THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w92 15/11 trg 8-13
  • Vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Giê-su đã sống thật không?
  • Giê-su thật ra là ai?
  • Làm thế nào biết thật rõ về Đức Chúa Trời
  • Tình yêu thương của Đức Chúa Trời nhận thấy nơi Giê-su
  • Bạn có đáp lại tình yêu thương của Giê-su không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Chúa Giê-su Christ là ai?
    Kinh Thánh thật sự dạy gì?
  • Chúa Giê-su là ai?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
  • Giê-su Christ được Đức Chúa Trời sai đến chăng?
    Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
w92 15/11 trg 8-13

Vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống

“Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (MA-THI-Ơ 16:16).

1, 2. a) Người ta có thể ấn định sự vĩ đại của một người như thế nào? b) Trong lịch sử những người nào đã được gọi là “vĩ đại” hay “đại đế”, và tại sao?

THEO bạn nghĩ thì ai là vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống? Bạn đánh giá sự vĩ đại của một người như thế nào? Phải chăng qua tài quân sự? qua khả năng trí tuệ? qua sức mạnh của người đó?

2 Nhiều vua chúa đã từng được gọi là “vĩ đại” hay “đại đế”, như Si-ru đại đế, A-lịch-sơn đại đế và Charlemagne [tức đại đế Charle]. Charlemagne là người đã được mệnh danh “đại đế” ngay vào thời ông còn sống. Vì sự hiện diện của họ khiến người khác cảm phục, họ đã có nhiều quyền lực trên thần dân của họ.

3. a) Người ta đo lường sự vĩ đại của một người bằng một cuộc trắc nghiệm nào? b) Dùng cuộc trắc nghiệm đó, ai là vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống?

3 Một điều đáng lưu ý là sử gia H. G. Wells đã mô tả cách ông đo lường sự vĩ đại của một người. Cách đây hơn 50 năm, ông viết: “Sử gia trắc nghiệm về sự vĩ đại của một người qua các câu hỏi này: ‘Người đó đã khởi sự những việc gì để người ta tiếp tục phát triển sau khi người đó chết đi? Người đó có giúp người ta bắt đầu suy nghĩ theo cách mới mẻ với sự hăng hái bền bỉ sau khi mình chết không?’ ”. Ông Wells kết luận: “Qua cuộc trắc nghiệm này, Giê-su là người đứng đầu”. Ngay cả Nã Phá Luân cũng nhìn nhận: “Giê-su Christ đã gây ảnh hưởng trên các thần dân ngài và chỉ huy họ mà không cần phải đích thân hiện diện”.

4. a) Có những quan điểm mâu thuẫn nào về Giê-su? b) Một sử gia không phải là tín đồ đấng Christ đã nâng Giê-su lên địa vị nào trong lịch sử?

4 Dầu vậy, một số người không chấp nhận Giê-su là nhân vật lịch sử, nhưng cho rằng ngài chỉ là nhân vật thần thoại. Mặt khác, nhiều người quá cực đoan, tôn thờ Giê-su như Đức Chúa Trời, cho rằng ngài là Đức Chúa Trời ngự xuống thế gian. Tuy nhiên, chỉ dựa trên các bằng chứng của lịch sử liên quan tới sự hiện hữu của Giê-su với tư cách là một người, ông Wells kết luận: “Điều đáng lưu ý và quan trọng là một sử gia dù không có xu hướng thần học nào cũng phải thành thật nhìn nhận là sở dĩ nhân loại tiến bộ chính là nhờ vào công lao của vị thầy nghèo xơ xác xuất thân từ Na-xa-rét... Một sử gia như chính tôi đây, dẫu không tự xưng mình là người theo đạo Gia-tô, cũng nhận thấy rằng hình ảnh của sự tiến bộ của nhân loại phải hội tụ chung quanh cuộc đời và đặc tính của nhân vật quan trọng nhất này”.

Giê-su đã sống thật không?

5, 6. Các sử gia H. G. Wells và Will Durant nói gì về tính chất lịch sử của Giê-su?

5 Nhưng nếu có người nói với bạn rằng Giê-su chưa bao giờ sống thật, mà đúng ra chỉ là nhân vật thần thoại, chuyện bịa đặt của một số người sống trong thế kỷ thứ nhất thì sao? Bạn sẽ trả lời ra sao về lời vu cáo này? Tuy ông Wells nhìn nhận rằng “chúng ta không biết nhiều về [Giê-su] như chúng ta muốn biết”, nhưng ông nhận xét: “Bốn sách Phúc-âm...đều cho chúng ta hình ảnh của một nhân vật rất rõ rệt; các sách này làm cho người ta tin tưởng đây là chuyện có thật. Cho rằng ngài chưa từng sống và cho rằng những lời tường thuật về cuộc đời của ngài là chuyện bịa đặt là những điều khiến cho sử gia bối rối hơn và phải đối phó với những vấn đề gay go hơn là chấp nhận các yếu tố trọng yếu của những lời ghi trong Phúc-âm như sự thật”.

6 Sử gia có uy tín là Will Durant lý luận một cách tương tợ và giải thích: “Sự kiện một vài người mộc mạc [tự nhận là tín đồ đấng Christ] chỉ trong một thế hệ đã tạo ra một nhân vật có quyền năng và hấp dẫn, một nền luân lý cao thượng và một khái niệm về tình huynh đệ đầy cảm hứng đến độ đây hẳn là một phép lạ còn khó tin hơn là bất cứ phép lạ nào ghi trong sách Phúc-âm nữa”.

7, 8. Giê-su gây ảnh hưởng to tát thế nào đến lịch sử của nhân loại?

7 Vậy, bạn có thể lý luận với người hoài nghi như thế: Lẽ nào một nhân vật thần thoại—một người chưa từng sống—lại có thể gây ảnh hưởng trong lịch sử nhân loại cách đáng kể dường ấy? Tác phẩm tra cứu “Lịch sử thế giới của các sử gia” (The Historians’ History of the World) nhận xét: “Nói theo quan điểm riêng của thế gian, kết quả của các hoạt động [của Giê-su] còn quan trọng hơn là các công trạng của bất cứ nhân vật nào khác trong lịch sử. Các nền văn minh chính yếu của thế giới thừa nhận rằng thời đại mới khởi đầu với sự giáng sanh của ngài”. Hãy thử nghĩ xem. Ngay cả một số lịch thời nay đều dựa vào năm mà người ta thiết tưởng là năm sanh của Giê-su. Cuốn “Bách khoa Tự điển Thế giới” (The World Book Encyclopedia) giải thích: “Những niên đại đến trước năm đó được đặt là ‘B.C.’, hay before Christ [trước khi đấng Christ giáng sinh]. Những niên đại đến sau năm đó được đặt là ‘A.D.’, hay anno Domini (kể từ năm Chúa chúng ta giáng sinh)”.

8 Nhờ các sự dạy dỗ mạnh mẽ của ngài và qua cách ngài sống phù hợp với những sự dạy dỗ đó, Giê-su đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống của đại quần chúng ngót hai ngàn năm nay. Một văn sĩ viết chí lý thay: “Tổng hợp tất cả các đạo binh đã từng di chuyển, tất cả các hạm đội đã từng được đóng nên, tất cả các nghị viện đã từng họp lại và tất cả các vua chúa đã từng cai trị cũng không gây ảnh hưởng đến đời sống của loài người trên đất này một cách mãnh liệt như thế”. Vậy mà những nhà phê bình gắt gao lại nói: “Tất cả những gì chúng ta thật sự biết về Giê-su đều được ghi trong Kinh-thánh. Ngoài ra thì chúng ta không có văn kiện nào khác đương thời với ngài để làm bằng chứng”. Nhưng có đúng vậy không?

9, 10. a) Các sử gia và văn sĩ thế gian trong thế kỷ thứ nhất nói gì về Giê-su? b) Dựa trên chứng cớ của các sử gia trong thế kỷ thứ nhất, một bách khoa tự điển được tín nhiệm kết luận gì?

9 Dù các tài liệu để tham khảo về Giê-su Christ được soạn thảo bởi các sử gia của thế gian không đầy đủ, nhưng vẫn có. Cornelius Tacitus là một sử gia La-mã có uy tín vào thế kỷ thứ nhất viết rằng hoàng đế La-mã Nê-rô “buộc tội tín đồ đấng Christ đốt thành Rô-ma”, và rồi Tacitus giải thích: “Danh xưng [tín đồ đấng Christ] bắt nguồn từ chữ Christ là người đã từng bị quan tổng trấn Bôn-xơ Phi-lát hành quyết dưới triều hoàng đế Ti-bê-rơ”. Suetonius và Pliny hậu tự, là những nhà văn La-mã đương thời khác, cũng đề cập đến đấng Christ. Ngoài ra, Flavius Josephus, sử gia Do-thái trong thế kỷ thứ nhất, viết trong cuốn “Truyện cổ Do-thái” (Antiquities of the Jews) về sự chết của Gia-cơ là môn đồ của đấng Christ. Josephus giải thích rằng Gia-cơ là “em của Giê-su, người được gọi là đấng Christ”.

10 Bởi vậy cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Anh quốc” (The New Encyclopædia Britannica) kết luận: “Các lời tường thuật biệt lập này chứng tỏ rằng vào thời xưa ngay cả những kẻ đối lập với đạo đấng Christ cũng không bao giờ nghi ngờ gì về tính cách lịch sử của Giê-su. Chỉ vào cuối thế kỷ 18, trong suốt thế kỷ 19 và vào đầu thế kỷ 20 người ta mới tranh luận về tính chất lịch sử của ngài dựa trên các nguyên do không chính đáng”.

Giê-su thật ra là ai?

11. a) Theo thực chất mà nói, nguồn tài liệu lịch sử duy nhất về Giê-su là gì? b) Chính các môn đồ của Giê-su nêu ra câu hỏi nào về lai lịch của ngài?

11 Dù sao, theo thực chất mà nói, tất cả những gì người ta biết về Giê-su đã được các môn đồ của ngài trong thế kỷ thứ nhất ghi chép lại. Điều họ thuật lại có ghi trong các sách Phúc-âm—các sách của Kinh-thánh mà hai sứ đồ Ma-thi-ơ và Giăng cùng hai môn đồ khác nữa của ngài là Mác và Lu-ca ghi chép. Lời tường thuật của những người này tiết lộ gì về lai lịch của Giê-su? Ngài thật ra là ai? Những người kết hợp với Giê-su trong thế kỷ thứ nhất đã suy gẫm về câu hỏi đó. Khi họ thấy Giê-su lên tiếng quở một cơn bão khiến cho biển lặng gió ngừng, họ ngạc nhiên tự hỏi: “Vậy thì người nầy là ai?” Sau đó, vào một dịp khác, Giê-su hỏi các sứ đồ: “Các ngươi thì xưng ta là ai?” (Mác 4:41; Ma-thi-ơ 16:15).

12. Làm sao chúng ta biết được rằng Giê-su không phải là Đức Chúa Trời?

12 Nếu có người đặt cho bạn câu hỏi này, bạn sẽ trả lời ra sao? Giê-su thật ra là ai? Dĩ nhiên, nhiều người trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ sẽ nói Giê-su là Đức Chúa Trời Toàn năng dưới hình thể loài người, là Đức Chúa Trời lấy hình người. Thế nhưng những người thân cận của Giê-su đã không bao giờ tin rằng ngài là Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi ngài là “đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Ngoài ra, dù có tra cứu đến đâu đi nữa, bạn sẽ không bao giờ đọc thấy chỗ nào nói Giê-su tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Thay vì thế, ngài nói với người Do-thái rằng ngài là “Con Đức Chúa Trời”, chứ không phải là Đức Chúa Trời (Giăng 10:36).

13. Giê-su khác với tất cả những người thường như thế nào?

13 Khi Giê-su đi trên mặt biển lúc có sóng to gió lớn, các môn đồ cảm phục ngài vì ngài không phải tầm thường giống như bao nhiêu người khác. Ngài là người rất đặc biệt. Đó là vì trước đó ngài là một thần linh sống trên trời với Đức Chúa Trời. Đúng vậy, ngài là một thiên sứ. Kinh-thánh cho biết là thiên sứ trưởng (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16; Giu-đe 9). Đức Chúa Trời đã tạo ra Giê-su trước tất cả những vật khác (Cô-lô-se 1:15). Vì thế, trong một thời gian không biết là bao lâu, ngay cả trước khi vũ trụ được sáng tạo, ở trên trời Giê-su đã vui hưởng mối quan hệ mật thiết với Cha ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa Cao cả (Châm-ngôn 8:22; 27-31; Truyền-đạo 12:1).

14. Làm thế nào mà Giê-su đã trở thành một người sống trên đất?

14 Rồi, cách đây khoảng hai ngàn năm, Đức Chúa Trời đã chuyển sự sống của Con Ngài vào lòng một người đàn bà. Bởi thế, Giê-su sanh ra là con Đức Chúa Trời nhưng có thân thể loài người, và được sanh ra cách bình thường bởi một người nữ (Ga-la-ti 4:4). Trong khi Giê-su phát triển trong lòng mẹ ngài là Ma-ri và sau đó lớn lên là một bé trai, ngài tùy thuộc nơi những người mà Đức Chúa Trời đã chọn để trở thành cha mẹ trên đất của ngài. Đến lúc trưởng thành, Giê-su được cho nhớ lại thời kỳ trước đó ngài đã sống với Đức Chúa Trời ở trên trời. Điều này xảy ra khi “các từng trời mở ra” lúc ngài làm báp têm (Ma-thi-ơ 3:16; Giăng 8:23; 17:5).

15. Làm sao chúng ta biết được rằng Giê-su thật sự là con người khi ngài sống trên đất?

15 Quả thật, Giê-su là người có một không hai. Nhưng dù sao đi nữa, lúc ấy ngài vẫn là người thường ngang hàng với A-đam, người đã từng được Đức Chúa Trời tạo ra và đặt trong vườn Ê-đen. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh-hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống”. Giê-su được gọi là “A-đam sau hết” bởi vì, giống như A-đam nguyên thủy, Giê-su là người hoàn toàn. Nhưng sau khi chết, Giê-su được sống lại và rồi trong thể thần linh gặp lại Cha ngài trên trời (I Cô-rinh-tô 15:45).

Làm thế nào biết thật rõ về Đức Chúa Trời

16. a) Điều gì làm cho việc kết hợp với Giê-su quả là một đặc ân? b) Tại sao chúng ta có thể nói rằng thấy Giê-su tức là thấy Đức Chúa Trời?

16 Xin hãy thoáng nghĩ đến đặc ân kỳ diệu mà một số người có được lúc kết hợp mật thiết với Giê-su khi ngài ở trên đất! Hãy tưởng tượng được nghe và và ngay cả được nói chuyện, được xem và ngay cả được hợp tác với đấng có lẽ đã từng sống hàng tỉ năm mật thiết với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở trên trời! Là người con trung thành, Giê-su đã bắt chước Cha trên trời trong mọi sự ngài làm. Thật thế, ngài đã bắt chước Cha một cách toàn vẹn đến nỗi ngài có thể nói với các sứ đồ ít lâu trước khi bị hành quyết: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9, 10). Đúng, trong mọi hoàn cảnh ngài trải qua trên đất, Giê-su làm y hệt như Cha ngài, tức Đức Chúa Trời Toàn năng, sẽ làm nếu Ngài có mặt trên đất. Vậy khi chúng ta học hỏi về đời sống và thánh chức của Giê-su Christ, tức là chúng ta học biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào.

17. Loạt bài “Đời sống và thánh chức của Giê-su” trong tạp chí Tháp Canh đã đạt đến mục đích tốt đẹp nào?

17 Bởi thế, loạt bài “Đời sống và thánh chức của Giê-su” đã bắt đầu được đăng trong tạp chí Tháp Canh (Anh hoặc Pháp ngữ) trong các số ra từ tháng 4 năm 1985 đến tháng 6 năm 1991. Các bài này không những cho chúng ta thấy con người tốt lành của Giê-su mà lại còn dạy cho chúng ta rất nhiều về Cha của ngài ở trên trời là Giê-hô-va Đức Chúa Trời nữa. Sau khi hai bài đầu được in ra, một người khai thác viết thư cho Hội Tháp Canh (Watch Tower Society) để tỏ lòng biết ơn: “Thật không có cách nào tốt hơn để đến gần Cha ngoài cách biết rõ hơn về Con”. Lời nhận xét này thật đúng làm sao! Sự chăm sóc dịu dàng mà Cha dành cho nhân loại và lòng rộng lượng của Ngài được thể hiện qua đời sống của Con.

18. Ai là Tác giả của thông điệp Nước Trời, và Giê-su nhìn nhận điều này như thế nào?

18 Sự yêu thương mà Giê-su dành cho Cha ngài, thể hiện qua việc trọn vẹn phục tùng ý muốn của Cha, quả thật là điều tốt đẹp đáng chiêm ngưỡng. Giê-su nói với những người Do-thái tìm cách giết ngài: “Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta” (Giăng 8:28). Thế thì Giê-su không phải là tác giả của thông điệp Nước Trời mà ngài đã rao giảng. Chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời là tác giả! Ngoài ra, Giê-su đã nhiều lần dâng công trạng cho Cha ngài. Ngài nói: “Ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào... Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn” (Giăng 12:49, 50).

19. a) Làm sao chúng ta biết được rằng Giê-su dạy dỗ theo cách của Đức Giê-hô-va? b) Tại sao Giê-su là vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống?

19 Nhưng Giê-su không chỉ giản dị nói và dạy dỗ điều mà Cha ngài đã dặn. Giê-su còn làm nhiều hơn thế nữa. Ngài nói hay dạy theo cách Cha ngài. Hơn nữa, trong tất cả các hoạt động và sự giao thiệp của ngài, Giê-su đã cư xử và hành động đúng như là Cha ngài hẳn sẽ cư xử và hành động nếu ở trong cùng một hoàn cảnh. Giê-su giải thích: “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy” (Giăng 5:19). Trong mọi cách, Giê-su phản ảnh trung thực Cha ngài là Đức Chúa Trời Giê-hô-va. Vậy không có gì phải ngạc nhiên khi Giê-su là vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống trên đất! Vậy chắc chắn việc chúng ta xem xét kỹ lưỡng người trọng đại nhất này là điều cần yếu vô cùng!

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời nhận thấy nơi Giê-su

20. Làm sao sứ đồ Giăng có thể biết rằng “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương”?

20 Khi khảo cứu kỹ lưỡng, tường tận đời sống và thánh chức của Giê-su, chúng ta đặc biệt học biết được gì? Sứ đồ Giăng nhìn nhận rằng “chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời” (Giăng 1:18). Vậy mà Giăng đã viết với sự tin tưởng tuyệt đối nơi I Giăng 4:8: “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương”. Giăng đã có thể nói thế vì ông biết được sự yêu thương của Đức Chúa Trời qua những gì ông thấy nơi Giê-su.

21. Điều gì về Giê-su làm cho ngài trở thành vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống?

21 Giống như Cha, Giê-su là người biết thương xót, nhân từ, khiêm nhường và dễ đến gần. Những người yếu đuối và bị áp bức cảm thấy thoải mái bên cạnh ngài, giống như những người thuộc mọi giới—đàn ông, đàn bà, trẻ con, người giàu, người nghèo, người có quyền thế và cả những người có tội nữa. Thật vậy, nhất là chính gương mẫu yêu thương xuất sắc mà Giê-su bắt chước Cha ngài đã giúp ngài trở thành vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống. Người ta kể lại là chính hoàng đế Nã Phá Luân có lần đã nói: “A-lịch-sơn-đại, Sê-sa, Charlemagne và chính tôi đây đã dựng nên các đế quốc, nhưng chúng tôi đã dựa trên nền tảng gì để đạt được những công trạng to lớn đó? Trên võ lực. Chỉ một mình Giê-su Christ đã dựng nên Nước ngài dựa trên sự yêu thương, và cho đến nay có tới hằng triệu người sẵn sàng chịu chết vì ngài”.

22. Có điều gì trong sự dạy dỗ của Giê-su thật khác lạ hẳn?

22 Những sự dạy dỗ của Giê-su thật khác lạ hẳn. Giê-su khuyên: “Đừng chống-cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn”. “Hãy yêu kẻ thù-nghịch, và cầu-nguyện cho kẻ bắt-bớ các ngươi”. “Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ” (Ma-thi-ơ 5:39, 44; 7:12). Thật thế giới sẽ khác biết bao nếu mọi người đều áp dụng các điều dạy dỗ tuyệt vời này!

23. Giê-su đã làm gì để làm rung động lòng người nghe và thúc đẩy họ làm điều lành?

23 Những lời ví dụ hay minh họa của Giê-su làm rung động lòng người nghe, thúc đẩy họ làm điều thiện và tránh điều ác. Bạn có lẽ nhớ câu chuyện nổi tiếng về người Sa-ma-ri bị khinh miệt. Ông đã giúp đỡ một người khác nòi giống bị thương tích trong khi mấy kẻ cùng đạo, cùng nòi giống với người bị thương lại làm ngơ. Hay là câu chuyện về một người cha giàu lòng thương xót, biết tha tội và người con trai phá của. Và còn câu chuyện ông vua tha nợ cho một đầy tớ thiếu ông tới 60 triệu đơ-ni-ê, ngược lại người đầy tớ đó kêu người ta bắt bỏ tù người nô lệ khác vì người đó không trả nổi món nợ chỉ vỏn vẹn có 100 đơ-ni-ê thì sao? Dùng các sự minh họa giản dị, Giê-su đã cho người ta thấy sự ích kỷ và tham lam là những điều gớm ghét, và cho thấy các hành động yêu thương và thương xót là tốt đẹp biết bao! (Ma-thi-ơ 18:23-35; Lu-ca 10:30-37; 15:11-32).

24. Tại sao chúng ta có thể nói một cách quả quyết rằng Giê-su là vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống?

24 Tuy nhiên điều mà đặc biệt thu hút dân chúng đến với Giê-su và có ảnh hưởng tốt đến họ là đời sống của chính ngài hoàn toàn phù hợp với những gì ngài dạy. Ngài rao giảng thể nào thì thực hành thể ấy. Ngài kiên nhẫn chịu đựng những sự nhầm lẫn của người khác. Khi các môn đồ cãi cọ với nhau về việc ai là người lớn nhất, ngài đã lấy lòng nhân từ mà sửa họ thay vì gắt gỏng quở trách họ. Ngài đã khiêm nhường phục vụ cho những điều họ cần dùng, ngay cả rửa chân cho họ (Mác 9:30-37; 10:35-45; Lu-ca 22:24-27; Giăng 13:5). Và cuối cùng, ngài sẵn sàng chịu chết đau đớn, không chỉ vì họ mà thôi, nhưng cũng vì toàn thể nhân loại nữa! Chắc chắn Giê-su là vĩ nhân quan trọng nhất đã từng sống.

Bạn sẽ trả lời ra sao?

◻ Có bằng chứng nào cho thấy Giê-su là một nhân vật có thật trong lịch sử?

◻ Làm sao chúng ta biết Giê-su khi xưa là một người sống trên đất, nhưng ngài khác hẳn mọi người khác?

◻ Tại sao học hỏi về đời sống của Giê-su là cách tốt nhất để biết về Đức Chúa Trời?

◻ Chúng ta có thể biết được gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời nhờ học hỏi về Giê-su?

[Hình nơi trang 10]

Các sứ đồ của Giê-su ngạc nhiên tự hỏi: “Vậy thì người nầy là ai?”

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ