm, thương mại, mở mang kiến thức, đi đến những nơi xa xôi, kết quả là người ta có thêm sự hiểu biết và có thêm nhiều kế hoạch.
Những tài liệu còn đến ngày nay về những cuộc thám hiểm thời xưa có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong các chuyến hải hành mà những thủy thủ gan dạ đã thực hiện. Có bao nhiêu thủy thủ thời xưa đã trở về mà không hề ghi lại chuyến đi của họ? Có bao nhiêu người đã rời quê nhà, giong thuyền đến những nơi xa xôi và không bao giờ trở về? Những câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp. Nhưng chúng ta có thể nhận ra một điều về cách đạo của Chúa Giê-su được lan rộng.—Xem khung ở trên.
[Chú thích]
a Nhiều người cho rằng địa danh này là một vùng ở phía nam Tây Ban Nha được các nhà văn Hy Lạp và La Mã gọi là Tartessus.
b Để biết thêm thông tin về những chuyến hải hành đến phương đông, xin xem bài “Có thể họ đã đến nơi nào của Đông Phương?” đăng trong Tháp Canh ngày 1-1-2009.
c Ngày nay Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, bờ biển Gaul là bờ biển phía tây nước Pháp, còn Brittany thuộc bờ biển tây bắc Pháp.
d Ngày nay là 48°42’ vĩ Bắc.
[Lời chú thích nơi trang 29]
Tin mừng đã được “giảng ra giữa mọi vật dựng nên”
Khoảng năm 60-61 CN, sứ đồ Phao-lô viết rằng tin mừng đã được “giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời” (Cô-lô-se 1:23). Phải chăng ông có ý nói rằng đạo của Chúa Giê-su đã được rao truyền ra Ấn Độ, Viễn Đông, châu Phi, Tây Ban Nha, Gaul, Anh Quốc, vùng biển Baltic và đảo mà ông Pytheas gọi là Thule? Không hẳn là như vậy, nhưng chúng ta không thể khẳng định chắc chắn.
Tuy nhiên, điều chắc chắn là tin mừng đã được lan rộng. Chẳng hạn, người Do Thái và những người cải sang đạo Chúa Giê-su vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN đã đem niềm tin mới của họ đến những vùng như Bạt-thê, Ê-lam, Mê-đi, Mê-sô-bô-ta-mi, Ả-rập, Tiểu Á, một phần Li-by đến Sy-ren và La Mã, v.v. tức toàn bộ thế giới mà độc giả của ông Phao-lô biết đến.—Công-vụ 2:5-11.
[Biểu đồ/Bản đồ nơi trang 26, 27]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
Herodotus tường thuật rằng trong chuyến đi vòng quanh vùng cực nam châu Phi, các thủy thủ đã thấy mặt trời ở phía bên phải
[Bản đồ]
CHÂU PHI
ĐỊA TRUNG HẢI
ẤN ĐỘ DƯƠNG
ĐẠI TÂY DƯƠNG
[Biểu đồ/Bản đồ nơi trang 28, 29]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
Chuyến hải hành rộng lớn của một thủy thủ Hy Lạp là ông Pytheas
[Bản đồ]
AI LEN
ICELAND
NA UY
Biển Bắc
ANH QUỐC
BRITTANY
BÁN ĐẢO IBERIA
BỜ BIỂN BẮC PHI
ĐỊA TRUNG HẢI
Marseilles