Hỡi các trưởng lão, hãy xem trọng trách nhiệm chăn chiên!
“Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao-phó cho anh em” (I PHI-E-RƠ 5:2).
1. Tại sao dùng chiên để tượng trưng những người được Đức Chúa Trời chấp nhận là thích hợp
Thật là thích hợp khi dùng các con chiên để tượng trưng những người được Đức Giê-hô-va ban ơn! Chiên là tạo vật dễ sai khiến, đáp lại tiếng gọi và sẵn sàng đi theo người chăn chiên. Dân tộc của Đức Chúa Trời giống như chiên cũng để cho đấng Chăn chiên hiền lành là Giê-su Christ dẫn dắt họ. Họ biết ngài, đáp lại tiếng ngài, và vui mừng chấp nhận sự lãnh đạo của ngài (Giăng 10:11-16). Dĩ nhiên, nếu không có người chăn chiên giỏi, chiên dễ trở nên sợ hãi và không biết làm gì. Do đó không có gì lạ khi Giê-su Christ cảm thấy thương xót những người “tan-lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36).
2. Đức Giê-hô-va đã xem những người giống như chiên chịu khổ vì “những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên” thiếu tình thương như thế nào?
2 Giê-hô-va Đức Chúa Trời tận tình chú ý đến quyền lợi thiêng liêng của những người có lòng thành thật mà Kinh-thánh gọi là “chiên”. Chẳng hạn, qua miệng nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời đã rủa sả những “kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên”, những người có trách nhiệm nhưng lại chỉ lo nghĩ đến chính họ và sao lãng bầy chiên. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ không để cho những người giống như chiên chịu thiếu thốn không phương cứu chữa đâu, vì Ngài nói: “Ta sẽ tìm con nào bị mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh” (Ê-xê-chi-ên 34:2-16).
3. Tại sao Giê-su Christ đã tỏ ra lo lắng cho chiên?
3 Giê-su Christ, đấng Chăn chiên hiền lành, cũng lo lắng cùng một thể ấy đối với những người giống như chiên. Bởi vậy, trước khi lên trời, Giê-su đã bày tỏ sự mong muốn sao cho chiên được săn sóc tử tế. Ngài nói với sứ đồ Phi-e-rơ: “Hãy chăn những chiên con ta... hãy chăn chiên ta” (Giăng 21:15-17). Và để đảm bảo cho các chiên được săn sóc đầy đủ, Giê-su đã “cho người này làm mục-sư” để gây dựng “thân-thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:11, 12).
4. Sứ đồ Phao-lô khuyến khích “các trưởng lão” được thánh linh bổ nhiệm nên làm gì?
4 Bởi lẽ Đức Chúa Trời và đấng Christ yêu thương và lo lắng cho những người giống như chiên một cách đậm đà như vậy, khi được giao cho trách nhiệm làm người chăn chiên phó thay Đức Chúa Trời quả là một trách nhiệm nặng thay. Do đó, sứ đồ Phao-lô khuyến khích các “trưởng lão” ở Ê-phê-sô đã được thánh linh bổ nhiệm “chăn Hội-thánh của Đức Chúa Trời” hãy giữ lấy chính mình (Công-vụ các Sứ-đồ 20:17, 28). Vậy làm sao các trưởng lão được bổ nhiệm có thể đảm đương trách nhiệm này một cách thích nghi?
Chỉ thị cho những người chăn chiên
5. Phi-e-rơ đã có lời khuyên nào cho những người làm giám thị?
5 Sứ đồ Phi-e-rơ, được đòi hỏi phải chăn các chiên của Giê-su, có nói với những người làm giám thị: “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao-phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ-bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản-trị phần trách-nhậm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho bầy” (I Phi-e-rơ 5:1-3). Chúng ta hãy xem xét các trưởng lão được thánh linh bổ nhiệm có thể làm theo lời khuyên bảo này một cách thỏa đáng như thế nào.
6. Các trưởng lão phải giúp đỡ “bầy của Đức Chúa Trời” với thái độ nào?
6 Phi-e-rơ khuyến khích các trưởng lão: “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao-phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng”. Những người có đặc ân được phụng sự với tư cách là những người chăn chiên thiêng liêng không nên làm việc một cách miễn cưỡng, với cảm giác là bị bắt buộc chăm sóc các chiên. Họ không nên cảm thấy bị ép buộc, tựa hồ như đó là một công việc nhàm chán hoặc như bị người khác thúc đẩy họ chăm sóc bầy chiên vậy. Trái lại, các trưởng lão phải tự nguyện sốt sắng phụng sự (So sánh Thi-thiên 110:3). Khi một người sẵn lòng làm điều tốt cho người khác, người đó thường làm việc hết lòng, cố gắng và chịu khó để giúp cho quyền lợi của người khác. Một trưởng lão tự nguyện sốt sắng không câu nệ bỏ ra thì giờ và năng lực của mình. Anh biết rằng đôi khi chiên có thể đi lạc, và anh muốn giúp chiên, bắt chước sự lo lắng của Đức Chúa Trời đối với những người giống như chiên vậy. Thật thế, lòng lo lắng của Đức Giê-hô-va đối với các chiên Y-sơ-ra-ên đi lạc lớn đến đỗi Ngài đã phán: “Ta đã phán cùng một dân chưa kêu-cầu danh ta, mà rằng: Ta đây, ta đây!” (Ê-sai 65:1).
7, 8. a) Làm công việc chăn chiên chẳng phải vì lợi dơ bẩn có nghĩa gì? b) Ân cần giúp đỡ có nghĩa gì?
7 Phi-e-rơ nói công việc chăn chiên cần phải làm “chẳng phải vì lợi dơ-bẩn, bèn là hết lòng mà làm”. Các trưởng lão được bổ nhiệm hẳn không muốn làm gánh nặng cho các chiên. Thái độ của sứ đồ Phao-lô là thế khi ông nói với các tín đồ đấng Christ ở Tê-sa-lô-ni-ca: “Hỡi anh em, anh em còn nhớ công-lao khó-nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi giảng tin mừng cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để khỏi luỵ đến một người nào trong anh em hết”. Ông cũng nhắc nhở họ: “Chúng tôi không có ăn-ở sái-bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm-lụng khó-nhọc, để khỏi luỵ đến một người nào trong anh em hết” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:7, 8).
8 Cũng vậy, những người chăn chiên trung thành của Đức Chúa Trời ngày nay không nên thèm thuồng tài sản của các chiên hoặc tìm cách vụ lợi bất chính làm thiệt thòi cho chiên (Lu-ca 12:13-15; Công-vụ các Sứ-đồ 20:33-35). Phao-lô chỉ cho thấy những người có khả năng làm giám thị “chẳng nên... tham lợi” (Tít 1:7). Đúng hơn, họ phải ân cần giúp đỡ, thấy phấn khởi về công việc họ đang làm và tìm cách đem lợi ích cho các chiên được giao phó cho họ (Phi-líp 2:4). Bằng cách ấy, những người chăn chiên tỏ ra lo lắng không vị kỷ đối với chiên giống như sự lo lắng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con Ngài là Giê-su Christ.
9. Tại sao một người trưởng lão tín đồ đấng Christ “không được hống hách đối với những người là sản nghiệp của Đức Chúa Trời” (NW)?
9 Phi-e-rơ cũng nói các trưởng lão phải chăn giữ dân của Đức Chúa Trời “chẳng phải quản-trị phần trách-nhậm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho bầy”. Một người chăn chiên đầy yêu thương thận trọng tránh không lạm dụng quyền thế tỏ ra kiêu ngạo và hống hách cai trị các chiên. Tinh thần kiêu ngạo không xứng với tín đồ đấng Christ và những ai muốn làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va phải tránh tinh thần đó. Châm-ngôn 21:4 nói: “Mặt tự cao, lòng kiêu-ngạo, Và ngọn đèn của kẻ ác, đều là tội-lỗi”. Và Giê-su nói với các môn đồ ngài: “Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền-thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy-tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi-mọi các ngươi” (Ma-thi-ơ 20:25-27). Thật vậy, các trưởng lão nên nhớ những người hợp thành bầy chiên là chiên của Đức Chúa Trời (sản nghiệp của Đức Chúa Trời, NW) và họ không được phép cư xử cứng rắn với những người ấy.
10. a) Trong thời Ê-xê-chi-ên vài người chăn chiên trong dân sự đã làm gì? b) Các giám thị trung thành làm gương tốt cho bầy ra sao?
10 Đức Giê-hô-va nói với những người chăn chiên thời Ê-xê-chi-ên chỉ biết nghĩ đến mình: “Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bịnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương; chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất; song các ngươi lại lấy sự độc-dữ gay-gắt mà cai-trị chúng nó”. Đức Chúa Trời lại còn nói thêm rằng những người chăn chiên cứng rắn kia đã “lấy sừng mà vích mọi chiên con có bịnh, cho đến chừng họ đã làm tan-lạc chúng nó ra ngoài” (Ê-xê-chi-ên 34:4, 20, 21). Nhưng ngày nay những người chăn giữ “bầy của Đức Chúa Trời” một cách đầy yêu thương không được làm vậy. Họ không phô trương quyền thế của họ và thận trọng không làm vấp ngã một chiên nào cả (So sánh Mác 9:42). Đúng hơn, những trưởng lão dường ấy giúp đỡ và khuyến khích một cách đầy yêu thương. Hơn thế nữa, họ hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và làm lụng cực nhọc để làm gương tốt trong “lời nói, nết làm, sự yêu-thương, đức-tin và sự tinh-sạch” (I Ti-mô-thê 4:12). Bởi vậy, chiên được hài lòng và cảm thấy an toàn, biết rằng có những người chăn chiên đầy yêu thương và kính sợ Đức Chúa Trời đang chăm sóc họ.
Những nguy hiểm mà chiên gặp phải
11. Tại sao những người chăn chiên thời nay phải chăm sóc cho bầy của Đức Chúa Trời kỹ lưỡng đến đỗi chiên cảm thấy an toàn?
11 Ngày nay những người giống như chiên cần phải cảm thấy được an toàn, được trấn an do sự chú ý tốt lành của các trưởng lão đang che chở bầy chiên (Ê-sai 32:1, 2). Đặc biệt ngày nay khi các tín đồ đấng Christ đang gặp phải nhiều nguy hiểm trong “thời-kỳ khó-khăn” đánh dấu “những ngày sau-rốt” (II Ti-mô-thê 3:1-5). Người viết Thi-thiên Đa-vít cũng đã đương đầu cùng những nguy hiểm, nhưng ông đã nói được: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi... Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi-thiên 23:1-4). Ngày nay những người chăn giữ bầy chiên của Đức Chúa Trời phải chăm sóc chiên một cách cẩn thận đến đỗi những người giống như chiên cũng cảm thấy rất gần gũi Đức Giê-hô-va như Đa-vít đã cảm thấy như vậy. Họ cũng phải cảm thấy được an toàn vì thuộc vào tổ chức của Đức Chúa Trời.
12. Ngày nay chiên cần phải được bảo vệ tránh khỏi khuynh hướng nào, và các trưởng lão có thể giúp ích ra sao về việc này?
12 Một nguy hiểm mà bầy chiên của Đức Chúa Trời cần phải được bảo vệ là khuynh hướng đi theo những hành vi vô luân và thiếu đạo đức đang thịnh hành ngày nay. Nhiều người đang có lối sống đi ngược hẳn với những lề luật mà Đức Chúa Trời đã vạch sẵn trong Kinh-thánh, phần lớn vì những hình thức tiêu khiển tân thời, hoặc qua máy truyền hình hay dưới dạng khác. Ngày nay thế gian này chủ trương tự do quá trớn với những hành vi liên quan đến tình dục luông tuồng đáng xấu hổ; thái độ đó cần phải được chống lại bởi những lời khuyên lành mạnh trích ra từ Kinh-thánh được ban ra trong hội-thánh. Như thế những người chăn giữ bầy chiên cần phải biết rõ Kinh-thánh dạy gì về luân lý. Hơn nữa, họ phải năng nhắc nhở chiên nhớ đến trách nhiệm phải giữ mình thánh sạch để phụng sự Đức Giê-hô-va (Tít 2:13, 14).
13. a) Lá thư của Giu-đe cho lời khuyên lành mạnh chống lại những nguy hiểm nào? b) Các trưởng lão phải có lập trường nào đối với những kẻ bội đạo?
13 Cũng có những mối nguy hiểm khác do các kẻ bội đạo mang lại. Hãy nhớ lại 19 thế kỷ về trước, vài “kẻ chẳng tin-kính” dạy điều sai lầm đã len lỏi vào hội-thánh. Họ nguy hiểm như “sóng cuồng dưới biển”, những người chăn chiên giả mạo chỉ lo đến chính họ, những người có thú tính gây chia rẽ và thiếu tính thiêng-liêng. Lá thư của Giu-đe ban lời khuyên lành mạnh giúp cho các trưởng lão, và tất cả những người trung thành “vì đạo mà tranh-chiến” (Giu-đe 3, 4, 12, 19). Chắc chắn các trưởng lão phải có lập trường vững chắc chống lại bất cứ người nào tìm cách gây chia rẽ, vì Phao-lô viết: “Tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè-đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy-dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi” (Rô-ma 16:17). Do đó các người chăn chiên có trách nhiệm che chở bầy chiên khỏi những kẻ này hay những phường “muông-sói mang lốt chiên” khác (Ma-thi-ơ 7:15).
Giúp đỡ chiên dưới những hình thức khác
14, 15. Các trưởng lão phải đủ sức giúp đỡ những anh em cùng đạo cư xử kém nhã nhặn như thế nào?
14 Việc chăn giữ “bầy của Đức Chúa Trời” có thể bao gồm sự giúp đỡ chiên giải quyết nhiều vấn đề có thể xảy ra trong hội-thánh. Đôi khi chiên này có thể nảy ra gây gổ với chiên kia. Vì có những cuộc đụng độ nhỏ đó, vài người có lẽ sẽ bắt đầu cư xử thiếu hòa nhã với nhau. Họ có thể sẽ xuyên tạc lẫn nhau và sau cùng ngưng kết hợp với những người bạn cũ trong công việc của Đức Giê-hô-va, và như thế bị thiệt hại nhiều về thiêng liêng cho chính họ (Châm-ngôn 18:1).
15 Nhưng người chăn chiên thiêng liêng phải rất thận trọng hầu giúp đỡ những anh em như thế. Chẳng hạn, có lẽ các trưởng lão cần phải chỉ cho thấy rõ việc xuyên tạc lẫn nhau có hại ra sao và làm thế nào tất cả những tín đồ đấng Christ trung thành phải tìm cách duy trì sự đoàn kết của hội-thánh như thế nào (Lê-vi Ký 19:16-18; Thi-thiên 133:1-3; I Cô-rinh-tô 1:10). Có lẽ các trưởng lão có thể giúp đỡ bằng cách nêu ra lời cảnh giác của Phao-lô: “Nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt-mất bởi kẻ khác” (Ga-la-ti 5:13-15; Gia-cơ 3:13-18).
16. Các trưởng lão phải làm gì nếu nhận thấy có vài khuynh hướng xấu trong hội-thánh?
16 Hỡi các trưởng lão, hãy nhớ rằng Ma-quỉ “như sư-tử rống, đi rình-mò chung-quanh anh em, tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8). Tất cả những tín đồ thật của đấng Christ đang tranh chiến, không phải cùng thịt và huyết, nhưng chống lại các thần dữ ở các miền trên trời (Ê-phê-sô 6:10-13). Chắc chắn các người chăn chiên trung thành không muốn cho một chiên nào bị Sa-tan vồ lấy. Như thế, nếu có ai giống như chiên bắt đầu vắng mặt ở các buổi nhóm họp, các trưởng lão hay lo lắng phải tìm cách nhận định ra nguyên nhân và giúp đỡ một cách thích nghi về thiêng liêng. Người chăn chiên phải biết hình dạng của bầy chiên và thận trọng ngăn ngừa những khuynh hướng xấu trong hội-thánh (Châm-ngôn 27:23). Nếu họ nhận thấy có khuynh hướng sao lãng thánh chức rao giảng, bỏ bê việc học hỏi cá nhân, hay ham mê quá độ đến việc giải trí hoặc những mục tiêu vật chất, những người chịu trách nhiệm này phải tìm phương cứu chữa tình thế. Giống như Đức Giê-hô-va và đấng Chăn chiên hiền lành, Giê-su Christ, các trưởng lão lo lắng cho “bầy chiên của Đức Trời” tìm cách giúp đỡ riêng cá nhân một cách thích đáng hoặc đôi khi nói lời khuyên bảo tại các buổi nhóm họp (Ga-la-ti 6:1). Bằng cách này hay cách khác, các trưởng lão đầy yêu thương tỏ rõ cho thấy họ xem trọng trách nhiệm chăn chiên của họ (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28).
Chăn chiên là một việc hệ trọng
17. Một người phải hội đủ những điều kiện gì để có thể làm trưởng lão?
17 Chăn giữ “bầy của Đức Chúa Trời” là một công việc đòi hỏi nhiều cố gắng nơi một trưởng lão. Để nhận được đặc ân dường ấy người đó phải hội đủ những điều kiện cao cả được ghi trong I Ti-mô-thê 3:1-7, Tít 1:5-9 và I Phi-e-rơ 5:1-4. Không phải bất cứ người nào cũng làm trưởng lão được, vì chỉ những người có khả năng thiêng liêng mới gánh vác trách nhiệm này một cách thích nghi (I Cô-rinh-tô 2:6-16). Có nhiều người hiện không làm trưởng lão, nhưng có thể hội đủ điều kiện để nhận lấy đặc ân này, miễn là trước hết họ phải “mong được làm giám thị”. Họ phải hăng say học hỏi Lời Đức Chúa Trời để hiểu biết Kinh-thánh một cách thâm sâu. Thật thế, họ phải tỏ ra xứng đáng được đề nghị làm trưởng lão vì đã hội đủ những điều kiện ghi trong Kinh-thánh, đủ khả năng chăn giữ “bầy của Đức Chúa Trời”.
18. Phao-lô có cảm nghĩ gì đối với hội-thánh, và những người khác có cảm nghĩ như thế không?
18 Dưới quyền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời có đấng Chăn chiên hiền lành, Giê-su Christ, làm đầu của hội-thánh (Giăng 10:11; I Cô-rinh-tô 11:3; Ê-phê-sô 5:22, 23). Và Giê-su hẳn lấy làm vui lòng biết bao khi có những người chăn chiên phó dẫn dắt và che chở chiên một cách đúng mức! Những người có tinh thần thiêng liêng này đã hội đủ những điều kiện cao quí mà Kinh-thánh đã đặt ra cho các trưởng lão tín đồ đấng Christ. Hơn thế nữa, họ có cùng một mối lo lắng đối với chiên giống như niềm lo lắng của sứ đồ Phao-lô khi ông viết: “Chưa kể mọi sự khác (khó nhọc và đau khổ), là mỗi ngày tôi phải lo-lắng về hết thảy các hội-thánh. Nào ai có yếu-đuối mà tôi chẳng yếu-đuối ư? Nào ai có vấp-ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư?” (II Cô-rinh-tô 11:23-29). Phao-lô đã đi nơi này nơi khác, và hàng ngày chịu nhiều “lo-lắng cho hết thảy các hội-thánh”, cũng giống như các giám thị lưu động ngày nay. Cũng vậy, các trưởng lão được bổ nhiệm trong mỗi hội-thánh cũng thấy lo âu nhiều cho các chiên trong bầy được giao phó cho họ là những người chăn chiên thiêng liêng.
19. Nếu Hê-bơ-rơ 13:17 được áp dụng và nếu các trưởng lão cứ tiếp tục xem trọng trách nhiệm chăn chiên thì sẽ có kết quả ra sao?
19 Chăn giữ “bầy của Đức Trời” đòi hỏi phải làm lụng cực nhọc, nhưng giải thưởng của công việc đó cũng lớn lắm. Bởi thế, hỡi các người chăn giữ bầy chiên, hãy cẩn thận giữ lấy đặc ân quí giá này. Hãy chăm sóc kỹ lưỡng các chiên của Đức Chúa Trời. Và mong sao tất cả những người giống như chiên hợp tác chặt chẽ với những người chăn chiên phó do thánh linh bổ nhiệm. Phao-lô khuyên bảo: “Hãy vâng lời kẻ dắc-dẫn anh em và chịu phục các người ấy,—bởi các người ấy tỉnh-thức về linh-hồn anh em, dường như phải khai-trình” (Hê-bơ-rơ 13:17). Trong khi tất cả những người có lòng trọn vẹn đối với công việc của Đức Giê-hô-va đoàn kết làm việc chung với nhau, những ân phước và lợi ích thiêng liêng lớn lao sẽ tiếp tục đến nhờ có các trưởng lão tín đồ đấng Christ phụng sự cách trung thành vì họ xem trọng trách nhiệm chăn chiên.
Bạn giải thích được không?
◻ Tại sao những người chăn chiên thiêng liêng phải tự nguyện sốt sắng phụng sự?
◻ Tại sao các trưởng lão không được ham vụ lợi bất chính?
◻ Tại sao là sai lầm nếu các trưởng lão hống hách cai trị trên bầy của Đức Trời?
◻ Tại sao các giám thị phải làm gương cho bầy?
◻ “Bầy của Đức Chúa Trời” cần phải được bảo vệ chống lại vài nguy hiểm nào?
[Hình nơi trang 9]
Giống như các người chăn chiên thời xưa, ngày nay các trưởng lão “chăn bầy của Đức Chúa Trời” một cách đầy yêu thương