Các phong tục lễ Giáng Sinh hợp với đạo Đấng Christ chăng?
MÙA Giáng Sinh đến rồi. Nó có ý nghĩa gì đối với bạn, gia đình và bằng hữu của bạn? Có phải đây là một dịp thiêng liêng, hoặc chỉ là một lễ hội nhộn nhịp? Có phải đây là lúc cần suy ngẫm về sự giáng sinh của Chúa Giê-su Christ hoặc lại không cần phải bận tâm với phép tắc đạo Đấng Christ?
Khi xem xét những câu hỏi này, xin nhớ các truyền thống Lễ Giáng Sinh có thể khác nhau tùy theo nơi chốn bạn sống. Chẳng hạn, ở Mexico và các nước khác thuộc Châu Mỹ La-tinh, tên gọi lễ này cũng khác. Một cuốn bách khoa tự điển nói rằng tên gọi bằng tiếng Anh là Christmas “đến từ cụm từ có từ thời trung cổ Christes Masses nghĩa là Thánh Lễ Đấng Christ”. Tuy nhiên, cụm từ La Navidad, tức Giáng Sinh của các nước thuộc Châu Mỹ La-tinh, nói đến ngày sinh của Đấng Christ. Hãy dành thì giờ xem xét một số phong tục đến từ Mexico. Việc này có thể giúp bạn đi đến một nhận định riêng về mùa lễ này.
Posadas, “ba nhà thông thái” và Nacimiento
Lễ hội bắt đầu vào ngày 16 tháng 12 với posadas. Sách Mexico’s Feasts of Life bình luận: “Posadas là chín ngày lý thú dẫn đến đêm Giáng Sinh, trong chín ngày này người ta tưởng nhớ lại việc ông Giô-sép và bà Ma-ri một mình đi lang thang trên các hè phố thành Bết-lê-hem và giây phút họ được người ta nhân từ cho tá túc. Gia đình và bạn bè quây quần lại với nhau mỗi buổi tối để diễn lại tấn kịch những ngày trước khi Đấng Christ sinh ra”.
Theo truyền thống, một nhóm người cầm tượng bà Ma-ri và ông Giô-sép đi đến một ngôi nhà nào đó và cất tiếng hát xin tá túc hoặc posada. Những người trong nhà trổi tiếng hát họa theo cho đến khi lữ khách được phép vào trong. Rồi bữa tiệc bắt đầu. Một số người—bịt mắt và với cây gậy—thay phiên vung tay đập vỡ piñata, một cái hũ làm bằng đất nung được trang trí và treo lơ lửng bằng sợi dây. Một khi bị đập vỡ, những người dự tiệc thâu lượm các đồ dùng (kẹo, trái cây, và các đồ ăn khác) được chứa trong đó. Sau đó người ta ăn uống, nghe âm nhạc và khiêu vũ. Từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 12 có đến tám bữa tiệc posadas được tổ chức. Vào đêm 24, người ta cử hành lễ Nochebuena (Đêm Giáng Sinh), và mỗi gia đình cố gắng họp mặt để dùng bữa đặc biệt.
Chẳng bao lâu nữa là đến ngày Tết dương lịch, và nhân dịp này có những cuộc liên hoan rất náo động. Vào đêm ngày 5 tây tháng 1, những người được gọi là Tres Reyes Magos (“ba nhà thông thái”) đem đồ chơi đến cho trẻ con. Cao điểm là bữa tiệc vào ngày 6 tây tháng 1, khi người ta dọn ra món rosca de Reyes (bánh ngọt hình chiếc nhẫn). Khi người ta ăn bánh ngọt này, có người nào đó sẽ tìm thấy trong phần mình một búp bê bé nhỏ tượng trưng cho em bé Giê-su. Người nào tìm thấy vật này bị bắt buộc phải tổ chức một bữa tiệc chót vào ngày 2 tây tháng 2. (Ở một số nơi, có ba búp bê nhỏ, tượng trưng cho “ba nhà thông thái”). Như bạn có thể thấy, nhân dịp Lễ Giáng Sinh người ta ăn tiệc liên miên.
Trong thời gian này, nacimiento (cảnh Giáng Sinh) được trưng bày rất nổi bật. Cảnh này gồm có gì? Tại những nơi công cộng cũng như trong các nhà thờ và nhà tư, người ta dựng cảnh với những hình tượng (lớn và nhỏ) làm bằng đồ gốm, gỗ hoặc đất sét. Những tượng ấy tượng trưng cho ông Giô-sép và bà Ma-ri quì gối trước một máng cỏ trong đó có một em bé sơ sinh. Thường cũng có những người chăn chiên và Los Reyes Magos (“những nhà thông thái”). Khung cảnh gồm có một cái chuồng và một số thú vật để hoàn tất quang cảnh Giáng Sinh. Tuy nhiên, nhân vật chính trong cảnh là một em bé sơ sinh, mà trong tiếng Tây Ban Nha người ta gọi là el Niño Dios (Chúa Hài Đồng). Nhân vật chính yếu này có thể được đặt tại chỗ vào đêm Giáng Sinh.
Xem xét kỹ hơn các truyền thống Giáng Sinh
Về việc cử hành Lễ Giáng Sinh như được biết đến trên khắp thế giới, cuốn The Encyclopedia Americana nói: “Hầu hết các phong tục nay được liên kết với Lễ Giáng Sinh lúc ban đầu không phải là những phong tục của Lễ Giáng Sinh, nhưng thay vì thế lại là những phong tục có trước thời Đấng Christ và không thuộc đạo Đấng Christ đã được nhà thờ tiếp nhận. Lễ Saturnalia, được người La Mã cử hành vào giữa tháng 12, cung cấp kiểu mẫu cho nhiều phong tục ăn mừng Giáng Sinh. Chẳng hạn, việc ăn uống linh đình, tặng quà và đốt nến đều bắt nguồn từ lễ này”.
Ở Châu Mỹ La-tinh, người ta bắt chước theo các phong tục Giáng Sinh căn bản này cùng với những phong tục khác nữa. Bạn có thể tự hỏi: “Các phong tục này bắt nguồn từ đâu”. Thành thật mà nói, nhiều người muốn theo sát Kinh Thánh nhìn nhận rằng một số phong tục không gì khác hơn là các nghi lễ của người Aztec. Nhật báo El Universal xuất bản ở Thành Phố Mexico, bình luận: “Các thầy tu thuộc nhiều dòng tu khác nhau đã lợi dụng sự kiện là các lễ hội của niên lịch tôn giáo người da đỏ trùng với niên lịch nghi thức của Công Giáo, vì thế họ dùng điều này để đẩy mạnh công việc rao truyền tin mừng và truyền bá tôn giáo. Họ thay thế các lễ tưởng niệm các thần thánh có trước thời người Tây Ban Nha qua Mỹ Châu với các lễ hội của đạo Đấng Christ, du nhập những lễ hội và hoạt động của người Âu Châu, và đồng thời cũng giữ các lễ hội người da đỏ, tạo thành một sự hòa đồng văn hóa và tôn giáo dẫn đến nền văn hiến đích thực Mexico”.
Cuốn The Encyclopedia Americana giải thích: “Các màn diễn kịch cảnh Giáng Sinh đã sớm trở thành một phần của nghi thức Lễ Giáng Sinh... Người ta cho rằng việc trưng bày cảnh có máng cỏ trong nhà thờ bắt đầu từ thời Thánh Francis”. Các màn kịch này diễn lại việc Đấng Christ sinh ra đã được thực hiện trong các nhà thờ vào thời ban đầu khi Mexico thành thuộc địa. Các màn đó được các thầy tu dòng Francis tổ chức nhằm dạy cho người da đỏ về Giáng Sinh. Sau đó lễ posadas trở nên thịnh hành hơn. Bất luận người ta đã có mục đích gì lúc ban đầu, cách thức cử hành posadas ngày nay cho thấy rõ bộ mặt. Nếu bạn ở Mexico vào dịp này, bạn có thể thấy hoặc cảm nhận điều mà nhà văn của báo El Universal nêu lên trong bài bình luận của mình: “Lễ posadas đã từng là một cách để nhắc nhở chúng ta về chuyến đi tìm chỗ tá túc của cha mẹ Chúa Giê-su để sinh ra Chúa Hài Đồng, nhưng ngày nay chỉ là những ngày để say sưa, bê tha, ăn uống quá mức, phù phiếm và càng nhiều tội ác hơn nữa”.
Ý tưởng về cảnh nacimiento nảy sinh từ việc người ta trình diễn cảnh sống trong các nhà thờ trong thời thuộc địa. Dù một số người cho ý tưởng đó là hấp dẫn, nó có trình bày đúng đắn những gì Kinh Thánh nói không? Đó là một câu hỏi chí lý. Khi được những người mệnh danh là ba nhà thông thái—kỳ thực lại là những nhà chiêm tinh—thăm viếng, Chúa Giê-su và gia đình ngài không còn ở trong chuồng súc vật nữa. Thời gian đã trôi qua, và gia đình đang sống trong một ngôi nhà. Bạn sẽ thấy thú vị khi để ý đến chi tiết này trong lời tường thuật được soi dẫn nơi Ma-thi-ơ 2:1, 11. Bạn cũng có thể lưu ý rằng Kinh Thánh không nói có bao nhiêu nhà chiêm tinh.a
Ở Châu Mỹ La-tinh, ba nhà thông thái thay thế cho ông già Nô-en. Tuy vậy, nhiều cha mẹ giấu đồ chơi trong nhà, giống như người ta làm tại những nước khác. Rồi đến sáng ngày 6 tháng 1, con nít đi tìm đồ chơi, làm như là ba nhà thông thái mang đến cho chúng. Đây là thời kỳ những nhà buôn bán đồ chơi hốt bạc, và một số người trong họ làm giàu nhờ cái mà nhiều người có lòng thành thật nhìn nhận chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi. Nhiều người, ngay cả con nít, không còn tin vào huyền thoại về ba nhà thông thái nữa. Dù một số người không hài lòng về việc người ta không còn tin huyền thoại này nữa, nhưng đó là điều hợp lý khi nghĩ cho cùng huyền thoại này là một sự tưởng tượng chỉ được duy trì vì truyền thống và lợi lộc thương mại thôi.
Tín đồ Đấng Christ thời ban đầu không cử hành Lễ Giáng Sinh. Một cuốn bách khoa tự điển nói về điều này: “Lễ không được cử hành vào các thế kỷ đầu tiên của giáo hội Đấng Christ, vì tín đồ Đấng Christ nói chung có thói quen cử hành ngày chết của những người nổi tiếng thay vì ngày sinh của họ”. Kinh Thánh nói người ngoại giáo cử hành sinh nhật, chứ không phải những người thờ phượng thật của Đức Chúa Trời.—Ma-thi-ơ 14:6-10.
Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là khi học biết và ghi nhớ những biến cố thật sự xảy ra khi Con Đức Chúa Trời sinh hạ trên đất không có ích lợi gì. Lời tường thuật cụ thể của Kinh Thánh cung cấp sự thông hiểu và những bài học quan trọng cho tất cả những ai muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Sự ra đời của Chúa Giê-su theo Kinh Thánh
Bạn sẽ tìm thấy thông tin đáng tin cậy về sự ra đời của Chúa Giê-su trong các sách Phúc Âm Ma-thi-ơ và Lu-ca. Hai sách này cho thấy thiên sứ Gáp-ri-ên thăm viếng thiếu nữ chưa chồng là Ma-ri ở thành Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê. Thiên sứ nói gì với cô? “Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn-trọng, được xưng là Con của Đấng Rất-Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ-phụ Ngài. Ngài sẽ trị-vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô-cùng”.—Lu-ca 1:31-33.
Ma-ri rất đỗi ngạc nhiên khi nghe điều này. Vì chưa chồng nên cô hỏi: “Tôi chẳng hề nhận-biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?” Thiên sứ đáp: “Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-phép Đấng Rất-Cao sẽ che-phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời”. Ma-ri nhận thấy đó là ý muốn Đức Chúa Trời nên mới nói: “Tôi đây là tôi-tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền”.—Lu-ca 1:34-38.
Một thiên sứ báo cho Giô-sép biết về sự sinh ra bằng phép lạ hầu ông không bỏ Ma-ri, điều mà ông định làm sau khi biết Ma-ri có mang. Vậy ông sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc cho Con Đức Chúa Trời.—Ma-thi-ơ 1:18-25.
Rồi có một chiếu chỉ của Sê-sa Au-gút-tơ buộc Giô-sép và Ma-ri đi từ Na-xa-rét trong miền Ga-li-lê đến Bết-lê-hem trong miền Giu-đê, là thành của tổ phụ họ, để đăng ký. “Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở”.—Lu-ca 2:1-7.
Lu-ca 2:8-14 miêu tả như sau: “Cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh-giữ bầy chiên. Một thiên-sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh-hiển của Chúa chói-lòa xung-quanh, họ rất sợ-hãi. Thiên-sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn-nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng-chúc có muôn-vàn thiên-binh với thiên-sứ đó ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người!”
Mấy nhà chiêm tinh
Lời tường thuật của Ma-thi-ơ nói rằng mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem tìm nơi Vua Giu-đa sinh ra. Vua Hê-rốt rất chú ý đến việc này—nhưng không có ý tốt. “Vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ-lạy Ngài”. Mấy nhà chiêm tinh gặp được con trẻ và họ “bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ-vật, là vàng, nhũ-hương, và một-dược”. Nhưng họ không trở lại gặp Hê-rốt. “Trong giấc chiêm-bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách-bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt”. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ để báo cho Giô-sép biết trước về ý định của Hê-rốt. Vậy Giô-sép và Ma-ri bồng bế con lánh nạn sang nước Ê-díp-tô. Kế đến, nhằm nỗ lực loại trừ Vua mới, Vua độc ác Hê-rốt hạ lệnh giết hết thảy con trai ở quanh vùng Bết-lê-hem. Những trẻ nào? Những trẻ từ hai tuổi sấp xuống.—Ma-thi-ơ 2:1-16.
Chúng ta có thể học được gì qua lời tường thuật này?
Các nhà chiêm tinh—dù đông bao nhiêu đi chăng nữa—không thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Bản Kinh Thánh La Nueva Biblia Latinoamérica (Xuất bản năm 1989) nói ở phần cước chú: “Các thuật sĩ không phải là vua, nhưng là những thầy bói và thầy tế lễ ngoại giáo”. Họ đến để khẳng định sự hiểu biết về các ngôi sao mà họ sùng bái. Giá như Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn họ đến gặp con trẻ, hẳn Ngài đã mách cho họ biết địa điểm chính xác chứ không cần phải đi đến Giê-ru-sa-lem trước và vào cung điện Hê-rốt. Sau đó, để che chở con trẻ chính Đức Chúa Trời can thiệp để họ chuyển hướng.
Vào dịp Giáng Sinh người ta thường gán cho câu chuyện này một bầu không khí huyền bí và lãng mạn khiến điều quan trọng nhất bị lu mờ đi: đó là việc con trẻ này sinh ra để làm một Vị Vua lừng lẫy, như có thông báo cho Ma-ri và những người chăn chiên biết. Không, Chúa Giê-su Christ không còn là một em bé, cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Ngài là Vua đương kim của Nước Đức Chúa Trời, sắp sửa loại bỏ tất cả các thể chế chống lại ý muốn Đức Chúa Trời, và ngài sẽ giải quyết mọi vấn đề của nhân loại. Đó chính là nước mà chúng ta cầu xin trong Bài Cầu Nguyện Mẫu.—Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 6:9, 10.
Qua những gì thiên sứ nói với những người chăn chiên, chúng ta biết cơ hội cứu rỗi được mở ra cho tất cả những ai sẵn lòng nghe thông điệp tin mừng. Những ai được ân huệ của Đức Chúa Trời trở thành “người mà Ngài chấp nhận”. Trong thế giới dưới sự cai trị của Nước Trời do Chúa Giê-su Christ sẽ có triển vọng hòa bình kỳ diệu, nhưng người ta phải sẵn sàng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Có phải mùa Giáng Sinh dẫn đến điều này và phản ánh ước vọng ấy không? Nhiều người thành thật muốn theo Kinh Thánh cảm thấy rằng câu trả lời quá hiển nhiên.—Lu-ca 2:10, 11, 14, NW.
[Chú thích]
a Cũng không nên lờ đi một chi tiết khác: Trong cảnh nacimiento của Mexico, em bé được nói đến là “Chúa Hài Đồng” với ý tưởng là chính Đức Chúa Trời xuống trái đất với tư cách một em bé. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời sinh ra trên đất: ngài và Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời toàn năng, không phải là một và cũng không ngang hàng với nhau. Hãy xem xét lẽ thật về việc này như được trình bày nơi Lu-ca 1:35; Giăng 3:16; 5:37; 14:1, 6, 9, 28; 17:1, 3; 20:17.
[Khung nơi trang 4]
MỘT SỐ NGƯỜI HẲN SẼ NGẠC NHIÊN
Trong sách The Trouble With Christmas, tác giả Tom Flynn đi đến kết luận sau nhiều năm nghiên cứu về Giáng Sinh:
“Một số lớn truyền thống mà nay chúng ta liên kết với Lễ Giáng Sinh bắt nguồn từ các truyền thống ngoại giáo trước thời Đấng Christ. Một số các truyền thống này có hàm ý về mặt xã hội, tình dục hoặc vũ trụ học có thể khiến những người có học thức và bén nhạy về văn hóa thời nay, gạt bỏ các truyền thống qua một bên một khi họ đã hiểu rõ ràng hơn nguồn gốc của chúng”.—Trang 19.
Sau khi trình bày một khối thông tin ủng hộ lập luận của mình, ông Flynn trở lại điểm cơ bản: “Một trong những điều mỉa mai lớn của Lễ Giáng Sinh là nó rất ít điểm tương đồng với đạo Đấng Christ. Một khi chúng ta loại trừ các yếu tố trước thời Đấng Christ, hầu hết những gì còn sót lại đã được thêm sau thời Đấng Christ chứ không có gì là thuộc đạo Đấng Christ nguyên thủy cả”.—Trang 155.
[Hình nơi trang 7]
Lời thông báo về sự ra đời của Chúa Giê-su chuẩn bị cho vai trò tương lai của ngài là Vị Vua do Đức Chúa Trời chọn