Hãy giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian”
“Sự tin đạo thanh-sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ-côi, người góa-bụa trong cơn khốn-khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô-uế của thế-gian” (GIA-CƠ 1:27).
1, 2. Sự thờ phượng thanh sạch đòi hỏi những gì?
Đức Giê-hô-va đòi hỏi một sự thờ phượng thanh sạch (Giăng 4:23, 24). Sự thờ phượng thánh khiết này thúc đẩy chúng ta tích cực giúp đỡ và ân cần đối với kẻ nghèo khó, ngoài một số việc làm khác (Ga-la-ti 2:10). Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi chúng ta giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” tức xã hội con người bất công sống xa cách Đức Chúa Trời và “phục dưới quyền Ma-quỉ” là Sa-tan (I Giăng 5:19).
2 Gia-cơ viết: “Lòng đạo đức trong sạch, vô tì, đối với Thiên Chúa và là Cha, ấy là viếng thăm cô nhi quả phụ lâm nỗi ngặt nghèo, và giữ mình không bợn vết nhơ của thế-gian” (Yacôbê 1:27, bản dịch của linh-mục Nguyễn thế Thuấn).
3. Bây giờ chúng ta hãy xem xét các câu hỏi nào?
3 Vậy chúng ta, những người tôi tớ của Đức Giê-hô-va, làm sao chúng ta “giữ mình không bợn vết nhơ của thế-gian” được? Quan điểm của Kinh-thánh là gì về các hoạt động xã hội, về việc học, việc làm và các sự giải trí?
Giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian”
4. Giăng 17:14 và Ê-sai 2:2-4 cho ta biết gì liên quan đến các tương quan mà chúng ta phải có đối với thế gian này?
4 Bởi với tư cách là Nhân-chứng Giê-hô-va chúng ta “không thuộc về thế-gian” nên chúng ta phải khác biệt hẳn với xã hội bất công này (Giăng 17:14). Muốn thế thì chúng ta phải giữ sự trung lập đối với các tranh chấp chính trị của thế gian. Chúng ta cũng sẽ tránh tham gia vào các hành động hung bạo của nó và phải đeo đuổi hòa bình như những người đã “lấy gươm rèn lưỡi-cày” (Ê-sai 2:2-4).
5. Muốn giữ mình khỏi các sự nhơ uế của thế gian này, chúng ta phải làm gì a) theo I Cô-rinh-tô 6:9-11? b) theo Ê-phê-sô 5:3-5?
5 Nếu chúng ta muốn giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” thì chúng ta cũng sẽ từ bỏ mọi ngôn ngữ, tư cách và tư tưởng không phù hợp với Kinh-thánh, dù các điều này rất thông thường giữa những người thế gian sống chung quanh chúng ta. Thí dụ sự thù hằn, sự tham lam, sự ăn ở tồi bại, các sự pha trò tục tĩu không thể có chỗ đứng trong cuộc sống chúng ta (I Cô-rinh-tô 6:9-11; Ê-phê-sô 5:3-5). Hành vi và thái độ chúng ta phải khác với những người thế gian nói chung, điều này không có gì lạ vì họ không có chung niềm hy vọng của các tín-đồ đấng Christ như chúng ta có.
Thời gian còn lại cho thế gian này thật rất ngắn
6. Theo I Cô-rinh-tô 7:29-31, các Nhân-chứng Giê-hô-va phải xem hôn-nhân, tiền của và các tài sản vật chất khác trên đất này như thế nào?
6 Sự-đồ Phao-lô có tuyên bố: “Thì-giờ ngắn-ngủi. Từ rày về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có; kẻ đương khóc, nên như kẻ không khóc; kẻ đương vui, nên như kẻ chẳng vui; kẻ đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì; và kẻ dùng thế-gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình-trạng thế-gian nầy qua đi” (I Cô-rinh-tô 7:29-31). Bởi vậy, tuy các tín-đồ đấng Christ đã lập gia đình có các trách vụ của kẻ làm chồng thì cũng không nên hướng toàn bộ cuộc sống mình vào cuộc sống lứa đôi. Khi chết, các tín-đồ đấng Christ được sanh lại bởi thánh-linh vĩnh viễn bỏ lại mọi sự giao thiệp, mọi niềm vui, nỗi buồn, và mọi của cải dưới đất. Vả lại, ngay trong hiện tại, dù họ nuôi hy vọng sống trên trời hay sống dưới đất, mọi tín-đồ đều có thể phải mất người phối ngẫu hay của cải mình không biết lúc nào! Hơn nữa, vào thời “hoạn nạn lớn” mạng sống chứ không phải của cải sẽ được bảo tồn (Ma-thi-ơ 24:21; Truyền-đạo 9:11). Bởi thế, không Nhân-chứng Giê-hô-va nào nên đặt đời sống vợ chồng, tài sản hay các việc dưới đất nào khác của mình vào hàng đầu trong đời sống mình. Thay vì thế, tất cả các môn-đồ của đấng Christ nên đặt sự quan trọng trên hết là duy trì những mối giao hảo tốt đẹp với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhất là khi chúng ta đang sống “ngày sau-rốt” và “hình-trạng thế-gian này đang qua đi” (II Ti-mô-thê 3:1).
7. Theo lời một nhà kinh-tế-học, các tiến bộ về học vấn và về lợi tức đã gây ra các hậu quả nào?
7 Rất nhiều người lo ngại cho tương lai của “hình-trạng thế-gian này”. Để thí dụ, một nhà báo nọ (Nancy Brown) ghi lại nhận xét sau của nhà kinh-tế-học Ezra Misham về các sự tiến bộ về học vấn và lợi tức: “(Những điều đó) không mang lại điều tốt nào về mặt xã hội. Song song với các tiến bộ của khoa học, của học vấn và mức sống, xã hội cũng đã chứng kiến sự gia tăng của bạo lực, phạm pháp và con số các tội hình nhẹ cùng là các hành động đập phá, các sự giết người, tự tử, và sự lan tràn của các hành vi thô tục và dâm đãng”. Những giòng chữ đầu tiên của bài báo này thật có tính cách tiết lộ: “Chỉ có sự can thiệp của Thượng-đế mới có thể giúp thế giới này thoát khỏi sự tự hủy diệt” (báo Times-Colonist ở Victoria, British Columbia, Gia-nã-đại, số ra ngày 25-3-1982).
8. Tại sao ta không nên tận lực xử dụng thế gian này?
8 Tất nhiên Đức Giê-hô-va đã tạo ra trái đất để làm nơi cư trú không phải cho một xã hội loài người bất công nhưng cho những người công bình và hoàn toàn (Ê-sai 45:18; Thi-thiên 37:29, 38). Bởi lẽ đó Ngài sẽ không để cho loài người đi đến chỗ tự hủy diệt. Tuy nhiên chắc chắn là thế gian này sẽ phải qua đi. Vì vậy mà các tôi-tớ đã dâng mình phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời không nên “dùng trọn” mọi sự của thế gian. Một bản dịch khác đã trình bày ý tưởng này như sau: “Hưởng thế gian như không tận hưởng. Vì bộ dạng thế gian này đang qua!” (I Cô-rinh-tô 7:31, bản dịch của linh-mục Nguyễn thế Thuấn).
Dùng những sự thế gian này được không?
9. a) Các Nhân-chứng Giê-hô-va được phép dùng thế gian này đến mức nào? b) Theo Ma-thi-ơ 6:31-33 và I Ti-mô-thê 6:7, 8, ta nên có thái độ nào đối với của cải vật chất?
9 Những người đã dâng mình làm Nhân-chứng Giê-hô-va có quyền dùng ít nhiều những sự của thế gian này không? Có, Phao-lô nói là chúng ta có thể xử dụng thế gian, miễn không “tận dụng” mà thôi. Bởi lý do đó chúng ta được phép xử dụng các phương tiện cung cấp bởi hệ thống mọi sự này hầu đảm trách các nhiệm vụ của ta căn cứ theo Kinh-thánh và để truyền bá thông điệp về Nước Trời (I Ti-mô-thê 5:8; 6:17-19). Tuy nhiên, vì chúng ta muốn giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” chúng ta không thể cho phép mình dấn thân vào các sự tranh chấp của của thế gian, các cuộc biểu tình, các cuộc chiến nóng hay lạnh của nó hay các hoạt động tương tự khác. Ngay trong thâm tâm mình chúng ta cũng không nên bao giờ thiên về một bên này hay bên nọ. Mặt khác, chúng ta cũng không nên lo ngại thái quá về phương tiện sinh nhai hay về sự thoải mái vật chất. Thật vậy, Giê-su đã khuyên: “Ấy vậy, các ngươi chớ lo-lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi đều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần-dùng những đều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi đều ấy nữa”. Và Giê-su đã thực hành đúng theo lời ngài khuyên dạy, vì dù con cáo có hang và chim trời có ổ, song ngài thì không có chỗ mà gối đầu. Vậy phần chúng ta cũng nên bằng lòng về sự có ăn có mặc, và dành thời giờ để “trước hết tìm-kiếm Nước Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 6:31-33; Lu-ca 9:58; I Ti-mô-thê 6:7, 8).
10. Về việc học vấn, những câu hỏi nào đáng cho ta suy nghĩ? Bạn sẽ trả lời các câu hỏi ấy ra sao?
10 Vậy thì chúng ta nên có quan niệm thế nào về công ăn việc làm của chúng ta trong thế gian này? Bởi hệ thống bị kết án sẽ phải “qua đi” vào thời đại chúng ta, hướng cuộc sống ta vào sự thăng tiến trong công ăn việc làm có là điều hợp lẽ không? (Ma-thi-ơ 24:34). Tất nhiên là không! Và dĩ nhiên là điều này cũng ảnh hưởng đến quan điểm của chúng ta về sự học vấn thế gian, phải không? Dù cần phải thâu thập những kiến thức căn bản, chúng ta phải nhìn nhận là tại các trường học ở trình độ cao hơn (đại học) có thể nói là hầu như không thể nào tránh khỏi bị lôi cuốn bởi các trào lưu tư tưởng của thế gian. Tất nhiên mỗi người phải tự quyết định về địa hạt này (Ga-la-ti 6:5). Tuy nhiên trước đấy nên cầu nguyện Đức Giê-hô-va và suy nghĩ về những câu hỏi như sau: Trong các năm học đại học, các sinh-viên có “trước hết tìm-kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài” được không? Các lý thuyết và triết học gây phương hại đến đức tin thực sự có chắc hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới họ không? (Cô-lô-se 2:8). Việc tiếp xúc với những người thế gian đã có ảnh hưởng tốt trên họ, hay đã làm phương hại đến đời sống thiêng-liêng của họ? (I Cô-rinh-tô 15:33). Mặt khác, bao nhiêu người học thật cao lại giữ được sự khiêm nhường? (Phi-líp 2:2, 3).
11. Dù cá nhân chúng ta học gì đi nữa, làm thế nào phân tích các động lực thúc đẩy chúng ta?
11 Ngay những người chỉ theo dự các khóa huấn luyện nghề nghiệp đôi khi cũng để quá bận rộn với nghề nghiệp đến nỗi không còn bao nhiêu thì giờ để phụng sự Đức Giê-hô-va. Bởi vậy, dù chọn sự học nào, kết quả tùy thuộc nơi các động lực thúc đẩy chúng ta. Có phải vì muốn được sống độc lập và ham của cải không? Sự đi học sẽ khiến bạn phải giảm thiểu việc phụng sự Đức Giê-hô-va hay sẽ giúp bạn trong các nhu cầu cần thiết hầu hoạt động trong thánh-chức phụng-sự Nước Trời? Mặc dù người tín-đồ đấng Christ cần phải giữ mình khỏi mọi vết nhơ của thế gian, bạn có đang tìm cách để tự tạo cho mình một chỗ đứng trong hệ thống mọi sự này không? Hay ước muốn thiết tha nhứt của bạn là bận rộn trước hết tìm kiếm Nước Trời?
12. Điều gì khiến nhiều người học cao đã chấp nhận lẽ thật về Nước Trời?
12 Chúng ta rất mừng được biết là nhiều người học cao đã chấp nhận lẽ thật về Nước Trời. Tuy nhiên sự thật họ đã hành động như thế không phải nhờ sức học cao của họ. Đúng ra họ đã nhận thức rằng dù học rộng họ thấy đời sống cũng không có ý nghĩa nào, nếu không có Đức Chúa Trời và không có niềm hy vọng chắc chắn. Bây giờ họ biết là “không có nhiều người khôn-ngoan... chẳng nhiều kẻ quyền-thế, chẳng nhiều kẻ sang-trọng” được Đức Chúa Trời ban ơn cho (I Cô-rinh-tô 1:26-31). Nhưng phần họ, họ vui mừng vì sau rốt đã tìm được mục đích thật sự của đời sống với tư cách là Nhân-chứng Giê-hô-va.
“Chẳng còn lấy việc đời lụy mình”
13. Theo II Ti-mô-thê 2:3, 4, người tín-đồ đấng Christ phải có thái độ nào đối với các hoạt động thương mại?
13 Bởi chúng ta muốn giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” vậy chúng ta phải có thái độ nào đối với sự đeo đuổi trong các hoạt động thương mại? Trong thư gởi Ti-mô-thê sứ-đồ Phao-lô đã viết: “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-su Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu-mộ mình” (II Ti-mô-thê 2:3, 4). Các tín-đồ đấng Christ có bổn phận đi làm để nuôi thân và gia đình mình. Nhưng nếu một tín-đồ lại nổi tiếng về tài kinh doanh trên thương trường hơn là về tư cách tín-đồ đấng Christ thì là chuyện bất bình thường phải không? Đáng lẽ người ta phải nói về người ấy trước hết như nhà rao giảng về Nước Trời và một “lính giỏi của Đức Chúa Giê-su Christ” mới đúng hơn phải không?
14. Hê-bơ-rơ 13:18 có thể áp dụng thế nào trong địa hạt thương mại?
14 Trong địa hạt thương mại ta cần phải lưu ý giữ mình về nhiều phương diện. Trước nhứt, không phải vì ta giao thương với các con người ích kỷ của thế gian này mà ta tự cho phép mình cũng ăn nói thô tục, hay có những hành vi thiếu chân thật hoặc gian manh như họ. Đúng hơn, chúng ta phải “ăn-ở trọn-lành trong mọi sự” (Hê-bơ-rơ 13:18). Dù các doanh thương vô tình cảm của thế gian này không đáp ứng lại, ta có thể tin chắc là Đức Giê-hô-va sẽ hài lòng về đường lối lương thiện của chúng ta. Ngoài ra, đó là một cách để “làm cho tôn-quí đạo” (Tít 2:9, 10).
15. Kinh-thánh còn cho ta những lời khuyên nào khác về các hoạt động thương mại?
15 Hơn nữa, nếu muốn giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” này chúng ta phải “làm đều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức-tin” (Ga-la-ti 6:10). Chúng ta sẽ không làm được việc này nếu lợi dụng một cách ích kỷ các mối liên lạc với các tôi tớ khác của Đức Chúa Trời để làm giàu. Tất nhiên, mọi tín-đồ phải cư xử “như người khôn-ngoan” (Ê-phê-sô 5:15). Không nhất thiết vì một cá nhân nào đó mang tên là anh em trong đạo đề nghị với ta “một vụ làm ăn có lời to” mà ta sẽ dễ dàng nghe theo lời người ấy đến trao cho y hết những khoản tiền mình dành dụm bấy lâu nay. Tổ-chức của Đức Chúa Trời tỏ ra có lý khi thỉnh thoảng khuyên ta đề phòng những kẻ mạo nhận là anh em trong đức-tin của chúng ta mà lại đi tìm cách lợi dụng các “chiên” của Đức Giê-hô-va.
Khác biệt thế gian về mọi sự
16. Bằng cách nào ta chứng tỏ giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” này?
16 Dĩ nhiên ta không thể đề cập đến mọi lãnh vực trong đó người Nhân-chứng Giê-hô-va chứng tỏ giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” này. Tuy nhiên, chắc chắn những việc như rượu chè quá độ, tập luyện võ thuật, hay ngồi hàng giờ để xem các chương trình vô tuyến truyền hình hay các phim chớp bóng đề cao vai trò các tên cướp, các tên giết người hay các loại nhân vật tồi bại khác, hay xem các sách báo dâm dục, chơi các trò chơi vi-đê-ô hung bạo không giúp chúng ta tránh được các bợn nhơ của thế gian (I Cô-rinh-tô 6:9, 10; 15:33; Ga-la-ti 5:19-26; I Phi-e-rơ 4:3). Đức Giê-hô-va đòi hỏi nơi các Nhân-chứng Ngài việc họ phải tránh các sự quá lạm, sự dâm đãng và hung bạo vốn là những đặc điểm của thế gian này. Vậy chúng ta không nên tìm cách để biết về các hành động tàn ác, nhưng phải tỏ ra ngây thơ như Kinh-thánh khuyên: “nhưng về sự gian-ác, thật hãy nên như trẻ con vậy” (I Cô-rinh-tô 14:20; so sánh I Giăng 3:2, 3).
17. Nếu chúng ta giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian”, chúng ta sẽ cư xử thế nào đối với đồng loại mình?
17 Để tránh khỏi bị thế gian này làm nhơ uế ta phải trông chừng mọi khía cạnh đời sống ta, kể cả các sự giao thiệp với đồng loại. Dù các tật xấu như sự ghen tương, óc tranh đua, sự khoác lác và sự nói dối là rất thông thường trong thế-gian này, các thói xấu ấy không có chỗ đứng giữa chúng ta. Gia-cơ viết: “Trong anh em có người nào khôn-ngoan thông-sáng chăng? Hãy lấy cách ăn-ở tốt của mình mà bày-tỏ việc làm mình bởi khôn-ngoan nhu-mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen-tương cay-đắng và sự tranh-cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn-ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại nó thuộc về đất, về xác-thịt và về ma-quỉ. Vì ở đâu có những đều ghen-tương tranh-cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn-lạo và đủ mọi thứ ác” (Gia-cơ 3:13-16). “Bày-tỏ việc làm mình bởi sự nhu-mì mà ra” và “cầu sự bình-an với mọi người” thật quan trọng thay! (Hê-bơ-rơ 12:14). Với tư cách là những nhân-chứng trung-thành của Đức Giê-hô-va, chúng ta chắc chắn sẽ không để các sự bất hòa nhỏ nhặt làm hư hại các mối giao hảo mà chúng ta có với các anh chị em cùng đạo. Thay vì thế, chúng ta sẽ tiếp tục “nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ” chúng ta (Cô-lô-se 3:13). Quả thật là thái-độ này ít có nơi người thế gian, nhưng đó là thái-độ làm vui lòng Đức Chúa Trời.
18. Công việc nào sẽ chứng tỏ đặc biệt rõ ràng rằng chúng ta khác biệt hẳn với thế gian?
18 Bằng cách sống hòa thuận với những người chung quanh ta, bên trong cũng như bên ngoài hội-thánh, chúng ta chứng tỏ không bị thế gian này làm nhơ uế. Tuy nhiên, khi chúng ta vững chắc trong vai trò chiến sĩ can đảm của đấng Christ, mang lấy toàn bộ khí-giới thiêng-liêng của Đức Chúa Trời, “dùng sự sẵn-sàng của tin mừng bình-an mà làm giày-dép”, thì khi ấy mọi người càng thấy rõ ràng hơn là ta không thuộc về thế gian này (Ê-phê-sô 6:11-18). Còn một số lớn người đang thèm khát nghe thông điệp phấn chấn về Nước Trời. Bởi vậy phải gạt qua một bên mọi sự ích kỷ và xử dụng tài sản, khả năng và sinh lực ta vào công tác vĩ đại là rao giảng “tin mừng” trong thời gian ngắn mà thế gian này còn tồn tại (Ma-thi-ơ 24:14).
19. Chúng ta có thể chờ đợi Sa-tan sẽ làm gì trong những ngày cuối cùng đang trôi qua nhanh này? Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thành công trong việc gì?
19 Trong những ngày cuối cùng đang trôi qua nhanh này, chúa của đời này là Sa-tan sẽ vẫn còn tấn công các nhân-chứng trung thành của Đức Giê-hô-va. Hắn sẽ cố gắng một cách tuyệt vọng để làm chúng ta rời bỏ thánh-chức phụng-sự Đức Chúa Trời, bằng nhiều cách như bày trước mắt ta các của cải vật chất và những nét tính hấp dẫn một cách ồn ào của thế gian, sự học vấn cao và nhiều sự khác. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời lúc nào cũng dành sẵn cho chúng ta, chúng ta sẽ giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” này hầu ca tụng danh thánh của Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Giê-hô-va.
Bạn sẽ trả lời thế nào?
◻ Theo Gia-cơ 1:27, sự thờ phượng thanh sạch đòi hỏi những gì?
◻ Muốn giữ mình khỏi các sự nhơ uế của thế gian này, chúng ta phải làm gì?
◻ Vì thế gian này đang qua đi, điều này ảnh hưởng đến quan điểm của chúng ta về việc học đại học như thế nào?
◻ Nói về các hoạt động thương mại, ta phải trông chừng mình trong các vấn đề nào?
◻ Tác phong các Nhân-chứng Giê-hô-va và sự giao thiệp của họ đối với đồng loại cho thấy như thế nào là họ giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” này?
[Hình nơi trang 14]
Với sự trung lập của tín-đồ đấng Christ, Nhân-chứng Giê-hô-va xa lánh sự bạo động của thế gian
[Hình nơi trang 15]
Không phải bằng cấp cao mà được Đức Chúa Trời chấp nhận
[Hình nơi trang 17]
Đức Giê-hô-va đòi hỏi các nhân-chứng của Ngài giữ mình khỏi bợn nhơ của thế gian, tránh các sự quá lạm, sự dâm đãng và sự hung bạo