Một thế giới không có chiến tranh—Khi nào?
HIẾN CHƯƠNG của Liên Hiệp Quốc có hiệu lực vào ngày 24-10-1945. Đây là chiến lược bao quát nhất chưa từng có do loài người hoạch định nhằm đem lại hòa bình thế giới. Khởi đầu với 51 quốc gia hội viên, Liên Hiệp Quốc trở thành cơ quan quốc tế lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên mà một cơ quan quốc tế có thể sử dụng quân đội để đạt hòa bình và an ninh, và đem lại một thế giới không có chiến tranh.
Ngày nay, với 185 quốc gia hội viên, Liên Hiệp Quốc có nhiều quyền lực hơn bao giờ hết. Thế thì, tại sao cơ quan quốc tế hùng mạnh nhất trong lịch sử lại không hoàn toàn đạt được mục đích cao cả của nó?
Tôn giáo—Một trở ngại lớn
Một rắc rối đáng kể là vai trò của tôn giáo trong những bang giao quốc tế. Đành rằng, từ khi Liên Hiệp Quốc mới được thành lập, các tôn giáo chính trên thế giới đã hứa ủng hộ tổ chức này. Đề cập đến lễ kỷ niệm lần thứ 50, Giáo hoàng John Paul II nói đến Liên Hiệp Quốc như “công cụ tốt nhất để cổ võ và bảo vệ hòa bình”. Cộng đồng gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới có cùng cảm nghĩ như ông. Nhưng mối liên kết tế nhị này giữa tôn giáo và chính trị không thể che khuất sự kiện là tôn giáo đã từng gây trở ngại và phiền toái cho Liên Hiệp Quốc.
Trong hàng bao thế kỷ tôn giáo đã đóng vai trò chủ yếu trong việc cổ võ hay ủng hộ mối thù giữa các quốc gia, các cuộc chiến tranh và những tai họa diệt chủng. Trong những năm gần đây, nhiều người mạo danh là những người hâm mộ tôn giáo, đã giết hại người lân cận mình. Các từ “thanh lọc chủng tộc” được dùng rộng rãi khi đề cập đến trận chiến ở các nước Balkan. Tuy nhiên, nhiều người thù nhau dữ tợn vì mối liên hệ tôn giáo thay vì chủng tộc, bởi vì phần đông họ đều là dân có chung một gốc. Đúng vậy, tôn giáo ắt phải chịu phần lớn trách nhiệm về cuộc tắm máu ở cựu Nam Tư, và Liên Hiệp Quốc đã không thể ngăn chặn điều đó được.
Vì thế rất thích hợp là gần đây một giáo sư về tôn giáo của trường cao đẳng tuyên bố rằng “trong một thế giới sau chiến tranh lạnh có nhiều cuộc chiến giữa các tôn giáo phát sinh, việc xem xét lại tôn giáo và họa diệt chủng có thể là một trong những điều ưu tiên cần phải làm cấp bách, dù rằng nó sẽ gây khó chịu cho nhiều người”. Ngày nay người ta nhận rõ hơn nữa điều mà tôn giáo đang làm để cản trở các cố gắng nhằm xây dựng nền hòa bình thế giới.
Một bản tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc vào năm 1981 khẳng định: “Xét rằng những hành vi thiếu khoan dung và tinh thần kỳ thị trong các vấn đề về tôn giáo hoặc tín ngưỡng tiếp diễn ở vài nơi trên thế giới, hội đồng Quyết định dùng mọi biện pháp cần thiết để loại trừ nhanh chóng tinh thần thiếu khoan dung dưới mọi hình thức và mọi dạng và để ngăn ngừa và chống lại thái độ kỳ thị căn cứ trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng”.
Phù hợp với bản tuyên ngôn đó, Liên Hiệp Quốc tuyên bố năm 1995 là Năm Khoan dung (Year for Tolerance). Tuy nhiên, nói một cách thực tế thì có bao giờ loài người có thể đạt đến hòa bình và an ninh trong một thế giới chia rẽ bởi tôn giáo không?
Tương lai của tôn giáo
Lời tiên tri trong sách Khải-huyền cho chúng ta câu trả lời. Lời tiên tri nói về một “con đại dâm-phụ” tượng trưng ngồi như “một nữ-vương” và “hành quyền trên các vua ở thế-gian”. Dâm phụ này sống “trong sự xa-hoa” và phạm tội tà dâm với các chính phủ thế gian. Các chính phủ này được miêu tả như “một con thú sắc đỏ sặm”, có con dâm phụ ung dung cưỡi nó (Khải-huyền 17:1-5, 18; 18:7). Người đàn bà quyền thế và loạn luân này được gọi là “Ba-by-lôn Lớn”, lấy tên của Ba-by-lôn xưa, nguồn gốc của các tôn giáo thờ hình tượng. Điều thích hợp là ngày nay con dâm phụ này đại diện cho tất cả các tôn giáo trên thế giới đã từng nhúng tay vào những vấn đề chính trị.
Lời tiên tri nói tiếp rằng trong tương lai Đức Chúa Trời sẽ xui khiến các phần tử quân phiệt của con thú ra tay hành động. Chúng “sẽ ghét dâm-phụ, sẽ bóc-lột cho nó lỏa-lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa” (Khải-huyền 17:16).a Như thế chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ lèo lái sự việc khiến các quốc gia hùng mạnh tham gia vào chiến dịch loại trừ tôn giáo giả. Hệ thống tôn giáo trên khắp thế giới với những chùa và đền thờ xa hoa lộng lẫy sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tôn giáo sẽ không còn gây trở ngại cho việc thiết lập hòa bình và an ninh nữa. Nhưng dù là lúc đó, chúng ta sẽ thật sự có hòa bình và an ninh trên đất không?
Bản chất bất toàn của con người
Có điều gì bảo đảm rằng việc loại trừ tôn giáo sẽ thật sự mở đường cho một thế giới không có chiến tranh không? Không. Liên Hiệp Quốc vẫn còn phải đối phó với một tình thế trớ trêu. Một mặt, con người muốn có hòa bình và an ninh, nhưng mặt khác thì chính con người lại là mối đe dọa lớn nhất cho nền hòa bình và an ninh. Sự căm hờn, kiêu ngạo, tự cao, ích kỷ và dốt nát là bản tính của loài người, đều là nguyên nhân đưa đến các cuộc xung đột và chiến tranh (Gia-cơ 4:1-4).
Kinh-thánh báo trước rằng trong thời chúng ta người ta “đều tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội-bạc, không tin-kính, vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo” (II Ti-mô-thê 3:1-4).
Tổng thư ký Boutros Boutros-Ghali thừa nhận rằng “thế giới đang trải qua khủng hoảng về xã hội và luân lý, và trong nhiều xã hội khủng hoảng này đã trở nên quá to tát”. Không một phương cách ngoại giao nào có thể giải trừ bản chất độc hại của loài người bất toàn. (So sánh Sáng-thế Ký 8:21; Giê-rê-mi 17:9).
Giê-su Christ—Chúa bình an
Rõ ràng, Liên Hiệp Quốc không có khả năng đem lại hòa bình thế giới. Tất cả các hội viên và những người ủng hộ tổ chức này đều bất toàn, mặc dầu họ có mục tiêu cao cả. Kinh-thánh viết rằng “đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình” (Giê-rê-mi 10:23). Hơn nữa, Đức Chúa Trời cảnh cáo: “Chớ nhờ-cậy nơi các vua-chúa, cũng đừng nhờ-cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp-trợ” (Thi-thiên 146:3).
Kinh-thánh báo trước những gì Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện qua trung gian Con ngài, tức “Chúa Bình-an”. Ê-sai 9:5, 6 viết: “Có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai-trị sẽ nấy, trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận, là Đức Chúa Trời Quyền-năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình-an. Quyền cai-trị và sự bình-an của Ngài cứ thêm mãi không thôi”.
Các quốc gia trên thế giới đã mệt mỏi hao mòn sau 50 năm hoài công vô ích. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ tiêu diệt những tổ chức tôn giáo được ví như con dâm phụ. Khi đó Giê-su Christ, là “Vua của các vua và Chúa của các chúa”, và đội quân gồm các thiên binh của ngài sẽ đánh tan toàn thể chính phủ loài người và tiêu diệt tất cả những ai từ chối không nhìn nhận quyền thống trị của Đức Chúa Trời. (Khải-huyền 19:11-21; so sánh Đa-ni-ên 2:44). Bằng cách này Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ mang lại một thế giới không có chiến tranh.
[Chú thích]
a Để hiểu rõ lời tiên tri trong sách Khải-huyền về Ba-by-lôn Lớn, xin xem chương 33 đến 37 của sách Revelation—Its Grand Climax At Hand!, do Hội Tháp Canh xuất bản năm 1988.
[Khung nơi trang 7]
QUAN ĐIỂM CỦA TÍN ĐỒ ĐẤNG CHRIST VỀ LIÊN HIỆP QUỐC
Theo tiên tri trong Kinh-thánh, chính phủ loài người thường được tượng trưng bởi những con thú (Đa-ni-ên 7:6, 12, 23; 8:20-22). Vì vậy, trong nhiều thập niên tạp chí Tháp Canh nhận diện những con thú của sách Khải-huyền đoạn 13 và 17 là các chính phủ thế gian ngày nay. Điều này bao gồm cả Liên Hiệp Quốc, được miêu tả trong Khải-huyền đoạn 17 như con thú màu đỏ sặm có bảy đầu và mười sừng.
Tuy nhiên, quan điểm dựa trên Kinh-thánh này không dung túng bất cứ hành vi bất kính nào đối với các chính phủ hay các viên chức của chính quyền. Kinh-thánh tuyên bố một cách rõ ràng: “Mọi người phải vâng-phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ-định. Cho nên ai chống-cự quyền-phép, tức là đối-địch với mạng-lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối-địch thì chuốc lấy sự phán-xét vào mình” (Rô-ma 13:1, 2).
Vì lý do đó, Nhân-chứng Giê-hô-va tuyệt đối giữ trung lập về chính trị, không can thiệp vào chính phủ loài người. Họ không bao giờ khởi xướng cách mạng hay tham gia vào những hành động chống đối chính quyền. Thay vì thế, họ nhận biết rằng xã hội loài người cần có chính quyền để gìn giữ trật tự an ninh (Rô-ma 13:1-7; Tít 3:1).
Nhân-chứng Giê-hô-va xem tổ chức Liên Hiệp Quốc cũng như họ xem các thành phần thuộc chính quyền khác trên thế giới. Họ công nhận rằng Liên Hiệp Quốc tiếp tục hiện hữu vì Đức Chúa Trời cho phép. Để phù hợp với Kinh-thánh, Nhân-chứng Giê-hô-va tôn trọng và vâng theo tất cả các chính quyền miễn là sự vâng phục đó không đòi hỏi họ phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29).