Kinh-thánh có dạy người ta tin vào định mệnh không?
BÔI BÁC! VU KHỐNG! Khi một người có danh tiếng trong cộng đồng nghĩ là thanh danh và tiếng tăm của mình đã bị bôi nhọ, người đó cảm thấy cần phải làm sáng tỏ điều này. Thậm chí người đó có thể mang những người vu khống mình ra tòa.
Thuyết định mệnh không khác gì những lời vu khống Đức Chúa Trời Toàn năng. Thuyết này cho rằng chính Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về tất cả những sự rủi ro và tai ương xảy đến cho loài người. Nếu tin vào số mệnh, thì bạn có lẽ nghĩ rằng Đấng Thống trị Hoàn vũ đã sắp xếp một chương trình như sau: ‘Hôm nay ông John sẽ bị đụng xe và bị thương, bà Fatou sẽ lên cơn sốt rét, cơn bão sẽ thổi sập nhà ông Mamadou’! Những điều này có thể thực sự làm bạn muốn phụng sự Đức Chúa Trời như thế không?
Những người tin vào số mệnh hỏi: ‘Nhưng nếu Đức Chúa Trời không chịu trách nhiệm về những điều bất hạnh của chúng ta, thì ai sẽ chịu đây?’ Chính anh thanh niên được đề cập trong bài trước là Ousmane cũng đã phân vân về điều này. Tuy nhiên, anh không phải suy đoán để tìm ra lẽ thật. Qua những sự dạy dỗ trong Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, tức Kinh-thánh, anh biết được là Đức Chúa Trời đã làm sáng tỏ lời vu khống đó (II Ti-mô-thê 3:16). Vậy chúng ta hãy xem Kinh-thánh nói gì về vấn đề này.
Ai đáng trách?
Lụt lội, bão tố, động đất—người ta thường gọi những thảm họa đó là thiên tai. Tuy nhiên, Kinh-thánh không có nói Đức Chúa Trời gây ra những tai họa đó. Hãy xem xét một thảm kịch đã xảy ra nhiều thế kỷ trước đây tại Trung Đông. Kinh-thánh cho biết trong thảm họa này, người sống sót duy nhất đến báo rằng: “Lửa của Đức Chúa Trời [câu tiếng Hê-bơ-rơ này thường có nghĩa là tia chớp] từ trên trời giáng xuống thiêu-đốt các con chiên và tôi-tớ, làm tiêu-hủy chúng nó đi” (Gióp 1:16).
Người đó quá sợ hãi và mặc dù có thể đã nghĩ rằng Đức Chúa Trời gây ra hỏa hoạn, nhưng Kinh-thánh cho thấy ngài không chịu trách nhiệm. Bạn hãy đọc Gióp 1:7-12 và bạn sẽ thấy Kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời là Sa-tan Ma-quỉ đã gây ra tia chớp đó, chứ không phải ngài! Không phải tất cả những sự rủi ro đều do Sa-tan trực tiếp gây ra, nhưng rõ ràng là không ai có một lý do nào để đổ lỗi cho Đức Chúa Trời.
Trên thực tế, những chuyện gì không tốt xảy ra thường là do lỗi của người ta. Vấn đề thi trượt, không làm được việc, hoặc gặp khó khăn với người khác có thể là vì người ta thiếu cố gắng và không được huấn luyện kỹ lưỡng hoặc có lẽ vì thiếu quan tâm đến người khác. Tương tự như vậy, bệnh tật, tai nạn và chết chóc xảy ra có thể là do sự cẩu thả của người ta. Chỉ cần đeo dây an toàn trong khi lái xe rất có thể giúp người ta tránh bị thiệt mạng trong tai nạn xe cộ. Sợi dây đó sẽ không có giá trị gì cả nếu “định mệnh” đã an bài số mạng của người ta. Thuốc thang đầy đủ và giữ gìn vệ sinh cũng có thể giúp rất nhiều người không chết sớm. Ngay cả những tai ương thường được gọi là “thiên tai” thật ra là do người ta gây ra—hậu quả đau buồn của việc quản lý trái đất một cách sai lầm. (So sánh Khải-huyền 11:18).
“Thời thế và chuyện bất ngờ”
Đúng vậy, có nhiều chuyện buồn xảy ra mà người ta không biết rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, hãy chú ý đến điều Kinh-thánh nói nơi Truyền-đạo 9:11: “Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ-làng chẳng được cuộc chạy-đua, người mạnh-sức chẳng được thắng-trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông-sáng chẳng hưởng của-cải, và người khôn-khéo chẳng được ơn; vì thời-thế và cơ-hội [“thời thế và chuyện bất ngờ”, NW] xảy đến cho mọi người”. Vì thế, không có một lý do gì để chúng ta tin rằng Đấng Tạo hóa là nguyên nhân gây ra tai nạn hoặc nạn nhân của các tai nạn bị trừng phạt theo một nghĩa nào đó.
Chính Giê-su Christ không chấp nhận cách lý luận tin vào định mệnh. Dựa vào tai ương mà những người nghe ngài đều biết rõ, Giê-su hỏi: “Mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội-lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải” (Lu-ca 13:4, 5). Giê-su rõ ràng cho rằng tai ương đó xảy ra không phải là do bàn tay của Đức Chúa Trời, nhưng là do “thời thế và chuyện bất ngờ”.
Hậu quả tai hại của sự bất toàn
Thế nhưng, nói sao về bệnh tật và chết chóc mà người ta không giải thích được? Kinh-thánh nói thẳng về tình trạng của loài người: “Trong A-đam mọi người đều chết” (I Cô-rinh-tô 15:22). Nhân loại đã phải chết kể từ khi ông tổ của chúng ta là A-đam đi theo con đường bất tuân. Đúng như Đức Chúa Trời đã nói trước, di sản mà A-đam để lại cho con cháu là sự chết chóc (Sáng-thế Ký 2:17; Rô-ma 5:12). Vậy thì cuối cùng tất cả các bệnh tật có thể được truy ra là phát sinh từ ông tổ chung của chúng ta là A-đam. Những sự yếu kém mà tổ tiên truyền lại cũng liên quan rất nhiều đến những sự thất vọng và thất bại trong đời sống của chúng ta (Thi-thiên 51:5).
Hãy xem xét vấn đề nghèo nàn. Tin tưởng vào số mạng thường khiến những người nghèo cam chịu cuộc sống khó khăn của mình. Họ nghĩ: ‘Cái số chúng tôi là vậy rồi’. Tuy nhiên, Kinh-thánh cho thấy vấn đề ở đây là sự bất toàn của loài người chứ không phải là số mạng. Một số người trở nên nghèo khổ vì lười biếng hoặc không khéo sử dụng nguồn lợi, nên họ “gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7; Châm-ngôn 6:10, 11). Hàng triệu người sống trong cảnh nghèo đói vì là nạn nhân của những người có quyền hành nhưng tham lam. (So sánh Gia-cơ 2:6). Kinh-thánh nói: “Người nầy cai-trị trên người kia mà làm tai-hại cho người ấy” (Truyền-đạo 8:9). Không có bằng chứng nào cho thấy rằng mọi sự nghèo khổ là do Đức Chúa Trời gây ra hoặc do định mệnh đã an bài.
Tin nơi định mệnh—Ảnh hưởng tai hại
Tuy nhiên, một lập luận khác có sức thuyết phục và chống lại sự tin tưởng nơi định mệnh là ảnh hưởng của thuyết định mệnh đối với những người tin thuyết này. Giê-su Christ nói: “Hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu” (Ma-thi-ơ 7:17). Chúng ta hãy xem xét một “trái” của định mệnh—cách mà thuyết này ảnh hưởng ý thức trách nhiệm của người ta.
Có ý thức trách nhiệm cá nhân là điều quan trọng. Đây là một trong những động lực thúc đẩy cha mẹ cung cấp cho gia đình, nhân công làm việc tận tâm, nhà sản xuất cho ra những sản phẩm tốt. Tin tưởng nơi định mệnh có thể làm người ta thiếu ý thức đó. Thí dụ, hãy hình dung bộ phận lái của một chiếc xe ô tô bị hỏng. Nếu người chủ có ý thức trách nhiệm, người đó sẽ mang xe đi chữa vì quan tâm đến tính mạng của mình và của những người trong xe. Ngược lại, người tin nơi định mệnh có thể lờ đi sự nguy hiểm vì cho rằng xe chỉ hỏng nếu đó là ‘ý Trời’!
Đúng vậy, tin tưởng vào số mệnh có thể dễ khiến người ta bất cẩn, lười biếng, không chịu trách nhiệm về những hành động của mình và nhiều tính xấu khác.
Hàng rào ngăn cách mối liên lạc giữa chúng ta với Đức Chúa Trời?
Điều tai hại nhất là sự tin tưởng nơi số mệnh có thể khiến người ta không còn có ý thức trách nhiệm hoặc bổn phận đối với Đức Chúa Trời (Truyền-đạo 12:13). Người viết Thi-thiên khuyến khích mọi người “khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt-lành dường bao” (Thi-thiên 34:8). Đức Chúa Trời đưa ra những điều kiện cho những ai muốn hưởng sự tốt lành của ngài (Thi-thiên 15:1-5).
Một điều kiện là ăn năn (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19; 17:30). Điều này đòi hỏi chúng ta phải nhận lỗi lầm của mình và phải sửa đổi. Là những người bất toàn, tất cả chúng ta phạm nhiều lỗi lầm và cần phải ăn năn. Nhưng nếu một người nghĩ rằng định mệnh đã an bài thì người đó sẽ khó cảm thấy mình phải ăn năn hoặc chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của mình.
Người viết Thi-thiên nói về Đức Chúa Trời: “Sự nhơn-từ Chúa tốt hơn mạng-sống” (Thi-thiên 63:3). Tuy nhiên, vì tin người ta có số nên hàng triệu người cho rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho họ khổ sở. Hiển nhiên, điều này đã làm nhiều người oán giận ngài, không cho mình cơ hội có được mối liên lạc mật thiết với Đấng Tạo hóa. Xét cho cùng, làm thế nào bạn có thể cảm thấy yêu thương một Đấng mà bạn nghĩ đã gây ra tất cả những khó khăn và gian truân cho bạn? Vì vậy thuyết định mệnh dựng lên hàng rào ngăn cách Đức Chúa Trời và nhân loại.
Thoát khỏi sự tàn bạo của định mệnh
Ousmane là anh thanh niên được đề cập đến ở đầu bài đã có một thời làm nô lệ cho định mệnh. Tuy nhiên, khi Nhân-chứng Giê-hô-va giúp anh xem xét lối suy nghĩ của anh dưới ánh sáng Kinh-thánh, anh không còn tin vào số mệnh nữa. Kết quả là anh cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, có một cách nhìn mới và tích cực về cuộc sống. Điều quan trọng hơn nữa là anh biết được Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời “nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy-dẫy ân-huệ và thành-thực” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6).
Anh Ousmane cũng nhận biết rằng dù Đức Chúa Trời không xếp đặt mọi chi tiết cho đời sống của chúng ta, nhưng ngài có mục đích cho tương lai.a II Phi-e-rơ 3:13 nói: “Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở”. Nhân-chứng Giê-hô-va đã giúp đỡ hàng triệu người nuôi dưỡng hy vọng sống đời đời và những người này là một phần của “đất mới” mà Đức Chúa Trời đã hứa. Nhân-chứng Giê-hô-va cũng muốn giúp bạn nữa.
Khi bạn gia tăng sự hiểu biết chính xác về Kinh-thánh, bạn sẽ hiểu được rằng tương lai bạn không tùy thuộc vào định mệnh mà bạn không thể kiểm soát được. Lời của Môi-se phán cho dân Y-sơ-ra-ên rất phù hợp: “Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống, thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và trìu-mến Ngài” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20). Đúng thế, bạn có thể quyết định tương lai bạn. Tương lai bạn không do định mệnh an bài.
[Chú thích]
a Muốn đọc một bài thảo luận chi tiết về vấn đề Đức Chúa Trời biết trước mọi việc, xin xem Tháp Canh, số ra ngày 1-7-1986, trang 3-6.
[Các hình nơi trang 7]
Những tai ương này không phải là ‘thiên tai’
[Nguồn tư liệu]
U.S. Coast Guard photo
WHO
UN PHOTO 186208 /M. Grafman