THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w93 1/3 trg 3-5
  • Kế hoạch an ninh thế giới của loài người

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Kế hoạch an ninh thế giới của loài người
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Kế hoạch vĩ đại của loài người
  • Chiến tranh Lạnh
  • “Thời kỳ sau Chiến Tranh Lạnh”
  • Phải chăng hòa bình thế giới ló dạng?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Các kế hoạch an ninh thế giới sẽ thành công không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Đi tìm một trật tự thế giới mới
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Hòa bình và an ninh—từ đâu đến?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1986
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
w93 1/3 trg 3-5

Kế hoạch an ninh thế giới của loài người

“Khi tất cả những điều này chấm dứt, chúng ta muốn trở thành những người băng bó vết thương. Chúng ta muốn làm mọi cố gắng để tạo điều kiện dễ dàng cho cái mà tôi lạc quan gọi là một Trật tự Thế giới Mới” (Tổng thống Hoa Kỳ George Bush, tháng giêng năm 1991, sau khi chiến tranh với Irak vừa phát khởi).

“Ý niệm của Tổng thống Bush về một Trật tự Thế giới Mới nhấn mạnh đến tầm quan trọng của qui tắc luật pháp và niềm tin rằng các quốc gia có một trách nhiệm tập thể đối với tự do và công lý. Với sự kết liễu của cuộc chiến tranh lạnh, một thời đại mới đang ló dạng” (Đại sứ Hoa Kỳ ở Úc Đại Lợi, tháng 8 năm 1991).

“Đêm nay, khi tôi thấy những biến chuyển đưa đến chế độ dân chủ diễn ra trên toàn cầu, có lẽ—vâng, có lẽ chúng ta đang đến gần thế giới mới đó hơn bao giờ hết”(Tổng thống Hoa Kỳ George Bush, tháng 9 năm 1991).

GIỐNG NHƯ Tổng thống Bush, nhiều lãnh tụ trên thế giới đang lạc quan nói về tương lai. Có gì bảo đảm cho sự lạc quan của họ không? Những biến cố từ Thế Chiến thứ hai có cung cấp căn bản cho sự lạc quan như thế không? Bạn có nghĩ rằng các chính khách có khả năng đem lại an ninh cho thế giới chăng?

Kế hoạch vĩ đại của loài người

Tài liệu “Giã từ chiến tranh” (Goodbye War) trên truyền hình giải thích: “Trong hai năm cuối cùng của Thế Chiến thứ hai, mỗi tháng có hơn một triệu người bị giết chết”. Vào lúc ấy các quốc gia cần có kế hoạch khẩn cấp để ngăn ngừa một cuộc chiến tranh tương tự như vậy xảy ra. Trong khi chiến tranh vẫn còn tiếp diễn thì đại diện của 50 quốc gia đã hình thành kế hoạch vĩ đại nhất cho an ninh thế giới mà loài người trước đây chưa bao giờ mưu đồ, đó là Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Lời mở đầu của hiến chương bày tỏ quyết tâm “cứu các thế hệ sau này khỏi hiểm họa chiến tranh”. Các hội viên tương lai của Liên Hiệp Quốc phải chung sức để duy trì hòa bình và an ninh thế giới”.

Bốn mươi ngày sau, một phi cơ đã thả bom nguyên tử xuống Hiroshima (Quảng Đảo) tại Nhật Bản. Trái bom đã nổ trên bầu trời của trung tâm thành phố sát hại hơn 70.000 ngàn nhân mạng. Trái bom này cùng với trái bom thả xuống Nagasaki (Trường Kỳ) ba ngày sau đó đã kết thúc thật sự cuộc chiến với Nhật Bản. Đức Quốc, đồng minh của Nhật, đã đầu hàng vào ngày 7 tháng 5 năm 1945. Vậy thì Thế Chiến thứ hai chấm dứt. Tuy nhiên, phải chăng đây là sự chấm dứt của mọi cuộc chiến?

Không đâu. Kể từ Thế Chiến thứ hai, nhân loại đã chứng kiến hơn 150 cuộc chiến nhỏ hơn, sát hại đến 19 triệu nhân mạng. Vậy rõ ràng kế hoạch của Liên Hiệp Quốc đã chưa đem lại an ninh cho thế giới. Có điều gì sai đây?

Chiến tranh Lạnh

Những kế hoạch gia của Liên Hiệp Quốc đã thất bại trong việc tiên đoán sự ganh đua phát sinh mau chóng giữa các nước trước đây là đồng minh trong Thế Chiến thứ hai. Nhiều nước đã đứng vào phe này hay phe kia trong cuộc tranh giành thế lực. Sau này người ta gọi là cuộc Chiến tranh Lạnh, trong đó một phần lớn có sự tranh giành giữa cộng sản và tư bản. Thay vì hợp sức để chấm dứt chiến tranh thì hai khối quốc gia này lại tiếp trợ các phe đối nghịch trong những cuộc tranh chấp địa phương, và vì vậy họ tranh chiến với nhau tại Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu.

Vào cuối thập niên 1960, Chiến tranh Lạnh bắt đầu nguôi ngoai, và xuống đến độ thấp nhất vào năm 1975 khi 35 quốc gia ký Hiệp định Helsinki. Trong số các nước tham dự có Liên Xô và Hoa Kỳ cùng với các đồng minh Âu Châu của họ. Tất cả đều hứa là sẽ cố gắng cho “hòa bình và an ninh” và “kềm chế không đe dọa hoặc dùng vũ lực chống lại chủ quyền lãnh thổ và sự độc lập của bất cứ quốc gia nào, hoặc dùng các phương cách ngược lại với mục tiêu của Liên Hiệp Quốc”.

Nhưng những ý tưởng này không đem lại kết quả. Vào những năm đầu của thập niên 1980, cuộc tranh chấp giữa các siêu cường đun nóng trở lại. Vào năm 1982, tình trạng trở nên tệ hại đến nỗi tân Tổng thư Ký Liên Hiệp Quốc, Tiến sĩ Javier Pérez de Cuéllar xác nhận sự thất bại của tổ chức ông, và cảnh cáo về một “tình trạng hỗn loạn quốc tế”.

Dầu vậy, ngày nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và các lãnh tụ ra vẻ lạc quan. Các tin tức đều nhắc tới “thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh”. Tại sao có sự thay đổi này?

“Thời kỳ sau Chiến Tranh Lạnh”

Một yếu tố đáng chú ý là Hội nghị giữa 35 quốc gia về An ninh và Hợp tác ở Âu châu. Vào tháng 9 năm 1986, để xác nhận một lần nữa về sự cam kết của họ trong Hiệp định Helsinki,a các quốc gia này đã ký một tài liệu mệnh danh là Văn kiện Stockholm. Văn kiện này chứa đựng nhiều qui luật nhằm kiểm soát các hoạt động quân sự. Cơ quan SIPRI (Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới tại Stockholm) đã phúc trình trong “Niên giám 1990” (Yearbook 1990) rằng: “Kết quả đạt được trong ba năm qua thật là khích lệ và mức độ thực thi vượt qua những điều khoản được ghi trong Văn kiện Stockholm”.

Rồi vào năm 1987, các siêu cường đã đạt đến hiệp ước đáng chú ý, kêu gọi phá hủy tất cả các hỏa tiễn phóng từ đất có tầm hoạt động từ 500 đến 5.500 km. Cơ quan SIPRI nói: “Việc phá hủy hỏa tiễn và các dàn phóng được diễn ra đúng như dự liệu và các điều khoản của Hiệp định đang được mỗi bên thi hành”.

Để giảm bớt hiểm họa chiến tranh hạch tâm, nhiều biện pháp khác đã được đưa ra. Chẳng hạn, năm 1988, các siêu cường đã ký một hiệp ước liên quan đến “hỏa tiễn liên lục địa và hỏa tiễn phóng từ tàu ngầm”. Trước khi phóng hỏa tiễn, mỗi bên phải thông báo cho bên kia “biết trước trên 24 giờ về ngày phóng, địa điểm phóng và vùng nào bị ảnh hưởng”. Theo cơ quan SIPRI, các hiệp ước như vậy “gần như loại bỏ được hiểm họa gây ra bởi các cuộc đụng độ địa phương có thể leo thang đến chiến tranh hạch tâm toàn cầu”.

Trong khi đó những kế hoạch nhằm cải thiện nền an ninh thế giới gia tăng nhanh chóng. Vào tháng 5 năm 1990, trong cuộc họp thượng đỉnh tại Hoa Thịnh Đốn, Mikhail Gorbachev, Cựu Chủ tịch Liên Xô, đã đề nghị là hai khối quốc gia Âu Châu nên ký một hiệp ước hòa bình. Vào tháng 7, 16 nước Tây phương thuộc khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) họp tại Luân Đôn. Để đáp ứng đề nghị của Mikhail Gorbachev cả hai bên đều ký một “tuyên ngôn liên hiệp, trong đó chúng tôi long trọng tuyên bố không còn là thù nghịch nhau nữa và xác nhận chủ ý chúng tôi trong việc tự hạn chế để không đe dọa hoặc sử dụng võ lực”. Tựa đề trang đầu của một tờ báo tại Phi Châu đã miêu tả biến chuyển này là “Bước tiến khổng lồ đưa đến hòa bình thế giới”.

Sau đó, ngay khi trước phiên họp thượng đỉnh hàng siêu cường ở Helsinki, tại Phần Lan, một phát ngôn nhân của chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng “Viễn tượng chiến tranh [tại Trung Đông] khiến thành hình một kế hoạch mới cho hòa bình thế giới”. Hòa bình đã thụt lùi khi Irak xâm chiếm Koweit và chiến tranh đã đe dọa lan tràn đến các nước khác ở vùng Trung Đông. Nhưng dưới chiêu bài của Liên Hiệp Quốc, một lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đẩy lui lực lượng xâm lăng. Sự hợp nhất quốc tế trong cuộc chiến đó đã làm một số người nuôi hy vọng rằng một thời kỳ hợp tác mới đã ló dạng.

Kể từ đó, có nhiều biến cố hơn diễn ra trên thế giới. Đặc biệt cơ cấu của cựu Liên bang Xô-viết nay đã thay đổi sâu xa. Các quốc gia ven bờ biển Baltic được quyền tuyên cáo độc lập và các cộng hòa khác của Liên bang Xô-viết cũng bắt chước theo. Những cuộc tranh chấp bạo động giữa các sắc dân bùng nổ tại các vùng đất trước kia là một khối kết hợp chặt chẽ dưới sự kiểm soát của tập quyền cộng sản. Vào cuối năm 1991 thì Liên bang Xô-viết chính thức tan rã.

Những sự thay đổi sâu xa này trên chính trường thế giới đã tạo ra nhiều cơ hội cho Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Tờ “Nữu Ước Thời báo” (New York Times) đã nói về điều này như sau: “Sự bớt căng thẳng trên thế giới và tinh thần hợp tác mới giữa Hoa Kỳ và Liên bang Xô-viết có thể có nghĩa là tổ chức quốc tế này sẽ đóng một vai trò mới có quyền lực hơn trong tổ chức quốc tế”.

Bây giờ có phải là lúc mà tổ chức hiện hữu từ 47 năm nay sẽ đóng đúng vai trò của mình chăng? Phải chăng chúng ta đang thực sự bước vào một thời kỳ mà Hoa Kỳ gọi là “một thế kỷ mới và một ngàn năm mới của hòa bình, tự do và thịnh vượng”?

[Chú thích]

a Đây là thỏa hiệp đầu tiên và quan trọng nhất trong một loạt hợp đồng được Gia Nã Đại, Hoa Kỳ, Liên bang Xô-viết, và 32 quốc gia khác ký kết ở Helsinki. Danh chính thức của thỏa hiệp này là Đạo Luật Chung kết của Hội nghị về An ninh và Hợp tác Âu Châu. Mục đích chính của Hội nghị là làm giảm bớt sự căng thẳng quốc tế giữa Đông và Tây (World Book Encyclopedia).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ