Tài liệu tham khảo cho Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức
© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
NGÀY 3-9 THÁNG 7
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-XƠ-RA 4-6
“Đừng can thiệp vào việc xây cất”
w86-E 1/2 trg 29, khung đ. 2, 3
Mắt Đức Giê-hô-va “đoái xem các trưởng lão”
Sau khi những người Do Thái còn sót lại trở về từ Ba-by-lôn, họ đã ngưng công việc trong 16 năm. Trước sự thờ ơ của người Do Thái, các nhà tiên tri Ha-gai và Xa-cha-ri đã giục lòng họ, và công việc xây lại đền thờ Đức Giê-hô-va được tiếp tục. Dù vậy, không lâu sau, công việc này đã vấp phải sự thách thức từ các quan chức Ba Tư. Những kẻ chống đối chất vấn: “Ai ra lệnh cho các ngươi xây nhà này?”.—Ê-xơ-ra 5:1-3.
Việc đáp lại lời chất vấn này là rất quan trọng. Nếu các trưởng lão hoảng sợ, việc tái thiết đền thờ sẽ bị đình trệ. Còn nếu họ chọc giận các quan chức thì công việc có thể bị cấm ngay lập tức. Nên các trưởng lão (hẳn dẫn đầu là quan tổng đốc Xô-rô-ba-bên và thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê) đã đưa ra câu trả lời khéo léo nhưng hữu hiệu. Họ nhắc các quan chức về sắc lệnh đã bị lãng quên từ lâu của vua Si-ru cho phép người Do Thái xúc tiến công việc này. Vì biết chính sách của Ba Tư là không bao giờ thay đổi những luật đã được ban hành, các quan chức này đã khôn ngoan chọn tránh chống lại sắc lệnh hoàng gia. Vì vậy, công việc được phép tiếp tục đến khi vua Đa-ri-út chính thức cho phép!—Ê-xơ-ra 5:11-17; 6:6-12.
Những viên ngọc thiêng liêng
w93-E 15/6 trg 32 đ. 3-5
Bạn có thể tin cậy Kinh Thánh không?
Đồng xu được làm ở Tạt-sơ, một thành phố mà ngày nay nằm ở phía đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng xu được sản xuất vào thời của quan tổng đốc Ba Tư là Mazaeus vào thế kỷ thứ tư TCN. Nó cho thấy ông là quan tổng đốc của tỉnh “Bên Kia Sông”, tức sông Ơ-phơ-rát.
Nhưng tại sao cụm từ trên lại thú vị? Vì bạn cũng sẽ tìm thấy tước vị đó trong Kinh Thánh của mình. Ê-xơ-ra 5:6–6:13 cho biết về việc trao đổi thư từ giữa vua Đa-ri-út của Ba Tư và một vị quan tổng đốc tên là Tát-tê-nai. Vấn đề được bàn bạc là việc người Do Thái xây lại đền thờ của họ ở Giê-ru-sa-lem. Ê-xơ-ra là một người sao chép Luật pháp Đức Chúa Trời rất giỏi, nên hẳn bạn sẽ mong đợi những gì ông viết là đúng và chính xác. Nơi Ê-xơ-ra 5:6 và 6:13, bạn sẽ thấy ông gọi Tát-tê-nai là ‘quan tổng đốc của vùng Bên Kia Sông’.
Ê-xơ-ra viết những điều này vào khoảng năm 460 TCN, khoảng 100 năm trước khi đồng xu này được đúc ra. Chắc có lẽ một số người nghĩ rằng tước vị của một vị quan thời xa xưa chỉ là chi tiết nhỏ. Nhưng nếu bạn có thể tin cậy những người viết Kinh Thánh ngay cả trong những chi tiết nhỏ như thế thì chẳng phải điều đó càng khiến bạn tin cậy nơi những điều khác mà họ viết hay sao?
NGÀY 10-16 THÁNG 7
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-XƠ-RA 7, 8
“Hạnh kiểm của Ê-xơ-ra tôn vinh Đức Giê-hô-va”
si-E trg 75 đ. 5
Sách Kinh Thánh quyển 13—1 Sử ký
5 Không có ai hội đủ điều kiện tốt hơn Ê-xơ-ra để biên soạn phần lịch sử chính xác và xác thực này. “Ê-xơ-ra đã chuẩn bị lòng để tra cứu Luật pháp Đức Giê-hô-va, thực hành và dạy các điều lệ cùng phán quyết trong đó cho Y-sơ-ra-ên” (Ê-xơ-ra 7:10). Đức Giê-hô-va đã hỗ trợ ông qua thần khí thánh. Vua Ba Tư, nhà cai trị thế giới lúc bấy giờ, nhận ra sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời nơi Ê-xơ-ra và giao cho ông nhiều quyền hành ở tỉnh Giu-đa (Ê-xơ-ra 7:12-26). Với thẩm quyền như thế do cả Đức Chúa Trời lẫn nhà vua ban, Ê-xơ-ra có thể biên soạn lời tường thuật của ông từ những nguồn tài liệu tốt nhất có được.
it-1-E trg 1158 đ. 4
Khiêm nhường
Cung cấp sự hướng dẫn đúng đắn. Một người hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời có thể mong đợi được Đức Chúa Trời hướng dẫn. Ê-xơ-ra có một trọng trách đó là dẫn hơn 1.500 người nam từ Ba-by-lôn về Giê-ru-sa-lem, chưa kể các thầy tế lễ, người Nê-thi-nim, phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, họ còn mang theo một lượng lớn vàng bạc để làm đẹp đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Họ cần được bảo vệ trong chuyến hành trình, nhưng Ê-xơ-ra không muốn xin vua Ba Tư ban cho quân hộ tống, vì làm như thế cho thấy ông nương cậy nơi sức mạnh con người. Hơn nữa, trước đó ông từng nói với vua rằng: “Tay tốt lành của Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên hết thảy những người tìm kiếm ngài”. Vì vậy, ông đã công bố một kỳ kiêng ăn để dân chúng hạ mình xuống trước Đức Giê-hô-va. Họ cầu xin Đức Chúa Trời, và ngài đã lắng nghe cũng như bảo vệ họ khỏi sự mai phục của kẻ thù ở dọc đường, nhờ thế họ có thể hoàn tất chuyến đi đầy nguy hiểm (Êxr 8:1-14, 21-32). Nhà tiên tri Đa-ni-ên, khi bị lưu đày ở Ba-by-lôn, được ơn lớn khi Đức Chúa Trời phái một thiên sứ đến cho ông thấy khải tượng, vì Đa-ni-ên đã hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời khi tìm kiếm sự hướng dẫn và hiểu biết.—Đa 10:12.
NGÀY 24-30 THÁNG 7
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | NÊ-HÊ-MI 1, 2
“Tôi liền cầu nguyện”
Những viên ngọc thiêng liêng
w86-E 15/2 trg 25
Sự thờ phượng thật giành chiến thắng
Không. Trong một khoảng thời gian, Nê-hê-mi đã “ngày đêm” cầu nguyện về tình trạng thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá (Nê-hê-mi 1:4, 6). Khi có cơ hội nói với vua Ạt-ta-xét-xe về nguyện vọng xây lại các tường thành Giê-ru-sa-lem, Nê-hê-mi đã cầu nguyện lần nữa. Khi làm thế, ông đang làm điều mà ông thường xuyên làm. Đức Giê-hô-va đã đáp lời và kết quả là có mệnh lệnh xây lại các tường thành.
Bài học cho chúng ta: Nê-hê-mi đã hướng đến Đức Giê-hô-va để được hướng dẫn. Khi đối mặt với những quyết định quan trọng, chúng ta cũng nên “kiên trì cầu nguyện” và hành động phù hợp với sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va.—Rô-ma 12:12.
NGÀY 14-20 THÁNG 8
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | NÊ-HÊ-MI 8, 9
“Niềm vui của Đức Giê-hô-va là thành lũy của anh em”
Những viên ngọc thiêng liêng
it-1-E trg 145 đ. 2
Tiếng A-ram
Nhiều năm sau khi dân Do Thái bị lưu đày trở về từ Ba-by-lôn, thầy tế lễ Ê-xơ-ra đã đọc sách Luật pháp cho những người Do Thái nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem, và những người Lê-vi đã giải thích Luật pháp cho dân chúng. Nê-hê-mi 8:8 cho biết: “Họ tiếp tục đọc lớn tiếng những lời trong sách, từ Luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải thích rõ ràng và cắt nghĩa những lời ấy; như thế họ giúp dân chúng hiểu những gì vừa đọc”. Sự giải thích rõ ràng này có lẽ bao gồm việc diễn đạt lại văn bản tiếng Hê-bơ-rơ sang tiếng A-ram, là tiếng có thể đã được người Hê-bơ-rơ dùng khi còn ở Ba-by-lôn. Hẳn sự giải thích rõ ràng này cũng bao gồm việc diễn giải một cách chi tiết để người Do Thái có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của những gì được đọc, ngay cả khi họ hiểu được tiếng Hê-bơ-rơ.
NGÀY 21-27 THÁNG 8
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | NÊ-HÊ-MI 10, 11
“Họ sẵn sàng hy sinh vì Đức Giê-hô-va”
w86-E 15/2 trg 26
Sự thờ phượng thật giành chiến thắng
Việc bỏ lại sản nghiệp phía sau và chuyển đến Giê-ru-sa-lem chắc chắn sẽ tốn một số chi phí và có những bất lợi. Những ai sống ở thành ấy có lẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Trước hoàn cảnh đó, dân chúng xem những ai tình nguyện đến sống ở Giê-ru-sa-lem là rất đáng khen và hẳn đã cầu nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho họ.
NGÀY 28 THÁNG 8–NGÀY 3 THÁNG 9
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | NÊ-HÊ-MI 12, 13
“Hãy trung thành với Đức Giê-hô-va khi chọn bạn”
it-1-E trg 95 đ. 5
Người Am-môn
Sau khi Tô-bia bị đuổi khỏi khuôn viên đền thờ, điều luật của Đức Chúa Trời nơi Phục truyền luật lệ 23:3-6 về việc cấm người Am-môn và Mô-áp gia nhập dân Y-sơ-ra-ên được đọc và áp dụng (Nê 13:1-3). Sự hạn chế này, được ban hành khoảng 1.000 năm trước vì người Am-môn và Mô-áp đã từ chối giúp dân Y-sơ-ra-ên khi họ đang tiến gần đến Đất Hứa, được hiểu chung là những dân này không thể hoàn toàn trở thành thành viên hợp pháp của nước Y-sơ-ra-ên với tất cả những quyền lợi và đặc ân mà tư cách thành viên đó mang lại. Nhưng điều này không nhất thiết nghĩa là những cá nhân người Am-môn và Mô-áp không thể kết hợp hay sinh sống trong vòng dân Y-sơ-ra-ên và nhờ đó vẫn nhận được lợi ích từ những ân phước mà Đức Chúa Trời ban cho dân ngài. Điều này được thấy rõ qua việc Xê-léc, được đề cập ở trên, được liệt kê trong số những chiến binh đứng đầu của Đa-vít, cũng như qua lời tường thuật về Ru-tơ, người nữ Mô-áp.—Ru 1:4, 16-18.
Những viên ngọc thiêng liêng
it-2-E trg 452 đ. 9
Âm nhạc
Việc ca hát tại đền thờ rất được xem trọng. Điều này được thấy rõ qua việc nhiều câu Kinh Thánh nhắc đến những người ca hát cũng như việc họ “được miễn các nhiệm vụ khác” mà thường người Lê-vi phải thực hiện, nhờ thế họ có thể hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình (1Sử 9:33). Với thời gian, họ vẫn tiếp tục là một nhóm người Lê-vi đặc biệt, điều này được nêu bật qua việc họ được liệt kê riêng trong số những người trở về từ Ba-by-lôn (Êxr 2:40, 41). Ngay cả vua Ba Tư là Ạt-ta-xét-xe (Longimanus) cũng dùng quyền hành của mình để giúp họ bằng cách miễn ‘thuế, cống nạp và phí đường sá’ cho họ cũng như cho những nhóm đặc biệt khác (Êxr 7:24). Sau này, vua ban lệnh phải “cung cấp một phần cố định theo nhu cầu mỗi ngày của họ”. Dù lệnh này được cho là của Ạt-ta-xét-xe nhưng rất có thể Ê-xơ-ra mới là người ban lệnh này dựa vào quyền hành mà Ạt-ta-xét-xe ban cho ông (Nê 11:23; Êxr 7:18-26). Vì vậy, điều dễ hiểu là dù những người ca hát đều là người Lê-vi, nhưng Kinh Thánh vẫn nhắc đến họ như một nhóm đặc biệt khi nói về “người ca hát và người Lê-vi”.—Nê 7:1; 13:10.