Papias quí trọng các lời của Chúa
“TÔI không... thích những người nói nhiều, nhưng thích những người dạy sự thật”. Papias, một người tự xưng là tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ hai công nguyên, đã viết như thế.
Papias sống vào thời kỳ ngay sau khi các sứ đồ của Giê-su Christ qua đời. Thật ra, ông quen biết Polycarp, người có lẽ đã học với sứ đồ Giăng. Vì những lẽ này, cùng với phương pháp thâu thập sự hiểu biết của Papias, chắc hẳn ông đã là một người có sự thông hiểu.
Phương pháp kỹ lưỡng
Việc Papias khao khát lẽ thật được thấy rõ qua năm cuốn sách của ông về các lời của Chúa. Vào những năm trước đó, chắc chắn Papias đã tích lũy rất nhiều lời nói về lẽ thật mà ông được nghe. Sau đó, khi ông cư ngụ tại thành Hierapolis, vùng Phi-ri-gi thuộc Tiểu Á, Papias đã hỏi han những người lớn tuổi để xem họ có bao giờ thấy hoặc nghe sứ đồ nào của Giê-su chăng. Ông sốt sắng hỏi mấy người này và rồi ghi xuống những điều họ nói.
Papias giải thích: “Tôi sẽ không do dự ghi chép... tất cả những gì tôi đã kỹ càng học hỏi từ các trưởng lão, và kỹ càng ghi nhớ; tôi bảo đảm quí vị rằng những lời này là thật. Vì tôi không giống phần đông người khác, tôi không thích những người nói nhiều, nhưng thích những người dạy sự thật; tôi cũng không ưa người nào kể lại những điều răn của người khác, nhưng ưa những ai thông báo các điều răn của Chúa về đức tin và đến từ lẽ thật. Nếu tôi có dịp gặp bất cứ người nào là môn đồ của các trưởng lão, tôi sẽ hỏi người ấy về các sự tường thuật do các trưởng lão kể lại, những gì Anh-rê hay Phi-e-rơ nói, hay những gì Phi-líp hay Thô-ma hay Gia-cơ, Giăng hay Ma-thi-ơ đã nói, hay bất cứ môn đồ nào khác của Chúa”.
Tác phẩm của ông
Chắc chắn Papias đã có ở tầm tay cả một kho tàng về sự hiểu biết thiêng liêng. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng cách ông chăm chú nghe nói từng chi tiết một về đời tư và thánh chức của mỗi sứ đồ. Vào khoảng năm 135 công nguyên, Papias đã viết ra những gì ông muốn kể lại. Đáng tiếc là cuốn sách này đã biến mất. Irenaeus, một người tự xưng là tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ hai, và sử gia Eusebius, sống trong thế kỷ thứ tư, đều đã trích từ cuốn sách này. Thật ra, người ta vẫn còn đọc sách này vào thế kỷ thứ chín công nguyên, và sách này có thể đã tồn tại đến thế kỷ mười bốn.
Papias tin nơi Triều đại Một Ngàn Năm tương lai của đấng Christ (Khải-huyền 20:2-7). Theo Irenaeus, ông viết về một thời kỳ “khi muôn vật, được giải thoát và làm mới lại, sẽ sản xuất dư dật mọi loại thực phẩm, nhờ sương trời và đất phì nhiêu, y như các trưởng lão mà đã thấy Giăng, môn đồ của Chúa, kể lại rằng họ nghe Chúa giảng dạy về những kỳ đó”. Papias viết thêm: “Đối với những người tin đạo, thì những điều này là đáng tin. Và khi Giu-đa, là kẻ phản bội, từ chối không tin và hỏi, ‘Làm sao Chúa thực hiện những việc này được?’ thì Chúa nói, ‘Ai đạt đến thời kỳ đó sẽ thấy’ ”.
Papias viết vào thời kỳ lúc thuyết duy tri (Gnosticism) đang lan rộng. Những người theo thuyết này pha lẫn triết lý, suy lý và thuyết thần bí thuộc tà giáo với đạo đấng Christ đã bị sai lệch. Thật ra, qua việc trình bày các lời sấm hay lời nói của Chúa, Papias đã cố gắng ngăn trở sự bành trướng của thuyết duy tri. Sau ông, Irenaeus đã tiếp tục chống lại sự thiêng liêng giả mạo và quá lố của những người theo thuyết duy tri. Chắc hẳn là họ đã viết ra rất nhiều tài liệu, khiến Papias ám chỉ một cách châm biếm đến “những người có quá nhiều điều để nói”. Ông có mục đích rất rõ rệt là dùng lẽ thật để chống lại sự sai lầm (I Ti-mô-thê 6:4; Phi-líp 4:5).
Bình luận về Phúc âm
Trong những mảnh còn lại từ các tác phẩm của Papias, chúng ta thấy ông đề cập đến những sự tường thuật của Ma-thi-ơ và Mác. Thí dụ, Papias nói về tác phẩm của Mác: “Mác đã trở thành người giải thích những lời của Phi-e-rơ, và ông đã ghi chép một cách chính xác tất cả những gì ông nhớ”. Sự chính xác của sách Phúc âm này được minh chứng thêm khi Papias tiếp tục: “Như vậy Mác đã không làm lỗi nào cả trong khi ghi chép những điều ông nhớ; vì ông đã rất chú tâm đến việc không bỏ sót bất cứ điều gì ông nghe, hay viết ra bất cứ điều gì sai sự thật”.
Papias cung cấp bằng chứng từ bên ngoài rằng lúc đầu Ma-thi-ơ đã viết Phúc âm của ông bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Papias nói: “Ông viết các lời bằng tiếng Hê-bơ-rơ, và mỗi người phải cố gắng hết sức mình để hiểu những sự này”. Rất có thể Papias cũng nói đến những sách Phúc âm của Lu-ca và Giăng, cùng các quyển khác trong Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp. Nếu vậy, ông là một trong những người trước nhất đã xác nhận sự chính xác và tính cách được Đức Chúa Trời soi dẫn của các sách này. Không may là các tác phẩm của Papias chỉ còn lại những mảnh hiếm hoi.
Ý thức nhu cầu thiêng liêng
Với tư cách là giám thị trong hội thánh tại Hierapolis, Papias là một người điều tra không biết mỏi mệt. Ngoài việc nghiên cứu kỹ lưỡng, ông bày tỏ sự quí trọng sâu xa đối với Kinh-thánh. Papias nhận xét đúng rằng so với các lời lẽ hay thay đổi trong văn chương của thời ông, việc giải thích bất cứ lời dạy dỗ nào của Giê-su Christ hay các sứ đồ của ngài là quan trọng hơn biết bao (Giu-đe 17).
Theo lời người ta thuật lại thì Papias đã tử vì đạo tại thành Pergamum vào năm 161 hay 165 công nguyên. Chúng ta không thể nói chắc rằng các dạy dỗ của Giê-su Christ đã ảnh hưởng đến đời sống và cách ăn ở của Papias đến độ nào. Tuy nhiên, ông đã ước ao học biết và thảo luận về Kinh-thánh. Tín đồ thật của đấng Christ ngày nay cũng muốn làm như vậy, vì họ ý thức nhu cầu thiêng liêng của họ (Ma-thi-ơ 5:3, NW). Và giống như Papias, họ quí trọng các lời của Chúa.