“Sự hiệp một của Thánh-linh” trong một bầy gia-tăng nhanh chóng
1. a) Theo Ê-phê-sô 4:1-6, Phao-lô đã viết lời khuyên nào thật thích hợp cho sự đoàn-kết? b) Tại sao lời khuyên đó vẫn còn giá trị cho ngày nay?
Khi sứ-đồ Phao-lô viết cho tín-đồ đấng Christ tại hội-thánh ở Ê-phê-sô, ông nhấn mạnh đến sự đoàn-kết, thúc giục họ nên khiêm nhường, nhường nhịn nhau trong sự yêu thương và tích cực “dùng dây hòa-bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh-linh” (Ê-phê-sô 4:1-6). Phao-lô đã ở hơn hai năm tại thành nầy và người biết rõ mỗi hoàn cảnh của anh em ở đó. Người cũng biết ảnh-hưởng hợp-nhất mà Đức Giê-hô-va đã thực hiện giữa dân tộc Ngài khiến họ có thể vượt qua mọi dị đồng, và Phao-lô khuyên giục các anh em nên biết ơn và hợp-tác với những ảnh-hưởng này. Ngày nay thật không kém quan trọng hơn phải làm thế. Tại sao vậy? Vì lẽ có những người “bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng” được thâu góp vào tổ-chức của Đức Giê-hô-va rất nhiều (Khải-huyền 7:9, 10).
2. Thế nào Đức Giê-hô-va gìn giữ sự đoàn-kết trong tổ chức hữu hình Ngài?
2 Để phù hợp với ý định Ngài, Đức Giê-hô-va khiến cho các tôi tớ Ngài đoàn-kết lại “như một bầy ở giữa đồng cỏ” (Mi-chê 2:12). Ngài cung cấp cho họ những sự chỉ dẫn cần thiết để gìn giữ sự đoàn-kết đó. Bằng cách nào? Chính Ngài bổ nhiệm Con một là Giê-su Christ làm đầu hội-thánh. Trong Kinh-thánh, Đức Giê-hô-va đã ghi lại các chi-tiết về mục-đích Ngài và qua tổ-chức hữu hình, Ngài điều khiển những nỗ lực của tôi tớ Ngài vào đường lối phù hợp với ý-định đó. Chúng ta sẽ được tăng gia đức-tin rất nhiều khi xem xét những chứng cớ về bàn tay của Đức Chúa Trời trong thời kỳ hiện-đại kể từ năm 1919.
Sửa soạn để làm chứng khắp đất
3. Về sự cuối cùng của hệ-thống mọi sự nầy, Kinh-thánh đã báo trước về hoạt động nào liên-quan đến những người kế tự Nước Trời?
3 Khi bàn về sự kết liễu hệ-thống mọi sự nầy, Kinh-thánh tiên đoán sự gom góp lại của “những người đang tản mác đã được lựa chọn” vào tổ chức hợp nhất, cũng như sự gặt lượm những nhân viên cuối cùng của Nước Trời (Ma-thi-ơ 24:31; 13:37-43, 47-50). Thế nào điều nầy đã được thực hiện?
4. a)Đấng Christ và các thiên-sứ đã dùng những phương tiện nào để gom góp lại và gặt lượm lớp người còn sót lại? b) Vậy thì Đức Giê-hô-va dùng hai phương-thức nào để hợp nhất các tôi tớ Ngài?
4 Kinh-thánh nói rằng đấng Christ sẽ phái những thiên-sứ để hoàn thành việc đó. Không ai trên đất có thể thấy các thiên-sứ nầy làm việc, song ảnh hưởng của hoạt động họ trên tổ chức hữu hình của Đức Giê-hô-va là bằng chứng hiển nhiên. Sau khi trải qua cuộc bắt bớ tàn khốc trong thế chiến thứ nhất, các tôi tớ của Đức Giê-hô-va được tăng cường sức mạnh qua bài nhan-đề “Phước cho những ai chẳng sợ hãi” đăng trong tạp-chí Tháp Canh (Anh-ngữ) năm 1919. Đức Giê-hô-va còn nhiều công việc cho họ thực hiện. Tại hội-nghị ở Cedar Point, tiểu-bang Ohio, trong năm đó, theo bài diễn văn “Loan báo Nước Trời”, lưu ý đến một sách báo mới, tờ Thời-kỳ Vàng Son (bây giờ là tờ Tỉnh Thức!) phát hành cho quần chúng để chỉ họ về “Thời-kỳ Vàng Son của sự trị-vì đầy vinh-hiển của đấng Mê-si.” Tất cả những “người được chọn” được khuyến khích tham gia công việc nầy. Vào năm 1922, tại một hội-nghị khác cũng tại Cedar Point, lời khuyến-giục đầy quyền lực được đưa ra để “Quảng bá, quảng bá, quảng bá Đức Vua và nước ngài.” Vào năm 1925, sự hiểu biết về sự quan trọng của hoạt động sau thế chiến của các tôi tớ Đức Giê-hô-va theo ánh sáng của chương 12 sách Khải-huyền đã cho động lực mạnh trên công việc. Rồi thì vào năm 1931, bởi quyết-nghị được chấp thuận tại hội-nghị ở Columbus, Ohio, và tại 50 hội-nghị trên khắp đất sau đó, từ ngữ “Nhân-chứng Giê-hô-va” được chọn nhằm tách rời những tín-đồ đấng Christ nầy khỏi những giáo-phái của đạo đấng Christ tự xưng và nhấn mạnh đến công việc Đức Chúa Trời giao phó (Ê-sai 43:10-12). Do đó Đức Giê-hô-va đã hợp-nhất các tôi tớ Ngài bằng hai cách: 1) sự hiểu biết dần dần về Kinh-thánh và 2) thúc đẩy họ hoạt động tích cực với tư cách là nhân-chứng của Ngài.
5. Thế rồi vào năm 1935, điều gì hoàn tất bởi hành-động hợp-nhất dưới sự dẫn dắt của Đức Giê-hô-va?
5 Mặc dầu số người giữa họ ít thôi, song hành-động hợp-nhất dưới sự dẫn dắt của Đức Giê-hô-va đã khiến thông điệp về Nước Trời đến tận cùng trái đất. Từ năm 1921 đến 1935, họ phát hành 205.217.917 cuốn sách lớn và nhỏ trong nhiều thứ tiếng. Hằng trăm triệu phiếu nhỏ được phân phát và nhiều đài truyền-thanh đã được dùng. Kết quả là thêm hàng ngàn người đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va, làm phép báp-têm và được thánh-linh xức dầu trong khi sự gom góp lớp người thuộc Nước Trời gần kết-liễu. Tuy nhiên, thánh-chức công cộng của họ không có chấm dứt. Đức Giê-hô-va đã sửa soạn họ cho công việc tiếp theo sau đó nữa.
Thêm mạnh sức để đương đầu trước sự chống-đối
6. Sau đó Đức Giê-hô-va sửa soạn các tôi tớ được xức dầu của Ngài để khỏi bị gì?
6 Trong Thế-chiến thứ nhất, những người được xức dầu bị kẻ thù làm tản lạc. Nhiều nổ lực [nỗ lực] độc ác nhằm cắt đứt các công việc của họ. Nhưng Đức Giê-hô-va giúp họ thêm sức mạnh để họ không bao giờ như đàn chiên bị tản-lạc lần nữa. Làm sao được vậy?
7. Vào lúc trùng tu đền thờ, thế nào Đức Giê-hô-va giúp dân Ngài đồng tâm tiến bước dù phải trạm chán sự chống-đối?
7 Khi sự chống-đối cản trở việc trùng tu đền thờ của Đức Giê-hô-va sau khi những phu tù từ Ba-by-lôn trở về, Ngài tiếp sức các dân Ngài bằng cách lập nên nhiều nhà tiên tri, phát-ngôn-viên hữu hình, và khiến họ rao báo thông điệp của Ngài cách kịp thời. Hơn thế nữa, chính thánh-linh của Ngài đã đập tan mọi trở ngại lớn như núi và giúp đỡ các tôi tớ Ngài sinh-hoạt như một tổ-chức hợp-nhất (Ha-ghê 1:1-8; Xa-cha-ri 4:1-14).
8. Đức Giê-hô-va đã tiếp sức những anh em trong thế-kỷ thứ nhất bằng cách nào?
8 Khi các người thờ phượng thật bị kẻ thù chống-đối trong thế kỷ thứ nhất, Đức Giê-hô-va khiến các sứ-đồ viết thư để cung cấp sự chỉ dẫn và khuyến khích. Những lá thư nầy vạch rõ chánh phạm chống-đối là Sa-tan Ma-quỉ, tìm cách làm im lặng công việc rao-giảng tin mừng bằng sự bắt bớ dữ dội hoặc phá hoại sự đoàn-kết của hội-thánh qua ảnh-hưởng của các kẻ giả làm anh em. Do đó tất cả được giúp để thấy rõ những vấn-đề tranh-chấp (Ê-phê-sô 6:10-13; II Cô-rinh-tô 11:12-15; I Phi-e-rơ 5:5-8). Các anh em được khuyến khích cách đầy yêu-thương là phải “một lòng đứng vững, đồng tâm chống-cự vì đức-tin nơi tin mừng, phàm sự chẳng để cho kẻ thù-nghịch ngăm-dọa mình” (Phi-líp 1:27, 28, NW)
9. a) Trong thời hiện-đại, thế nào Đức Giê-hô-va cung cấp sự giúp đỡ đó? b) Xin cho ví dụ về điều nầy.
9 Trong thời hiện-đại, Đức Giê-hô-va tiếp tục cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho tôi tớ Ngài qua lớp người “đầy tớ trung-tín và khôn-ngoan” tức lớp người xức dầu còn sót lại trên đất ngày nay mà Giê-su là người được bổ nhậm lãnh đạo, và sự giúp đỡ nầy đến rất đúng lúc (Ma-thi-ơ 24:45-47). Do đó vào năm 1925 lớp người “đầy tớ” qua phương-tiện của tạp-chí Tháp Canh đã giúp độc-giả nhận thức là Nước Trời đã bắt đầu hoạt động trên trời từ năm 1914 và trên thực-tế, chỉ có hai tổ-chức: tổ-chức của Đức Giê-hô-va và tổ-chức của Sa-tan. Vào năm 1929, bổn-phận của người tín-đồ đấng Christ phải luôn vâng lời luật-pháp Đức Chúa Trời cao trọng hơn luật-pháp loài người được đặc biệt nhấn mạnh. Dần dần, có những sự điều-chỉnh trong tổ-chức cho tới năm 1938, tất cả sự bổ nhiệm các giám-thị trong hội-thánh là theo cách thần-quyền thay vì bởi bầu cử trong hội-thánh. Tất cả các điều nầy đã kết hợp và tăng sức cho các tôi tớ của Đức Giê-hô-va, và thật đến đúng lúc thay!
10. a) Thế nào sự giúp đỡ nầy rất là hợp lúc? b) Một khi sự bắt-bớ gia-tăng, Đức Giê-hô-va đã ban cho họ sự giúp đỡ nào nữa?
10 Trong thập niên 1930 và ngay cả suốt Đệ-nhị Thế-chiến, các Nhân-chứng Giê-hô-va trong nhiều xứ bị bắt bớ dữ dội. Hàng ngàn người bị lôi ra tòa. Tại mấy chục nước, công việc họ bị chính-quyền cấm đoán. Nhiều người bị giam giữ lâu năm trong trại tập-trung độc-tài. Khi sự bắt bớ nầy trở nên mãnh liệt, Đức Giê-hô-va làm tăng sức các tôi tớ Ngài hơn nữa. Trong những bài học Tháp Canh năm 1931, có bàn luận về việc thế nào những người Do-thái trong thời hoàng-hậu Ê-xơ-tê không những chiến-đấu cho mạng sống họ song còn ở thế tấn công kẻ thù, và xem xét thế nào điều này áp dụng cho trận-chiến thiêng-liêng ngày nay. Bài báo “Lò lửa” vào năm 1934, dùng sự tường thuật về ba người Hê-bơ-rơ bị bỏ trong lò lửa hực để giúp cho các Nhân-chứng Giê-hô-va cương quyết đứng vững, đặt trọn tin cậy nơi Đức Giê-hô-va (Đa-ni-ên 3:17, 18, 28). Đức Giê-hô-va có một công việc lớn phải làm, và sự chống-đối của Sa-tan không thể nào cản trở được.
Sự thâu góp “đám đông” để sống sót
11. a) Đức Giê-hô-va đã sửa soạn các tôi tớ Ngài cho công việc rao-giảng rộng lớn nào hơn nữa? b) Hãy liệt-kê những giai-đoạn của chương-trình sửa soạn nầy của Đức Chúa Trời.
11 Khi sự thâu góp “bầy nhỏ” của những người kế tự Nước Trời gần chấm dứt, Đức Giê-hô-va lưu ý đến một công việc lớn lao hơn, sự giáo huấn “đám đông” là những người sẽ sống sót khỏi “hoạn nạn lớn” để sống trên đất trong một Địa-đàng được tái-lập. Như vậy vào năm 1918, vị chủ-tịch Hội Tháp Canh đã nói bài giảng tại Los Angeles, tiểu bang California, về đề-tài được hằng trăm diễn-giả sau đó lập lại, đó là “Thế-gian sắp chấm dứt, hằng triệu người hiện sống sẽ không bao giờ chết”. Rồi vào năm 1923, tạp-chí Tháp Canh chỉ đến các “chiên khác” trong Giăng 10:16 là trùng với các “chiên” trong ví dụ của Giê-su về chiên và dê, và những chiên nầy đã bắt đầu ra mặt. Vào năm 1931 những chiên nầy được hình bóng trong Ê-xê-chi-ên 9:1-11 như là những người được đánh dấu trên trán để được sống sót. Vào năm 1932, lớp người nầy được hình dung bởi Giô-na-đáp là người đã nhận biết thật cần thiết thế nào để dâng sự tận tụy hết mình cho Đức Giê-hô-va. Chương trình sửa soạn này do Đức Chúa Trời thực hiện lên đến cực điểm vào năm 1935, khi tại hội-nghị ở Hoa-thịnh-đốn, “đám đông” trong Khải-huyền 7:9-17 được tiết lộ ra là lớp người với hy-vọng sống đời đời trên đất và hằng trăm người tham dự hội-nghị đã tự nhận mình thuộc nhóm ấy. Dưới sự hướng dẫn của thánh-linh Đức Giê-hô-va, sự thâu góp của nhóm nầy kể từ đó được thúc tiến mau chóng.
12. a) Tại sao sự thâu góp những người có hy-vọng sống trên đất đến kết-hợp với những người có hy-vọng lên trời không gây sự hỗn loạn? b) Với sự ban phước của Đức Giê-hô-va, kết quả của sự đồng tâm nỗ lực của họ ra sao?
12 Sự thâu góp lớp người với hy-vọng sống trên đất đến kết-hợp với lớp người với hy-vọng lên trời có gây ra sự bất-hợp-nhất trong tổ-chức không? Chắc chắn không! Như Giê-su đã báo trước, họ làm thành “một bầy” với ngài như là “một người chăn” của họ (Giăng 10:16). Họ nhận thức là dù có hy-vọng nào đi nữa, đó là bằng chứng của lòng nhơn-từ của Đức Giê-hô-va và tất cả đều có đặc-ân và trách-nhiệm làm nhân-chứng cho danh của Đức Giê-hô-va và Nước của Ngài, và tiêu-chuẩn về sự trung-thành áp dụng cho tất cả các tín-đồ đấng Christ. Họ thật là một dân tộc đoàn-kết. Họ đồng tâm làm chứng về Nước Trời cho đến tận cùng trái đất, kết quả là sự thâu góp gia-tăng mạnh. Sau Thế-chiến thứ nhất, chỉ có vài ngàn người tham dự công việc loan báo về Nước của Đức Giê-hô-va. Mãi đến năm 1941 mới đạt đến mức có hơn 100 ngàn người tham dự trên khắp thế-giới. Ngày nay số người tham dự hợp-nhất trong công việc rao-giảng công khai thông-điệp về Nước Trời là 2.652.323. Thật đúng như Đức Giê-hô-va đã báo trước qua nhà tiên tri Ê-sai: “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn-yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn-nả làm điều ấy trong kỳ nó!” (Ê-sai 60:22).
Đồng tâm nỗ lực để cung cấp những cơ-sở cần thiết
13. Sự tăng gia nầy có ảnh-hưởng nào trên công việc ấn loát của Hội Tháp Canh, và thế nào nhu-cầu nầy được cung cấp đầy đủ?
13 Sự tăng gia lớn lao về con số các Nhân-chứng Giê-hô-va đòi hỏi sự nới rộng các cơ-sở. Trong thập niên 1920, hầu hết việc in sách báo cho các Nhân-chứng dùng được thực hiện tại Brooklyn, Nữu Ước. Nay việc ấn loát được thực hiện trong hơn 30 xứ khác nữa. Sự tình-nguyện đóng góp đã cung cấp cho quỹ tài-chánh cần thiết, khi một xứ thiếu phương-tiện tài-chánh thì có sự giúp đỡ hảo tâm từ những xứ khác. (So sánh II Cô-rinh-tô 8:14).
14. Từ năm 1935, làm thế nào có đủ các Phòng Nước Trời cần thiết?
14 Trong cùng năm mà “đám đông” được nhận biết là lớp người có hy-vọng sống trên đất, chủ tịch Hội Tháp Canh bấy giờ là J. F. Rutherford, đặt tên chỗ nhóm họp của Nhân-chứng Giê-hô-va tại đảo Hạ-uy-di là Phòng Nước Trời. Kể từ đó, từ ngữ nầy được các Nhân-chứng Giê-hô-va thường xuyên dùng để chỉ về phòng họ nhóm họp. Kể từ năm 1940 đến nay, số hội-thánh đã tăng gia từ 5.118 đến hơn 46.000. Để chăm lo cho sự tăng gia trên khắp thế-giới, hằng ngàn Phòng Nước Trời mới cũng như phòng hội-nghị rộng lớn đã được xây cất. Điều nầy đòi hỏi sự đoàn-kết nỗ lực vừa về tài chánh vừa về công lao để xây cất. Dân sự đoàn kết của Đức Giê-hô-va đã triệt để ủng hộ công việc xây cất!
15. Tại sao rất quan trọng để có đủ chỗ cho sự nhóm họp?
15 Ngày nay số người đi đến nhóm họp tại Phòng Nước Trời của Nhân-chứng Giê-hô-va lớn hơn bao giờ hết và đang tăng gia mau chóng. Chúng ta hân hoan đón nhận tất cả những ai thật sự muốn được dạy dỗ về đường lối của Đức Giê-hô-va hầu có thể bước đi trong nẻo Ngài (Ê-sai 2:2, 3; Hê-bơ-rơ 10:23-25). Chúng ta cũng muốn chắc chắn có đủ phương-tiện để chăm sóc cho những người muốn hưởng sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va cung cấp để dạy dỗ họ. Làm thế nào có thể đủ chỗ cho sự nhóm họp?
16. a) Khi một hội-thánh mới cần được xây cất để đáp ứng nhu-cầu tăng gia, chúng ta cảm nghĩ thế nào về công việc xây cất và chi phí, cho dù chúng ta có dùng phòng ấy hay không? b) Khi có sự gia tăng tốt trong khu vực mà đất đai quá mắc, làm sao có được các Phòng Nước Trời mới?
16 Mặc dù nhóm họp tại những hội-thánh khác nhau, chúng ta chỉ là “một bầy”, một dân tộc hợp-nhất. Sự chú ý về việc bành trướng của sự thờ phượng trong sạch và lòng yêu thương cho các anh em sẽ thúc đẩy chúng ta giúp đỡ tùy theo khả năng mình cho bất cứ nơi nào cần sự trợ giúp. Sự tăng gia số lượng hội-thánh dùng cùng một Phòng Nước Trời nào đó có đòi hỏi phải xây cất một phòng mới không? Thật tốt thay khi những anh em đang dùng trụ sở cũ sẽ cung cấp sự giúp đỡ xây cất một phòng họp cho hội-thánh cần phải dời đi một nơi khác! Tại nhiều nơi, các anh em sẵn lòng giúp xây cất các Phòng Nước Trời bất cứ lúc nào cần thiết. Với sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực đoàn-kết, nhiều Phòng Nước Trời mới được xây cất trong hai ngày hay ít hơn nữa. Tuy nhiên, trong vài nước, giá đất đai tại vài thành-thị quá mắc khiến những hội-thánh địa-phương không thể nào đài thọ chi-phí để xây cất trụ-sở cần thiết. Tuy nhiên việc một hội thánh đơn độc không thể thực hiện có thể đạt được do sự đồng tâm hợp lưc của nhiều hội-thánh. Khi được thông báo cơ hội để giúp đỡ, chúng ta sẽ phản ứng ra sao?
17. Nguyên-tắc Kinh-thánh nào rất thích hợp để đáp ứng nhu-cầu nầy?
17 Khi người Y-sơ-ra-ên được cơ hội để đóng góp việc xây cất đền thánh của Đức Giê-hô-va, lòng sốt sắng đã thúc đẩy họ cung cấp nhiều hơn dự liệu (Xuất Ê-díp-tô Ký 35:5-9; 36:5-7). Sự đóng góp lớn lao để hổ trợ [hỗ trợ] việc thờ phượng thật không phải là điều duy nhất được giá trị. Giê-su khen ngợi lòng hảo tâm của bà góa bụa nghèo nàn đã đóng góp chút ít thôi (Lu-ca 21:1-4). Về việc giúp đỡ vật-chất cho các anh em thiếu thốn, sứ-đồ Phao-lô viết: “Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo đều mình có, chớ chẳng theo đều mình không có...Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng-thiếu...theo lời chép rằng: Kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi” (II Cô-rinh-tô 8:12-15). Nguyên tắc nầy hướng dẫn chúng ta trong sự cộng tác để cung cấp những Phòng Nước Trời mới hay nới rộng ra, bất cứ nơi nào cần thiết, cho dù chúng ta có sống nơi địa-phương đó hay không.
18. a) Tại hội-nghị địa-hạt năm rồi, điều gì thúc đẩy bản Tuyên-ngôn về Đoàn-kết? b) Điểm thứ nhất trong bản Tuyên-Ngôn có ý nghĩa gì? c) Điểm thứ hai? d) Điểm thứ ba? e) Bản Tuyên-ngôn đó kết thúc bằng lời cầu nguyện thích hợp nào?
18 “Sự hiệp một của thánh linh” là đặc tính của tổ-chức Đức Giê-hô-va, và chính chúng ta có đặc ơn chứng tỏ điều ấy. Tại các hội-nghị trên khắp thế-giới mới đây, chúng ta đã hợp thời biểu quyết bản tuyên-ngôn về điều nầy, được đăng lại trong trang 22. Chúng tôi bây giờ khuyến khích các anh em hãy coi lại bản Tuyên-ngôn nầy, do đó cho chính bạn cơ hội để duyệt xét lại các phương-thức mà bạn có thể áp dụng cách cá-nhân trong những ngày sắp tới.
Bạn trả lời thế nào?
□ Đức Giê-hô-va gìn giữ sự đoàn-kết của các tôi tớ Ngài thế nào?
□ Thế nào Đức Giê-hô-va điều khiển công việc để sự thâu góp lớp người thuộc Nước Trời đến lúc kết thúc?
□ Làm thế nào các Nhân-chứng Giê-hô-va được tăng sức để đối phó sự bắt bớ dữ tợn trước và trong Đệ-nhị Thế-chiến?
□ Bằng cách nào Đức Giê-hô-va sửa soạn các Nhân-chứng của Ngài trước sự thâu góp bắt đầu từ năm 1935?
□ Chúng ta có thể dự phần thế nào trong việc cung cấp khẩn thiết cho việc xây cất Phòng Nước Trời?
[Khung nơi trang 21]
BẢN TUYÊN-NGÔN VỀ ĐOÀN-KẾT
Chúng tôi, các Nhân-chứng Giê-hô-va, nhóm họp tại Hội-nghị Địa-hạt “Nước Trời Đoàn-kết”, muốn tỏ sự biết ơn sâu đậm về tất cả những gì Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng tôi. Chúng tôi rất cảm tạ sự hy sinh của Con yêu quý của Ngài và sự chúng tôi được chọn làm dân sự cho danh Ngài.
Do đó, CHÚNG TÔI TUYÊN-BỐ cương-quyết: thứ nhất, gin giữ sự đại-đoàn-kết mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng tôi như đàn chiên trong đồng cỏ Ngài, tin cậy sự chỉ bảo và hướng-dẫn của thánh-linh Ngài; thứ hai, luôn luôn gìn giữ cách ăn ở của chúng tôi giữa các nước trong khi hăng hái rao-giảng hy vọng về Nước Trời cho những ai chú ý nghe; và thứ ba, đề phòng lìa khỏi ý-định của Đức Giê-hô-va dù cho bất cứ ai muốn ảnh-hưởng chúng tôi đi vào con đường sai lầm.
Và CHÚNG TÔI CẦU XIN tiếp tục được xứng đáng lòng yêu-thương mà Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho chúng tôi, luôn luôn biết ơn về đặc-ân được mang danh Ngài và được rao truyền tin mừng về Nước Ngài dưới đấng Christ.
[Hình nơi trang 22]
Để có đủ Phòng Nước Trời cần nhiều cố-gắng hợp nhất, kể cả đóng góp về tài-chánh cũng như trong việc xây cất