THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 15/1 trg 19-22
  • Dự trù trước cho những người thân yêu

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Dự trù trước cho những người thân yêu
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Tại sao phải nghĩ đến cái chết?
  • Tước đoạt tài sản
  • “Hai người cùng nên một thịt”
  • Phong tục ma chay
  • Áp dụng những biện pháp về mặt pháp lý
  • Thảo luận vấn đề với gia đình
  • Bảo vệ gia đình bạn
  • Quan điểm của tín đồ đấng Christ về tang chế
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Gia đình bạn có thể hạnh phúc
    Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?
  • Xây dựng một gia đình hạnh phúc
    Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất
  • Một người chồng được kính trọng sâu xa
    Xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 15/1 trg 19-22

Dự trù trước cho những người thân yêu

CÂU chuyện đáng thương về bà Annie mới được đăng gần đây trên một tờ báo ở Phi Châu. Chồng của bà Annie là một thương gia. Ông qua đời vào năm 1995, để lại 15 chiếc xe hơi; vài trương mục ngân hàng; khoảng 4.000 Mỹ Kim tiền mặt; một cửa tiệm; một quán rượu; và một căn nhà ba phòng. Cái mà ông không để lại là một bản chúc thư.

Theo lời kể lại, người anh em chồng đã chiếm lấy tài sản và tiền bạc và đuổi bà Annie và sáu đứa con bà ra khỏi căn nhà. Hiện giờ bà và các con rơi vào cảnh túng quẫn và đang sống chung với người anh ruột của bà. Bốn đứa con phải nghỉ học, vì không có tiền trả học phí hoặc đồng phục của nhà trường.

Bà Annie trình đơn lên tòa án thượng thẩm, và tòa án đã phán quyết rằng bà phải được trả lại một số tài sản, kể cả chiếc xe hơi. Nhưng người anh em chồng vẫn không chịu trả lại. Bà phải ra tòa lần nữa để xin tòa ra án lệnh bắt người anh em chồng phải thi hành theo phán quyết của tòa án thượng thẩm.

Tại sao phải nghĩ đến cái chết?

Câu chuyện của bà Annie cho thấy điều gì có thể xảy ra khi người trưởng gia đình không dự trù trước cho cái chết của mình. Khi chết, mọi người đều “để lại tài-sản mình cho kẻ khác” (Thi-thiên 49:10). Hơn nữa, người chết không thể kiểm soát được việc tài sản của mình sẽ được xử dụng như thế nào (Truyền-đạo 9:5, 10). Để có quyền trong việc xử lý gia tài của mình, người ấy phải sắp xếp mọi việc trước khi chết.

Mặc dù tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta có thể chết bất ngờ, nhưng nhiều người đã không dự phòng trước cho những người thân còn sống. Tuy rằng chúng ta đang thảo luận về một số nhóm văn hóa ở Phi Châu, nhưng vấn đề tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác trên thế giới.

Việc bạn có làm một bản chúc thư hoặc tờ di chúc trong trường hợp bạn qua đời hay không là chuyện cá nhân (Ga-la-ti 6:5). Tuy nhiên, một người có thể hỏi: “Tại sao một người trong lúc còn sống yêu thương và chăm sóc vợ con nhưng lại không dự phòng trước cho hạnh phúc của gia đình mình trong trường hợp mình mất?” Một lý do chính là đa số chúng ta không thích nghĩ đến việc chúng ta có thể chết, chớ đừng nói đến việc dự trù cho cái chết. Thật vậy, chúng ta không thể đoán trước ngày chết của mình, như Kinh-thánh nói: “Ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14).

Dự trù trước cho cái chết có thể xảy ra là điều thực tế. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm đầy yêu thương đối với những người còn sống. Nếu chúng ta không lo sắp xếp trước công việc của mình, thì người khác sẽ làm. Có thể những người chúng ta chưa hề gặp sẽ quyết định về tài sản của chúng ta và sắp xếp đám tang cho chúng ta. Trong những hoàn cảnh như thế, ở một số quốc gia, Nhà Nước sẽ quyết định ai sẽ nhận được tiền hay tài sản của chúng ta. Ở những nơi khác, thì bà con họ hàng sẽ quyết định, và những quyết định này thường gây ra tranh cãi vì ý đồ không tốt trong gia đình. Hơn nữa, những gì được quyết định có thể hoàn toàn khác với điều mà chúng ta mong muốn.

Tước đoạt tài sản

Người đàn bà góa là người đau khổ nhất khi chồng chết. Ngoài việc đau buồn vì mất người hôn phối, bà lại thường là nạn nhân của việc bị tước đoạt tài sản. Điều này đã được miêu tả qua trường hợp của bà Annie nêu trên. Lý do đưa đến việc tước đoạt tài sản liên quan một phần nào đến cách người ta xem người vợ như thế nào. Trong một số nền văn hóa, người vợ không được coi là thuộc gia đình chồng. Vì thế theo một nghĩa nào đó người vợ là người ngoài. Bất cứ lúc nào bà cũng có thể trở lại gia đình bên bà hoặc tái hôn vào một gia đình khác. Ngược lại, theo lối suy luận của một số nền văn hóa, thì anh em, chị em, và cha mẹ của người chồng sẽ không bao giờ bỏ ông. Nếu ông chết, gia đình bên ông nghĩ rằng những gì của ông phải thuộc về họ, chứ không thuộc về vợ con của ông.

Những người chồng nào không tin cậy vợ và không cho vợ mình biết mọi chuyện thì khuyến khích lối suy nghĩ như thế. Anh Mike chỉ bàn tính việc làm ăn với anh em ruột của anh mà thôi. Họ biết hết về tài sản của anh, nhưng vợ anh thì chỉ biết qua loa. Khi anh chết, những người anh em của Mike đến gặp vợ anh và đòi chị đưa cho họ số tiền mà con nợ sẽ trả cho chồng chị. Chị không hề biết gì về chuyện ấy. Kế tiếp, họ đoạt lấy máy sao chụp và máy đánh chữ mà chồng chị đã mua cho chị. Cuối cùng, anh em của chồng chiếm luôn căn nhà và tất cả mọi thứ trong nhà. Người đàn bà góa này với đứa con gái nhỏ bị ép buộc phải rời căn nhà, chỉ mang theo quần áo của họ mà thôi.

“Hai người cùng nên một thịt”

Người chồng tín đồ đấng Christ thương vợ và xem vợ đáng tin cậy. Họ khắc ghi vào lòng lời khuyên của Kinh-thánh: “Chồng phải yêu vợ như chính thân mình”. Những người chồng này cũng đồng ý với lời được Đức Chúa Trời soi dẫn: “Người đờn-ông phải lìa cha mẹ mà dính-díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt” (Ê-phê-sô 5:28, 31).

Những người chồng tin kính cũng đồng ý với sứ đồ đạo đấng Christ là Phao-lô, khi ông viết: “Ví bằng có ai không săn-sóc đến bà-con mình, nhứt là không săn-sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8). Phù hợp với nguyên tắc này, nếu một người chồng tín đồ đấng Christ dự tính một chuyến đi xa, chắc hẳn ông sẽ lo sao cho gia đình ông được chăm sóc lúc vắng nhà. Tương tự như vậy, chẳng phải là hợp lý để ông dự phòng trước cho vợ con trong trường hợp ông chết hay sao? Điều này không những là thiết thực mà còn là yêu thương để chuẩn bị lỡ có điều không hay xảy ra.

Phong tục ma chay

Đối với những người chồng tín đồ đấng Christ, còn có một khía cạnh khác của vấn đề cần được xem xét. Ngoài nỗi đau buồn khi mất người hôn phối, tài sản, và ngay cả có thể mất con cái, một số cộng đồng còn ép buộc người vợ góa phải thực hành những nghi lễ để tang theo truyền thống. Tờ báo The Guardian ở Ni-giê-ri-a than phiền rằng tại một số vùng, tập quán bắt người vợ phải nằm ngủ cùng phòng tối om với thi thể của chồng. Ở nơi khác, trong thời gian để tang khoảng sáu tháng, người vợ góa không được phép rời căn nhà của họ. Trong thời gian ấy, họ không được tắm rửa, và thậm chí bị cấm không được rửa tay trước hay sau bữa ăn.

Những phong tục như thế gây ra những vấn đề, đặc biệt cho những người góa tín đồ đấng Christ. Sự mong muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời thúc đẩy họ tránh thực hành những phong tục không phù hợp với sự dạy dỗ trong Kinh-thánh (II Cô-rinh-tô 6:14, 17). Nhưng nếu không làm theo những phong tục này, người vợ góa có thể gặp bắt bớ. Thậm chí bà có lẽ phải chạy trốn để thoát thân.

Áp dụng những biện pháp về mặt pháp lý

Kinh-thánh nói một cách khôn ngoan: “Trù liệu chu đáo, no nê thịnh vượng” (Châm-ngôn 21:5, Bản Diễn Ý). Người trưởng gia đình nên trù liệu thế nào? Trong hầu hết các xã hội, một người có thể viết một bản chúc thư hoặc soạn một tờ di chúc cho biết tài sản của mình sẽ được phân phát như thế nào trong trường hợp mình qua đời. Tờ này có thể gồm những chi tiết liên quan đến sự sắp xếp về đám táng. Văn kiện này cũng có thể nêu ra những điều mà người hôn phối phải làm (hoặc không làm) liên quan đến đám táng và các phong tục để tang.

Một người đàn bà tên là Leah có chồng qua đời vào năm 1992. Bà nói: “Tôi có năm đứa con—bốn gái và một trai. Chồng tôi đau ốm một thời gian trước khi chết. Nhưng ngay cả trước khi mắc bệnh, anh đã viết một tờ di chúc nói rằng anh muốn để lại tất cả tài sản của anh cho tôi và các con. Tài sản đó gồm có tiền bảo hiểm, ruộng đất, súc vật, và căn nhà. Anh ký tên vào tờ di chúc và trao cho tôi... Sau khi chồng tôi mất, họ hàng bên chồng muốn được chia gia tài của anh. Tôi cho họ thấy rằng chồng tôi đã mua thửa ruộng do chính tiền riêng của anh và họ không có quyền đòi bất cứ điều gì. Khi thấy tờ di chúc, họ đã chấp nhận”.

Thảo luận vấn đề với gia đình

Vấn đề có thể nảy sinh nếu một người không nói với gia đình mình về sự tin tưởng và ước muốn của mình. Hãy xem trường hợp của một ông kia có bà con họ hàng đòi mai táng theo đúng phong tục địa phương. Vì mạng sống bị đe dọa, người vợ góa và các con buộc phải để lại thi hài của ông với gia đình ông. Người vợ than vãn: “Chồng tôi chỉ cần nói trước với một trong những người cậu hoặc những người anh em họ của anh về việc anh muốn được chôn cất ra sao, thì gia đình của anh đã không một mực đòi có đám táng theo truyền thống”.

Trong một số xã hội, sự thỏa thuận bằng lời nói cũng có hiệu lực như một văn kiện. Đây là tình trạng ở những vùng thuộc nước Xoa-di-len (Swaziland), nơi nhiều người có tín ngưỡng khuyến khích những nghi lễ chôn cất và để tang theo truyền thống. Vì biết rõ điều này, một tín đồ đấng Christ tên là Isaac đã họp lại bà con thân thuộc của anh, không phải là Nhân-chứng Giê-hô-va, và thảo luận về những gì anh muốn họ làm sau khi anh chết. Anh cho họ biết người nào sẽ thừa hưởng phần gia tài nào, và anh giải thích rõ rệt là đám tang của anh phải được tổ chức ra sao. Sau khi anh chết, mọi việc diễn ra theo như ước muốn của anh. Họ chôn cất anh theo thủ tục của đạo đấng Christ, và họ chăm sóc vợ anh một cách đàng hoàng.

Bảo vệ gia đình bạn

Việc bạn sẽ làm những gì để bảo vệ gia đình bạn trong trường hợp bạn qua đời là chuyện cá nhân, nhưng một tín đồ đấng Christ tên là Edward có nói: “Tôi có tiền bảo hiểm nhân mạng sẽ đem lại lợi ích cho tám người trong gia đình của tôi. Vợ tôi có tên trong trương mục ngân hàng của tôi. Nên nếu tôi chết, nàng có thể rút tiền từ trương mục... Vì lợi ích của gia đình, tôi có tờ chúc thư. Nếu tôi chết, bất cứ những gì tôi để lại sẽ thuộc về vợ và các con của tôi. Tôi đã viết tờ chúc thư này cách đây năm năm. Văn kiện này do một luật sư soạn. Vợ tôi và đứa con trai đều có một bản sao. Trong bản di chúc, tôi nêu rõ là gia đình bên phía tôi không nên can thiệp vào đám táng của tôi. Tôi thuộc tổ chức của Đức Giê-hô-va. Cho nên ngay cả nếu chỉ có một hoặc hai Nhân-chứng có mặt để điều hành đám táng của tôi, thì cũng đủ rồi. Tôi đã thảo luận điều này với bà con thân thuộc của tôi”.

Theo một nghĩa nào đó, việc sắp xếp như thế là một món quà cho gia đình của bạn. Dĩ nhiên, việc dự trù cho cái chết không giống như một món quà là hộp sô-cô-la hoặc một bó hoa. Tuy nhiên, nó thể hiện lòng yêu thương của bạn. Nó chứng tỏ bạn muốn ‘săn-sóc đến những người trong gia đình của bạn’ ngay cả khi bạn không còn sống nữa.

[Khung/​Hình nơi trang 21]

Chúa Giê-su lo trước cho mẹ của ngài

“Tại một bên thập-tự-giá của Đức Chúa Jêsus, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa. Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn-đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đờn-bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn-đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn-đồ ấy [Giăng] rước người về nhà mình” (Giăng 19:25-27).

[Hình nơi trang 22]

Nhiều tín đồ đấng Christ đã chu đáo áp dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ gia đình họ

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ