Đi tìm một trật tự thế giới mới
“KHÔNG CÓ một bản đồ nào dẫn chúng ta đến thế giới mới do chính chúng ta làm ra. Khi nhìn lại chín chục năm đầy chiến tranh, xung đột, nghi kỵ, chúng ta cũng hãy trông mong đến một kỷ nguyên mới và một ngàn năm hòa bình, tự do và thịnh vượng”.
Đó là lời bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ George Bush vào ngày 1 tháng 1 năm 1990. Nhật báo Mainichi Daily News của Nhật Bản ra ngày 3 tháng 1 năm 1990 đã tường trình một thông điệp tương tợ của Mikhail Gorbachev, một thời là Chủ tịch của Cựu Liên bang Sô-viết. Ông ngỏ lời hợp tác trong thập niên 1990 để loại trừ “khỏi thế giới những mối lo âu và sự nghi kỵ, loại bỏ những vũ khí không cần thiết và những quan niệm chính trị cùng chủ thuyết quân sự lỗi thời ngăn cách các dân và các nước”.
Rõ ràng là niềm hy vọng đang dâng lên cao và vẫn còn cao ngay cả một năm sau đó. Ám chỉ đến cuộc chiến ở vùng Vịnh Ba-tư trong bài diễn văn về tình trạng Liên Bang (State of the Union) vào ngày 29 tháng 1 năm 1991, Tổng thống Bush nói: “Đây không phải chỉ là vấn đề một nước nhỏ [Koweit] mà là cả một tư tưởng lớn—một trật tự thế giới mới gồm các nước khác nhau hợp lại vì lợi ích chung nhằm đạt những nguyện vọng của toàn thể nhân loại tức là hòa bình và an ninh, tự do và thực thi pháp luật”.
Không phải một sự tìm kiếm suôn sẻ
Nhiều vấn đề làm loài người gặp trở ngại trong việc đi tìm một trật tự thế giới mới. Sự xung đột võ trang chắc chắn là một trở ngại lớn. Đề cập đến chiến sự lúc đó đang diễn ra tại Irak và Koweit, tạp chí Time số ra ngày 28 tháng 1 năm 1991 đã nói: “Trong lúc bom đạn rơi và hỏa tiễn bay thì niềm hy vọng về một trật tự thế giới mới đã nhường bước cho sự hỗn loạn quen thuộc”. Tờ báo nói thêm: “Đừng ai nên có ảo tưởng là trật tự thế giới mới mà nhiều người nói đến đó hiện đang có hay là sắp đến đâu”.
Sự hợp tác quốc tế chưa bao giờ từng đạt được và điều này làm cản trở những cố gắng của loài người nhằm thiết lập một trật tự thế giới mới. Trong một bài tường trình đăng tải trong tạp chí “Thế giới và Tôi” (The World & I, tháng 1 năm 1991), các học giả đã xem xét “các chính sách đối ngoại đang thành hình tại các cường quốc và chúng có thể có ảnh hưởng trên trật tự thế giới mới”. Ông chủ bút đã kết luận: “Lịch sử cho thấy rằng đây là lúc tốt nhất để thấy lằn mức ngăn cách giữa chiến tranh và hòa bình hầu như rõ rệt hơn. Sự hợp tác quốc tế, nhất là giữa các cường quốc chính, rất quan trọng để cho sự chuyển tiếp từ Chiến tranh Lạnh đến một trật tự thế giới mới được thành công”.
Nhiều người mường tượng những vấn đề ô nhiễm trong môi trường cũng là một trở ngại cho việc thành lập một trật tự thế giới mới. Trong cuốn “Tình trạng thế giới năm 1991” (State of the World 1991, một tường trình của Worldwatch Institute), ông Lester R. Brown nói: “Không ai có thể nói chắc chắn trật tự mới sẽ giống cái gì. Nhưng nếu chúng ta muốn tạo một tương lai đầy hứa hẹn cho thế hệ kế tiếp thì cả thế giới sẽ phải làm cố gắng lớn lao để đảo ngược lại tình trạng giảm sút của môi trường trên hành tinh này trong nhiều thập niên tới đây”. Bài tường trình cũng lưu ý rằng nạn ô nhiễm không khí đã “đi đến độ đe dọa sức khỏe trong hàng trăm thành phố và đến mức làm hại mùa màng trong hàng chục xứ”. Bài đó nói thêm: “Số người sống trên hành tinh này càng tăng thì số chủng loại cây cối và thú vật càng giảm. Sự tiêu hủy môi trường sống và nạn ô nhiễm đã làm giảm bớt đi nhiều dạng sinh vật trên đất. Nhiệt độ cao cùng với lớp xú dưỡng khí (ozone, O3) bị lủng lỗ có thể làm tăng phần hư hại trên đất”.
Vậy rõ ràng là việc loài người đi tìm một trật tự thế giới mới gặp phải nhiều trở ngại. Sự tìm kiếm sẽ thành công không? Có thể nào nói rằng một thế giới mới gần đến không? Nếu có, làm sao được?