Ý-nghĩa các tin-tức
Những mâu-thuẫn của Tâm-lý-học
Tờ báo Tâm-lý-học Ngày nay (Psychology Today) trong một số gần đây đã trình bày những điều mà mười một “bộ óc tuyệt-đỉnh trong lãnh-vực (tâm-lý-học)” cho là “những công-trình về tâm-lý có ý-nghĩa nhất” trong thời-gian 15 năm vừa qua. Bài khảo-luận dài 18 trang đã khiến tờ New York Times cho đăng tải một bài xã-luận, trong đó có một phần nói như sau:
“Mười một Bộ óc Tuyệt-đỉnh về Tâm-lý-học hầu như không đồng ý với nhau về bất cứ điều gì...Một số thì chỉ kể đến công-trình thực-nghiệm của riêng mình. Nếu họ nghĩ rằng không cần khiêm-nhường giả tạo thì cũng gọi là được đi, nhưng ngay cả các “Bộ óc Tuyệt-đỉnh” khác cũng không nói đến các công-trình ấy, và nếu có chăng chỉ là nhằm chỉ trích mà thôi. Mỗi người thổi kèn với một giọng riêng, rõ ràng làm mất hẳn sự nhịp-nhàng hòa-hợp.
“Sự thất-bại của mười một nhà tâm-lý-học trong sự đồng ý về bất cứ điều gì đã tỏ ra rằng có một vấn-đề trầm-trọng trong môn học giáo-khoa này. Tâm-lý-học còn có thể coi như một khoa-học nữa không, khi mà những người lãnh-đạo môn học không thể đồng ý với nhau về những tiến bộ mới đây của môn học ấy cơ chứ?”
Đây quả là loại hiểu biết đầy mâu-thuẫn của các đầu óc khôn-ngoan giả tạo mà sứ-đồ Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê phải coi chừng: “Tránh những lời hư-không phàm-tục và những sự cãi lẽ bằng tri-thức ngụy xưng là tri-thức.” (I Ti-mô-thê 6:20).
“Càng ngày càng tệ hơn”
“Đồng-tính luyến-ái không còn là một điều bất-tiện cho những nhà làm phim ảnh nữa.” Tạp-chí Time đã cho biết như vậy trong một bài xã-luận về sự gia tăng của số phim ảnh đặt trọng tâm vào đề tài đồng-tính luyến-ái. Đồng-tính luyến-ái được diễn tả như thế nào trong các loại phim đó? Bình-luận về một cuốn phim loại này, tạp-chí Time nói tiếp: “Giống như mọi phim ảnh khác chạy theo một khuynh hướng của quần chúng, cuốn phim ấy có vẻ như trình bày theo lối tường thuật có tính cách khách-quan của vấn-đề đồng-tính luyến-ái như là một sự-kiện mà người ta sẽ thường gặp phải trong cuộc sống tân-tiến này.”
Do đó, những loại phim ảnh như vậy tiếp tục không những là không hướng dẫn về luân-lý mà ngược lại đã lừa gạt người ta vì làm cho người ta tưởng rằng cách sống vô-luân ấy nay là bình thường. Kinh-thánh đã tiên-tri những khuynh-hướng như vậy làm thành dấu hiệu của “những ngày sau rốt” khi nói: “Nhưng những người hung-ác, kẻ giả-mạo thì càng ngày càng tệ hơn, làm lầm-lạc kẻ khác mà cũng lầm-lạc chính mình nữa”. (II Ti-mô-thê 3:1, 13, NW).
Các Nhân-chứng rao giảng ở Nga-sô
Giê-su đã nói trước cho các môn-đồ ngài biết rằng khi họ vâng theo lệnh “rao giảng tin mừng về Nước Trời ra khắp đất” thì “thiên-hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục”. Tuy vậy, thông-điệp về Nước Trời cứ thẳng tiến ngay cả trong những quốc-gia như Liên-bang Sô-viết, nơi mà tờ báo Sovietskaya Kirghizia phàn-nàn rằng, kể từ thập niên 1940, các Nhân-chứng Giê-hô-va đã rao giảng trong sự “kín-đáo cẩn-mật nhất” (Ma-thi-ơ 24:14; Lu-ca 21:12).
Các Nhân-chứng nào bị bắt gặp khi đang rao giảng liền bị bắt ngay. Để thí-dụ, tờ Sovietskaya Kirghizia tường thuật rằng một Nhân-chứng Giê-hô-va bị kết an tù vì phân phát những phiếu nhỏ nói về tôn-giáo tại Cộng-hòa Sô-viết Kirghizia. Theo bài tường thuật thì người ta đã bắt được Nhân-chứng ấy trong lúc đang lái xe chở các bản kẽm để in và hàng trăm cuốn sách nhỏ bề tôn-giáo do các Nhân-chứng xuất bản. Dầu vậy, bất cứ bị cản trở đến đâu, “tin mừng phải được giảng ra!” (Mác 13:10).