Tại sao có sự sợ hãi tận thế?
DAMIAN THOMPSON, một nhà văn viết về tôn giáo cho tạp chí Time, nhận xét: “Từ nhiều thập niên, những tín đồ Đấng Christ theo trào lưu chính thống đã tiên tri rằng sắp có một hình thức sụp đổ [nào đó] có tầm vóc xã hội. Giờ đây, họ ngạc nhiên khi thấy viễn ảnh này không những được đánh giá nghiêm túc mà còn lan truyền trong chính những người đã từng chế giễu họ: những nhà lập trình vi tính, những người lãnh đạo trong thương trường và chính khách”. Ông quả quyết rằng nỗi sợ hãi về lỗi máy tính xảy ra toàn cầu vào năm 2000 “đã khiến những người hoàn toàn thế tục trở thành những người tin có thời kỳ một ngàn năm”; những người này lo sợ sắp có thảm họa như “hoảng hốt tập thể, chính quyền tê liệt, nổi loạn cướp giật thực phẩm và phi cơ đâm sầm vào những cao ốc”.
Điều khiến người ta thêm lo là những hoạt động đáng ngại của nhiều nhóm tôn giáo nhỏ, thường gọi là “những người báo động tận thế”. Vào tháng 1 năm 1999, trong bài báo nhan đề “Giê-ru-sa-lem và còi báo động tận thế”, nhật báo Pháp Le Figaro viết: “Các cơ quan an ninh [Israel] ước tính có hơn một trăm ‘người tin có thời kỳ một ngàn năm’ tụ tập trên núi hoặc ở gần Núi Olives, chờ đợi hiện tượng Chúa đến hay tận thế”.
Trong sách 1998 Britannica Book of the Year có một báo cáo đặc biệt về “các giáo phái báo động tận thế”. Trong số các giáo phái này, bản báo cáo trên đề cập đến những giáo phái tự sát như nhóm Heaven’s Gate (Thiên Môn), nhóm People’s Temple (Đền Thờ Nhân Dân), nhóm Order of the Solar Temple (Dòng Đền Thờ Thái Dương) và nhóm Aum Shinrikyo (Chân Lý Tối Cao), là nhóm đã thả hơi ngạt trong đường xe điện ngầm ở Tokyo vào năm 1995, khiến 12 người chết và hàng ngàn người khác bị thương. Tóm lược bản báo cáo này, Martin E. Marty, giáo sư về tôn giáo tại Trường Đại Học Chicago, viết như sau: “Bước vào năm 2000 thật là hào hứng—và hầu như chắc chắn sẽ gợi ra đủ loại tiên tri và phong trào. Một số có thể trở nên nguy hiểm. Đó sẽ không phải là lúc ta thiếu quan tâm”.
Lịch sử sự sợ hãi tận thế
Khải-huyền là tên quyển sách chót trong Kinh Thánh, được viết vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất CN. Vì sách này có bản chất tiên tri và ngôn ngữ mang nhiều ý nghĩa tượng trưng, nên từ “tận thế” được dùng để chỉ một dạng văn chương đã bắt đầu rất lâu trước khi sách Khải-huyền của Kinh Thánh được viết ra. Tính biểu tượng thần thoại của hình thức văn chương này bắt nguồn từ nước Ba Tư cổ và thậm chí trước thời đó nữa. Vì thế, sách The Jewish Encyclopedia nói: “Hầu hết yếu tố thần thoại du nhập vào văn chương [Do Thái nói về tận thế] có đặc tính rõ nét của Ba-by-lôn”.
Văn chương Do Thái nói về tận thế được hưng thịnh từ đầu thế kỷ thứ hai TCN đến tận cuối thế kỷ thứ hai CN. Giải thích lý do có những văn tự này, một học giả Kinh Thánh viết: “Người Do Thái chia thời gian ra thành hai thời đại. Thời đại hiện tại là thời hoàn toàn xấu... Vì vậy, người Do Thái chờ đợi những sự này kết liễu. Thời đại sắp đến hoàn toàn tốt lành, là thời đại hoàng kim của Đức Chúa Trời, trong đó sẽ có hòa bình, thịnh vượng và sự công bình... Làm thế nào thời đại hiện nay sẽ trở nên thời đại phải đến? Người Do Thái tin rằng cơ quan của loài người không bao giờ có thể thực hiện được sự thay đổi này; do đó, họ mong đợi sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời... Ngày đến của Đức Chúa Trời được gọi là Ngày của Chúa và đó sẽ là thời điểm hủy diệt và phán xét khủng khiếp sinh ra thời đại mới. Toàn bộ văn chương nói về tận thế đều bàn về những biến cố này”.
Có lý do chính đáng để sợ tận thế không?
Sách Khải-huyền của Kinh Thánh nói về “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng”, hoặc Ha-ma-ghê-đôn; trong trận chiến đó kẻ ác sẽ bị hủy diệt, tiếp đến là thời kỳ một ngàn năm (đôi khi được gọi là Triều Đại Một Ngàn Năm). Trong thời gian đó Sa-tan sẽ bị giam cầm trong vực sâu và Đấng Christ sẽ phán xét loài người. (Khải-huyền 16:14, 16; 20:1-4) Vào thời Trung Cổ, người ta hiểu lầm những lời tiên tri này vì “Thánh” Augustine của Công Giáo (354-430 CN) tuyên bố rằng Triều Đại Một Ngàn Năm đã bắt đầu khi Đấng Christ sinh ra và tiếp theo là Sự Phán Xét Sau Cùng. Dường như Augustine ít quan tâm đến giai đoạn sự phán xét xảy ra, nhưng khi năm 1000 đến gần, nỗi lo sợ gia tăng. Các sử gia không đồng ý với nhau về mức độ sợ hãi tận thế trong thời Trung Cổ. Dù lan rộng đến đâu, sự sợ hãi đó chắc chắn vô lý.
Ngày nay cũng vậy, cả tôn giáo lẫn thế tục đều lo sợ rằng trong năm 2000 hoặc 2001 sẽ có sự tận thế kinh khủng. Nhưng sự lo sợ này có hợp lý không? Và thông điệp trong sách Khải-huyền của Kinh Thánh có phải là một điều đáng sợ hoặc, ngược lại, là một điều mà chúng ta nên hy vọng? Xin đọc tiếp.
[Hình nơi trang 4]
Những nỗi lo sợ về tận thế trong thời Trung Cổ là vô lý
[Nguồn tư liệu]
© Cliché Bibliothèque Nationale de France, Paris
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
Maya/Sipa Press