Những người đoàn-kết thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật
“Đức Giê-hô-va ôi...chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi” (Thi-thiên 86:9, 10)
1. a) Giê-hô-va đã làm sắp đặt nào để thực-hiện sự đồng-nhất trong sự thờ phượng Ngài? b) Sự sắp đặt về “sự quản-trị” đó chẳng bao lâu đã có kết quả gì?
Đồng-nhất trong sự thờ phượng: điều đáng ao ước biết bao! Nhưng phần lớn nhân-loại chưa bao giờ được thấy vậy. Tuy nhiên, sự thờ phượng đồng-nhất không chỉ là một giấc mơ. Đó là ý-định của Đức Chúa Trời. Cách đây mười chín thế kỷ, Đức Giê-hô-va đã bày ra một “sự quản-trị” mà mục tiêu là sự đoàn-kết, một sự đoàn-kết tương-tự như trong một gia đình với liên lạc thật chặt chẽ, đầy tình thương. Sự đồng-nhất do “sự quản-trị” nầy cho chẳng bao lâu khiến tín-đồ đấng Christ gốc Do-thái thờ phượng đồng-nhất cùng với những người gốc Sa-ma-ri; và rồi các dân ngoại không cắt bì cũng được nhập chung vào hội-thánh. Điều quan trọng hơn nữa là tất cả đều được đoàn-kết với Giê-hô-va Đức Chúa Trời căn-cứ trên đức-tin vào giá trị chuộc tội do sự hy sinh của Giê-su. Họ vui hưởng với Ngài mối liên lạc của những người con đối với Cha đầy yêu-thương.
2. a) “Sự quản-trị” nầy là gì và bắt đầu hoạt động từ bao giờ? b) “Hội hiệp muôn vật ở trên trời” có nghĩa chi?
2 Ê-phê-sô 1:9, 10 nhấn mạnh “sự quản-trị” nầy, nói rằng: “Theo ý định (hoặc, cách quản-lý công việc) mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhơn từ Ngài—để làm sự định đó trong khi kỳ mãn (từ Lễ Ngũ tuần năm 33 tây-lịch trở đi)—hội-hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và (sau đó) vật ở dưới đất”. Việc hội-hiệp “muôn vật ở trên trời”, tức lựa chọn những người sẽ được trị-vì cùng với Đấng Christ trong Nước Trời, đã bắt đầu từ trong dân Do-thái, sau đó từ trong dân Sa-ma-ri, rồi tới các dân ngoại.
3. Sự hội-hiệp của “muôn vật trên đất” tạo ra gì?
3 Ngày nay, đặc biệt kể từ năm 1935, chúng ta chứng kiến sự hội-hiệp của “muôn vật ở dưới đất”, tức gom góp những người sẽ được ban sự sống trong Địa-đàng trên đất. Hằng triệu người đã đáp lại lời kêu gọi cho đợt thứ nhì của ý-định đầy yêu-thương của Đức Chúa Trời và “sự quản-trị” của Ngài. Họ đến từ mọi quốc-gia và mọi thứ tiếng. Sự đồng-nhất không phải là do sự hội-hiệp một số người lại để họ tiếp tục giữ những sự tin-tưởng và hoạt-động cũ đâu. Thay vì thế, như được báo trước trong Ê-sai 2:3, họ học các đường lối của Đức Giê-hô-va để có thể “đi trong các nẻo Ngài.”
4. a) Sự đồng-nhất trong sự thờ phượng sẽ đạt đến mức nào, và thế nào lời tiên-tri trong Kinh-thánh miêu tả điều nầy? b) Sau sự thử-thách cuối cùng, nhân-loại hoàn toàn sẽ vui hưởng sự liên-lạc nào với Đức Chúa Trời?
4 Tuy nhiên, điều chúng ta thấy ngày nay chưa hẳn là sự đồng-nhất trọn vẹn sẽ xảy ra. Ý-định của Đức Chúa Trời vạch rõ là mọi tạo vật có sự thông-minh sẽ đoàn-kết trong sự thờ phượng thật. Sứ-đồ Giăng được ban cho sự hiện-thấy về tình-trạng tuyệt diệu sẽ có vào lúc cuối của Ngàn năm Trị-vì do Đấng Christ, và ông tả điều ấy nơi Khải-huyền 5:13, nói rằng: “Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi (tức Đức Giê-hô-va) cùng Chiên Con (tức Giê-su Christ) được ngợi-khen, tôn-quí, vinh-hiển và quyền-phép cho đến đời đời!” Giăng thấy ở đó tất cả mọi tạo-vật đoàn-kết dưới quyền của Giê-su Christ trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Sau đó, khi sự thử-thách cuối cùng đã mãn và mọi phần-tử phản lại đã bị tiêu diệt rồi thì Đức Giê-hô-va đầy yêu-thương sẽ nhận những người trung-thành và hoàn toàn trên đất như thể con của Ngài qua đấng Christ. Họ trở nên một phần của đại-gia-đình đoàn-kết trong khắp vũ trụ của Đức Chúa Trời. Đối với tất cả mọi tạo-vật khi ấy Đức Giê-hô-va mãi mãi là Đức Chúa Trời độc nhất, là Đấng Tối-cao của vũ trụ và là Cha đầy yêu-thương. Thật một viễn tượng đầy phấn-khởi! Phải chăng đó là ý muốn của bạn để được kể vào trong gia-đình đầy hạnh-phúc của những người thờ phượng nầy? (Rô-ma 8:20, 21).
“Chỉ một Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi!”
5, 6. Trong bài Thi-thiên 86, Đa-vít đã viết gì về Đấng mà chúng ta muốn thờ phượng?
5 Xem xét bài Thi-thiên 86 sẽ cho chúng ta ý-niệm phải làm gì để được phần ân-phước nầy. Đa-vít, người được soi-dẫn để viết ra bài Thi-thiên nầy, có tiếng trung-thành trong sự thờ phượng thật. Nhưng ông nhận định chính mình cần phải tiếp tục làm tiến-bộ thiêng-liêng và điều nầy phản ảnh trong những điều ông viết.
6 Nơi câu 8 đến 10, ông tập trung sự chú ý vào Đấng mà chúng ta phải thờ phượng, nói rằng: “Chúa ôi! trong vòng các thần không có ai giống như Chúa; cũng chẳng có công-việc gì giống như công-việc Chúa. Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ-lạy trước mặt Chúa, và tôn-vinh danh Chúa. Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ-lùng: Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi!”
7. Tại sao thật quan trọng để công nhận chỉ một mình Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời?
7 Vào thời của Đa-vít cũng như ngày nay, các nước thờ nhiều thần khác nhau. Nhưng Đa-vít đầy lòng biết ơn đã thốt cùng Đức Giê-hô-va: “Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi!” Giê-su Christ cũng nhấn mạnh lẽ thật nầy. Vào đêm trước khi chết, ngài cầu nguyện Cha, gọi Ngài là “Đức Chúa Trời có một và thật” (Giăng 17:3). Tuy nhiên, đạo Đấng Christ tự xưng thờ phượng một Đức Chúa Trời Ba Ngôi; hàng triệu người thờ thần tượng; nhiều người khác tôn những nhân-vật nổi tiếng, tiền bạc, chính họ hoặc tình-dục như thể thần của họ. Còn bạn thì sao? Chính bạn có niềm tin rằng “không có ai giống như Đức Giê-hô-va”, và Ngài là “Đức Chúa Trời có một và thật” không?
8. Thi-thiên 86:11 cho thấy tất cả những ai thờ phượng Đức Giê-hô-va cần phải làm gì?
8 Đa-vít đã được nhìn thấy rằng trong tương-lai, dân từ mọi nước sẽ đến thờ phượng Đức Giê-hô-va. Đa-vít chắc đã ý-thức rằng khi dân sự đến thờ phượng Đức Giê-hô-va, họ phải học hỏi nhiều điều. Hẳn họ phải làm những thay đổi cần-thiết trong đời sống. Nhưng Đa-vít cũng thực-tế khi nhận định chính ông cũng cần học hỏi thêm để tự làm tốt hơn. Nơi Thi-thiên 86:11, ông nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ-dạy cho tôi biết đường-lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chơn-thật của Ngài.” Ấy có phải chăng cũng là sự ao-ước của chúng ta?
9. Tại sao chúng ta hợp-nhất và như vậy có trách nhiệm gì?
9 Sự đoàn-kết hiện hữu trong vòng các Nhân-chứng Giê-hô-va hẳn là tuyệt diệu. Đó là bởi vì, như một đoàn-thể nói chung, chúng ta thành thực cảm thấy như Đa-vít là cần tìm kiếm sự chỉ-dẫn của Đức Giê-hô-va và hành động phù hợp với các đường lối ấy. Chúng ta cũng mong muốn góp phần cá nhân vào sự đoàn-kết bằng thái-độ và hạnh-kiểm của mình. Ngoài ra, chúng ta có thể bảo vệ sự đoàn-kết và giúp người khác có phần bằng cách vun trồng nơi những người mới chú ý sự nhận-thức về các yếu-tố làm hòa-nhất giữa chúng ta.
Các yếu-tố mạnh mẽ khiến có sự đoàn-kết
10. Yếu-tố đoàn-kết đầu tiên là gì?
10 Yếu-tố đầu tiên là: tất cả chúng ta thờ phượng Đức Giê-hô-va và nhìn nhận Ngài có quyền đặt tiêu-chuẩn về điều thiện và điều ác (Khải-huyền 14:6, 7; Sáng-thế-ký 2:16, 17). Yếu-tố nầy có kết-quả thật tuyệt diệu trên các Nhân-chứng Giê-hô-va khắp thế giới! Như Kinh-thánh xác định, Đức Giê-hô-va là “Đấng Cao-cả, ở nơi đời đời vô-cùng, danh Ngài là Thánh” (Ê-sai 57:15). Khi chúng ta thờ phượng Ngài và sống theo các tiêu-chuẩn của Ngài thì kết-quả thật phấn khởi. Và bởi các tiêu-chuẩn này áp dụng cho mọi nơi trên đất, tất cả chúng ta làm theo nên đã hợp thành một dân-tộc có sự đoàn-kết.
11. Làm thế nào chúng ta có thể giúp những người mới để có phần trong sự đoàn-kết ấy?
11 Nhưng có lúc vài cá-nhân kết hợp với chúng ta lại phạm phải điều hư-hỏng nghiêm-trọng. Tại sao? Khi hỏi về sự liên-lạc của họ với Đức Chúa Trời, họ đã trả lời: “Đức Chúa Trời không có thật đối với tôi”. Do đó, họ đã không màng đến các đòi-hỏi của Ngài. Có thể nào chúng ta giúp những người học hỏi Kinh-thánh với chúng ta để Đức Chúa Trời thành thật-sự đối với họ không? Chúng ta nên nhấn mạnh rằng sự thờ phượng thật không chỉ là vấn-đề chấp nhận vài giáo lý, đi họp ở Phòng Nước Trời và có lẽ lâu lâu đi rao giảng một vài giờ. Không, tất cả những ai muốn phụng sự Đức Giê-hô-va cần phải trau dồi một sự liên-lạc cá nhân mật-thiết với Ngài. Họ cần biết phải cầu nguyện Ngài đều đều và với tư-cách cá-nhân, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong mọi hoạt động của đời sống họ (Phi-líp 4:6; Châm-ngôn 3:5, 6). Rồi sau đó, họ sẽ có thể có phần trong sự đại-đoàn-kết mà chúng ta đang hưởng.
12, 13. a) Thế nào yếu-tố thứ hai liệt kê nơi đây có một ảnh-hưởng gây sự đoàn-kết giữa chúng ta? b) Để hưởng lợi ích của Kinh-thánh, một người phải làm gì?
12 Yếu tố thứ hai là: Chúng ta đoàn-kết bởi vì, dầu cho ở đâu trong thế-giới nầy, chúng ta đều có Lời của Đức Chúa Trời, tức Kinh-thánh, để chỉ dẫn chúng ta. Chúng ta công nhận Kinh-thánh được soi-dẫn, và một trong những điều khiến phần lớn chúng ta lúc đầu phải chú ý đến các Nhân-chứng Giê-hô-va là họ thật tình theo sát Kinh-thánh (II Ti-mô-thê 3:16, 17).
13 Những người học hỏi Kinh-thánh với chúng ta có thể đồng ý rằng Kinh-thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã đọc được bao nhiêu phần của Kinh-thánh rồi? Thật tốt nếu họ được khuyến khích đọc tất cả Kinh-thánh, và làm vậy để thấy thế nào Kinh-thánh có thể ảnh-hưởng đến mọi quyết-định họ trong đời sống hằng ngày. Giê-su biết rõ ý muốn của Cha ngài và đặt trọng ý muốn đó trong tâm-trí ngài đến nỗi có thể nói: “Ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài” (Giăng 8:29). Thật là mục tiêu tốt thay cho tất cả chúng ta!
14. Tại sao yếu tố thứ ba nói đây là tối quan trọng, và chúng ta có thể làm gì để giúp người mới nhận biết giá trị về điểm nầy?
14 Yếu tố đoàn-kết thứ ba là: tất cả chúng ta được hướng cùng một chương trình về thức ăn thiêng-liêng. Chúng ta nhìn nhận lớp người “đầy-tớ trung-tin và khôn-ngoan” là cơ quan mà Đức Giê-hô-va đang dùng để cung cấp đồ ăn thiêng-liêng đúng giờ (Ma-thi-ơ 24:45-47). Hẳn không chút nghi ngờ trong tâm-trí chúng ta rằng lớp người “đầy tớ” nói đây là những người được xức dầu sẽ trị-vì trong Nước Trời và những người nầy chỉ có trong vòng các Nhân-chứng Giê-hô-va mà thôi. Chúng ta nhận biết rằng lớp người “đầy tớ” nầy cùng Ủy-ban Lãnh-đạo Trung-ương lo lắng cho nhu cầu thiêng-liêng của chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Đức Giê-hô-va về mọi sắp-đặt thiêng-liêng hiện đang có (Ê-sai 65:13, 14). Liệu chúng ta có dùng đủ thì giờ để giúp những người mới kết-hợp với hội-thánh cũng biết ơn vậy không?
15, 16. a) Chúng ta xem ai như vị Lãnh-đạo mình? b) Thế nào việc biết ơn vai trò của Giê-su Christ trong sự thờ phượng mình sẽ ảnh hưởng đến thái-độ của chúng ta đối với người khác?
15 Yếu tố thứ tư cũng thật rất quan trọng là: Giê-su Christ, chứ không phải một người nào, là đấng Lãnh-đạo của chúng ta và nhờ ngài mà tất cả chúng ta được đến gần Đức Giê-hô-va để thờ phượng. Trong tuần lễ cuối cùng của đời ngài trên đất, Giê-su nhấn mạnh điểm rất quan trọng nầy. Nơi Ma-thi-ơ 23:8, 10, ngài đã nói: “Các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng...chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ”. Ngày nay, dầu cho ở nơi nào đi nữa trên thế-giới, nếu một người hỏi một Nhân-chứng Giê-hô-va: “Ai lãnh-đạo quý vị?” thì câu trả lời sẽ luôn luôn là: “Chính Chúa Giê-su Christ.”
16 Chỉ qua trung gian của Giê-su Christ, chúng ta mới có thể đến gần Đức Giê-hô-va trong sự thờ phượng. Tại sao vậy? Bởi tất cả chúng ta sanh ra trong tội lỗi, đáng bị chết. Không người nào tránh được điều đó. Cách duy nhất để mỗi chúng ta được chấp nhận làm tôi tớ của Đức Chúa Trời là trên căn bản của đức tin vào sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su Christ, và chỉ qua trung gian của ngài mà chúng ta giờ đây có thể cầu nguyện lên Đức Giê-hô-va. Thế nên yếu tố cần thiết cho sự thờ phượng thật là phải biết ơn tự đáy lòng về điều đó (Rô-ma 3:23; Giăng 14:6).
17. Thế nào thái-độ của chúng ta đối với Nước Trời thật khác hẳn với các tôn-giáo tự xưng theo Đấng Christ, và thế nào thái-độ ấy đã góp phần vào sự đoàn-kết của tất cả các Nhân-chứng Giê-hô-va?
17 Yếu tố thứ năm khiến chúng ta có sự đoàn-kết là: dầu cho chúng ta ỏ đâu trên thế-giới, chúng ta đều hướng về Nước Đức Chúa Trời như thể nguồn hy-vọng duy nhất cho nhân-loại (Ma-thi-ơ 6:9, 10; Đa-ni-ên 2:44). Giới-chức giáo phẩm của các tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ đã không làm vậy; kết quả là họ dính líu vào các vấn-đề chính-trị và các chiến-tranh của thế-gian. Ngược lại, các Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp đất áp dụng điều Giê-su đã dạy các môn-đồ rằng họ “không thuộc thế-gian” (Giăng 17:15, 16). Hòa hợp với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta đã rèn lưỡi gươm thành lưỡi cày và lưỡi giáo thành lưỡi liềm. Chúng ta không dùng khí giới xác thịt để chống người đồng-loại, và chúng ta cũng chẳng học tập chiến tranh nữa (Mi-chê 4:3). Chúng ta hoàn toàn tin cậy rằng giải pháp duy nhất là do Nước Trời. Do đó, chúng ta đoàn kết với mọi Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp đất trong tình huynh đệ quốc tế thật sự.
18. Thế nào bông trái của thánh-linh Đức Chúa Trời khiến chúng ta được đoàn-kết? Xin cho ví dụ.
18 Yếu tố thứ sáu cho sự đoàn-kết là: bông trái của thánh-linh Đức Chúa Trời hiện rõ trong đời sống của những người thờ phượng Đức Giê-hô-va. Và bông trái thật tốt lành—loại trái khiến chúng ta vui vẻ thích gần gũi nhau! Cho dù chúng ta cần phải cải tiến bất cứ lãnh-vực nào, lời Giê-su phán vẫn đúng: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35; Ga-la-ti 5:22, 23).
19. Do việc góp phần vào thánh-chức của người tín-đồ đấng Christ, chúng ta được hợp-tác với ai?
19 Thêm vào các điểm trên là yếu tố thứ bảy: tất cả chúng ta với tư cách là Nhân-chứng Giê-hô-va có trách nhiệm đi rao truyền tin mừng về Nước Trời. Đó là một trách nhiệm, song cũng là một ân phước. Như sứ-đồ Phao-lô giải thích, bằng cách góp phần vào thánh chức của người tín-đồ đấng Christ, chúng ta trở nên những người hợp-tác với Đức Chúa Trời. Một người trong chúng ta có thể trồng và người khác tưới, Đức Giê-hô-va là Đấng làm cho lớn lên để thành môn-đồ mới (Ma-thi-ơ 24:14; I Cô-rinh-tô 3:6-9).
Bền vững đứng về phía của sự thờ phượng thật
20. a) Tại sao vài cá-nhân đã họp tại Phòng Nước Trời song không hưởng được trọn vẹn những ân-phước của sự thờ phượng hợp-nhất? b) Tại sao là gấp rút để bây giờ họ phải có một thái-độ tích cực đứng về phía của Đức Giê-hô-va?
20 Một khi những người mới kết hợp với các Nhân-chứng Giê-hô-va thật sự yêu chuộng những lẽ thật đã đoàn-kết chúng ta và áp dụng trong đời sống thì chẳng bao lâu họ cũng sẽ biết được sự vui sướng có phần trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Song cũng có những người chỉ muốn có sự hiểu biết hời hợt về lẽ thật. Họ học được về những ân-phước của Nước Trời, nhưng họ không để lẽ thật thấm nhuần vào lòng họ. Họ thích ở trong vòng chúng ta song không muốn nói là luôn luôn họ sẽ cố gắng làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va. Trong vài phương diện họ giống như những người trong thời của nhà tiên-tri Ê-li. Ê-li cảnh cáo họ rằng: “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn” (I Các Vua 18:21). Khi đến kỳ hạn Đức Giê-hô-va đã định để tiêu diệt hệ-thống ác hiện tại thì Ngài sẽ không chậm trễ. Ngài sẽ không dời ngày hoặc thay đổi các tiêu-chuẩn Ngài để chiều theo những người còn bám víu vào thế gian, những người chỉ sơ sơ học về ý Ngài và thực hành nửa chừng. Thế nên, thật là quan trọng cho tất cả những ai chú ý đến lẽ thật phải hành động tích cực ngay bây giờ để thiết lập một sự liên-lạc thật sự và bền vững với Đức Giê-hô-va!
21. Chúng ta cần giúp những người học hỏi Kinh-thánh để làm tiến bộ thiêng-liêng nào?
21 Sự ước muốn của chúng ta không những chỉ học hỏi các lẽ thật căn bản với những người đi đến phép báp-têm song còn giúp họ tiến đến sự thành thục của người tín-đồ đấng Christ. Điều nầy bao gồm sự vun trồng lòng đói khát về thức ăn đặc thiêng-liêng. Họ cần học thế nào vui hưởng điều đó, tăng gia sức mạnh và ý thức thế nào việc ấy có thể giúp họ để tự làm các quyết-định lành mạnh (Hê-bơ-rơ 5:12-14).
22. Tại sao thánh-chức của chúng ta thật sự là một ân huệ lớn?
22 Thật một ân-phước lớn lao cho chúng ta khi hưởng lợi ích và làm việc phù hợp với sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va nhằm đoàn-kết các dân tộc mọi nước với Ngài qua trung-gian của Giê-su Christ! Đức Chúa Trời thật duy nhất đã cho chúng ta đặc-ân tuyệt diệu là làm chứng về danh thánh Ngài là Giê-hô-va. Con yêu dấu của Ngài hiện đang trị-vì với tư cách là Vua đã và vẫn là gương sáng cho chúng ta trong sự thờ phượng đã giúp ta vui hưởng sự liên lạc thân mật, đầm ấm với Đức Giê-hô-va và có sự đoàn-kết với nhau. Vậy nên chúng ta phải hết lòng ca ngợi danh của Đức Giê-hô-va và giúp đỡ người khác ý thức được rằng họ cũng có thể hưởng những ân-phước đặc biệt dành cho những người đoàn-kết trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật.
Để ôn lại
□ Sự đoàn-kết trong sự thờ phượng sẽ đạt đến mức độ nào và điều nầy có nghĩa gì cho bạn?
□ Thế nào chúng ta có thể bày tỏ cảm nghĩ giống như được ghi nơi Thi-thiên 86:11?
□ Những yếu tố mạnh mẽ nào khiến có sự đoàn-kết?
□ Sau khi học những lẽ thật căn bản trong Kinh-thánh, người học-viên cần được giúp đỡ để làm thêm những tiến-bộ nào?
[Hình nơi trang 15]
“Đức Giê-hô-va ôi...chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi”