Tin có Thượng Đế—Như thế đủ chưa?
Một nhà chuyên môn thăm dò dư luận nổi danh (George Gallup Jr.) một ngày nọ đã nêu câu hỏi: “Bạn có tin có Thượng Đế hay một đấng thiêng liêng tối cao trong vũ trụ không?” Có lẽ một số người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng 95% người trưởng thành (trên 30 tuổi) và một số thanh thiếu niên được dọ hỏi đã trả lời “có”. Nhưng đức tin của họ thể hiện đến mức độ nào bằng những hành động cụ thể? Hình như rất ít. Thật vậy, ông Gallup kể rằng khi nhiều người được hỏi: “Tín ngưỡng gây ảnh hưởng đến mức độ nào trên ý tưởng và hành vi hằng ngày của bạn?” thì chỉ có 26% người trả lời rằng: “Ảnh hưởng rất nhiều”a (The Search for America’s Faith, do George Gallup Jr. và David Poling).
Như vậy, rõ ràng chỉ tin có Thượng Đế thôi thì chưa đủ. Môn đồ Gia-cơ có viết: “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma-quỉ cũng tin như vậy và run-sợ... đức-tin không có việc làm là vô-ích” (Gia-cơ 2:19, 20). Trái lại, Kinh-thánh nói cho chúng ta biết về một số người không chỉ hài lòng trong sự đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, Hê-nóc “đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (Sáng-thế Ký 5:24). Dây liên lạc giữa Đức Chúa Trời và Hê-nóc mật thiết đến nỗi có thể nói rằng họ đồng đi với nhau. Nhưng tại sao Hê-nóc có thể hưởng được sự liên lạc mật thiết với Đức Chúa Trời như vậy? Trước hết, dù sống trong khung cảnh giáo lý suy đồi mà những “hành-động không tin-kính” trái tai, gai mắt đã trở thành thông lệ, thế mà Hê-nóc vẫn noi theo một đời sống ngay thẳng. Với nhiều can đảm và trung trực, ông đã vạch rõ đường lối hung ác của các người thời bấy giờ và nói lời tiên tri sau đây: “Nầy, Chúa ngự đến với muôn-vàn thánh, đặng phán-xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin-kính về mọi việc không tin-kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ-hổ mà những kẻ có tội không tin-kính đó đã nói nghịch cùng Ngài” (Giu-đe 14, 15).
Bởi vì đồng đi cùng Đức Chúa Trời nên ông đã gặp nhiều nguy hiểm. Những kẻ thù nghịch của ông dường như đã lập mưu để ám hại ông hầu khỏi nghe những lời tiên tri gay gắt của ông. Nhưng Đức Chúa Trời mà ông đồng đi với đã ra tay can thiệp. Kinh-thánh viết: “Bởi đức-tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên”. Vâng, “Đức Chúa Trời đã tiếp người” đi vào sự chết dường như để tránh cho ông một cái chết đầy hung bạo và đau đớn trong tay kẻ thù (Hê-bơ-rơ 11:5, 13; Sáng-thế Ký 5:24; so sánh Giăng 3:13).
Một người khác là Nô-ê cũng “đồng đi cùng Đức Chúa Trời”. Cũng như Hê-nóc, “Nô-ê trong đời mình là một người công-bình và trọn-vẹn” (Sáng-thế Ký 6:9). Và dù ông sống trong một thời kỳ mà trụy lạc lan tràn và hung bạo hoành hành, nhưng Nô-ê đã biểu lộ sự thành tâm kính sợ và trở thành “thầy giảng đạo công-bình”, nhờ thế ông đã tỏ ra khác biệt với những người đồng thời. Do đó, Đức Chúa Trời đã che chở ông và cả gia đình khi Ngài sai nước lụt phạt thế gian hung ác xưa (II Phi-e-rơ 2:5; Hê-bơ-rơ 11:7; Sáng-thế Ký 6:5, 11).
Ngày nay Đức Chúa Trời còn mời gọi loài người đồng đi cùng Ngài chăng? Chắc chắn có! Sứ đồ Phao-lô nói Đức Chúa Trời “chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” nếu “tìm-kiếm Đức Chúa Trời, và chúng ta hết sức rờ tìm cho được” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:27). Nhưng làm thế nào được? Và việc đồng đi cùng Đức Chúa Trời thật sự bao hàm ý nghĩa gì?
[Chú thích]
a 39% trả lời “một chút”, 14% trả lời “gần như không có gì cả” và 12% trả lời “không chút nào”.