Năm mươi năm hoài công vô ích
“CHÚNG TÔI, NHỮNG DÂN TỘC THUỘC LIÊN HIỆP QUỐC QUYẾT TÂM cứu các thế hệ sau này khỏi hiểm họa chiến tranh, mà hai lần trong một đời người đã mang lại đau khổ không kể xiết cho nhân loại, và xác nhận thêm lần nữa niềm tin vào nhân quyền, vào phẩm cách và giá trị của con người, vào bình quyền nam nữ và quyền lợi của các quốc gia dù lớn hay nhỏ,..”.—Lời mở đầu của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.
NGÀY 24-10-1995 đánh dấu 50 năm kỷ niệm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc. Hiện nay có 185 quốc gia hội viên và tất cả đều thỏa thuận ủng hộ các nguyên tắc và mục tiêu nguyên thủy của Liên Hiệp Quốc như được diễn đạt trong hiến chương: Duy trì nền hòa bình và an ninh thế giới; ngăn chặn những hành động xâm lược đe dọa nền hòa bình thế giới; khuyến khích mối bang giao mật thiết giữa các quốc gia; bảo vệ quyền tự do cơ bản của người dân không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo; và đạt đến sự hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và văn hóa.
Trong 50 năm qua, tổ chức Liên Hiệp Quốc đã có nhiều cố gắng đáng kể nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho thế giới. Người ta có thể biện luận rằng tổ chức này đã ngăn ngừa thế chiến thứ III và bom nguyên tử để không gây chết chóc cho nhiều người một lần nữa. Liên Hiệp Quốc đã cung cấp thực phẩm và thuốc men cho hàng triệu trẻ em. Tổ chức này đã góp phần vào việc nâng cao tiêu chuẩn y tế trong nhiều xứ, cung cấp nhiều thứ khác như nước uống sạch và tiêm chủng ngăn ngừa những bệnh nguy hiểm. Hàng triệu dân tị nạn đã nhận được trợ giúp nhân đạo.
Vì lẽ những điều mà Liên Hiệp Quốc đã thực hiện, tổ chức này đã được tặng thưởng giải Nobel Hòa bình năm lần. Tuy nhiên, đáng buồn thay, trên thực tế chúng ta vẫn chưa sống trong một thế giới không có chiến tranh.
Hòa bình và an ninh—Mục tiêu chưa đạt được
Sau 50 năm cố gắng, hòa bình và an ninh vẫn là mục tiêu chưa đạt được. Trong bài diễn văn gần đây cho Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (United Nations General Assembly), tổng thống Hoa Kỳ bày tỏ nỗi bực bội khi nói rằng “thế kỷ này đầy hy vọng, cơ hội và thành tựu đồng thời cũng là một thời kỳ đầy hủy phá và tuyệt vọng”.
Vào cuối năm 1994, tờ báo New York Times nhận xét: “Có gần 150 trận chiến hoặc những cuộc xung đột hiện đang xảy ra khiến hàng ngàn người bị chết—theo người ta ước lượng thì nhiều thường dân thiệt mạng hơn là binh lính—và hàng trăm ngàn người phải chạy tị nạn”. Ban Thông tin Đại chúng Liên Hiệp Quốc (United Nations Department of Public Information) báo cáo rằng từ năm 1945 có hơn 20 triệu người thiệt mạng vì các cuộc xung đột võ trang. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là Madeleine Albright lưu ý rằng “hiện nay các cuộc xung đột địa phương đã trở nên càng tàn bạo hơn về nhiều khía cạnh”. Những vụ xâm phạm nhân quyền và kỳ thị được in trên báo hàng ngày. Dường như nhiều quốc gia chỉ chịu đựng nhau hơn là kết bạn với nhau.
Sir David Hannay, đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc, thừa nhận rằng “tính đến thập niên 1980, Liên Hiệp Quốc kể như là đã thất bại mặc dầu có ý tốt”. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Boutros Boutros-Ghali, than phiền về sự thờ ơ và mệt mỏi càng ngày càng gia tăng của các quốc gia hội viên trong việc ủng hộ các hoạt động nhằm giữ hòa bình. Ông kết luận rằng đối với nhiều hội viên thì “Liên Hiệp Quốc không được xếp vào hàng ưu tiên.”
Ảnh hưởng của các cơ quan truyền thông đại chúng
Dù Liên Hiệp Quốc trông có vẻ đầy thế lực, nhưng các cố gắng của tổ chức này thường bị cản trở bởi những lý do chính trị và các cơ quan truyền thông đại chúng. Liên Hiệp Quốc sẽ bất lực nếu thiếu sự ủng hộ của các hội viên. Nhưng nếu không có sự chấp nhận của công chúng, nhiều hội viên của Liên Hiệp Quốc sẽ không ủng hộ tổ chức. Thí dụ, theo tờ báo The Wall Street Journal, “những thất bại đáng chú ý tại Somalia và Bosnia đã thuyết phục nhiều công dân Hoa Kỳ rằng tổ chức này không những phung phí mà còn thật sự nguy hiểm”. Thái độ này của công chúng đã thuyết phục một số chính trị gia Mỹ đề nghị Hoa Kỳ giảm bớt viện trợ cho Liên Hiệp Quốc.
Các cơ quan thông tin không ngần ngại chỉ trích Liên Hiệp Quốc một cách nghiêm khắc. Khi miêu tả nhiều khía cạnh về hoạt động của tổ chức LHQ, họ không ngại dùng những từ như “hoàn toàn bất tài”, “gánh nặng”, “không hiệu quả” và “bất lực”. Gần đây tờ The Washington Post National Weekly Edition khẳng định rằng “Liên Hiệp Quốc hãy còn là bộ máy quan liêu hoạt động rất chậm đang phấn đấu để thích nghi với thế giới thực tại”.
Một tờ báo khác trích lời của Tổng thư ký Boutros Boutros-Ghali, khi ông bày tỏ nỗi thất vọng về cuộc tàn sát ở Rwanda. Ông nói: “Đây là một thất bại không những cho Liên Hiệp Quốc, mà còn cho cộng đồng quốc tế nữa. Và toàn thể chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về sự thất bại này”. Một chương trình tin tức đặc biệt trên truyền hình vào năm 1993 tuyên bố rằng Liên Hiệp Quốc “đã thất bại trong việc ngăn chặn mối đe dọa lớn nhất cho nền hòa bình, tức sự bành trướng của vũ khí hạt nhân.” Chương trình truyền hình phê bình Liên Hiệp Quốc rằng “hằng bao thập niên qua hầu như chỉ có nói mà thôi”.
Nỗi thất vọng lan tràn này gây lo lắng cho các viên chức của Liên Hiệp Quốc, khiến họ càng thêm bực bội. Tuy nhiên, mặc dù nản lòng, tại ngày lễ kỷ niệm lần thứ 50 của Liên Hiệp Quốc, dường như nhiều người có lại niềm lạc quan và hy vọng cho một khởi đầu mới. Mặc dù nhìn nhận các khuyết điểm của Liên Hiệp Quốc, đại sứ Albright nói lên cảm xúc của nhiều người khi bà nói: “Chúng ta phải ngưng nói về những gì đã qua và chúng ta cần phải nói về những gì sẽ làm trong tương lai”.
Thật vậy, thế giới đang đi về đâu? Bao giờ sẽ có một thế giới không có chiến tranh? Nếu được vậy thì Liên Hiệp Quốc sẽ đóng vai trò nào trong đó? Ngoài ra, nếu bạn là người biết kính sợ Đức Chúa Trời, bạn nên tự hỏi: ‘Đức Chúa Trời đóng vai trò gì trong vấn đề này?’
[Khung nơi trang 4]
HOÀI CÔNG VÔ ÍCH
Chúng ta không thể có hòa bình và an ninh nếu chiến tranh, tội ác và tham nhũng vẫn tiếp diễn. Gần đây Liên Hiệp Quốc đưa ra những số thống kê như sau:
Chiến tranh: “Trong 82 trận xung đột võ trang từ năm 1989 đến năm 1992, 79 trận thuộc loại nội chiến, trong số đó nhiều trận chiến là giữa các dân tộc thiểu số; 90 phần trăm người chết hay bị thương là thường dân” [Bộ Thông tin Đại chúng Liên Hiệp Quốc (UNDPI)].
Khí giới: Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế (ICRC) ước lượng có hơn 95 công ty trong 48 xứ đang sản xuất khoảng 5 đến 10 triệu mìn sát thương mỗi năm”—[Cao Ủy Tị nạn LHQ (UNHCR)].
“Ở Phi Châu có chừng 30 triệu mìn rải rác khắp 18 xứ” (UNHCR).
Nghèo khó: “Trên toàn thế giới, cứ mỗi 5 người thì có 1—tổng số có hơn 1 tỷ—đang sống dưới mức tối thiểu, và người ta ước lượng rằng từ 13 đến 18 triệu người chết vì hậu quả của sự nghèo khó mỗi năm” (UNDPI).
Tội ác: “Kể từ thập niên 1980 đến nay, các tội ác được báo cáo gia tăng trung bình 5 phần trăm mỗi năm trên toàn thế giới; chỉ tại Hoa Kỳ có 35 triệu tội ác xảy ra hàng năm” (UNDPI).
Nạn tham nhũng: “Nạn tham nhũng trong chính phủ đã trở nên chuyện thường. Tại một vài xứ người ta ước lượng phí tổn của việc gian lận về tài chính bằng 10 phần trăm của tổng sản lượng quốc gia hàng năm” (UNDPI).