Tại sao chúng ta phải “không thuộc về thế-gian”
“Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian” (GIĂNG 17:16).
1. Giê-su đã nói các môn-đồ của ngài sẽ bị đối xử như thế nào?
Giê-su Christ đã bị người đời ruồng bỏ, thù ghét và bị bắt-bớ nữa. Vậy các môn-đồ ngài có thể sẽ phải chịu sự gì? Ngài nói với họ: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế-gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế-gian và ta đã lựa-chọn các ngươi giữa thế-gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt-bớ ta, ắt cũng bắt-bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi” (Giăng 15:18-20).
2. a) Các môn-đồ của Giê-su không thuộc “thế gian” nào? b) Thay vì đưa họ ra khỏi thế gian Đức Giê-hô-va đã làm gì cho họ?
2 Quả các tín-đồ thật của đấng Christ hoàn toàn khác thế gian, tức xã hội loài người sống trong tội lỗi và xa cách Đức Chúa Trời. Khác đến độ mà thế gian thù ghét và hành hạ họ. Tuy nhiên khi tỏ ra không thuộc về thế gian, các môn-đồ của Giê-su noi theo gương tuyệt hảo của Thầy họ, và Đức Giê-hô-va trông chừng cho họ, thể theo lời cầu nguyện của đấng Christ: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế-gian, nhưng xin Cha gìn-giữ họ cho khỏi đều ác. Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:15-17).
3. Những câu hỏi nào cần được trả lời về thế gian này?
3 Nhưng theo nghĩa nào các môn-đồ của Giê-su không “thuộc về thế-gian”? Họ phải tránh mọi sự tiếp xúc với người ngoại đạo không?
Các tín-đồ đấng Christ không sống ẩn dật
4. Giê-su đã trao cho các môn-đồ nhiệm vụ gì? Tại sao nhiệm vụ này khiến cho họ không sống cô lập đối với loài người được?
4 Giê-su hẳn đã không muốn cho các môn-đồ sống riêng biệt bên trong những tập thể tôn giáo không chịu tiếp xúc với bên ngoài. Bằng chứng là ngài đã trao cho họ một công tác phải thi hành trên khắp thế giới. Ngài đã bảo họ: “Khi thánh-linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Ngài còn ban cho họ lệnh sau: “Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và thánh-linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi đều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Tất nhiên khi: “muôn-dân” trở thành môn-đồ, không nên chờ đợi là toàn thể các nước ấy sẽ chấp nhận những dạy dỗ của Giê-su Christ.
5. Thể theo Kinh-thánh, muốn giúp người ta theo đạo đấng Christ thì phải làm gì?
5 Nhưng có lẽ vài người sẽ nói: “Đã có nhiều nước nhất loạt cùng vào đạo thiên chúa đó sao? Vả lại, họ đã chẳng hợp thành cái mà ngày nay người ta gọi là giới thiên chúa giáo đấy sao?” Quả thật là một số các nhà lãnh đạo quốc gia đã chọn tôn giáo cho dân trong xứ, và họ không ngần ngại ép người dân theo đạo ấy bằng các phương cách ác độc nhứt. Ngoài ra, tuy vô căn cứ, sự sợ hãi trước các sự đày đọa nơi địa ngục đã khiến nhiều người chấp nhận theo thiên chúa giáo (xem Truyền đạo 9:5, 10). Dù sao đi nữa, các sự này không dính dáng gì đến cách duy nhứt mà Kinh-thánh dạy để truyền bá đức tin chân chính của tín-đồ đấng Christ. Thật vậy, công tác cao cả này nhằm đưa ra sự làm chứng và giảng dạy đạo lý hầu đào tạo môn-đồ. Những ẩn-sĩ, nữ tu dòng kín và các tu sĩ không thể nào hoàn tất được nhiệm vụ này và cũng không thể nào “soi sáng... trước mặt người ta” như đấng Christ đã phán bảo (Ma-thi-ơ 5:14-16). Ngoài ra, sự “theo đạo” gượng ép không dính dáng gì đến sự làm chứng, sự rao giảng và sự giảng dạy để giúp người có lòng thành thật thuộc mọi quốc gia tình nguyện dâng mình phụng sự Đức Giê-hô-va.
Tại sao “không thuộc về thế-gian”?
6. Tại sao có thể nói là các Nhân-chứng Giê-hô-va phù hợp đúng theo lời Giê-su tả về các môn-đồ của ngài như được ghi chép ở Giăng 13:35?
6 Danh tính “tín-đồ đấng Christ” thường tỏ ra là một bảng-hiệu giả dối. Biết bao nhiêu sự lường gạt, sự chinh phục, bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, bao nhiêu sự đè nén đã được gây ra bởi các quốc gia hay các kẻ tự xưng là thiên chúa giáo! Thật là khác biệt với thái độ của người tín-đồ thật của đấng Christ! Giê-su đã nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại đều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35). Ngày nay có những người nam cũng như nữ, đúng với sự diễn tả vừa rồi, đó là các Nhân-chứng Giê-hô-va. Tình yêu họ có đối với nhau không cho phép họ ganh đua ráo riết cùng nhau, nóng giận, hay lợi dụng lẫn nhau. Tình yêu ấy thúc đẩy họ nói giống như nhau, dẹp bỏ những chuyện gây chia rẽ hầu “hiệp một ý một lòng cùng nhau” (I Cô-rinh-tô 1:10; 13:4-8). Các Nhân-chứng Giê-hô-va đã học biết tư tưởng của Đức Chúa Trời và đấng Christ và để tư tưởng đó hướng dẫn họ (Rô-ma 12:1, 2; I Cô-rinh-tô 2:16). Một trong những khía cạnh căn bản của tư tưởng ấy là các tín-đồ đấng Christ phải “không thuộc về thế-gian” (So sánh Gia-cơ 1:27).
7. Các lời của Phao-lô chép ở Công-vụ các Sứ-đồ 17:30, 31 cho thấy như thế nào là các tín-đồ của đấng Christ không thể thuộc thế gian?
7 Các môn-đồ của Giê-su có những lý do vững chắc để “không thuộc về thế-gian”. Từ lối 4.000 năm nay đại đa số con người sống “không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:12). Tuy nhiên, tội lỗi không mãi mãi giữ con người xa cách Đức Chúa Trời. Cách đây mười chín thế kỷ, sứ-đồ Phao-lô tuyên bố như sau về Đấng Tạo-hóa: “Đức Chúa Trời... biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn-năn, vì Ngài đã chỉ-định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công-bình đoán-xét thế-gian, bởi Người Ngài đã lập”, Giê-su Christ. Phao-lô nói thêm: “Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về đều đó cho thiên-hạ” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:30, 31). Như vậy chắc chắn thế gian bất công này, gồm tất cả các tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ, sắp phải bị tiêu mất. Nó sẽ bị xét xử, kết án và hủy diệt đời đời. Bởi vậy người nào tự nhận là tín-đồ đấng Christ mà lại thuộc về thế gian này thì thật là vô lý!
8. Công tác nào cho thấy là “sự cuối-cùng” cận kề? Tại sao sự kiện này cho những người phụng sự Đức Giê-hô-va thêm một lý do nữa để “không thuộc về thế-gian”?
8 Hơn 1.900 năm đã trôi qua từ khi Giê-su sống lại, và chắc chắn không còn gì ngờ nữa là sự thi hành án lệnh của Đức Chúa Trời đối với giới thiên chúa giáo bội đạo và các phần còn lại của thế gian theo phe Sa-tan thật cận kề (II Phi-e-rơ 3:10; I Giăng 5:19). Trong khi chờ đợi việc này các Nhân-chứng Giê-hô-va công bố thông điệp Đức Chúa Trời khắp đất, và rất nhiều người biết ăn năn đang hưởng một cách biết ơn “các kỳ thơ-thái” (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19-21). Phù hợp với các điều tiên tri của Giê-su về thời chúng ta, hơn 2.800.000 Nhân-chứng Giê-hô-va rao truyền “tin mừng này về Nước Trời” tại 203 xứ. Khi “muôn dân” đều đã nhận được sự làm chứng tới mức độ mà Đức Chúa Trời đã định thì “sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Vậy, vì hệ thống ác này sắp bị diệt, hơn lúc nào hết những người phụng sự Đức Giê-hô-va có những lý do vững chắc nhứt để “không thuộc về thế-gian”.
9. a) Bởi thế gian của Sa-tan sắp bị tiêu diệt chúng ta phải nghĩ như thế nào về các quyền lợi và các sự đòi hỏi của Nước Trời? b) Giờ đây chúng ta hãy xem xét các câu hỏi nào?
9 Vậy nếu thế gian của Sa-tan sắp bị diệt thì điều tối quan hệ là ta soát lại là mình quả đang tìm kiếm nước Trời trước hết! (Ma-thi-ơ 6:33). Dù tuổi tác, học lực hay địa vị xã hội chúng ta như thế nào, “chúng ta hết thảy sẽ ứng-hầu trước tòa-án Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10). Biết thế, chúng ta cố gắng làm theo các đòi hỏi của Nước Trời hay lại bắt chước chạy theo thế gian vốn thù ghét các tín-đồ thật của đấng Christ? Chúng ta có chia xẻ những tham vọng và các điều mà thế giới này trông chờ không? Chúng ta có để mình bị lôi cuốn theo các điều ngược với Kinh-thánh mà thế gian ưa thích không? Chúng ta có trầm trồ trước các thần tượng của người thế gian không? Ta chớ nên quên là “làm bạn với thế-gian tức là thù-nghịch với Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 4:4). Thế, nếu ta không muốn thành kẻ thù của Đức Chúa Trời thì làm thế nào để khỏi bị thế gian làm ta tiêm nhiễm cái xấu của nó đây? Trong số những điều của thế gian này mà chúng ta phải tránh xa có những điều gì?
Từ bỏ sự yêu mến thế gian
10. Theo I Giăng 2:15, 16 đâu là ba đặc điểm của thế gian này mà dân-sự của Đức Giê-hô-va không nên ưa thích?
10 Sứ-đồ Giăng viết: “Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu các vật ở thế-gian nữa; nếu ai yêu thế-gian, thì sự kính-mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế-gian, như sự mê-tham của xác-thịt, mê-tham của mắt, và sự kiêu-ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế-gian mà ra” (I Giăng 2:15, 16). Trong đoạn này Giăng đã nêu ba điều căn bản của thế gian này mà những người phụng-sự Đức Giê-hô-va phải lánh xa.
11. Tại sao các tín-đồ đấng Christ phải chống cự lại “sự mê-tham của xác-thịt”?
11 “Sự mê-tham của xác-thịt” có thể thúc đẩy ta làm nhiều điều có hại thường thấy trong thế gian tàn ác hiện tại do Sa-tan điều khiển. Trong các “việc làm” của xác thịt tội lỗi có “gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy” Không thể nào làm ngơ mà không phương hại đến thân lời cảnh giác của Phao-lô là “hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21). Mà thật thế, những người thực hành “các việc làm của xác thịt” mà không ăn-năn thì là thuộc về thế gian này, và sẽ không được dự phần vào Nước Trời vốn sẽ làm thánh danh Đức Giê-hô-va và sẽ biến trái đất thành địa-đàng, thể theo các lời hứa Đức Chúa Trời (Lu-ca 23:43). Vậy thì rõ ràng các tín-đồ đấng Christ phải cẩn thận kẻo bị “sự mê-tham của xác-thịt” lôi cuốn.
12. a) “Sự mê-tham của mắt” là gì? Nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến tình-trạng thiêng-liêng của chúng ta? b) Chúng ta nên tự đặt những câu hỏi nào liên quan đến “sự mê-tham của mắt”?
12 “Sự mê-tham của mắt” là một đặc điểm khác của những người thuộc về thế gian này. Dù tích trữ được bao nhiêu tiền của, họ vẫn có vẻ không bao giờ chán. Lại nữa, có cả nhiều người đã từng nghe các lẽ thật của Kinh-thánh được công bố bởi các Nhân-chứng Giê-hô-va với chút ít chú ý, nhưng rồi đã chịu thua trước “sự mê-tham của mắt” và không còn tiến bộ về mặt thiêng-liêng nữa. Sự ham mê quần áo, xe cộ, nhà cửa, đồ chơi và các tân phẩm khác quyến rũ con mắt trở nên quá mạnh đến độ, như Giê-su nói: “Sự mê-đắm về giàu-sang, và các sự tham-muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt-ngòi đạo, và trở nên không trái” (Mác 4:18, 19). Ta nên lưu ý là Sa-tan đã cám dỗ Ê-va bằng cách làm cho nàng ham muốn một thứ của bị cấm mà mắt nàng thấy được. Nhưng hắn hoàn toàn thất bại trong việc cám dỗ Giê-su phạm tội bằng cách chỉ cho ngài xem những điều mắt thấy được (Sáng-thế Ký 3:1-6; Lu-ca 4:5-8). Còn bạn thì sao? Bạn có noi theo gương sáng của Giê-su không? Hay là bạn dùng thời giờ và tâm huyết mình vào việc thỏa mãn “sự mê-tham của mắt” đến độ lơ là công việc của Nước Trời? Nếu bạn để các vấn đề thiêng-liêng được sắp thấp hơn các việc khác thì bạn cần phải tức khắc hành động để chấn chỉnh tình trạng!
13. Phao-lô và sách Châm-ngôn đã cho thấy sự tham lam dính liền với “sự mê-tham của mắt” có thể đưa dẫn đến đâu?
13 “Sự mê-tham của mắt” vốn rất giống sự tham lam, có thể đưa đến sự gian manh, ước muốn, thèm thuồng và các hình thức tội lỗi khác làm Đức Chúa Trời phật lòng. Theo Phao-lô, những “kẻ tham lam” (NW), nằm trong số những người “sẽ chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu” (I Cô-rinh-tô 6:9, 10). Bởi vậy sách Châm-ngôn cho ta các lời cảnh giác rất thích hợp như sau: “Người thành-thực sẽ được phước-lành nhiều; Còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt. Người nào có mắt tham, vội ham kiếm của-cải, Chẳng biết rằng sự thiếu-thốn sẽ lâm vào mình nó” (Châm-ngôn 28:20, 22). Ngay dù tất cả những kẻ tham lam, thèm thuồng đều không bị nghèo khổ tức khắc thì họ vẫn không thể nào tránh được sự cuối cùng đáng buồn là chết trong sự ruồng bỏ của Đức Chúa Trời hoặc bị tiêu diệt khi sự kết liễu hệ thống mọi sự này đến (Ma-thi-ơ 24:3; Lu-ca 12:13-21).
14. a) Sự “khoe khoang của cải” đôi khi diễn ra dưới hình thức nào? b) Tật xấu nào gây ra sự khoe khoang, sự khoác lác và tham vọng? c) Tại sao chúng ta cần chống lại sự cám dỗ muốn khoe khoang tiền của hay cái gọi là sự thành công trên đường đời của mình?
14 “Sự kiêu-ngạo của đời” hay “sự khoe khoang của cải” (NW) cũng là một điều mà những tôi-tớ của Đức Giê-hô-va cần phải tránh xa. Thật khó mà tránh việc khoe những của cải quí giá của mình! Sự ước muốn sai quấy đó xúi giục rất nhiều người đua đòi theo người khác hoặc chỉ muốn hơn người khác về phương diện của cải vật chất. Cũng cùng một thứ tư tưởng đó, một số lại khoe khoang về những điều mà họ tưởng đã làm được. Hy vọng có được một địa vị nào đó, có lẽ họ sẽ tìm cách gây cảm tình hay nhờ những người có quyền thế giúp đỡ. Những người nào tham gia vào trò chơi này của họ là rồ dại, trong khi các kẻ quá nhiều tham vọng thì sau rốt có khi lại giống các “kẻ chẳng tin-kính” thời Giu-đe thường “miệng đầy những lời kiêu-căng, và vì lợi mà nịnh-hót người ta” (Giu-đe 4, 16). Việc chạy theo danh vọng và sự khoe khoang của cải được gây ra bởi óc kiêu ngạo, một tật xấu nặng (Châm-ngôn 8:13; 16:18; 21:4). Bởi vậy chúng ta cần chống lại sự cám dỗ muốn khoe khoang tiền của hay cái gọi là thành công trên đường đời của mình. Một câu châm-ngôn đã nói thật đúng: “Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt; Và cầu-kiếm vinh-hiển cho mình, ấy gây sự tổn-hại” (Châm-ngôn 25:27). Và bởi vì đại đa số con người đi theo con đường rộng rãi dẫn đến sự hư-mất, chúng ta thấy lời cảnh giác sau của Giê-su là hữu lý: “Khốn cho các ngươi, khi mọi người sẽ khen các ngươi!” (Lu-ca 6:26).
“Thế-gian qua đi”
15. a) Sứ-đồ Giăng cho chúng ta lý do căn bản nào để “không thuộc về thế-gian”? b) Các tín-đồ trung thành của đấng Christ nên chuyên lo làm gì trước hết?
15 Giăng muốn chúng ta chú ý tới một lý do căn bản khiến chúng ta không nên “thuộc về thế-gian” khi ông viết thêm: “Vả, thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17). Đúng vậy, “thế gian” tức xã hội bất công này sắp đến ngày tàn rồi. Không bao lâu nữa nó sẽ tan biến trong cơn “hoạn nạn lớn” (Ma-thi-ơ 24:21). Trong trận chiến này các tổ chức chính trị, thương mại và tôn giáo giả đều sẽ bị hủy diệt. Như vậy, một Nhân-chứng Giê-hô-va xứng đáng với danh ấy có thể nào dành hết thời giờ và tài sản mình cho các thành phần vừa kể của thế gian sắp bị tận diệt không? Thay vì thế các tín-đồ trung thành của đấng Christ sẽ dành ưu tiên cho việc làm thăng tiến công việc Nước Trời, và tìm kiếm các việc có giá trị bền vững đời đời. Hơn nữa, bằng việc chứng tỏ lòng trung thành và đức tin họ thế đó họ sẽ “thắng thế gian” tức xã hội loài người bất công, như Giê-su đã làm (Giăng 16:33). Sau hết, họ sẽ tồn tại khi thế gian này qua đi, tan rã dưới bàn tay phán xét của Đức Chúa Trời, như ngày xưa Nô-ê và gia-đình đã thoát khỏi trận Nước Lụt (II Phi-e-rơ 2:5).
16. Chúng ta sắp xem xét những câu hỏi nào?
16 Vì thế gian này sẽ qua đi, người tín-đồ đấng Christ có quan điểm gì về việc tham gia vào các hoạt-động xã hội? Thái độ của họ đối với việc học, việc làm và các sự giải trí là như thế nào? Đó đều là những câu hỏi đáng được thảo luận kỹ lưỡng.
Bạn sẽ nói sao?
◻ Các tín-đồ thật sự của Giê-su không thuộc về thế gian nào?
◻ Các môn-đồ của đấng Christ không sống ẩn dật vì có nhiệm-vụ nào được giao cho họ?
◻ Vì các lý do nào mà Nhân-chứng Giê-hô-va “không thuộc về thế-gian”?
◻ Muốn theo lời khuyên bảo được chép ở I Giăng 2:15-17, những người phụng sự Đức Giê-hô-va không nên ưa thích ba đặc điểm nào của thế gian?
[Hình nơi trang 9]
Mặc dầu Nhân-chứng Giê-hô-va “không thuộc về thế-gian”, họ bận rộn giúp đỡ mọi người khắp nơi về thiêng-liêng
[Hình nơi trang 11]
Nếu chúng ta “không thuộc về thế-gian”, chúng ta sẽ không bị lôi cuốn bởi những ham muốn của xác-thịt và của mắt cùng sự phô trương của cải mình